Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hồi ức 1

Thật ra lúc còn nhỏ cô và mẹ cô có tình cảm rất tốt cho đến một ngày khi cô đang chơi nhà chòi cùng bạn thì đột nhiên mẹ cô bế cô lên cô giật mình quay sang hỏi mẹ " mẹ ơi mẹ làm gì vậy con đang chơi mà" mẹ cô không trả lời mà leo lên chiếc taxi chạy đi chạy đến gần trung tâm trẻ mồ côi thì mẹ cô bỏ cô xuống leo lên xe chạy đi. Trong lúc đó cô không hiểu gì ngẩn ra đến lúc nhận ra mẹ đã vứt bỏ cô, cô cố gắng chạy theo gọi mẹ đến khi vấp vào cục đá té ngã nhưng cô không khóc vẫn tiếp tục chạy theo gọi " mẹ, mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy , mẹ đừng bỏ con" cho tới khi cô không đuổi kịp nữa lúc đó chân cô chảy máu rất nhiều, cô biết nhưng cô không cảm thấy đau ở chân mà là đau lòng lần đó cô mới 5 tuổi, cái tuổi hồn nhiên, vui tươi nhất nhưng lại nếm trải cái cảm giác lần đầu tiên được trải qua đó là đau lòng. Bất giác cô nhìn chầm chầm vào dòng xe tấp nập trên đường nước mắt trong khoé mắt không ngừng rơi rồi la lớn" MẸ...." cô nghĩ la lớn như vậy mẹ cô sẽ nghe sẽ quay lại ẩm cô đi cùng nhưng cô đợi rất lâu đã khóc đến mức không thể khóc được nữa mà mẹ cô vẫn không quay lại. Lúc đó có một người tốt thấy cô khóc thì đi lại hỏi" cháu bé sao cháu lại khóc có phải là cháu lạc mẹ rồi không, cháu có cần chú giúp không" khi nghe được những lời đó cô lại không kìm được tiếp tục khóc rồi sau đó cô giống như là nghĩ ra được gì đó chạy lại cô nhi viện tự an ủi bản thân " đúng rồi mẹ không phải bỏ mình mà là bảo mình ở đây chờ mẹ một lát sẽ đến rước mình. Ây da đúng rồi hihi" cô cứ ngồi trước cổng cô nhi viên đợi mẹ một tiếng...hai tiếng...ba tiếng... đợi đến khi không chịu được nữa lại khóc tiếp" mẹ, có phải tiểu ái không ngoan nên mẹ trốn tiểu ái không muốn gặp tiểu ái nữa đúng không. Nếu mẹ vì vậy mà giận tiểu ái thì sau này tiểu ái sẽ ngoan nghe lời mẹ mà. Mẹ ra đây gặp tiểu ái có được không, tiểu ái sợ rồi đừng doạ tiểu ái nữa... híchic". Cô nói xong bỗng có một bàn tay ôm cô vào lòng cô cứ tưởng là mà liền quay sang gọi "mẹ" nhưng nhầm rồi không phải mẹ cô mà là bà nội cô. Tuy rằng cô có chút hụt hẫn nhưng cũng rất vui mừng hỏi " nội có phải mẹ giận tiểu ái nên bảo nội đến đón tiểu ái phải không. Ây da tiểu ái biết mà mẹ sẽ không bao giờ bỏ tiểu ái " nói cô cô ôm cười rạng rỡ hôn chụt vào má của bà. Bà cô thấy hành động đó của cô thì rưng rưng nước mắt sợ làm cô buồn chỉ " Ừ" một tiếng.
Khi về đến nhà mở cửa ra cô vội la lên một tiếng " Mẹ ơi tiểu Ái về rồi nè " nhưng không có ai lên tiếng cô lại nói lần nữa " Mẹ ơi " lại không ai lên tiếng cô liền quay sang rưng rưng hỏi bà " Bà ơi, có phải mẹ giận tiểu Ái nên không muốn gặp tiểu Ái nên trốn rồi phải không bà" bà cô khi nghe cô nói vậy không kìm được quay sang ôm cô khóc " Bà xin lỗi tiểu Ái bà không muốn giấu tiểu Ái của bà đâu. Thật ra mẹ cháu đã đi rồi.. đi thật rồi " nói xong cô lập tức hiểu ra " Thì ra là vậy không phải mẹ giận tiểu Ái mà là mẹ không cần tiểu Ái nữa phải không bà" nói rồi 2 bà cháu ôm nhau khóc suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: