Ánh Cầu Vồng
Trong căn phòng màu hồng bé nhỏ nhưng lại đang chứa một đứa cuồng yêu.
Tôi ôm chú gấu bông trong vòng tay nhỏ bé rồi thì thầm:
- Chị...chị yêu Thẩm Hoà quá
Tôi nói khẽ vô cùng nhưng có cảm giác như cả thế giới đều đã nghe thấy, tôi thẹn thùng áp cả mặt vào chú gấu bông.
- Sao yêu được chứ...mới có hai tuần...?
Sau giây phút u mê kia tôi đã bắt bộ não nhỏ xíu này hoạt động cầm chừng. Tôi dễ yêu một người vậy sao?
Đang mãi mộng mơ. Thì tôi nghe thấy tiếng cãi cọ của ba mẹ tôi.
- Tôi phải ra ngoài làm việc, mang tiền về lo cho cái nhà này, anh còn muốn gì nữa?
- Cô...cô...được lắm! Cô đi làm, có tiền thì cô cho phép bản thân mình lẳng lơ à...cô nói đi!
Sau đó tiếng đập đồ bom bốp bắt đầu xuất hiện. Tôi hé cửa phòng đứng nép vào và trơ ra nhìn cảnh tượng đó.
Sau hôm nay ba mẹ lại cãi nhau chứ. Ba ơi...mẹ ơi. Tôi cũng chỉ dám thì thào gọi trong tiếng khóc. Đấy không phải là lần đầu tiên tôi phải chứng kiến cảnh ba mẹ chiến tranh với nhau. Nhưng lần này tôi có vẽ hiểu...dường như gia đình tôi đang đứng bên bờ vực tan rã.
Những mơ mộng lúc nãy của tôi giờ đây lại là con dao vô cùng sắc, mà cắt mà cứa vào tim tôi. Thẩm Hoà có ngôi nhà rất đẹp, có một gia đình trọn vẹn ấm áp. Tôi không...tôi không có thứ gì cả. Sao dám mơ mộng như thế chứ.
Ngồi khụy xuống chân bàn, tôi tự cắn vào cổ tay, nước mắt cũng cứ thế trào ra. Tôi yếu đuối quá, tôi khóc vì vết thương ở cổ tay... không vì chuyện gì cả đâu.
Sáng ra, tôi định chào ba mẹ rồi đi học luôn chứ không ăn sáng đâu. Nhưng có lẽ tôi đã quá ảo tưởng rồi, khi ra khỏi phòng, tôi không thấy ai cả, hình ảnh ba bật bếp nấu bữa sáng cho tôi không còn nữa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà mình rồi bỏ chạy ra ngoài với đôi mắt ướt lệ. Tôi không đến trường, tôi đi, nhưng không biết phải đi đâu. Đôi chân nặng nề lê từng bước, đôi môi vô thức cứ nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát ba ngọn nến lung linh.
Lung linh lung linh tình mẹ tình cha
Lung linh lung linh cùng một mái nhà
Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh hai tiếng gia đình
Lung linh hai tiếng gia đình
.......
Trời bắt đầu sáng hẳn, cũng sợi nắng đó, cũng nhẹ chiếu qua sóng mũi tôi. Tôi sợ ai đó sẽ thấy gương mặt mếu máo và đẩm lệ này của tôi quá. Tôi đưa tay lau vội đi, cười tươi rói lên như chưa từng khóc... nhưng đau quá đi mất.
Dòng người đông đúc lúc nãy cũng đã tan bớt, có lẽ bọn họ đều đã đi đến nơi mà mình muốn đến. Còn tôi, tôi không biết nên làm gì nữa. Tự dưng tôi lại nghĩ đến Thẩm Hoà, liệu cậu ấy có ổn không, có khi nào lại bị ức hiếp....
Tôi chạy vội đến trường, vì lúc ra khỏi nhà tôi đi bộ nên giờ cũng....chạy bộ đến trường. Trong lòng tôi lo lắng lung tung, tôi sợ cậu ấy bị các bạn nữ đánh thùm thụp lên lưng lên ngực, tôi sợ cậu phải nghe thấy những lời nói thô lỗ một mình. Dù gì hai người cũng không cô đơn và lạc lõng.
Tới rồi....tôi còn đang đứng trước cổng trường thở như sắp chết thì bị đôi tay ấm và có vẽ to khoẻ choàng ngang cổ và đôi vai lạnh ngắt vì mồ hôi, và kéo tôi đi . Tôi đã cố chống cự và la lên. Nhưng giọng của tôi bị khàn có lẽ do hôm qua đã khóc quá nhiều. Đôi chân tôi như rã rời vì chạy xa như thế cũng chỉ đành cho hắn lôi đi. Khung cảnh như bị bắt cóc vậy mà tôi lại cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay ấy và ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Khi tôi mở mắt ra thì đã bị nhốt vào căn phòng nhỏ chật hẹp và tối om. Tôi đứng dậy quơ quạn rồi đập mạnh vào cửa. Tôi có cảm giác dinh dính có thể là tôi đã chạm vào tơ nhện rồi. Cố bình tĩnh lại, tôi đập cửa và gào thét. Tôi rất sợ bóng tối.
- Úi....a...!
Tôi đập vào cửa nhưng đập trúng vào phần dư của đinh thì phải. Cảm giác dòng máu nóng chảy ra. Tôi ngồi xổm xuống và co lại tựa vào cửa cởi áo khoác ra che toàn thân để không bị rét.
........
- Đưa cháu bé vào phòng y tế đi
- nhanh lên
- dạ
- sao?
-Sao nghịch ngợm mà vào phòng này?
- Thân nhiệt hạ thấp quá.
Tôi cũng không biết là sau bao lâu thì có người tìm thấy tôi. Đó là những gì tôi loáng thoáng nghe thấy khi đang kiệt sức. Tôi cũng đã biết tôi bị nhốt vào nơi quỷ quái nào rồi.
Đó là căn phòng có cửa sổ thông với công ty tư nhân làm nước đá mà trường thuê lại để chứa hồ sơ.
Họ vẫn khẩn trương cứu cái đứa bất hạnh này.
Nằm trên giường bệnh tôi nhắm nghiền mắt lại. Tôi sợ nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống. Tôi vẫn cố gắng dẫn dắt đầu óc đến những nguồn kí ức tươi đẹp.
Họ gọi cho gia đình tôi đến, ba tôi đang say rượu, mẹ tôi....khi cô y tá định gọi cho mẹ thì tôi can ngăn dữ dội, vì tôi thừa biết - mẹ tôi rất bận...!
Tôi lang thang về nhà. Trên con đường quen thuộc này hôm nay đèn đường đã được bật lên rồi. Ánh đèn làm tôi thấy cô đơn quá. Đưa tay lên xem giờ thì giờ đã quá trễ rồi, tôi rất sợ. Nhưng tay tôi được cô y tá băng bó lại rồi, là vết thương do tôi cắn sao? Nhỡ mẹ thấy...mẹ lại mắng. Tôi thật sự rất lo lắng.
Tôi bước vào nhà, không khí căng thẳng khiến tôi suýt chết ngợp.
- Chào ba mẹ con mới về
Khi thấy tôi mẹ đã buôn lời chửi mắng. Tôi chỉ rút người lại nghe mắng. Thì ra cánh tay bị băng bó này cũng chẳng ai nhìn thấy. Ba tôi lên tiếng can ngăn thì mẹ và ba cãi nhau. Tôi vùng chạy vào phòng ôm gấu bông khóc thét.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này chứ. Tôi nhớ, thật sự rất nhớ khoảng thời gian trước. Khi ba tôi chưa bị đuổi việc, mẹ tôi còn yêu ba. Cả gia đình tôi cùng ngồi ăn bửa cơm, những điều đó giờ xa xỉ quá. Tôi chỉ dám ước ba mẹ có thể hiểu nhau, thứ tha và giữ nguyên được cái gia đình từng được nhiều người ao ước.
Liệu Doraemon đã khoác áo tàn hình cho tôi sao?
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro