Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì Cậu Rất Lung Linh

Bị ghép cặp với một bạn cùng lớp, cảm giác sẽ thế nào?

Cậu ấy học chung với tôi, nhưng lại hơn tôi một tuổi.

Cậu ấy rất tệ, tệ đến mức tôi không thể có được cái thiện cảm dù là theo nghĩa lịch sự với cậu ta.

Cậu ấy nhút nhát, học rất tệ, nói năng rất thô, không biết cách nói chuyện, luôn làm mọi người ghét. Và cậu luôn bị các bạn nữ trong lớp ức hiếp.

Nhưng xui xẻo thế nào, khoảng giữa học kỳ 1 tôi lại bị cô giáo cho ngồi cùng bàn với cậu ta.
.........

Tôi vẫn hay quan sát cậu ta. Bàn của chúng tôi không chia đôi ra như bàn của một số bạn khác. Nhưng cậu ấy cũng tỏ vẽ khép nép chưa từng ép tôi.

Trong tiết toán hình, cô yêu cầu vẽ hình và thực hành đo độ góc. Cậu ấy không có thước, nhưng cũng không hề mượn ai cả. Cứ ngồi quay quay nhẹ cây bút rồi trốn ánh mắt của cô giáo.

Tôi đẩy nhẹ thước qua phía cậu ấy.... nhưng mãi đến khi tôi lên tiếng cậu ấy mới dùng.

- Này...cậu cứ dùng đi!

- À...a

Nét mặt ngượng ngùng nhưng cố giấu đi, vì cậu còn chưa biết cách đo. Tôi chủ động và ân cần chỉ.

Tôi thấy đâu đó có vài ánh mắt đang nhìn tôi. Rồi những lời xù xì bắt đầu dạo trong tai tôi. Cậu ấy cũng đưa mắt nhìn tôi rồi viết vào tờ giấy phía sau của quyển sổ.

"Đừng giúp tớ...cậu sẽ bị lớp ghét"

Tôi không trả lời, tôi dùng điệu nhìn ngu ngơ ngó cậu ấy hồi lâu.

Tôi ngạc nhiên và bắt đầu thắc mắc...
Liệu tôi giúp cậu ấy có gì sai sao?
...........

- Tuệ Nghi...cậu chơi với Thẫm Hoà sao?

- Không...tớ giúp cậu ấy trong học tập thôi à.

Khi ra chơi Tử Trúc đã kéo tôi ra sau lớp học để hỏi. Tử Trúc là người bạn đầu tiên của tôi khi tôi chuyển đến ngôi trường danh giá này. Nhưng điều đáng nói cậu ấy không những là bạn mà còn giữ vai trò lớp trưởng, vậy mà cậu không những không giúp đỡ Thẩm Hoà mà còn ngăn cản người khác. Tôi bắt đầu thắc mắc về việc vì sao Thẩm Hoà bị cô lập.

Rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Tôi và Thẩm Hoà cùng bị lớp ghét. Nhưng tôi vẫn không chơi thân hay trò chuyện nhiều với cậu ta. Chúng tôi vẫn hay đưa những ánh mắt lén lút đầy khó chịu nhìn nhau.

Đoạn đường từ nhà tôi đến trường rất xa. Nhưng tôi vẫn chỉ đi một mình.

Buổi sáng, nói là sáng nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy những ngôi sao ngủ muộn trên bầu trời. Trên chiếc xe đạp khá cũ tôi gấp rút đến trường cho kịp giờ.

Rẹc! Rẹc! Rẹc!

Xui xẻo thế nào đã sắp muộn giờ mà xe tôi lại còn hư hỏng thế này. Tôi nhanh chóng xuống xem. Xe bị xức dây xênh mất rồi. Tôi vừa tự oán vừa lụi cụi tìm hai cành cây cố gắn lại dây xênh xe. Vì chiếc xe của tôi hư ngay chỗ vắng hoe vắng hoắt không có lấy một tiệm sửa xe nào.
Mãi vẫn không sửa được. Tôi đưa tay lên xem giờ.

- Trễ mất thôi...

Tôi vừa nói vừa cắn môi, thì đằng sau có tiếng gọi:

- Xe Tuệ Nghi bị hỏng à?

Tôi phải nhắm mắt rồi mở ra lần nữa thì mới tin vào mắt mình. Đó là Thẩm Hoà. Dáng người cao to nhanh nhẹn dùng tay không mà sửa xe cho tôi. Thì ra tôi bị hư xe ngay trước nhà cậu ấy, khi cậu lụi cụi sửa giúp tôi thì tôi lại nhìn ngó ngôi nhà của cậu ấy. Nó thật sự rất lớn.

- Ngưỡng mộ thật! (Tôi không kìm được cảm xúc mà nói với ánh mắt long lanh ao ước)

- Ai nhìn vào cũng thấy thế, nhưng Tuệ Nghi vào nhà hiểu được nhà có chuyện gì xảy ra thì Tuệ Nghi sẽ ao ước được làm....

Cậu ấy nói rồi bỗng dưng ngắt quãng.

- Xong rồi.

Thẹn chết mất...người ta lẹt xẹt nhanh như chớp mắt đã sửa xong rồi. Còn mình ngồi cả buổi lọ mọ sợ bẩn nên chẳng ra việc gì.

Gió thổi mạnh qua khiến những giọt mưa tối qua còn đọng lại trên lá trên cây đua nhau rơi xuống mái tóc mềm ấy...cái nắng cũng bắt đầu nhẹ xuyên qua nơi chúng tôi đang đứng.
Sao tự dưng tôi thấy cậu ấy lung linh thế...
........

- Lau sạch cho tớ... (Thơ hung dữ quát lớn)

- Tớ..tớ không có làm mà (Thẩm Hoà rụt rè nói nhỏ nhẹ)

- Tớ mặc kệ, cậu lau hay...hay muốn khom xuống liếm đây? (Vẫn mgang ngược ức hiếp)

Tôi đang đứng ngoài cửa lớp thì đã nhìn thấy cảnh tượng đấy. Bạn Thơ mặc dù không biết ai làm bẩn ghế của mình nhưng vẫn nằng nặc bắt buộc Thẩm Hoà lau. Thẩm Hoà bắt đầu cầm lấy chiếc khăn cuối xuống lau bàn của Thơ thì tôi vội đưa tay ra cản.

Dường như tôi trở thành kẻ thù của công chúng trong giây phút ấy.

Không khí ảm đạm đằn đằn sát khí. Tất cả ánh mắt và lời xầm xì đều khiến tôi gợn cả tóc gáy. Nó còn khó chịu hơn cả việc nhảy vào đám lửa.

Thơ từng là bạn tôi. Có lẽ vậy nên cậu ấy có phần nhịn mà không làm lớn chuyện. Nhưng bầu không khí ấy vẫn giữ vẹn mặc cho cô giáo đã vào.

Buổi trưa đó tôi đi về cùng Thẩm Hoà mặc dù cậu ấy đã có ý cản vì sợ tôi bị ghét...
Mà đã được thương bao giờ đâu mà sợ bị ghét chứ.

Tôi mặc lời can ngăn mà đi cùng.
........

- Ỏ...Thẩm Hoà đâu rồi? (Tử Trúc lớp trưởng lớp tôi)

- Tớ không biết.

Cậu ấy hỏi  bằng giọng châm chọc. Đôi mắt tôi thoáng hoảng sợ. Chúng tôi- tôi và Thẩm Hoà, đều bị lớp không ưa. Chúng tôi luôn bị soi mói và gây chuyện... nhưng chúng tôi gan lì, cùng nhau cố gắng học và đối phó lại những chiêu trò của các bạn ấy. Nhưng hôm nay tôi có cảm giác sợ...vì không có cậu ấy.

- Chào cô em xin lỗi vì đến trễ!

Cậu ấy kìa, tôi vui mừng nét hớn hở không giấu đi được mà nằm ì trên mặt tôi cả buổi. Nhưng hình như cậu ấy bị bệnh gì thì phải. Cả buổi không nhìn lấy tôi một cái.

- Nè...cậu bị gì á? Đưa tập đây tớ chép lại đoạn bài lúc nãy cho.

- Không cần.

Tôi đã dẹp cái mặt tiểu thư sang mà nói chuyện với cậu ấy trước. Vậy mà cậu ấy chỉ cọc cằn với tôi. Mất mặt thật mà.

Vậy rồi tôi và cậu ấy giữ nguyên cái mặt như vừa băng qua bắc cực tới khi ra về. Lướt qua nhau không một câu chào hỏi. Thật sự lạnh cả sống lưng.

Khi về cậu ấy còn quên mất tôi, cậu chen vào nhà giữ xe chật chội hè hự dắt xe ra nhưng cậu cũng không quên mà dắt xe tôi ra giúp. Nhưng rồi cậu leo tọt lên xe rồi chạy đi thật nhanh. Tôi đã đuổi theo cậu ấy, tôi còn nghe được tiếng gió rít bênh tai. Có lẽ tóc tôi cũng đang bay bay trong gió như các nhà văn vẫn diễn tả một cách nên thơ . Đột nhiên cậu dừng lại trên cầu lớn. Tôi chạy tới...vờ như không nhìn thấy mà đi luôn thì cậu ấy gọi tôi lại hỏi:

- Hôm qua Tuệ Nghi đi chơi cùng ai đấy?

Trong lòng tôi bắt đầu có cái cảm giác khó chịu, nó không còn nặng lòng như trước đó nhưng cứ lân lân bồng bềnh sao đấy.

- Tớ đi với chú tớ mà...chứ...cậu nghĩ....

Cậu ấy đưa mắt nhìn ra đằng xa không nói gì nữa.
Ánh nắng trưa gay gắt chiếu xuống mặt nước khiến dòng sông lung linh như mặc chiếc áo kim tuyến vậy. Tôi tự nói với bản thân sẽ lưu hình ảnh này vào trong trí nhớ...mãi mãi.

Sau thời gian bị khoảnh khắc huyền diệu đó làm sao nhãng thì tôi nhận ra bầu không khí thiếu oxi xung quanh tôi.
Tôi không muốn mình cứ bị nhốt trong bầu không khí này mãi nên lên tiếng đùa.

- Thế cậu thích tớ và cậu ghen đấy à?

Cậu ấy quay người lại và cuối người xuống nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, tôi như bị nhốt vào trong đôi mắt bé nhỏ ấy.

- Tuệ Nghi tự tin gớm nhỉ.

Tuy có hơi ngại nhưng vẫn đỡ hơn phải ở trong cái không khí ám đạm kia.

Rồi tôi cũng sống chung được với cái lớp bá đạo của tôi. Quen dần với việc bảo vệ một người, quen việc trong ngóng chờ đợi một người để đi học cùng. Dường như cậu ấy xuất hiện trong mọi hoạt động và suy nghĩ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thutinh2408