Chap 6
"Oái!! Cô làm cái khỉ gì thế Chaeyoung!?"-Jimin *ôm đầu, quát*
"Á à! Cái thằng oắt con này! Dám hỗn láo với chụy hả!?"-Chaeyoung *đá vào bụng Jimin*
"Á!!!!! CHAEYOUNG!!!!! VỀ ĐẾN NHÀ CÔ SẼ BT TAY TÔI!!!!"-Jimin *ôm bụng, hét lên*
Nói xong Jimin tức tối lôi Chaeyoung vào trong xe khiến cô cứ vùng vẫy cố thoát ra xe.
Jimin cứ tiếp tục lái xe về nhà mặc cho Chaeyoung cứ la hét om sòm khiến anh thấy khó chịu. La hét một hồi, Chaeyoung cũng mệt mỏi liền thiếp đi. Jimin thấy thế liền hỏi
"Chaeyoung, cô ngủ rồi à?"-Jimin *nhìn Chaeyoung*
Thấy Chaeyoung vẫn im lặng ngủ nên Jimin tiếp tục lái xe.
Đậu xe ngay trước nhà, Jimin chợt cảm thấy đầu mình đau nhói, đầu đau như búa bổ, Jimin như mất kiểm soát liền đột ngột thắng gấp rồi dừng lại khiến Chaeyoung đang ngủ say cũng phải giật mình tỉnh dậy.
"Ưm...Jimin...?Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"-Chaeyoung *mệt mỏi nhìn Jimin*
Thấy Jimin mặt cứ hoảng hốt ngồi đờ ra, Chaeyoung thấy vậy liền sờ lên trán Jimin thì thấy nóng hừng hực.
"Jimin! Jimin à! Sao trán anh nóng thế này!?"-Chaeyoung
Chaeyoung nói xong liền mở cửa xe ra rồi dìu Jimin vào nhà.
"A! 2 đứa về rồi à?"-Park Mi San
"Bà Park, anh Jimin bị sao ấy, trán anh ấy nóng lắm thưa bà!"-Chaeyoung
"Ôi con tôi!!"-Park Mi San *định xỉu*
"Bà Park! Bà bình tĩnh ạ! Anh Jimin chắc chắn sẽ ko sao đâu ạ!"-Chaeyoung
Bà Park chỉ gật gật đầu rồi để Chaeyoung đưa Jimin vào phòng
Trong phòng Jimin...
"Eo ơi anh đừng ói chứ!! Khiếp quá đi!!!"-Chaeyoung *vừa noi vừa bịt mũi lại*
Jimin cứ ói mửa liên tục làm cho Chaeyoung vừa hoảng sợ vừa vội vã lấy khăn lau sàn nhà(Au: Tui tưởng tượng ông Jimin ói mà cũng thấy ớn nữa :((((
~~~~~~~~~15 minutes later~~~~~~~~
"Haizzz~! Sao anh ói nhiều thế hả? Tôi lau dọn cũng mệt chứ bộ!"-Chaeyoung *mệt mỏi, than phiền*
Chaeyoung đưa tay lên lau mồ hôi trán sau khi lau dọn "bãi chiến trường" do Jimin gây ra. Jimin ói nhiều quá nên thành ra thiếp đi luôn lúc nào ko hay. Do ói quá nhiều nên mặt Jimin xanh xao vô cùng. Chaeyoung mỉm cười nhìn Jimin rồi đắp chăn lên cho anh ngủ. Ko hiểu sao lúc này, Chaeyoung lại cảm thấy lo lắng cho Jimin, lo về căn bệnh ung thư não của anh, vì là giai đoạn đầu nên ko có biểu hiện gì nhiều để chứng tỏ rằng Jimin lại ung thư não. Nhưng thỉnh thoảng, những cơn nhức đầu lại ập đến khiến Chaeyoung rất lo lắng cho Jimin.
Chaeyoung đứng lên định đi về phòng vì cảm thấy hơi mệt mỏi thì bị Jimin nắm tay lại đột ngột khiến cô giật mình.
"Ơ...Jimin? Anh chưa ngủ à?"-Chaeyoung *nhìn Jimin*
"Tôi ko ngủ đc."-Jimin
"Do trời nóng quá hả? Để tôi đi mở cửa sổ ra cho anh."-Chaeyoung *đi về phía cửa sổ*
"Ko, tôi muốn cô ngủ cùng với tôi."-Jimin
Chaeyoung trợn tròn mắt khi nghe Jimin nói câu đó
"Ji...Jimin! K...ko đc đau! T...tôi là con gái mà! Sao ngủ với anh đc!"-Chaeyoung *đỏ mặt*
"Tôi ko phải là loại đàn ông hèn hạ đo."-Jimin
"T...thôi!! Tôi ko bt gì đâu!!"-Chaeyoung *định bỏ chạy*
Jimin liền đứng lên kéo tay Chaeyoung lại khiến cả hai ngã xuống dưới sàn nhà
(Au: What da fack!!!!!! Đừng nói là môi chạm môi nghen!!!!!!)
(Jimin & Chaeyoung: Hông có đâu ba đừng có suy nghĩ tùm lum!!!)
Một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, Chaeyoung nằm đè lên người Jimin khiến cả hai người đều ngượng đỏ chín mặt.
"Á!!!!!!!!!J...Jimin!!!!!Tôi....ko cố ý đau!!!!!"-Chaeyoung *hét toáng lên*
Nói xong Chaeyoung chạy về phòng rồi khoá cửa lại luôn
(Au: Chắc là bả ngại quá í mà~!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hế hế, chap này ngọt quá lun í~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro