Mẹ! Con xin lỗi
Lúc đó Kota đang đi học về thì quăng cặp và quăng dép bừa bãi ở trong nhà và kêu lên:
-Nè mẹ ơi! Con đói rồi mẹ nấu ăn nhanh đi con đói!
Mẹ của Kota ở trong bếp kêu lên:
-Đợi mẹ một chút sắp xong rồi!
Một lúc sau, mẹ của Kota đem thức ăn lên và kêu Kota lại ăn. Nhưng, khi đem đồ ăn lên Kota nhìn thức ăn và thốt lên một câu:
-Trời ơi. Sao lúc nào mẹ cũng nấu những món ăn tầm thường này chứ, toàn là cá với cá. Ở trường thầy cô nào cũng khen con học giỏi và bạn bè của con cũng vậy. Nhưng mà lúc ở nhà thì con luôn ăn đồ rẻ tiền.
Mẹ của Kota buồn bả trả lời:
-Thôi ăn tạm đi con lần sau mẹ mua thịt gà cho.
Kota lại thốt lên một câu:
-Thôi con chán lắm rồi. Bạn con lúc nó được học sinh giỏi gì là cha mẹ nó dắt đi chơi. Còn con thì học giỏi tới đâu cũng ở nhà.
Mẹ của Kota tính nói một cái thì Kota liền chạy vào phòng không hề nghe mẹ nói gì, một lúc sau thì ba của Kota mới làm xong việc về nhà thì thấy mẹ của Kota đang ngồi ở trên ghế khóc một mình, cha của Kota liền hỏi tại sao mẹ của Kota khóc thì mẹ Kota trả lời:
-Tại hồi nãy có hạt buội bay vào mắt của em nên... mà anh đi thay đồ nhanh đi để em đi chuẩn bị nước nóng.
Thế là cha của Kota bước vào phòng và mẹ của Kota lại phải làm thêm việc. Vì phải làm việc quá nhiều nên mẹ của Kota bị bệnh nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để không ai trong nhà lo lắng. Ở trong lớp Kota nghe mấy bạn nói chuyện là Kota tuy học giỏi, đẹp trai nhưng nhà nghèo. Nghe điều đó khiến Kota rất khó chịu và khi về nhà Kota đi hỏi mẹ:
-Mẹ ơi! Tại sao chúng ta không xây nhà cho lớn lên ạ?
Mẹ Kota trả lời:
-Tại chúng ta không đủ tiền để xây nhà mới với lại tu nhập của ba cũng còn ít.
Kota la lên:
-Tại mẹ sợ tốn tiền thì có.
Mẹ Kota nói:
-Thôi để lần sau nha con. Bây giờ mẹ có làm món con thích đó.
Kota tức giận nói:
-Không thèm!
Lúc đó ba Kota cũng đang ở trong nhà lúc nào không hay lạy gần Kota và tát Kota, Kota tức giận chạy ra ngoài còn mẹ của Kota thì vẫn cứ đuổi theo Kota. Cha của Kota kêu mẹ của Kota trở lại và nói:
-Em đừng đuổi theo nó. Cứ cho nó đi, nó dám hỗn với em như vậy mà em còn lo lắng cho nó hay sao.
Mẹ của Kota trả lời:
-Dù nó có hỗn thế nào đi nữa thì nó vẫn là con của em.
Nói xong thì mẹ Kota chạy đi tìm Kota và cha của cậu ấy cũng chạy theo. Nhưng một lúc sau thì trời mưa, mẹ của Kota đang bị bệnh mà phải đi dưới trời mưa nên ho rất nhiều. Ba Kota đã kêu mẹ của cậu ấy đi về và nói:
-Em đi về đi! Để anh tìm cho.
Nhưng mẹ của Kota vẫn không chịu nghe mà vẫn đi tìm Kota, một lúc sau thì mẹ của Kota bị ngất không còn cách nào khác ba của Kota phải ngừng đi tìm Kota và phải đưa mẹ của cậu ấy vào bệnh viện. Nhưng mọi người không hề biết thật ra Kota đang qua nhà một bạn học trong lớp để chơi. Ngày hôm sau, thì Kota về nhà và không hề có một bóng người ở nhà. Kota chạy qua nhà hàng xóm và hỏi thì cô hàng xóm nói là:
-Mẹ của cháu đã đi vào bệnh viện hồi hôm qua rồi nghe nói là hồi hôm qua mẹ cháu bị bệnh mà còn dầm mưa.
Kota nghe xong liền hỏi địa điểm ở đâu để Kota đi, cô hàng xóm liền nói đụa chỉ xong thì Kota chạy đi ngay. Vào đến bệnh viện thì Kota thấy mẹ của mình đang nằm trên bệnh, Kota chạy lại ôm lấy mẹ mình mà không dám nhìn cha của mình đang ở gần Kota nói:
-Mẹ ơi! Cho con xin lỗi vì con mà mẹ phải nhập viện.
Mẹ của Kota hấp hối trả lời:
-Không sao đâu con. Cũng tại vì mẹ bị bệnh mà không chịu nghỉ ngơi thôi. Khụ khụ
Kota vừa khóc vừa nói:
-Mẹ ơi! Con yêu mẹ.
Mẹ của Kota hấp hối trả lời:
-Mẹ...cũng...... vậy.
Mẹ của Kota ngừng thở cha của Kota lại gần và Kota cứ kêu lên:
-Mẹ ơi.....hãy tĩnh lại đi hu hu hu....
Mẹ của Kota đã mất ngay trên giường bệnh và cũng từ ngày đó Kota đã thay đổi. Kota trở nên nghe lời hơn và không còn kiêu ngạo như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro