11/11/2018
Tôi đã từng nghĩ ra cái viễn cảnh tươi đẹp trên thiên đường, nhưng không ngờ lại sa chân vào địa ngục.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ kiên trì tới cùng, nhưng thử thách lại quá lớn. Tôi có làm gì được đâu ngoài bỏ cuộc ?
Tôi đã từng nghĩ tôi có cơ hội, nhưng lòng người sắt đá đến không ngờ, tôi cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Tôi đã từng nghĩ rất nhiều thứ, những mơ mộng, những viễn tưởng, thế nhưng hiện thực thì không bao giờ quên tôi một phút nào cả. Cứ từ từ nhấn chìm tôi trong con sóng tuyệt vọng.
Phút đầu gặp anh, là trong cái nắng sắp tàn của mùa hạ tháng bảy. Ánh tịch dương chiếu qua hàng cây và những tòa cao ốc, nhuộm hồng cả một vùng trời. Tôi chỉ biết ngơ ngẩn ngắm nhìn anh hòa vào khung cảnh đẹp đẽ ấy, từ từ tiến lại gần tôi. Nhưng có phải vì lần đầu tiên gặp anh, là trong sắc dương sắp tàn mà tình cảm của tôi đối với anh cũng như một nhánh hoa tàn úa, mãi không thể xanh tươi ?
Tôi cố gắng biết bao, tôi vun đắp, tôi tưới nước, tôi bón phân. Hoa tàn vẫn tàn.
Tôi muốn được cùng anh đi qua hết những tháng ngày sau này, cùng anh đi qua những con phố khi đã lên đèn, cùng anh tay trong tay tản bộ nơi công viên. Mà đi đâu cũng chẳng quan trọng, quan trọng là, cùng anh. Con người tôi đã cố gắng, đã đấu tranh đến thế này rồi, đến khi nào mới biết mệt, đến khi nào mới chùn chân ? Chạy theo những bước chân anh đến tươm máu, vậy mà anh đâu nào hay.
Tôi muốn có anh, tôi cố gắng, anh phũ phàng, tôi muốn từ bỏ, anh vô tình lướt mắt, tôi lại cố gắng. Quá trình này lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô tận mà tôi không dứt ra được. Mặc dù biết có cố gắng nữa cũng chẳng ích gì, nhưng tôi lại cố chấp không ngừng. Tôi đánh mất lí trí, đánh mất bản thân, nhưng lại không ngừng cố gắng phô diễn mình cho anh. Tôi như một quyển sách, tô tô vẽ vẽ bìa sách cho thật đẹp, còn anh, ngay cả giá sách của tôi anh cũng chẳng thèm đến xem.
Mỗi ngày, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng không được bỏ cuộc, một khi anh quay đầu sẽ nhìn thấy những cố gắng những nỗ lực của tôi, và sẽ nhìn thấy tôi luôn ở ngay phía sau anh. Không phải là không muốn sánh vai cùng, mà là vì không có ai đợi. Anh vĩnh viễn không quay đầu, cũng vĩnh viễn không bước chậm lại để chờ tôi. Anh có một bức tường ngăn cách mình với mọi người, tôi lại dùng bản thân để phá vỡ bức tường đó, cuối cùng nó không vỡ mà tôi thì thịt nát xương tan.
" Và bầu trời kia đâu cũng có áng mây còn anh hiện tại thì không được vui là mấy. Anh dự định chỉ sống tiếp cho qua, dăm ba cái tháng ngày... ". Khi buồn thì con người ta lại càng muốn nghe những bài hát buồn để tìm được sự đồng cảm. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi tìm đến nhạc của Khói, muốn nghe được những câu rap buồn như đúng tâm trạng của tôi, và chưa bao giờ Khói làm tôi thất vọng. Nhưng anh không thích Khói. Anh nói anh không thích nghe rap, dù mấy người bạn của anh bật Khói suốt ngày. Anh chỉ thích Vũ thôi. Vậy là lần mò nghe nhạc Vũ, và chợt nhận ra, có lẽ anh cũng đau giống tôi, có lẽ anh cũng cần tìm thấy một sự đồng cảm nào đó thông qua những bài ca buồn, và có lẽ anh đã từng trải qua một điều gì đó trong quá khứ. Đột nhiên tôi lại có thêm một nỗi buồn. Khói và Vũ, những bài rap và những bài hát của họ trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thích Khói là vì tôi buồn, còn thích Vũ, là vì anh.
Ngày trước, tôi thích cảm giác vừa đi xe vừa đeo tai phone, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài rồi nghĩ ngợi vu vơ về anh, và về tôi. Dần dần nó biến thành một thói quen khó bỏ, vậy nên giờ cho dù muốn quên anh, cũng không quên được. Anh có biết cái cảm giác, mỗi khi một khúc nhạc vang lên là em lại nhớ đến hình bóng anh nó u buồn đến mức nào không ? Chỉ cần một câu hát, là tôi lại nhớ đến anh, là tôi lại nghĩ về những đau khổ, trăn trở. Thế thì làm sao tôi có thể quên đi một người ngày nào cũng xuất hiện trong tâm trí tôi ?
Anh thích mưa, tôi cũng vậy. Đôi lúc ngồi vu vơ một mình, ngắm những hạt mưa rơi lách tách và nghĩ về anh cũng là một niềm hạnh phúc. Tôi không muốn điều hạnh phúc nhỏ nhoi này vì sự bất lực của bản thân mà biến mất. Vì vậy chấp niệm càng ngày càng sâu, tôi cũng dần bị bào mòn bởi nỗi buồn và đau đớn.
Tôi vẫn thường ngẩn người, lúc đó trong đầu tôi luôn luôn là anh, và mưa. Mưa rơi nặng hạt như cuốn trôi mọi nỗi buồn, mưa rơi lất phất lại như len lỏi vào trong tim, nhắc nhở tôi có người ở đó.
Chúng ta có nhiều thứ giống nhau, nhưng chung quy vẫn là ngược đường. Và cũng vẫn chỉ là người dưng. Tôi đôi lần nghĩ sẽ tạo nên một kỉ niệm gì đó giữa tôi và anh, dù nó là buồn hay vui đi nữa. Như thế nào cũng là kỉ niệm. Nhưng tôi không dám, nên trang nhật kí về kỉ niệm của chúng tôi vẫn luôn trắng trơn. Tiếc là tôi không dám...
Lại là một ngày thu buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro