Cuộc gọi báo thức số 2
Người đàn ông chỉ đứng cách đó một sải tay. Khi hắn ta đứng thẳng trông còn cao lớn hơn - có lẽ phải khoảng hơn 1m90. Đôi vai rộng và thân hình rắn chắc khiến hắn trông giống như một vận động viên thể hình. Dưới ánh sáng của những dãy đèn công suất lớn, đôi mắt xám khói đó còn nổi bật hơn, sâu hút như muốn mê hoặc người nhìn. Đường viền hàm nam tính hơi mờ vết râu làm hắn trở nên đáng sợ hơn.
Hắn ta rất đẹp trai, không ai có thể phủ nhận điều đó nhưng nguồn năng lượng nguy hiểm mà hắn tỏa ra đã lấn át đi mọi sự hấp dẫn. Đó không phải là vẻ đẹp khiến bạn ngất ngây si mê mà là cái đẹp đáng sợ đến mức phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng.
"Cậu không thể mở nó bằng một tay như thế đâu!" người đàn ông nói với giọng bình tĩnh, thản nhiên đưa tay về phía Peach.
Peach chớp mắt bối rối, chuông cảnh báo nguy hiểm vẫn không ngừng reo vang từng hồi trong đầu. Nhưng sau một lúc do dự, anh đưa chai nước cho hắn.
Cảm giác quen thuộc đối với người đàn ông trước mặt mình khiến Peach thấy kỳ lạ, nhưng dù cố gắng thế nào anh cũng không thể nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu.
"Cảm ơn!" Peach lẩm bẩm khi người kia dễ dàng vặn nắp và đưa lại cho mình chai nước đã mở. Anh bước sang một bên để đảm bảo nước không bắn vào bất kỳ ai, sau đó nghiêng chai đổ lên vết thương, để dòng nước rửa sạch máu trên tay.
"Đó là hậu quả của việc nhúng mũi vào chuyện không phải của mình!", người đàn ông bình luận với giọng nói trầm thấp pha chút trách móc.
Peach khựng lại một giây, dòng nước theo đó chảy chậm lại. Sau đó, anh mỉm cười tiếp tục rửa vết thương và nhẹ nhàng trả lời.
"Anh nói đúng, đó không phải việc của tôi. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể để mặc đứa trẻ đó như vậy được. Nếu có thể giúp được gì, tôi vẫn sẽ làm." Anh nhún vai và lấy khăn giấy thấm nhẹ cánh tay cho khô. Vết thương không quá tệ, chỉ bị trầy xước, không sâu nhưng anh nghĩ mình vẫn cần phải tiêm phòng uốn ván.
"Ngay cả khi giúp đỡ người khác có thể khiến mình gặp rắc rối sao?" Người đàn ông cao lớn có bờ vai rộng khoanh tay, nheo mắt lại tỏ vẻ không tán thành rõ ràng.
"Tôi đã khá quen với việc mình lúc nào cũng gặp rắc rối rồi." Peach khẽ cười, ngừng lại một lát trước khi nói thêm bằng giọng cam chịu, "Nhưng nghiêm túc này, anh có thể đừng dụ dỗ đứa trẻ đó được không? Tôi không muốn lại phải đi hòa giải khi nó cãi cọ với ... những mối quan hệ của nó hay bất cứ điều gì khác. Mỗi lần hai người đó xích mích tôi lại là người bị kẹt ở giữa."
Biểu cảm của người đàn ông kia lập tức cứng lại. Khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị đáng sợ lại càng thêm tối sầm và giọng điệu của hắn ta trở nên sắc bén pha lẫn sự tức giận khó kìm nén.
"Không có thứ gì tôi muốn mà tôi không thể có được."
Không khí như bị đóng băng vài giây trước khi Peach đột nhiên phá lên cười không thể kiểm soát. Dù đã cố gắng kìm nén lại, nhưng nó chỉ khiến anh ho tới mức nghẹt thở và cười nhiều hơn.
Cuối cùng, Peach cũng lấy lại được bình tĩnh tuy nhiên khuôn mặt người đàn ông kia thì đã đen như đáy nồi.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Peach nói, giơ tay đầu hàng nhưng giọng vẫn run rẩy vì nén cười. "Tôi không cố ý cười đâu, chỉ là tôi bất ngờ thôi. Kiểu như, ai lại nói những điều như thế trong đời thực chứ? Thật là... quá sức tưởng tượng, thật hách dịch và độc tài."
Người đàn ông càng cau mày sâu hơn, khuôn mặt bực bội như thể đang hét lên rằng hắn không hề vui vẻ chút nào. Peach chợt nhận ra rằng mình có thể đã đi quá xa, anh nhanh chóng giơ cả hai tay lên biểu đạt sự hối lỗi, nụ cười vui vẻ dần biến thành ngượng ngùng. Cái tội mồm nhanh hơn não này - anh chửi thầm.
"Nếu anh thực sự thích Ran thì sao không tiếp cận em ấy một cách đàng hoàng?" Peach gợi ý, cố gắng thay đổi tâm trạng và đánh lạc hướng cơn thịnh nộ sắp bùng nổ kia. "Ý tôi là, hai người đó vẫn chưa chính thức là một đôi mà, đúng không? Aran vẫn còn độc thân nên nếu anh cứ theo đuổi như một người bình thường thì có thể sẽ có hiệu quả đấy." Nhưng khuôn mày kia vẫn nhíu lại không nhúc nhích. Dường như trông còn khó chịu hơn, hắn vẫn nghiến chặt hàm và trừng mắt nhìn Peach.
"Tại sao tôi lại phải tốn thời gian vào những thứ như thế?" người đàn ông trả lời, hai tay khoanh lại chặt hơn, năng lượng hắc ám đáng sợ xung quanh hắn ta như minh chứng cho thân phận trùm mafia. Ánh mắt hắn sắc lẹm mang theo vẻ ngạo mạn như thể ý tưởng tuân thủ luật chơi là thứ tầm thường không xứng với hắn.
Nhìn hắn ta bây giờ đi, người đàn ông này chắc chắn phải là vai nam chính mafia giỏi hôn hít trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Đúng vậy, người này có đầy đủ phẩm chất để nhận vai chính đó.
Peach thầm gật đầu đồng tình với chính mình vài lần. Đúng vậy, anh đã từng đọc loại tiểu thuyết này rồi. Nhân vật chính trong những câu chuyện này luôn giống nhau, họ hung hăng, ồn ào, hống hách, thích kiểm soát, đến mức có thể hơi mất trí nữa.
Và thật lòng, người này thật sự có tất cả những nét tính cách đó.
"Hãy bình tĩnh lại nào! Có ai đầu óc tỉnh táo mà lại thích bị sai khiến hay ép buộc chứ? Trừ khi họ có sở thích bị ngược đãi." Peach lắc đầu, tựa lưng vào chiếc xe nhỏ của mình một cách thoải mái. Cứ theo cái đà này, cuộc trò chuyện chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn dự định đây.
Tối nay anh vẫn còn công việc phải hoàn thành, nhưng xem chừng phải trễ deadline rồi.
"Chỉ là tình một đêm thôi mà. Sao lại phải rắc rối như vậy?"
"Ngay cả khi chỉ là chuyện một đêm, tình dục cũng phải là sự thỏa mãn lẫn nhau chứ. Hai người nên tận hưởng khoảnh khắc bên nhau, chứ không phải là chuyện một người chỉ chăm chăm lấy thứ họ muốn trong khi người kia bị ép buộc - hoặc tệ hơn là một cuộc giao dịch. Làm vậy thì có gì vui chứ?" Giọng điệu của Peach lúc này rất nghiêm túc, anh tỏ ra chân thành nhất có thể.
Với chàng nhiếp ảnh gia, have sex là điều chỉ nên xảy ra khi hai bên tự nguyện. Ý nghĩ ép buộc ai đó, gây áp lực cho họ, hoặc thậm chí vung tiền để đạt được mục đích của mình - tất cả đều khiến anh nổi da gà.
"Chỉ là sex thôi mà!" tên trùm mafia lẩm bẩm, mặc dù lần này nghe có vẻ bớt nóng nảy hơn một chút. Vẫn rất bực bội, chắc chắn rồi, nhưng đã bình tĩnh hơn.
"Anh đã từng thử chưa?" Peach đáp trả, nhướn mày. "Quan hệ khi mà cả hai đều thích thú, đều thấy vui vẻ - không chỉ vội vã để cho xong? Tôi cá là sẽ tuyệt hơn nhiều."
Nghe có vẻ như một chuyên gia, nhưng thực ra kinh nghiệm của Peach lại ít đến mức thảm thương.
Nhiếp ảnh gia trẻ đã có ba mối tình vắt vai nhưng không mối nào trong số đó đi đến kết quả cuối cùng. Tất nhiên anh cũng đã từng có vài mối quan hệ một đêm nhưng cảm giác như đó đã là chuyện qua rất lâu rồi. Mấy năm nay anh thật sự quá bận rộn để nghĩ đến chuyện cá nhân.
Khuôn mặt của gã mafia trở nên trống rỗng khi chìm vào suy nghĩ sâu xa, đôi lông mày đen nhíu lại như thể đang cố gắng giải một câu đố phức tạp không tưởng. Peach chỉ có thể đứng đó chờ đợi. Không thể kiềm chế được, anh ngáp một cái thật khẽ.
Anh đã chạy như điên trong nhiều ngày, thức khuya và làm việc không ngừng nghỉ. Ngày hôm nay cũng bắt đầu bằng một buổi chụp ảnh vào sáng sớm và kéo dài cho đến... ừm, bây giờ.
Peach chỉ muốn bảo gã mafia kia rằng hắn hãy quay về và tiếp tục suy nghĩ nhé, anh muốn về nhà rồi. Thành thật mà nói - anh sắp ngất đi vì kiệt sức rồi.
"Đưa điện thoại của cậu đây."
Peach - người sắp ngủ gật bên cạnh chiếc xe bỗng giật mình tỉnh lại. Anh chớp mắt nhìn bàn tay đang đưa ra, bối rối không hiểu tại sao câu chuyện của họ bằng cách nào đó lại chuyển sang chủ đề điện thoại của anh. Khi người đàn ông kia lớn tiếng lặp lại mệnh lệnh đầy uy quyền mà không cho phép người khác phản đối, Peach đành thở dài và lấy điện thoại ra mở khóa.
Anh có thể nói gì đây? Gã đó to gấp đôi anh, có hai vệ sĩ đi kèm, và, ồ vâng, cả hai đều mang theo súng. Cho dù gã mafia này muốn làm gì đi nữa thì có thể chắc chắn một điều là hắn không định cướp chiếc điện thoại cũ nát của anh đâu.
Peach đứng đó, nhìn người đàn ông bấm điện thoại. Đôi mắt xám khói bí ẩn thực sự mang lại cảm giác quen thuộc kỳ lạ, một cảm giác quen thuộc khiến tâm trí Peach trở nên bứt rứt vì không thể nhớ ra. Cảm giác ấy không chịu phai mờ khi thời gian trôi đi, nó thậm chí còn trở nên khó chịu hơn. Khi điện thoại được trao lại cho anh, Peach cầm lấy một cách mơ hồ, cơ thể kiệt sức nhưng tâm trí lại bị thôi thúc khiến anh thấy khó chịu. Trước khi tỉnh táo lại, câu hỏi đã buột ra khỏi miệng.
"Trông anh quen lắm. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Quý ngài mafia cứng đờ, một thoáng thất vọng lóe lên trong đôi mắt xám khói trước khi biến mất sau nụ cười mỉa mai. "Đó là câu tán tỉnh nhạt nhẽo nhất mà tôi từng nghe. Cậu xem lakorn (phim truyền hình dài tập) nhiều quá rồi à?"
Peach chớp mắt vài lần rồi phá lên cười, cười lớn tới nỗi khiến anh phải khom lưng và lau nước mắt. Biểu hiện của Peach đã xóa tan nụ cười tự mãn của người đàn ông kia ngay lập tức, thay vào đó là cái nhíu mày bối rối.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Peach nhanh chóng nói, cố gắng bình tĩnh lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Điều anh sợ nhất là ngài Mafia đây bắt đầu nổi giận và rút súng của mình ra.
"Tôi không có ý cười anh đâu, chỉ là điều đó quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi xin thề là tôi không cố ý tán tỉnh anh gì đâu. Thật đấy!" Cuối cùng Peach cũng nhịn được cười.
"Tôi hỏi vì trông anh thật sự rất quen. Tôi cảm thấy như đã từng gặp anh ở đâu đó rồi - có thể là trên tạp chí? Đôi mắt của anh, đôi mắt màu xám khói đó... chúng thực sự nổi bật. Tôi nghĩ chúng đã mắc kẹt trong tâm trí tôi."
Gã mafia giãn đôi lông mày, tia sắc bén trong mắt dường như dịu lại. Còn Peach thì vẫn đang đứng đó chờ đợi lệnh thả người. Anh muốn cầu xin người đàn ông kia cho phép mình về nhà ngủ nhưng lại sợ hắn ta có thể cho mình ngủ mãi mãi mất.
Không có sự lựa chọn nào nữa. Anh vẫn còn hàng tấn việc phải làm.
"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.", cuối cùng gã mafia nói và quay người bỏ đi cùng những người vệ sĩ. Peach không dám thở mạnh cho đến khi nhìn thấy họ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Cảm giác nhẹ nhõm ập đến tuyệt vời như nhấc được ngọn núi đang đè trên ngực ra vậy.
Trong suốt thời gian họ nói chuyện, anh đã rất sợ rằng mình sẽ phải kết thúc sinh mạng tại đây. Nhưng bằng cách nào đó Peach đã hành động dũng cảm hơn tính cách thật của mình nhờ hơi men và đầu óc uể oải không thể điều khiển nổi hành động.
Ít nhất thì mình cũng không làm gì quá liều lĩnh. Đó là những gì Peach tự nhủ khi lên xe quay về condo. Ngay lúc này, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là chiếc giường êm ái và luồng gió lạnh ngắt của điều hòa.
Theerakit Kian Arseny - doanh nhân trẻ tuy mới ngoài ba mươi tuổi nhưng đã được rất nhiều người biết đến. Không chỉ vì thương hiệu nước hoa và trang sức Arseny cực kỳ nổi tiếng của hắn mà còn nhờ vẻ ngoài ấn tượng và hàng loạt những người bạn gái trong giới showbiz.
Nhưng thật ra khá ít người biết sự thật về gia đình Arseny, kinh doanh nước hoa và đồ trang sức không phải là công việc chính thức của họ. Cái tên Arseny đã là một ông lớn trên thị trường chợ đen trong nhiều năm với tư cách là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất từ Nga. Họ không chỉ buôn bán vũ khí mà còn đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy các công nghệ mới.
Bắt đầu từ việc buôn bán vũ khí mở rộng thành sự thống trị về công nghệ, và giờ đây dưới sự lãnh đạo của người con trai cả của gia đình Arseny, họ đã có một thương hiệu hợp pháp về hàng xa xỉ. Trên lý thuyết, đây chỉ là hình thức kinh doanh bình phong nhưng lợi nhuận khổng lồ của nó đã vượt xa mong đợi, biến doanh nghiệp này thành một trong những viên ngọc quý của đế chế Arseny.
Với tất cả những gì mình có: quyền lực, tiềm năng kinh tế, sức ảnh hưởng lớn, không có gì ngạc nhiên khi người đàn ông thường được gọi là "trùm mafia" này hiếm khi gặp phải thứ gì mình muốn mà không có được.
Hắn gõ ngón tay từng nhịp chậm rãi trên bàn, mặc kệ văn bản vẫn chưa được ký duyệt trên màn hình máy tính. Lần đầu tiên, Thee không thể tập trung vào công việc. Tâm trí hắn rối bời với những suy nghĩ mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể ném nó ra khỏi đầu.
Cậu người mẫu nhỏ bé, bốc lửa với đôi mắt to, gò má ửng hồng và cái miệng bướng bỉnh đó đã thu hút sự chú ý của hắn. Bên trong vóc dáng nhỏ nhắn dường như vô hại đó là một thái độ đầy thách thức. Phải thừa nhận rằng hắn thấy tò mò! Thee vẫn đang tự hỏi cảm giác sẽ thế nào khi thứ nhỏ bé bướng bỉnh đó phải quằn quại và khuất phục dưới sự kiểm soát của hắn.
Khi hắn muốn thứ gì đó, hắn phải có được nó. Và khi con mồi càng chống cự, thì cảm giác chinh phục sẽ càng thỏa mãn.
Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng hình ảnh người mẫu trẻ đó vẫn còn tồn tại không hề mờ nhạt nhưng một luồng suy nghĩ khác đã bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí hắn. Giọng nói ấm áp, êm dịu, bình tĩnh và chậm rãi như một dòng suối nhẹ nhàng. Chỉ vài từ, kết hợp với tiếng cười chân thật bằng cách nào đó đã dập tắt được cơn nóng giận đang sôi sục của hắn ngay lập tức.
Người đã cười nhạo hắn, thẳng thừng bảo hắn tỉnh táo lại đi và khăng khăng giữ nguyên lập trường mà không hề làm hắn tức giận. Có lẽ chính thái độ kiên quyết nhưng vô hại của người đó đã khiến hắn nhượng bộ. Chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy và bỏ đi mà không hề hấn gì. Nhưng ở đây lại đang có một nhiếp ảnh gia vẫn còn sống nguyên vẹn.
Thoạt nhìn, chàng trai đó thậm chí còn chẳng có gì nổi bật. Không đẹp đến kinh ngạc, không phải người mà chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt. Nhưng mà, kỳ lạ thay, ở gần cậu ấy lại có cảm giác thật bình yên.
"Thưa ngài, đây là báo cáo lý lịch mà ngài yêu cầu." Trợ lý của hắn tiến đến, đặt hai tập hồ sơ lên bàn, mỗi tập đều được viết tên rõ ràng trên bìa.
Thee do dự. Thành thật mà nói, hắn đã bối rối từ đêm qua, ngay khi ra lệnh thu thập thông tin. Ban đầu, hắn chỉ có ý định điều tra lý lịch của người mẫu trẻ, nhưng bằng cách nào đó hắn đã bảo trợ lý tìm cả thông tin của nhiếp ảnh gia nữa.
Ngay cả bây giờ, một phần trong tâm trí hắn vẫn đang tự hỏi hắn cần cái thông tin quái gì của cậu nhiếp ảnh gia đây? Tuy nhiên, khi đôi tay di chuyển, nó lại tự động bỏ qua báo cáo lý lịch của người mẫu trẻ mà hắn đã chắc chắn là mình muốn. Thay vào đó, hắn cầm lấy báo cáo về nhiếp ảnh gia còn tập hồ sơ kia vẫn còn nguyên trên bàn và bị bỏ mặc không động tới.
Thee mím môi trong khi lật giở từng trang tài liệu. Hồ sơ của chàng nhiếp ảnh gia sạch sẽ đến mức phát bực, không có bê bối, chẳng có bí mật cần giấu giếm. Chỉ có vài ba dòng thông tin đơn giản.
Là con trai cả trong gia đình, tên cha mẹ anh thậm chí còn không được liệt kê trong hồ sơ.
Ánh mắt của ông trùm mafia trẻ dừng lại một lúc ở phần liệt kê các món ăn ưa thích. Sau đó, như thể đã đưa ra quyết định, hắn cầm điện thoại lên, lướt đến số điện thoại đã lưu đêm qua và gọi không do dự.
Tín hiệu vừa được kết nối thì đầu dây bên kia đã nhấc máy. Giọng nói trả lời uể oải khiến hắn phải liếc nhìn đồng hồ. Gần 10 giờ sáng rồi mà, phải không?
"Một tiếng nữa có mặt dưới sảnh. Tôi sẽ tới đón cậu!", hắn chỉ nói ngắn gọn và đúng trọng tâm hoàn toàn theo thói quen.
Tuy nhiên, người ở đầu dây bên kia rõ ràng là không quen với những mệnh lệnh ngắn gọn như vậy.
[Đón tôi? Đi đâu cơ? Đợi đã, ai vậy?]
"Đi ăn sáng!" hắn giải thích cộc lốc. Thee hơi khó chịu vì người kia không nhớ hắn là ai nhưng vẫn bỏ qua. Xem xét giọng điệu nửa tỉnh nửa mê của anh chàng kia, có lẽ còn quá sớm để não cậu ta có thể xử lý bất cứ điều gì.
Thật kỳ lạ, thay vì bực bội thì hắn lại thấy giọng nói ngái ngủ đầy mơ hồ đó khá buồn cười.
Người ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục bối rối, nhưng Thee không cho đối phương cơ hội để đặt thêm câu hỏi nữa. Hắn cúp máy và chuyển sự chú ý của mình sang các tài liệu trên bàn làm việc - những tập hồ sơ khiến hắn thấy khó chịu trước đó. Giờ đây khi đã bình tĩnh hơn, hắn có thể tập trung xử lý mà không có trở ngại gì.
Có lẽ gợi ý của chàng nhiếp ảnh gia rằng hãy từ từ tiếp cận và "bắt đầu bằng cách tán tỉnh" không phải là một ý tồi. Hắn sẽ bắt đầu bằng việc thu thập thông tin về người mẫu có khuôn mặt xinh đẹp trước. Tập hồ sơ có vẻ đầy đủ để cho hắn có thể đào bới được điều gì đó hữu ích.
Rõ ràng là tâm trạng Thee đã trở nên tốt hơn cho dù chính bản thân hắn không nhận ra. Trong khi đó, cậu thư ký và những vệ sĩ đứng gần đó đang lặng lẽ trao đổi những cái nhìn đầy thắc mắc. Những câu hỏi chất đống trong đầu họ, nhưng không ai dám thốt ra một câu nào.
Không có kẻ nào lại ngu ngốc chấp nhận mạo hiểm tính mạng để khiêu khích ông chủ của mình vì họ biết ở đây chẳng có ai có thể dập tắt được cơn thịnh nộ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro