Chap 1
Loa loa loa các em trật tự các em trật tự
– Xin chào mọi người tôi là hiệu trưỡng trường Đại Học Kinh Tế, hôm nay trường chúng ta đang diễn ra buổi lễ tốt nghiệp đề nghị các em cho 1 tràn pháo tay tuyên dương tinh thần các em đã có thành tích tốt.
– Đầu tiên xin mời em Nguyễn Văn A, em Trần Thị B, em Phan Văn C…và cuối cùng là em Dương Kì Hoàng bước lên khán đài đễ nhận bằng tốt nghiệp của trường.
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời cũng là lúc tất cả học sinh được gọi tên đang tiến dần về phía khán đài, trong đó có 1 cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn tóc tai bù xù( cái này là do ngũ dậy trễ nên không kịp chảy đầu nè) đang lặng lẽ bước lên sân khấu trong sự ghen ghét của mọi người.
– Người gì đâu mà xấu thế, ôi kinh tỡm quá đi- 1 sinh viên nói
– Ưkm xấu vậy thì chết đi cho rồi sống chi cho chật đất- lại 1 sinh viên khàc nói tiếp
Kì Hoàng vẩn lặng lẽ bước đi dù cậu đả nghe tất cả nhửng lời mọi người nói. Ừk thì bây giờ cậu xấu thật, 1 cái mắt kính to tướng xưa như trái đất 1 cái dầu với mái tóc như cái ráo dừa, 1 cái quần ống chắc trồng qua khõi đầu cũng còn rộng, 1 cái áo như cái mùng. Ôi phải công nhận nhìn cậu lúc này như người tiền sữ ấy. Nhưng liệu có ai biết được vẻ đẹp bên trong con người của cậu? Thôi dẹp chuyện này qua 1 bên đi
– Mấy người có thôi ngay cái trò nói xấu người khác hay không- 1 cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp đang lên tiếng nói giúp cho Kì Hoàng và đó chính là Phạm Mỹ Kim- cô bạn thân nhất của Kì Hoàng ỡ ngôi trường này.
Được cô bạn thân cỗ vũ, Kì Hoàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước lên khán đài. Từng chiếc bằng khen được trao đến tay từng học sinh. Sau đó thầy hiệu trưởng bắt đầu phát biểu cái bày diễn văn dài như cầu rạch miểu.
Vui vẽ cầm cái bằnh khen ra về, Kì Hoàng được thầy hiệu trưởng gọi lại
– Em vào phòng thầy có chút chuyện nha
– Dạ
5 phút sau
– Có chuyện gì vậy thầy
– Ớ trường ta được 1 người tài trợ 1 suất học bổng đi du học ở Mĩ. Thầy nghĩ người thích hợp nhất chính là em
– Thật không thầy…em cám ơn thầy
– Thôi em về đi. Ngày mai hãy đến truog thầy sẽ phỗ biến cụ thể cho em nghe
– Khoan đã - 1 giọng trầm ấm phát lên từ cửa ra vào, 1 thanh niên với vẽ ngoaì lịch lãm gương mặt điển trai bước vào
– Hiệu trưởng àk người nhận học bổng là con người xấu xí này sao
– Anh nói ai xấu xí vậy- Kì Hoàng tức sôi máu
– Đúng rồi cậu Gia Tuấn, có chuyện gì sao
– Nếu là cậu ta tôi sẽ không tài trợ nữa
– Tại sao- Kì Hoàng
– Đơn giãn vì cậu xấu
Nói rồi chàng thanh niên bước đi, Kì Hoàng củng lang lẽ ra về trong khi nước mắt đang lâng lẽ rơi. Từ nhõ cậu rất muốn được đi nước ngoài du học rồi. Ước mơ sắp được thực hiện nhưng ai ngờ
Tối hôm đó
Tại quán baz Thiên Đường
Kì Hoàng vẫn giữ vẽ ngố đó đi làm thêm. Từ nhõ cậu đã phải tự đi làm đễ trang trãi chi phí học tập.
Quán baz vẫn như thường ngày, vẩn đông khách.
– Tiếp viên cho tôi 1 quicky
– Dạ vâng có liền
Kì Hoàng vội vàng lấy chai quicky đi về người khách vừa gọi đó.
– Dạ quicky đây thưa quý khách
– Ôi lại là con người xấu xí cậu đây sao. Ai mà không có mắt thẩm mĩ mà nhận cậu vào làm thế
– Anh- Kì Hoàng tức tối đặt chai quicky xuống, cậu cố tình đặt mạnh xuống làm cho ly nước lọc trên bàn hạ cánh xuống người của Gia Tuấn
– Cậu cậu cố tình phải không
– Dạ thưa quý khách cái này là cố ý chứ không phải cố tình
– Cậu giõi lắm chờ đó coi tôi trị cậu ra sao
Xong lời hăm dọa, Gia Tuấn vội vã ra về.
1 tuần sau
Chỉ sau 3 ngày cậu nộp đơn xin việc vào tập đoàn WAG. Hôm nay cậu chính thưc đi phõng vấn.
Bước vào tập đoàn, đập vào mắt của cậu là 1 tập đoàn cực kì lớn. Đội ngũ nhân viên hùng hậu. Làm cho cậu choáng váng
Bước vào phòng TGĐ để phổng vấn. Bên ngoài cậu đã cực kì hồi hợp
– Mời cậu Dương Kì Hoàng vào
Vừa bước vào cửa, cả Gia Tuần và Kì Hoàng đều thật sự bất ngờ
– Là anh
– Là cậu
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro