Chap 3(SM-H nhẹ)
Sáng hôm sau, những tia nắng sớm nho nhỏ lọt qua tấm kính dày đặc, chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu,cậu nheo mắt tỉnh dậy,hôm nay hai người kia đã đến công ty làm việc từ sớm,sợ cậu trốn nên đã cử đàn em canh giữ, cậu cũng không để ý đến bởi vì cậu không còn 1 lối thoát nào, nếu có thì chỉ còn việc là giết người diệt khẩu,nhưng ý nghĩ đó cậu không bao giờ dám nghĩ,dù cho có bị hành hạ, cưỡng bức cậu cũng sẽ không đi theo con đường đen tối kia, suy nghĩ đến đây cậu liền cố bước xuống giường, chưa kịp đứng thẳng thì đã ngã "rầm" xuống sàn, hạ thân đau vô cùng, cổ họng cậu từ tối qua đã la hét đến khô khốc đau đớn, chưa bao giờ cậu cảm thấy khổ sở thế này, từ nhỏ cậu luôn được cha mẹ nuông chiều, chưa bao giờ khiến cậu đau buồn, đang bước đi trên con đường hạnh phúc vô bờ của tuổi thành niên, vậy mà đã nhận những cú sốc chỉ dồn lại chỉ sau 1 đêm, đám tang của cha mình nà cậu lại không có mặt, khiến cho bao nhiêu người chê cười, vậy mà họ chẳng biết hiện tại cậu là đang bị áp bức, vũ nhục ở chốn lãnh lẽo này.
Cậu gằng mình bước từng bước đau đớn vào phòng vệ sinh,bước ra ngoài đã thấy đồ ăn để sẵn trên phòng, cậu mặc kệ không ăn đánh 1 giấc đến tối. Các anh về nhà liền hỏi về cậu, nghe cậu không ăn, lủa giẩn nổi bừng bừng, 1 mạch phóng đến phòng cậu 'RẦM',cái cửa đã bay về với đất mẹ xa xôi, cậu giật mình tỉnh dậy, khẽ run, hướng đôi mắt đáng thương đến chỗ 2 anh, sau đó liền gấp rút đến phòng vệ sinh, chỉ cần không gặp mặt sẽ không có điều gì xấu đến với cậu, gần đến nơi thì bất chợt 1 bàn tay cứng rắn nào đó đã siết chặt cánh tay cậu đẩy xuống cái giường. Lục Thanh Nhân hôn cậu tới tấp, tiện tay xé phanh chiếc áo sơ mi của cậu, thân hình trắng nõn của cậu đầy những vết xanh tím sau cuộc hoan ái hôm qua, sau đó liền cởi quần cậu ra, tha đôi môi ngọt ngào của cậu, Lục Thanh Nhân liền ép cậu uống 1 viên thuốc trắng, đó là xuân dược,Lục Thanh Bảo ở kế bên, trên tay cầm nhưngc đồ nhựa có hình dạng kì lạ, đó không phải là sextoy sao, những thứ đáng sợ nhất mà cậu từng gặp.
TB:Hazz, nên chọn cho bảo bối cái nào thích hợp đây??
HN: Hic....làm ơn...tha....tha cho...hức....tôi...huhu
Anh lựa ra 1 dương cụ to, dài có gai không thương tiếc đâm vào hậu huyệt khô khốc của cậu. " Aaaa" Tiếng hét chói tai ngân dài từ cổ họng cậu.Anh liền bậc công tắc rung, nó rung lắc mạnh mẽ, máu nhỏ giọt xuống đùi non run rẩy của cậu, hiện tại tứ chi cậu đang bị trói lại, thuốc từ từ ngấm vào cậu, nhanh tay chụp kim vào lỗ phóng thích của cậu, khiến cho thân phân của cậu đau đớn bành trướng, lâu lâu lại rĩ ra chất bạch dịch cùng hòa lẫn máu.
HN: A...ưm....a.....đau ...đau quá.....a....a!!!!!!
Cậu nằm đó rên rĩ không ngừng, thuốc tác dụng vào khiến đầu óc cậu trống rỗng, lâng lâng, thật làm cho cậu khó chịu cảm thấy ngứa ngáy và nóng lên....
TB: hôm nay em tự xử đi, nếu còn tái phạm tôi sẽ không tha cho "anh vợ" tương lai đâu.
Sau câu nói đó, 2 người vô tâm bỏ đi ra ngoài, bỏ mặc người đang cực khổ quằn quại với cơn đau da thịt, phần dưới của cậu càng ngày càng chảy nhiều máu. Khoảng 2 tiếng sau, tiếng cửa được mở ra, 2 người rút ra những dụng cụ tình dục kia, khuôn mặt cậu xanh xao, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi nứt nẻ, hơi thở yếu ớt, cửa huyệt banh rộng ra máu càng ngày càng chảy xuống tấm nệm, 2 anh thoáng chút đã hoảng loạn, điên cuồng gọi bác sĩ tới. Chuyện này đã đi quá xa rồi, giờ sẽ chỉ là hận thù thôi!!!!!!!!!
_________________________________
Đổi cách xưng hô nhé!!!!
Trịnh Hoài Nhi: cậu
Lục Thanh Nhân: hắn
Lục Thanh Bảo: anh
Và cuối cùng hãy cho t/g 1 cái bình chọn để có động lực......❤ lw!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro