Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟻

Hôm sau Jungkook đưa tôi đi khám thai, mọi thủ tục anh đều lo hết tôi chỉ việc ngồi đợi chờ khám thôi, trái lại với sự vui mừng của anh, cả đêm qua tôi không hề chợp mắt được xíu nào, tôi cứ bị bối rối làm sao ấy, mẹ tôi cũng đã biết tin và bà đang trên đường trở về từ New Zealand.

"Em mệt không? Uống cái này đi"- Jungkook vặn nắp chai đưa qua cho tôi, trông anh còn mệt hơn cả tôi nhưng lại nhường tôi uống trước, nãy giờ tôi ngồi không thì làm gì mệt đâu. Cô gái ngồi bên cạnh tôi thấy thế bèn mở lời khen ngợi.

"Chị sướng thật đấy, có anh chồng vừa đẹp vừa ân cần thế kia. Tôi đã bầu đến tháng thứ tám nhưng chưa lần nào chồng tôi đi cùng cả. Anh nhớ phải đi chung với vợ đến lúc cô ấy sinh đấy"

Jungkook gật đầu cười rồi cầm giấy đăng ký của tôi nhìn sơ một lược, cô gái bên cạnh trông còn trẻ hơn cả tôi, đáng tiếc là lấy nhầm một tên chồng tồi. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy nhẽ nhõm vì mình không lấy chồng, bản tính đa nghi của tôi lại trỗi dậy, có khi nào là vì không kết hôn nên anh vẫn chưa lộ ra bộ mặt thật không?

Vì khi kết hôn rồi những người đàn ông sẽ không còn giống lúc mới quen nữa, họ biết họ đã có được bạn nên tự nhiên bộc lộ bản chất thật của mình, không ít người vỡ mộng sau hôn nhân vì sự thật này, bạn thân tôi cũng không nằm ngoài trường hợp này, theo tôi thấy hai mươi cặp vợ chồng kết hôn xong thì hết mười chín cặp là như thế.

Màn hình phía trước hiện lên tên và số thứ tự của tôi, Jungkook đứng dậy dìu tôi vào, suốt quá trình anh đều nắm tay tôi rất chặt, mắt dán vào màn hình siêu âm, một chốc lại nhìn sang tôi mỉm cười, mắt của anh rất đẹp, to tròn lấp lánh như chứa cả vũ trụ, mỗi lần anh tròn xoe mắt chăm chú nhìn thứ gì trông anh rất ngây ngô, hy vọng em bé sinh ra sẽ thừa hưởng được đôi mắt này của anh.

"Thai được bảy tuần, sức khỏe của mẹ và bé đều tốt, bây giờ tôi sẽ kê đơn và vài món không được ăn khi đang trong thai kỳ, bốn tuần nữa quay lại tái khám"

Tôi cầm bức ảnh siêu âm trên tay xúc động nói không nên lời, cái chấm bé tí này là con tôi đây sao? Rốt cuộc ước mơ của tôi đã đang từng bước trở thành sự thật rồi, tôi sẽ được làm mẹ!

Jungkook dìu tôi vào xe, nói thật bụng tôi còn chưa nhô lên tí gì nhưng anh cung phụng tôi như nữ hoàng vậy, thường ngày thì như công chúa.

"Sẵn hôm nay được nghỉ, mình đi mua đồ cho con đi"

Jeon Jungkook đề nghị với tôi, tất nhiên tôi chịu ngay chứ sao. Tôi chỉ muốn đổ hết tài sản của mình đang có chỉ để sắm đồ em bé thôi!

Hôm nay anh lái xe một tay, tay còn lại anh đặt lên bụng dưới tôi xoa nhẹ, cảm giác của anh chắc còn khó nói hơn cả tôi, anh vốn không nghĩ đứa bé đầu tiên của mình lại là trong hoàn cảnh này, những người đàn ông khác xem chuyện này chỉ như bao việc cho giống bình thường khác, tiền trao cháo múc, còn Jungkook thì khác, anh sống rất tình cảm, tuy hoàn cảnh có hơi đặc biệt nhưng đứa bé này cũng là con anh, sau này chắc chắn anh sẽ đến thăm nuôi thường xuyên.

Vào khu mua sắm tôi đi không sót một cửa hàng nào, vì chưa biết giới tính con nên chúng tôi chỉ mua đồ mà cả bé trai hay gái vẫn dùng được, Jungkook cầm lên từng cái áo sờ chất vải, cầm từng món đồ chơi đọc kĩ thông tin trên đó. Tới khi mua sữa và thức ăn cho tôi anh đặc biệt cẩn thận hơn nữa nên lúc mua xong cũng đã đến trưa.

Buổi tối hôm đó tôi lên mạng đọc hết những gì cần thiết cho tôi và em bé, sẵn tiện tay tôi vơ thêm vài bộ quần áo và mấy món đồ dễ thương, bỗng dưng tôi lên cơn thèm đồ ngọt, món nào mát lạnh ấy, cụ thể là kem.

Tôi níu áo anh đang nằm bên cạnh, anh cũng đang làm điều tương tự như tôi nãy giờ.

"Em muốn ăn kem"

Jungkook ngay lập tức nhíu mày.

"Không được, đêm rồi không ăn đồ lạnh"

"Vậy trà sữa nha"

"Cũng không, nhiều đường lắm"

"Vậy thì bingsu..."

"Cái đó chứa cả tấn đá, không được"

Cái gì cũng không, cơn đói của tôi hiện giờ đã được lấp đầy bằng một bụng tức, tôi ghét nhất là muốn ăn mà không có, ghét hơn cả việc không có tiền.

"Vậy rồi em ăn gì? Anh quá đáng vừa thôi!"

Tôi hét lên rồi trùm chăn xoay mặt qua bên kia, mắt đỏ hoe từng giọt chảy dài xuống gối. Đúng lúc Jungkook đọc ngay trang nói về sự thay đổi tâm trạng khi mang thai, ngó qua thấy tôi khóc anh luống cuống hết cả lên.

"Ơ thôi....anh xin lỗi....anh mua liền đây, thôi nào đừng khóc nữa...."

Tôi tức tối đạp anh ra, cho đến khi nào anh chấp nhận mua kem tôi mới nín!

Cuối cùng tôi cũng đạt được mục đích của mình, nhìn khuôn mặt tôi vui vẻ ăn kem anh mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm, đúng là tâm trạng thay đổi linh hoạt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro