Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Andrei Belyayev

Giữa giấc chập chờn, tôi trông thấy hình ảnh loè nhoè của người phụ nữ. Tôi chỉ nghĩ đến dì. Tôi tự hỏi liệu đó có phải dì...? Nhưng đôi mắt mỏi mệt của tôi lại trĩu xuống. Và tôi ngủ.

Tôi lại thức. Lần này, tôi xin cho bản thân tỉnh táo. Tôi muốn biết đó có thực là dì tôi không.

Không phải. Đó là một người đàn ông trẻ tóc nâu bồng bềnh. Anh ta mặc sơ mi trắng trong chiếc gi lê xám và quần tây cùng màu, ngồi trên chiếc ghế màu đỏ bên cửa sổ, mỉm cười nhìn tôi:

- Xin chào.

Tôi đảo mắt xác định nơi chốn. Tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái, trong một căn phòng tuyệt đẹp và ấm áp. Trước mặt tôi là tivi màn hình phẳng và bên tay phải tôi là nhà tắm sáng sủa. Phía bên trái của tôi: nơi có chiếc giường y hệt, hai chiếc ghế màu đỏ, một để riêng biệt, một kê cùng chiếc bàn, cửa sổ được che rèm, nhưng không khó để nhận ra bên ngoài trời đã tối mịt.

Anh chàng tóc nâu tiến đến chỗ tôi cùng ly nước trong bộ dáng nhã nhặn, từ ngữ điệu có thể nhận ra đây là một quý ông người Anh:

- Cô thấy thế nào?

- Tốt lên. - Tôi thều thào - Tôi nghĩ vậy.

- Hãy uống đi.

Anh đỡ tôi ngồi dậy và trao cho tôi ly nước. Đầu tôi choáng váng và cả mình đều đau nhức đến nỗi tay run lên. Tôi nhắm mắt định thần lại, toan uống nước mà quan sát xung quanh thêm lần nữa. Tôi phát hiện trên chiếc bàn bên kia là chiếc mặt nạ màu trắng.

- Cô chần chừ gì thế? Chỉ là nước lọc thôi mà.

Tôi nhìn anh đang nở nụ cười trìu mến trên khuôn mặt điển trai, an tâm đưa ly kề miệng. Cổ họng khô rát của tôi đã được tưới mát và thật may là chẳng có thuốc độc. Tôi lại nằm xuống và nhìn anh bước về phía chiếc bàn. Anh gọi một cuộc điện thoại trong khi đặt ly xuống.

- Cô ấy tỉnh rồi, thưa ngài.

Không biết anh đang gọi cho ai mà có vẻ trịnh trọng như vậy.

- Trông có vẻ khá. Tôi nghĩ cô ấy ổn... Tôi hiểu rồi, thưa ngài.

Anh tắt điện thoại và quay lại với tôi. Anh hỏi ý muốn xem qua vết thương của tôi. Bấy giờ tôi mới để ý tay chân mình đều cuốn băng gạc. Tôi đang mặc áo sơ mi màu đen rộng thùng thình và quần đùi của đàn ông. Anh đỡ tôi ngồi và vén lưng áo tôi lên để xem vết thương đằng sau. Anh bảo rằng một mảnh thuỷ tinh khổng lồ đã tạo rãnh trên thắt lưng tôi nhưng thật may vì không hề hấn gì đến cột sống.

Tôi bỏ qua ngượng ngùng vì phải cho anh xem thân thể mình, lấy hơi nói:

- Cảm ơn... vì tất cả.

- Tôi chỉ làm tốt công việc của mình. - Anh đáp một cách khiêm tốn.

- Anh là... kiểu như cảnh sát hay... FBI à?

- Ồ, không...

Anh bật cười và bắt đầu rửa vết thương sau lưng cho tôi. Khá xót...

- Có lẽ đã hết thuốc tê rồi. Cô chịu được chứ?

- Tôi ổn. - Tôi đang nhăn mặt - Vậy anh là bác sĩ à?

- Stephen. Stephen Thompson. Không phải bác sĩ, nhưng tôi sơ cứu cho mọi người.

- Sao anh lại ở đó nếu không phải cảnh sát?

- Cô nghĩ sao?

Tôi có thể tưởng tượng Stephen phía sau tôi đang nhướng cặp lông mày, và tôi hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Tôi không tin anh là một trong đám người bại hoại ấy, với khí chất của anh càng không. Tôi nhớ lại cách anh bồng tôi lên giữa chốn hoàng tàn... Giống như một kỵ sĩ thời hiện đại.

- Nhưng anh đã cứu tôi...

Điện thoại đột ngột đổ chuông và nó đã cứu anh khỏi màn tra hỏi của tôi. Anh bảo tôi nằm úp xuống và đến bên chiếc bàn. Stephen bắt máy, chỉ đáp một tiếng "Vâng, thưa ngài", rồi cúp. Anh quay lại phía tôi, mỉm cười thân thiện:

- Ngài ấy đang đến, người thực sự đã cứu cô.

Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa. Stephen bật dậy khỏi chiếc ghế và vội đi tiếp đón "quý ngài". Tôi nén cơn đau mà ngồi dậy, ngoái nhìn người đàn ông uy nghiêm xuất hiện từ sau vách tường cùng Stephen. Đó là một gã trung niên mặt sẹo có cặp mắt sâu hút. Vết sẹo dài cắt ngang bên mắt trái của gã - con mắt đục trắng kì dị, còn bên mắt lành lặn kia có màu lục thẫm. Một mảng da sần đỏ loang trên má phải tới khoé môi và kéo xuống tận chiếc cằm vuông vức như bị phỏng. Tóc gã màu vàng sẫm, được cắt tỉa gọn và được vuốt sang 3/4 đầu. Gã mặc chiếc áo len cổ lọ bên trong chiếc măng tô đen và quần tây cùng màu. Đôi găng da trên tay gã và đôi giày gã mang cũng màu đen nốt. Gã di chuyển đến ngồi trên chiếc giường cùng tôi. Tôi nghe thoang thoảng mùi hoa nhài.

Khuôn mặt và ánh mắt lãnh đạm của gã khiến tôi có phần e sợ không dám nhìn thẳng. Gã rút một bên găng ra và ngón tay gã nâng cằm tôi. Tôi nuốt nước bọt.

- Cô là Sophie?

- Đúng vậy. - Tôi đáp một cách nhỏ nhẹ - Nhưng đó không phải là tên thật của tôi.

Gã quay đi, tháo bên găng còn lại và đưa chúng cho Stephen. Anh chàng vẫn luôn đứng ở cuối giường, chắp tay ra sau quan sát chúng tôi.

- Thế tên thật của cô là gì? - Gã lại hỏi.

- Châu.

- Người Trung Quốc?

- Tôi đến từ Việt Nam. Họ bắt cóc tôi.

- Tôi biết. Hầu hết các cô đều vậy. Một số thì tự nguyện.

Ai lại tự nguyện đâm đầu vào cái nơi chết tiệt ấy chứ? Thật hết thuốc chữa!

- Vậy các anh thực sự là ai? - Giờ đến lượt tôi hỏi. Gã không trả lời và tôi gặng thêm - Các anh giống bọn họ?

- Đó không phải điều mà cô cần quan tâm bây giờ. Chúng tôi đã cứu mạng cô và chúng tôi rất mong có được sự đền đáp xứng đáng.

Phải rồi. Nếu tất cả bọn họ giống nhau thì sự giúp đỡ không thể chỉ đến từ lòng tốt. Kỵ sĩ ư? Đúng là hoang đường!

Dù sao thì đền ơn cũng là lẽ đương nhiên phải đạo.

- Tôi rất biết ơn vì các anh đã cứu tôi. Vậy các anh muốn gì ở tôi?

- Chỉ cần cô trung thực với chúng tôi thôi.

Vậy là họ bắt đầu ghi âm tôi. "Quý ngài" đây muốn tôi kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra tại nơi đó, nơi mà họ giam cầm tôi. Tôi vẫn chưa biết tên "quý ngài" nhỉ? Gã không giới thiệu mình và Stephen cũng chẳng nói. Tôi sẽ hỏi sau. Sau khi việc này kết thúc.

Rồi tôi bắt đầu kể lại, chi tiết mọi thứ đã diễn ra. Tôi mô tả những con người, những căn phòng, những đồ vật... tuỳ thuộc vào những câu hỏi họ dùng để đào sâu hơn kí ức của tôi. Stephen đem cho tôi viên thuốc giảm đau để tôi không nhăn mặt ngắt quãng. Màn tra khảo mất cả tiếng đồng hồ. Tôi không nghĩ nó lâu đến vậy. Cuối cùng, họ vẫn không hài lòng. Họ vẫn cần thêm thông tin. "Quý ngài" muốn biết có lối đi nào không? Có còn căn phòng nào mà tôi trông thấy nữa không? Có vật dụng gì đặc biệt hơn không? Một cái gì đó để họ xác định vị trí nơi đó...? Nhưng chúng tôi chỉ có manh mối duy nhất là Thái Lan. Có hàng bao nhiêu cái nhà thổ ẩn nấp ở Thái Lan.

*

Gã tên là Andrei Belyayev.

Andrei thất vọng bỏ đi vì tôi không có thông tin mà gã cần. Stephen cho gọi phục vụ phòng đem thức ăn đến cho tôi. Tôi ăn cháo yến mạch tại giường, còn anh thì ngồi ở bàn làm việc với máy tính. Trong lúc đó tôi vẫn nói chuyện với anh. Tôi được biết mình đã ngủ suốt từ hôm qua và anh đã luôn chăm sóc tôi. Chúng tôi đang ở trong một khách sạn ở Moscow. Andrei ở phòng khác, cách vài tiếng là gọi đến hỏi thăm tình trạng của tôi.

Nhưng anh vẫn không cho tôi biết gì thêm về danh tính của các anh.

Tôi được cho uống thêm thuốc trước khi ngủ. Stephen vẫn luôn kề cận tôi. Anh ngủ ở giường bên cạnh, cởi bỏ gi lê và nằm xuống giường. Anh chúc tôi ngủ ngon. Anh căn dặn nếu có việc gì thì hãy gọi anh và tốt nhất đừng ra ngoài đi lung tung vì tính mạng của tôi. Rồi chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ màng thức giấc đương nửa đêm vì buồn đi vệ sinh. Nhưng khi loáng thoáng nghe tiếng Stephen đang nói chuyện, tôi lại nằm im giả vờ ngủ.

Một bên mắt tôi khép hờ, lén nhìn Stephen ngồi ở bàn cùng chiếc máy tính xách tay. Dường như anh đang nói chuyện qua video, đeo earphone, với giọng điệu thì thầm kính cẩn thì tôi đoán người kia là Andrei.

- Việc đó thực sự quá nguy hiểm, thưa ngài. Tôi không chắc ta có thể khiến cô ta làm điều đó, hay... cô ta có khả năng làm được... Tôi không có ý xúc phạm đến ngài nhưng tôi hoàn toàn bác bỏ ý tưởng đó. Tôi thậm chí còn nghĩ: biết đâu cô ta là cái bẫy hắn giăng ra? - Ngưng lại một lúc, khuôn mặt anh ta giãn ra và anh ta cúi đầu vẻ hối lỗi - Không, tôi không có ý đó... Tôi chỉ... thấy lo sợ. Hắn không phải loại dễ xơi. Tôi chỉ muốn bảo đảm mọi thứ, cho ngài, cho tất cả chúng ta... Thực sự mong ngài thứ lỗi... Vâng, cô ta vẫn ngủ. Tôi có thể chắc chắn. Ngài yên tâm. Cô ta đã nằm im hai tiếng rồi... Tôi hiểu rồi. Chúc ngài ngủ ngon.

Tôi vẫn nhắm mắt, lắng nghe tiếng động se sẽ của Stephen. Anh đang cố không khiến tôi thức giấc. Tôi bắt đầu thấy đau khắp mình mẩy, tò mò và lo lắng về cuộc nói chuyện giữa Stephen và Andrei càng khiến tôi căng thẳng. Người tôi run lên, không biết vì gai lạnh hay vì lo sợ, và tôi nhận ra mình đang đổ mồ hôi. Bàn tay Stephen chạm lên mặt tôi. Tôi không kìm được cơn run rẩy lần nữa.

Tôi mở mắt từ từ.

- Ai... ở đấy? - Tôi nói hụt hơi.

- Tôi đây, Stephen. Người cô đang nóng lên.

- Tôi vừa gặp ác mộng... Kinh khủng quá... - Tôi diễn.

- Có vẻ như cô bị sốt rồi. Cô ngồi được chứ? Để tôi kiểm tra viết thương của cô?

Stephen đỡ tôi ngồi. Anh bật đèn lên, nhẹ nhàng gỡ các băng gạc ở tay chân tôi và rồi đến thắt lưng tôi. Tim tôi đang đập nhanh. Tôi sợ anh biết tôi đã nghe hết cuộc hội thoại bí mật kia. Nhưng dù có nghe tôi vẫn không biết rõ được họ toan tính điều gì.

- Được rồi. Cô hãy nằm xuống đi. Nằm nghiêng nhé!

- Tôi muốn đi vệ sinh.

Tôi nói. Stephen đưa tôi đi. Anh để cửa mở, nhưng không nhìn vào trong. Tôi không nghĩ đó là vô ý. Anh khiến tôi nhớ đến Ying và sự kiểm soát của cô. Stephen cẩn thận, đầy hoài nghi.

Sau đó, anh đưa tôi lại giường. Tôi nằm nghiêng như anh bảo.

- Để tôi lấy cho cô một viên hạ sốt.

- Cảm ơn. - Tôi khẽ đáp và cảm thấy mệt rã rời.

*

Trận sốt dần tôi ra bã. Thật may vì nhờ có sự chăm sóc tận tình của Stephen mà đến sáng tôi đã khá hơn chút. Tôi lại ăn cháo yến mạch và uống sữa cho bữa sáng. Stephen luôn ở bên tôi và anh còn xem chương trình tivi cùng tôi. Chúng tôi cuối cùng đã dò ra một chương trình của Mỹ trong số các chương trình tiếng Nga. Tôi không biết chút tiếng Nga nào. Stephen dạy cho tôi một vài từ đơn giản trong lúc rảnh rỗi: "xin chào", "cảm ơn", "tạm biệt", "tuyết", "cháo yến mạch",...

Điều khiến tôi lo sợ là cách cư xử và suy nghĩ thật của anh quá khác nhau. Những hoài nghi của anh được che đi bởi sự dễ mến và chu đáo. Anh cho rằng tôi là "cái bẫy" của ai đó. Đó là điều khó hiểu. Chẳng lẽ họ không thấy tôi hoàn toàn yếu ớt và vô hại sao? Tôi chỉ là một nạn nhân của nạn mại dâm và buôn người.

Hơn nữa, họ đang muốn dùng tôi vào kế hoạch gì đấy. Một kế hoạch hoàn toàn bí mật.

Buổi trưa không nắng chói chang. Cũng vì đang vào đầu đông. Chẳng bao lâu nữa sẽ có tuyết đầu mùa. Tôi chưa từng được thấy tuyết ngoài đời. Việt Nam là một vùng lãnh thổ cận nhiệt đới và vì vậy mà không bao giờ có tuyết rơi, ngay cả khu vực có nhiệt độ thấp nhất.

Tôi mong chờ những bông tuyết nước Nga.

Stephen làm việc với máy tính ở bàn đến tận chập tối, còn tôi thì mải xem hết cuốn tạp chí này đến tạp chí nọ. Rồi Andrei lại đến, cùng một người đàn ông nữa. Người đàn ông có vẻ trạc tuổi gã, nhưng phong độ và đẹp trai như một tay chơi thứ thiệt trong bộ vest lịch lãm. Chúng tôi chào hỏi nhau.

- Tôi là Luke Jacob Evans. - Chúng tôi bắt tay và anh cúi xuống để hôn lên mu bàn tay tôi - Gọi tôi là Luke. 

- Tôi là Châu.

Tôi ngượng ngùng một chút với kiểu chào hỏi kinh điển trong mấy bộ phim lãng mạn. Kể cả Thoại cũng chưa từng làm thế với tôi. Đây là lần đầu tiên.

- Tôi lại thích cái tên Sophie hơn đấy. Thật đáng yêu, nhỉ? - Luke nghiêng đầu về phía Andrei - Tôi có thể gọi cô như thế không? Sophie?

- Ừm... Thế nào cũng được. - Tôi miễn cưỡng.

Tôi không ưa gì cái tên được đặt cho một cuộc đời đĩ điếm, nhưng lại không có gan tỏ ra khó chịu. Nhất là tôi không chắc được cách thể hiện hoà nhã và thân thiện là con người thật của bọn họ.

Lúc này Andrei lên tiếng:

- Stephen nói với tôi cô bị sốt đêm qua. Giờ cô ổn rồi chứ?

- Tôi ổn. - Tôi đáp một cách e dè.

Andrei ngồi xuống chiếc giường bên kia còn Luke và Stephen cũng yên vị trên những chiếc ghế đỏ. Luke hỏi hút một điếu thuốc nhưng không cần đợi ai đồng ý, anh ta đã châm lửa và thư giãn trên chiếc ghế của mình.

- Stephen chăm sóc tốt cho cô chứ? - Andrei hỏi tiếp và tôi nhỏ nhẹ đáp "Vâng".

Mùi thuốc của Luke khá nồng khiến tôi không kìm được cơn ho. Luke tự hiểu và hé cửa sổ một chút. Anh đặt điếu thuốc ở đó mà không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười với tôi. Nụ cười của anh khiến tôi đôi phần e sợ.

- Hẳn cô đã nghe Stephen nói gì đó đêm qua.

Tôi giật thót nhìn Andrei. Gã vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng tôi không biết được thật tâm gã có gì ghê gớm hơn thế. Tôi không đoán được.

- Cô không thấy tò mò sao?

Luke vẫn mỉm cười, rít một hơi thuốc, còn Stephen thì gõ những ngón tay trên mặt bàn. Tôi nuốt nước bọt.

Họ biết tôi chỉ giả vờ ngủ.

- Tôi chỉ tình cờ nghe được. Nếu đó là một bí mật, tôi sẽ quên sạch. Tôi sẽ không bao giờ để tâm đến nó nữa. Tôi sẽ... tôi sẽ... làm như không hay biết gì cả. Tôi thề đấy!

Tôi có thể nhận thấy giọng mình run lên. Tôi không còn dám nhìn một ai trong căn phòng này nữa. Và bởi không nhìn ai, tôi cảm giác như mắt họ đang chĩa vào tôi như những con thú hoang chuẩn bị xé xác con mồi.

- Sao lại không? Đó là về cô cơ mà? - Giọng nói ngạc nhiên của Andrei lại khiến tôi thấy như mình bị đe doạ - Đừng lo lắng gì cả. - Gã bước sang bên cạnh tôi, ngồi xuống và bàn tay lớn của gã phủ trên đỉnh đầu tôi - Tôi tin cô được chứ?

Tôi gật đầu lia lịa, nhận ra mình đang sởn gai ốc. Bàn tay gã như thể chuẩn bị bóp nát sọ tôi vậy, dù thực tế điều đó không khả thi cho lắm.

- Được rồi, tôi tin cô. - Andrei nhẹ nhàng buông tay mình theo những lọn tóc của tôi và đứng dậy, rảo bước quanh phòng - Ta có một thoả thuận đấy. Thật đáng buồn là những thông tin cô cung cấp cho chúng tôi chẳng hữu ích là bao, vì thế, chúng tôi có một kế hoạch khác, và lần này, chúng tôi cam đoan rằng sẽ đưa cô về nhà sau khi xong việc. Vì chúng tôi bây giờ đã tin cô, vậy nên chúng tôi mong rằng cô cũng sẽ tin chúng tôi. Cô biết đấy, khi con người hợp tác với nhau, họ cần sự tin tưởng, và nếu như có kẻ phản bội, kẻ đó sẽ phải trả giá. Chúng tôi thì không thể nào phản bội cô rồi, vì chúng tôi cần cô cơ mà. Chúng tôi cũng hi vọng cô không phải kẻ dối trá hay phản bội.

- Chuyện đó thật là nực cười! Tôi rõ chỉ là một con người bình thường, bị bắt cóc và vướng vào hàng tá chuyện, chịu đựng những thứ kinh khủng mà một con người...

Tôi nhớ lại những chuỗi ngày đau khổ và thấy cổ họng nghèn nghẹn. Nhưng bây giờ tôi không thể lạc mất lý trí. Tôi đang ở trong hang cọp, đối đầu với ba gã đàn ông mà tôi không chắc được thế lực họ mạnh mẽ ra sao. Tôi chỉ có một mình, cần về nhà với người dì yêu quý mà chắc chắn rằng mong ước chỉ có thể thực hiện khi dựa vào sức mạnh lớn hơn tất thảy. Nếu như họ cần sự tin tưởng để che chở cho tôi lúc này thì rất sẵn lòng.

- Ôi, tôi thề đấy! - Tôi nói tiếp - Tôi không phải "cái bẫy" hay gì gì đó đâu. Tôi thậm chí còn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Cuộc đời tôi cứ thế... đột nhiên bị đảo lộn...

Tôi nức nở và Andrei đến đưa bàn tay gã chạm vào gò má ướt của tôi. Tôi ngước nhìn đôi mắt gã, dường như có gì đó thật dịu dàng và đầy cảm thông.

- Tôi hiểu. - Gã nói - Có một số người thì không tin cô, nhưng tôi đã chọn tin cô rồi. Cô sẽ được an toàn khi ở cùng tôi. Và những gì cô cần làm là giúp chúng tôi một chuyện.

- Đó là chuyện gì? Tôi sợ rằng nó sẽ vượt tầm khả năng của tôi...

- Vậy chúng tôi sẽ nâng tầm khả năng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro