Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 5

Bữa ăn trưa này đã đi vào lịch sử trở thành bữa ăn khó quên nhất trong cuộc đời Peach.

Không chỉ vì đây là nhà hàng trong mơ mà anh luôn khao khát được ghé thăm hay vì đồ ăn đúng như review mà còn vì người đàn ông ngồi đối diện - ông trùm mafia người Nga chính hiệu với khẩu súng và dàn vệ sĩ bên cạnh. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để biến nó thành một bữa ăn đáng nhớ.

Nếu không phải vì được mời và đồ ăn ngon muốn nuốt lưỡi thì Peach hẳn đã chạy trốn ngay từ khi mới ngồi xuống rồi. Hậu quả của bữa ăn này là thần kinh căng thẳng khiến cho dạ dày của anh bắt đầu đình công.

Peach lặng lẽ cho vài viên thuốc kháng axit và hỗ trợ tiêu hóa vào miệng, uống nước liên tục để mấy viên thuốc đắng ngắt trôi xuống cổ họng. Thật lòng mà nói, ăn xong bữa này mà không cần nốc thêm mấy viên thuốc đau nửa đầu thì cũng được tính là một phép màu rồi.

"Ờm... đến lúc tôi phải đi rồi, cảm ơn ngài vì bữa ăn!"Peach cười gượng. Ăn cũng ăn xong rồi, đề tài trò chuyện cũng đi vào ngõ cụt khiến anh bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.

Peach muốn rời đi nhưng người đàn ông kia vẫn đứng đó im lặng nhìn anh. Bị đôi mắt ấy ghim chặt vào người khiến Peach như bị đông cứng tại chỗ, đôi chân anh từ chối di chuyển.

Thee đứng khoanh tay, vẻ mặt khó đoán như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sau một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

"Mấy lời khuyên cậu đưa ra khá hữu ích. Cậu muốn bao nhiêu? Mười ngàn đủ không?"

"Hả?"

Peach chớp mắt, hoàn toàn không hiểu gì. Tại sao cuộc trò chuyện lại quay về vấn đề tiền bạc rồi?

Dường như quý ngài mafia không để ý đến sự bối rối của Peach. Thay vì giải thích, Thee đưa tay lên và chạm vào cằm, vẻ mặt đầy suy tư.

"Không đủ sao? Tôi đã nghĩ sẽ trả mười ngàn nhưng lời khuyên của cậu khá thực tế. Được thôi, tôi sẽ tăng lên năm mươi. Cậu hài lòng chứ?"

Nhiếp ảnh gia trẻ rên rỉ, xoa xoa thái dương như thể đang cố giữ cho đầu mình không bị nứt ra. Anh cảm thấy mình sắp khóc mất. Tại sao nói chuyện với tên trùm mafia người Nga này lại khó khăn đến vậy?

Câu nói này thật khiến người khác bực bội, hắn giải quyết tất cả mọi vấn đề bằng cách ném tiền vào nó. Nhưng Peach lại không thể nổi giận với hắn được! Việc mất bình tĩnh có thể khiến anh bị "xử lý" trước khi hoàn thành buổi chụp ảnh quảng cáo tiếp theo mất.

Tiền hả? Ai mà chẳng muốn! Nhưng lấy nó cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận trở thành tay sai của người đàn ông này và Peach khá chắc rằng dính dáng đến Thee sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Khả năng cao là anh sẽ bỏ mạng trước khi được tiêu số tiền đó.

Peach hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: "Ngài cho tôi tiền làm gì?"

"Cậu đã làm rất tốt. Tôi hài lòng. Tôi thưởng cho mọi người khi tôi hài lòng."

Peach thở dài mệt mỏi. Anh thực sự còn phải giải thích mấy vấn đề cơ bản này cho Thee nữa sao?

"Làm ơn! Làm ơn đừng bao giờ nói như thế này với Aran. Em ấy sẽ nổi điên mất!" Peach nói, thở hắt ra như thể sức nặng của cả thế giới đang đè lên vai anh. Anh thậm chí còn không biết phải diễn đạt suy nghĩ tiếp theo của mình như thế nào đây.

Thee nhíu mày, trông có vẻ bối rối. Không phải nói quá đâu nhưng mà thật may mắn là hắn ta không rút súng ra. Điều đó khiến Peach có can đảm để thử vận ​​may một chút, anh nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.

"Câu nói đó nghe thật tàn nhẫn!", anh giải thích, cố tỏ ra vừa nghiêm túc vừa có chút đáng thương. "Nghe như ngài chỉ cần vung tiền là có thể mua chuộc mọi người. Nhưng tôi đến đây vì thiện chí. Tôi thực sự muốn giúp ngài, Khun Thee." Peach không chỉ giải thích mà còn đang đánh cược. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh có thể kiếm được một chút cảm thông từ ông trùm mafia này.

Anh biết mình không phải là Aran. Nhưng mà nghiêm túc này, ngài có thể ngừng cau mày với tôi như thế được không? Tôi mệt tim lắm đó!

"Sao lại là tàn nhẫn khi trả ơn người đã tốt với mình?" Thee lại cau mày, sự bực bội của hắn dường như ngày càng tăng lên.

"Bữa ăn vừa nãy đã quá đủ để cảm ơn rồi!" Peach nói với một chút ngập ngừng lo lắng. "Nó rất ngon! Tôi muốn ăn ở đó từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ có cơ hội." Anh do dự nói thêm, "Và nếu ai đó giúp ngài điều gì mà ngài cảm thấy hài lòng thì ngài chỉ cần nói cảm ơn mà thôi."

Ông trùm mafia im lặng, không thể đọc được biểu cảm của hắn. Mấy vệ sĩ đứng gần đó lặng lẽ nhìn nhau một cách kì quặc, một số thì nén cười còn vài người thì hoảng loạn. Nhưng Thee không để ý đến họ, hắn ta vẫn đang chăm chú nhìn Peach.

Mặc dù biết rằng mình sẽ không được nghe điều mình mong đợi nhưng Peach vẫn không khỏi nín thở chờ đợi.

Có vẻ Thee đang đấu tranh tư tưởng, đôi môi hắn hơi giật giật như đang thử những từ ngữ xa lạ. Cuối cùng, sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, hắn ta nói bằng giọng bình tĩnh, đều đều.

"Cảm ơn."

Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm khuôn mặt Peach bừng sáng. Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi anh, lan dần đến đôi mắt khiến chúng cong thành hình trăng khuyết. Peach không hề mong chờ gì nhưng giờ khi đã nghe thấy điều mình muốn, không thể phủ nhận rằng nó khiến anh thật hạnh phúc.

Cuối cùng, lời nói của anh có vẻ đã đả động được người đàn ông đó!

"Rất hân hạnh!" Peach đáp lại một cách nồng nhiệt.

===

Theerakit là một tên mafia chính hiệu.

Cha hắn là trùm mafia gốc Nga, kẻ mà xuất phát chỉ là một người trung gian buôn bán sau đó đã trở mình thành chủ sở hữu một công ty sản xuất vũ khí lớn. Giờ đây, cha hắn đã thống trị thị trường buôn bán vũ khí chợ đen trên toàn cầu, cung cấp hàng nóng cho mọi đối tượng từ những tên côn đồ nhỏ đến chính phủ của các quốc gia. Gia đình Arseny đã trở nên khét tiếng trong thế giới ngầm.

Những năm gần đây, rất nhiều tổ chức bắt đầu dò xét và cố gắng điều tra đế chế của họ. Mặc dù không kẻ nào dám trực tiếp ra tay, nhưng những hành động quấy rối đó đã khiến gia đình Arseny gặp khá nhiều phiền toái. Để đáp trả, Thee đã lập ra một công ty hợp pháp - một thương hiệu xa xỉ chuyên về đồ trang sức và nước hoa, đây chính là cỗ máy rửa tiền hoàn hảo cho doanh nghiệp kinh doanh vũ khí của họ.

Tất nhiên, nhiều món đồ trang sức của họ có ẩn chứa những điều bất ngờ, một số được chế tác thành vũ khí, một số khác được chế tác từ chính kim loại cao cấp dùng để sản xuất vũ khí. Với sự nhạy bén trong kinh doanh và khả năng lãnh đạo quyết đoán của Thee, thương hiệu trang sức và nước hoa Arseny đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng ngay trong năm đầu tiên ra mắt, giành được những vị trí hàng đầu trên thị trường xa xỉ phẩm.

Đây là trường hợp điển hình của hổ phụ không sinh khuyển tử. Có một người cha như thế, sao Thee có thể không xuất sắc cho được!

Ngay từ bé Thee đã được dạy rằng nếu muốn có thứ gì đó, hắn sẽ phải sử dụng nanh vuốt, chiến đấu và thao túng để có được nó. Thưởng cho những kẻ nghe lời, trừng phạt những kẻ nghịch ý và luôn đảm bảo rằng mọi người sợ hắn. Đó là cách mọi thứ xung quanh hắn vẫn luôn vận hành.

Nhưng hôm nay, ngay tại đây, ngay lúc này, có người đã nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ yêu cầu một bữa ăn và một lời "cảm ơn" đơn giản để trả công.

Xin lỗi và cảm ơn? Những lời nói sáo rỗng! Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những lời nói đó có thể mang lại cho hắn điều gì đáng giá.

Vì vậy, khi Peach yêu cầu chúng, Thee đã do dự. Hắn - một người chưa bao giờ thốt ra những lời đó trong đời lại đang cân nhắc yêu cầu của Peach một cách cẩn thận. Nhưng rồi Thee bắt gặp một đôi mắt sáng ngời long lanh đang nhìn hắn, nửa mong đợi, nửa cam chịu. Hắn nghĩ: được thôi, hắn hứa sẽ thưởng rồi. Nếu chỉ cần một từ hai âm tiết thì quá đơn giản.

Điều Thee không ngờ tới là hai âm tiết đơn giản đó lại có thể khiến khuôn mặt Peach sáng bừng như ánh mặt trời xuyên qua đám mây giông, nụ cười rạng rỡ của nhiếp ảnh gia trẻ ngọt ngào đến mức chói mắt.

Trong một khoảnh khắc, hắn tự hỏi - anh chàng này thực sự thích nghe điều đó à? Liệu nó có giá trị hơn so với việc nhận được mười ngàn không?

Gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn đó, hắn coi như Peach chỉ là... một kẻ lập dị. Nhiếp ảnh gia trẻ chẳng có gì đặc biệt cả.

Thoát khỏi những suy nghĩ bâng quơ, hắn lại tập trung vào công việc trên màn hình máy tính bảng. Thee thích xử lý tất cả các tài liệu của mình dưới dạng kỹ thuật số để có thể dễ dàng tải và đọc trên bất kỳ thiết bị nào. Với đặc thù công việc phải di chuyển nhiều, hắn không thể kiên nhẫn đọc các tài liệu giấy được. Nhờ các thiết bị công nghệ, quý ngài mafia có thể làm việc ở bất cứ đâu ngay cả khi đang kẹt xe trên một con đường đông đúc giữa lòng thành phố.

Thee đã đọc tài liệu một lúc lâu, cuối cùng hắn ngả người ra sau và ngước mắt lên để cho đôi mắt mệt mỏi của mình được nghỉ ngơi. Ánh nhìn của hắn chợt bắt gặp một cửa hàng hoa nhỏ ven đường.

Không hiểu sao, cuộc trò chuyện từ ba ngày trước lại hiện về trong tâm trí Thee.

Hắn cho rằng bắt đầu bằng việc tặng một bó hoa cũng là một ý hay.

"Mork, đặt một bó hoa nhỏ và gửi cho Aran." Thee nói một cách thản nhiên với vệ sĩ kiêm thư ký ngồi ở ghế trước. Giọng điệu của hắn thờ ơ, đôi mắt vẫn nán lại ở cửa hàng hoa ngoài cửa xe chứ không mảy may hứng thú với mệnh lệnh vừa đưa ra.

"Tôi nên mua loại hoa nào đây Boss?"

"Loại nào cũng được."

Câu trả lời khiến cậu thư ký hơi do dự, không biết phải làm gì với tình huống này. Cậu nghe được tin đồn rằng Thee - lần đầu tiên - có vẻ thực sự quan tâm đến người mẫu nổi tiếng Aran. Sự thật rằng Thee vừa ra lệnh đặt một bó hoa - hành động mà hắn chưa từng làm với bất kỳ ai khác đã chứng minh tin đồn đó. Tuy nhiên, khi được hỏi chi tiết, hình như Thee lại chẳng để tâm lắm.

Không biết được những suy nghĩ của Mork, tâm trí Thee đã trôi dạt đến nơi khác.

Bình thường, trong đầu hắn sẽ tràn ngập hình ảnh của Aran - đôi mắt quyến rũ, nụ cười tự tin, khí chất thu hút sự chú ý. Nhưng gần đây, một khuôn mặt khác đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí hắn. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của ngày hôm đó cùng với ký ức về một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng khuôn mặt vốn rất bình thường cứ phát đi phát lại trong tâm trí Thee.

Đường nét trên khuôn mặt của Peach khá phổ thông và cũng không khiến người khác phải ngoái nhìn.

Nhưng, khoảnh khắc thoáng qua đó, nụ cười đó đã khiến Thee hoàn toàn chấn động - điều mà chưa ai từng làm được trước đây. Nụ cười ngọt ngào mà hắn nhận được sau khi lẩm bẩm hai tiếng cảm ơn đã không rời khỏi tâm trí hắn kể từ ngày đó.

"Gửi một ít socola đến cho Peachayarat nhé"

"Vâng, Boss"

"Hãy chọn thứ gì đó không quá ngọt."

"...Vâng, Boss." Mork gần như nghẹt thở trước khi kịp trả lời.

Làm sao cậu có thể không sốc được? Ông chủ chưa bao giờ đưa ra mệnh lệnh nào chi tiết như vậy về quà tặng, kể cả cho cha mình.

Thee mím môi, do dự một lúc trước khi đưa ra yêu cầu tiếp theo.

"Viết một tấm thiệp đi kèm nữa." giọng điệu của hắn bình thản, điềm đạm. Sau một thoáng nghĩ ngợi, Thee tiếp tục nói, "Viết là: 'Trông cậy cả vào cậu nhé!"

Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nhẹ - một biểu hiện hài lòng hiếm thấy.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ giao phó mọi chuyện vào đôi tay tài giỏi của cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro