Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi báo thức số 4

Chiếc xe sang bóng loáng dừng lại ở bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại cao cấp tại trung tâm thành phố. Peach đi theo tên trùm mafia như một cái bóng ngoan ngoãn vì không còn sức lực để tranh cãi hay phản đối nữa. Phải đến khi anh cầm trên tay ly Americano đá được mua từ một quán cà phê sang trọng, nhanh chóng nạp một ngụm caffeine thì tâm trí mệt mỏi mới bắt đầu được khởi động lại.

Nhiếp ảnh gia trẻ lặng lẽ đi phía sau Thee, gần như hòa nhập với đoàn thư ký, vệ sĩ. Thỉnh thoảng Peach lại nhấp một ngụm cà phê trong khi để ánh mắt lang thang vô định quanh trung tâm thương mại. Lúc này, anh đã không còn quá quan tâm đến việc bị kẹt giữa một đội vệ sĩ nữa, tập trung vào cốc cà phê trên tay và bầu không khí nhộn nhịp của trung tâm thương mại có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh ngượng ngùng này.

Khi cốc cà phê vơi đi một nửa, Thee đã dẫn anh đến một nhà hàng Nhật Bản cao cấp. Peach dừng lại bối rối liếc nhìn biển hiệu cho đến khi giọng nói của Thee kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Không còn lựa chọn nào khác, Peach đành choáng váng đi theo tên trùm mafia vào trong.

Thật trùng hợp, Peach thích đồ ăn Nhật! Được ăn ở một nhà hàng đắt tiền mà anh có nằm mơ cũng chưa bao giờ dám mơ tới chắc chắn là một điều thú vị. Nhưng khi sự kích động qua đi thì một cảm giác kỳ lạ, không phù hợp lại ập đến. Có thể một phần lý do tới từ những vệ sĩ có vũ trang đang đứng xung quanh nhưng lý do chủ yếu thì chắc hẳn là bởi người đi ăn cùng anh là một ông trùm mafia.

Chàng nhiếp ảnh gia lặng lẽ đứng lại, dùng 3 giây để than trách số phận éo le trước khi bị một vệ sĩ đẩy nhẹ về phía trước. Anh bước theo người dẫn đường, đi sâu hơn vào trong nhà hàng đến khu vực phòng riêng. Khi vệ sĩ trượt mở cửa, Peach giật mình khi thấy họ không vào theo mà lại để anh một mình với ông trùm mafia.

Nghiêm túc đấy à mấy anh? Mấy anh định bỏ tôi ở đây một mình với ông chủ của mấy anh hả?

Nội tâm Peach gào thét nhưng đôi chân vẫn phải ngoan ngoãn bước vào phòng. Phải làm gì đây? Anh không phải là kiểu người mẫu xinh đẹp mà Thee sẽ chiều chuộng vô điều kiện bằng sự kiên nhẫn khoan dung đâu. Chàng nhiếp ảnh gia biết mình không nên đánh cược vận may lúc này.

Chi phí của nhà hàng này đắt đỏ tới nỗi Peach không đủ khả năng chi trả cho những bữa ăn thường xuyên tại đây. Tuy nhiên, nếu có người khác trả tiền, anh sẽ không từ chối cơ hội này.

"Gọi món đi." Thee khoanh tay nói trong khi người phục vụ đặt thực đơn lên bàn. Peach mở thực đơn ra và liếc qua các lựa chọn, ánh mắt anh chợt dừng lại ở giá tiền, lông mày hơi nhíu lại vì khó chịu.

Không phải là Peach không có tiền, nhưng việc tiêu hàng ngàn đô cho một bữa ăn thì không bao giờ.

"Ngài trả tiền phải không ạ?" anh hỏi lại cho chắc rồi ngước nhìn Thee với đôi mắt cún con to tròn. Trái tim ông trùm mafia bỗng hẫng một nhịp, biểu cảm của hắn ta dường như có một chút thay đổi trước khi trả lời.

"Cậu đang làm việc cho tôi, tất nhiên tôi sẽ trả tiền." Giọng điệu cộc cằn của hắn có thể khiến mọi người sợ hãi, nhưng lời xác nhận đó lại có tác dụng ngược lại với Peach. Anh nở nụ cười rạng rỡ và ngay lập tức lao vào xem thực đơn với sự nhiệt tình khó tả.

Peach đã từng đọc những bài đánh giá tích cực về nơi này trước đây, nhà hàng này nằm trong danh sách "những nhà hàng phải thử trước khi chết". Hồi đó, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên điện thoại, tự hứa với lòng rằng nếu ký được một hợp đồng lớn, anh sẽ vung tiền cho một bữa ăn ở đây. Và bây giờ, khi cơ hội đã đến (lại còn miễn phí), anh không thể không dành thời gian để lựa chọn thật kỹ.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng anh quyết định gọi một bát unagi don (cơm lươn) lớn. Peach nghe lỏm được Thee gọi món gì đó khá lạ tai, nghe như là một loại bít tết. Khi người phục vụ rót trà cho họ, đóng cửa lại và lặng lẽ rời đi, Peach cảm thấy áp lực như bị một tấn gạch đè lên người vậy.

Peach đang ở một mình trong căn phòng riêng với Thee.

Trời ạ. Sự hấp dẫn của đồ ăn ngon đã hoàn toàn khiến anh quên đi mối nguy hiểm khi bị mắc kẹt với một ông trùm mafia. Tại sao anh lại đến đây cơ chứ? Peach thầm hét lên trong đầu.

Lông mày anh nhíu lại, sự căng thẳng lại len lỏi vào trong tâm trí. Nhiếp ảnh gia trẻ ngồi đó, căng thẳng vắt óc suy nghĩ xem nên xử lý tình huống này như thế nào. Nhưng càng cố nghĩ, đầu óc càng trống rỗng, điều đó chỉ khiến anh thêm bực bội.

Trong tình trạng thiếu ngủ và áp lực đè nén trong vài giờ qua, não của Peach đã bị sử dụng đến cực hạn. Nó không thể nào nhanh chóng đưa ra được một kế hoạch hay nghĩ thêm bất cứ điều gì ngay lúc này.

"Được rồi, vậy giờ ngài cần tôi làm gì đây?" anh hỏi, đi thẳng vào vấn đề sau một lúc do dự. Họ nói chuyện xong sớm, anh càng sớm được ăn và càng sớm được về nhà ngủ.

Thee dừng lại như đang suy nghĩ điều gì đó một lúc. Cuối cùng, hắn lên tiếng: "Cậu nói nếu có hứng thú thì tôi nên thử tán tỉnh trước. Là làm thế nào?"

Nhiếp ảnh gia trẻ chớp mắt bối rối cho đến khi cuộc trò chuyện đêm qua được tua lại trong đầu anh. Ồ, đúng rồi! Anh đã nói với Thee rằng nếu muốn có được ai đó, hắn không nên dùng vũ lực mà hãy thử tán tỉnh trước đã. Nhưng anh thực sự không nghĩ rằng quý ngài mafia lại nhớ và để tâm đến lời anh nói.

Tên trùm mafia thô lỗ và cứng rắn muốn tán tỉnh ai đó? Có vẻ sự dễ thương của Aran đã thu hút hắn ta.

Nhưng mà Aran dễ thương lại khá ngốc nghếch. Gương mặt đó hoàn toàn có thể khiến cho gã mafia badboy phát điên vì tình yêu - tình tiết quen thuộc trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn kinh điển, đúng không? Người anh hùng ban đầu cứng rắn, lạnh lùng nhưng cuối cùng lại mềm lòng vì người mình yêu. Trên cương vị một người đàn anh, một người bạn, Peach nghĩ có lẽ anh nên sắm vai một cố vấn giữ cho tình hình luôn trong tầm kiểm soát, đảm bảo mọi thứ không leo thang thành bạo lực hoặc diễn biến xấu đi. Chỉ một chút tán tỉnh đưa đẩy vô hại và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Tôi không phải là một chuyên gia trong việc tư vấn tình cảm đâu." anh khẽ nhún vai nói. Bây giờ Peach đã biết lý do Thee gọi mình đến đây, mọi căng thẳng và lo lắng trước đó của anh bắt đầu tan biến. Thêm vào đó, việc này không liên quan trực tiếp đến anh, nghĩ như vậy khiến chàng nhiếp ảnh gia cảm thấy thoải mái. Cuộc trò chuyện cũng bắt đầu diễn ra tự nhiên hơn.

"Nhưng cậu đã từng hẹn hò với ai đó rồi, đúng không?" Thee nhấn mạnh.

Peach lắc đầu nhẹ rồi nở một nụ cười gượng gạo. "Không hẳn vậy, lúc đầu chúng tôi là bạn. Cô ấy rủ tôi đi chơi sau khi chia tay người yêu cũ và chúng tôi tìm hiểu nhau được khoảng một tháng trước khi quyết định dừng lại."

Ông trùm mafia nhíu mày như muốn nói gì đó nhưng đồ ăn lại đúng lúc được mang đến. Hắn đợi cho đến khi mọi thứ được phục vụ xong mới tiếp tục, có lẽ là để không tỏ ra là người hay thúc ép khi chưa có kinh nghiệm thực tế.

"Tôi nghĩ tán tỉnh là nghệ thuật cá nhân", anh nói. "Nó là cả một quá trình thể hiện bản thân, tìm hiểu lẫn nhau xem hai người có hợp nhau không. Đây là bước quyết định liệu có thể phát triển mối quan hệ hay không".

"Sao phải rắc rối vậy? Chỉ là sex thôi mà. Có cần phải phức tạp thế không?"

"Với ngài thì có thể chỉ là sex, nhưng nếu người kia không muốn, ngài cũng không thể ép buộc họ được, đúng không?" Peach nói một cách kiên quyết, cố gắng khiến Thee tỉnh ngộ. Tưởng tượng đến việc tên trùm mafia này mất hết kiên nhẫn và thực sự ép buộc Aran khiến anh lạnh sống lưng.

Lông mày của Thee nhíu lại chặt hơn như thể hắn ta sắp phản bác lại, cảnh tượng đó khiến Peach thấy đau đầu. Thật không hiểu loại giáo dục nào có thể biến logic của một người trở nên méo mó như vậy nữa?

"Hãy đặt mình vào vị trí của em ấy một chút nhé." Peach cố gắng vớt vát "Nếu có ai đó ép ngài làm điều ngài không muốn làm, ngài có tức giận không?"

Thee khịt mũi đầy vẻ khinh thường. "Ai dám?"

Peach đảo mắt, cố kìm nén không đập đầu vào bức tường gần nhất. Tại sao cuộc trò chuyện này lại mệt mỏi đến thế?

"Chỉ là giả thuyết thôi, được chứ?" Peach thở dài, cảm thấy cuộc trò chuyện đang rút cạn năng lượng của mình. Anh quyết định đổi chiến thuật. "Nếu là tôi, tôi sẽ suy sụp, sẽ tức giận. Tôi sẽ hận kẻ đó suốt quãng đời còn lại, không bao giờ tha thứ cho hắn."

Anh dẫn dắt câu chuyện để chứng minh quan điểm của mình, nhìn Thee ngày càng cau mày sâu hơn. Đợi đến khi anh nghĩ rằng mình đã dọa dẫm Thee đủ rồi mới hạ giọng.

"Hãy nghĩ kỹ đi, Khun Thee. Đừng hành động theo bản năng. Tưởng tượng nếu ai đó làm vậy với ngài thì có khó chịu không? Ngay cả khi đó chỉ là một đêm, nếu người kia không tình nguyện thì điều đó không đúng. Sử dụng tiền bạc, quyền lực hoặc thao túng để khiến ai đó phục tùng không thể dẫn đến điều gì tốt đẹp đâu."

Nói xong, Peach chuyển sự chú ý của mình vào bát cơm lươn quá khổ trước mặt. Anh dùng đũa gắp một miếng lớn, ngay khi thức ăn chạm vào đầu lưỡi, tâm trạng của anh lập tức tốt lên. Peach tập trung vào món ngon trước mặt, thưởng thức từng miếng và không còn quan tâm đến ánh mắt Thee nhìn anh từ phía bên kia bàn.

Căn phòng chìm vào im lặng một lúc khi cả hai đều tập trung vào đồ ăn của mình, cho đến khi cuộc trò chuyện bất ngờ bắt đầu lại lần nữa. Peach ngạc nhiên khi nghe thấy quý ngài mafia đề xuất.

"Tôi thấy người mẫu đó khá thú vị, cậu có thể giúp tôi liên lạc với cậu ta không?"

Peach như bị đóng băng trong giây lát, đũa vẫn còn ngậm trong miệng, anh nhìn lên với vẻ bối rối. "Tôi có thể, nhưng ngài tự mình liên lạc với em ấy sẽ tốt hơn mà? Có lẽ em ấy sẽ cảm thấy chân thành hơn."

"Vậy chính xác thì tôi nên tiếp cận cậu ta như thế nào?" Thee hỏi, giọng ngày càng giống một đứa trẻ tò mò.

"Ừm, có lẽ nên bắt đầu bằng việc tặng em ấy một món quà nhỏ nhỉ?"

"Tặng quà gì? Tôi có nên tặng cậu ta một chiếc ô tô không?"

Peach suýt nghẹn, anh cảm thấy biết ơn vì đã nuốt miếng cơm lươn xuống bụng từ trước rồi. "Một chiếc xe ư?! Ngài có tỉnh táo không vậy, Khun Thee?"

"Không ư? Thế còn nhẫn kim cương thì sao? Hay là một căn hộ chung cư?"

"OMGGGGGGG," Peach rên rỉ, đập trán xuống bàn. Thee càng nói, anh càng thấy cuộc trò chuyện này đang đi quá xa so với khả năng hiểu biết của anh. "Bình tĩnh lại đi Khun Thee! Ngài không thể tiêu tiền như thế được, phung phí quá!"

"Nhưng mấy thứ đó không đắt với tôi" Thee đáp, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc. Peach sửng sốt nhìn hắn chằm chằm trước khi giơ tay lên ngăn hắn lại. Ý định này cần phải được dập tắt ngay từ trong trứng nước trước khi ý tưởng tiếp theo của Thee vượt qua ranh giới từ vô lý thành đáng sợ.

"Chúng ta hãy chậm lại và bắt đầu với điều gì đó đơn giản hơn nhé!" Peach gợi ý, cố gắng lái mọi thứ theo hướng an toàn hơn. "Sao ngài không tìm hiểu về Aran trước? Như là sở thích của em ấy chẳng hạn. Bằng cách đó ngài có thể chuẩn bị một cách chu đáo và nó sẽ là một khởi đầu tốt. Thêm vào đó, ngài sẽ có lợi thế hơn Tawan."

Quý ngài mafia nhướn mày trước cái tên xa lạ, tỏ vẻ tò mò. Còn Peach, người vẫn đang theo dõi phản ứng của hắn nhanh chóng giải thích.

"Tawan là một ngôi sao mới siêu nổi tiếng", Peach giới thiệu. "Cậu ấy thực sự thân thiết với Aran, họ gần giống như là một đôi, nhưng Aran nói với tôi rằng hai người vẫn đang tìm hiểu. Tuy nhiên, Tawan rất quan tâm đến Aran, cậu ấy đẹp trai, tốt bụng, hào phóng, nhưng siêu ghen tuông".

Peach càng nói, lông mày của Thee càng nhíu chặt lại, khuôn mặt hắn tối sầm vào vì sự bực bội. Không khí xung quanh ngột ngạt giống như những đám mây giông tụ lại xung quanh hắn ta, tỏa ra một luồng năng lượng hắc ám. Peach khựng lại nhưng đã quá muộn! Anh vừa ca ngợi tình địch của Thee, có lẽ đây không phải là một nước đi thông minh.

"Nhưng, ừm... tình trạng của họ vẫn chỉ là 'đang tìm hiểu' mà thôi.", anh nhanh chóng nở nụ cười ngượng ngùng nói thêm. "Họ vẫn chưa xác định mối quan hệ chính thức mà nhỉ?"

Thee không nhúc nhích, vẻ mặt vẫn cau có đầy khó chịu. Peach im lặng ngại ngùng một lúc trong khi đầu óc anh loay hoay tìm cách cứu vãn cuộc trò chuyện. Cuối cùng, anh lại lên tiếng.

"Sao chúng ta không bắt đầu bằng một bó hoa đẹp nhỉ?" anh gợi ý, chuyển hướng trong sự tuyệt vọng. "Cuộc trò chuyện đầu tiên của ngài diễn ra không suôn sẻ, nên gửi hoa để xin lỗi có thể là một động thái hay."

Peach do dự một lúc, nhưng nhận ra mình có thể đưa ra lời khuyên hữu ích hơn nên anh tiếp tục.

"Thực ra, vì Aran là đại sứ thương hiệu mới của Arseny và cũng vừa hoàn thành xong buổi chụp ảnh quảng bá cho Bộ sưu tập Mùa thu, ngài có thể gửi một món quà nhỏ để chúc mừng em ấy. Một món quà đơn giản như socola chẳng hạn, đó là món ăn quen thuộc và hầu hết mọi người đều thích. Tuy nhiên, đối với Aran thì chúng phải ngọt. Em ấy rất thích đồ ngọt."

"Còn cậu thì sao? Cậu thích gì?"

"..."

Peach bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này, khiến anh mở to mắt vì bối rối. Hình như nó hoàn toàn không liên quan đến vấn đề hai người đang thảo luận, cuộc trò chuyện bỗng rơi vào khoảng lặng ngượng ngùng.

"Tôi chỉ muốn hỏi để tham khảo thôi. Tôi chưa bao giờ tặng quà cho ai cả."

Peach chớp mắt vài lần trước khi trả lời bằng tiếng ậm ừ, sự bối rối trước đó của anh biến mất ngay lập tức. "Ngài không thể dùng nó để tham khảo được. Khi chọn quà tặng, điều đầu tiên cần nghĩ đến là sở thích của người nhận. Đó là cách cơ bản để thể hiện sự chân thành."

Thee hơi cau mày, trông vừa khó chịu vừa bực bội, nhưng lại không tức giận đến mức đáng sợ. Peach nhìn hắn nghiêng đầu có chút thất vọng, và rồi thật bất ngờ, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi Thee. Chính suy nghĩ của Peach đã phản bội anh. Hả. Hắn trông có vẻ ... đáng yêu?

Đợi đã. Đáng yêu ư? Ông trùm mafia này có lẽ luôn giữ một khẩu súng trong tầm tay và lúc nào cũng hùng hổ đe dọa đó! Mình bị sao thế này?

Anh thở dài, rũ bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn đó và nhìn xuống miếng lươn trong bát của mình. Thôi được rồi! Vì bữa trưa tuyệt vời này, anh sẽ giúp hắn. Nhưng điều đó không hề liên quan gì đến việc thấy Thee đáng yêu. Không! Bao! Giờ!

"Đừng lo lắng, Khun Thee. Tôi đã hứa sẽ giúp rồi mà! Tôi sẽ quan sát xung quanh xem Aran thích gì. Ngay khi tôi biết, tôi sẽ báo cho ngài." Nói xong, chàng nhiếp ảnh gia tập trung thưởng thức bát cơm lươn của mình. Thành thật mà nói, so sánh với ngôi sao nóng tính Tawan, Peach lặng lẽ cộng thêm một điểm cho người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Arseny.

Cuối cùng, Peach quyết định coi toàn bộ sự việc này như thể đang xem một vở kịch - anh chỉ cần đóng vai khán giả ngồi ở hàng ghế đầu. Không tệ đâu, có thể sẽ vui đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro