Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Jimin vừa nói xong liền đi lên lầu, Chaeyoung vẫn ko hay bt gì và cứ thế ngủ ngon lành đến trưa. 

"Oáp~! Ngủ ngon quá! Mấy giờ rồi nhỉ?"-Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ

"Ối!! Trưa rồi ư??? Mình còn phải đi nấu ăn cho Jimin nữa!"-Chaeyoung sực nhớ ra liền vội vàng chạy vào bếp. 

Đang đeo tạp dề vào thì Chaeyoung chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên

"Đính đoong, đính đoong!"

"Đoi chút!"-Chaeyoung chạy vội ra mở cửa

Trước cửa là một người phụ nữ quý phái, quần áo sang trọng, nhìn thôi cũng bt là người giàu có, vẻ mặt bà ấy khá lo lắng.

"Chaeyoung à Jimin sao rồi? Nó có khỏe ko?"

"Dạ anh ấy ko sao đau bà Park, nhưng sáng nay anh ấy ko thèm ăn sáng ạ."-Chaeyoung

Bà Park Mi San là mẹ của Jimin, từ khi bt anh bị căn bệnh ấy bà càng quan tâm chăm sóc cho Jimin nhiều hơn vì muốn anh đc sống lâu với bà. 

"Sao?! Cái thằng nhóc ấy! Ta phải phạt cho nó một trận mới đc! Đã mấy ngày nó ko ăn uống gì rồi, bộ nó muốn chết sớm hay sao hả?!"-Park Mi San

"Bà Park bà đừng làm vậy ạ! Anh Jimin đang mệt lắm, bà cứ đi nghỉ ngơi đi, hnay bà đi chơi về có vẻ mệt rồi ạ."-Chaeyoung

"Cháu cứ bênh vực cho nó hoài như thế thì sau này nó sẽ ỷ là có cháu bênh vực nên nó sẽ ko ăn đâu đấy!"-Park Mi San

"Dạ dạ cháu bt rồi ạ, bà Park lên nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi ạ! Chừng nào có đồ ăn cháu sẽ kêu bà xuống ạ."-Chaeyoung

"Ừm."-Park Mi San

Sau khi bà Park Mi San lên lầu, Jimin bước xuống phòng khách.

"Mẹ tôi mới về à?"-Jimin

"Ừ, mẹ anh đang tức lắm đấy, anh tìm cách mà an ủi bà ấy đi. À mà hnay anh muốn ăn gì? Để tôi nấu cho."-Chaeyoung

"Làm cái gì đơn giản là đc."-Jimin

"Ừm...vậy tôi làm canh kim chi cho anh nha?"-Chaeyoung

"Ừ,vậy cũng đc."

Bà Park Mi San từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Jimin thì vô cùng tức giận liền hỏi tội anh

"Jimin!!Sao sáng nay con ko ăn sáng hả?!"-Park Mi San

"Mẹ, chỉ là con ko muốn ăn thôi mà."-Jimin

"Con phải ăn để có sức chống chọi với bệnh tật chứ!"-Park Mi San

"Dù sao con cũng sắp chết rồi, sống làm gì."-Jimin

Bà Park Mi San sau khi nghe Jimin nói câu đó thì như muốn ngất xỉu, may là Chaeyoung kịp chạy đến đỡ bà.

"Cái thằng con bất hiếu này!! Mày ăn nói như vậy đó hả?! Bố mẹ nuôi mày khôn lớn như thế nào mà bây giờ lại nói như thế hả?!"-Park Mi San

"Bà Park, bà bình tĩnh đi ạ!"-Chaeyoung

Jimin ko nói gì mà đi thẳng lên lầu khiến bà Park Mi San càng tức giận hơn. Bà cũng chẳng nói chẳng rằng mà bỏ lên lầu luôn để lại Chaeyoung ở dưới nhà một mình. Chaeyoung cũng chả bt làm sao, cô đành phải làm xong canh kim chi rồi bưng lên phòng của Jimin. Chaeyoung nhẹ nhàng gõ cửa

"Cốc cốc!"

Chaeyoung ko nghe thấy tiếng Jimin trả lời, cô liền gõ một lần nữa.

"Cốc cốc! Jimin! Anh có ở trong đấy ko?"-Chaeyoung

Cô vẫn ko nghe thấy tiếng trả lời. Lần này Chaeyoung quyết định mở cửa vào luôn. Vào trong, Chaeyoung thấy Jimin đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt đi, mồ hôi mồ kê chảy đầy người. Chaeyoung liền hốt hoảng chạy lại

"Jimin!!Jimin!! Anh có sao ko?!"-Chaeyoung lay người Jimin

"Chae...Chaeyoung..."-Jimin yếu ớt nhìn Chaeyoung

Chaeyoung liền vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn bông nhúng vào nước ấm rồi đắp lên trán Jimin, đồng thời cởi nút áo Jimin ra rồi lấy khăn lau người anh. 

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"-Chaeyoung vừa lau người cho Jimin vừa hỏi

"Chaeyoung...Cô có thể mở cửa sổ ra đc ko...?"-Jimin nói

"Đc đc, để tôi mở."-Chaeyoung vừa nói vừa chạy ra mở cửa sổ phòng Jimin

Những cơn gió lạnh buốt thổi xuyên qua phòng Jimin, thấy thế Chaeyoung liền nói

"Ngoài trời đang lạnh lắm, có lẽ tôi nên đóng cửa sổ lại."-Chaeyoung nói

"Ko cần đâu, cứ để đó đi. Chỉ cần có cô ở đây thì tôi đã đỡ hơn nhiều rồi."-Jimin cười nhẹ nhìn Chaeyoung.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mn làm ơn vote cho Hi đi ạ để Hi nhanh chóng ra chap mới cho mn đọc nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro