Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

best friend

tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 1h đêm, tôi nửa tỉnh nửa mê nhấc máy.

- duy ơi...em và hiếu chia tay rồi

bên kia đầu dây giọng thanh pháp nghèn nghẹn, em cố ngăn lại tiếng nấc để nói với tôi một câu hoàn chỉnh. ngay lập tức tôi bừng tỉnh, nói em chờ tôi qua đón rồi lao thật nhanh xuống nhà lấy xe.

chở em tới quán nhậu quen, bình thường chẳng mấy khi tôi dắt em tới đây, nhưng hôm nay là ngoại lệ. em nghẹn ngào nói trong nước mắt, tôi chỉ biết ngồi lặng nghe em kể, tay đặt lên bờ vai em khẽ vỗ về.

em là nhóc con cần được chở che. suốt những tháng năm trung học, tôi vẫn luôn thầm yêu và bao bọc em, bảo vệ em trước miệng đời. tôi cứ bên em như vậy cho tới khi thanh pháp của tôi bị trần minh hiếu đoạt lấy.

và gã thì chẳng đối tốt với em chút nào.

mới chỉ yêu nhau vài tháng nhưng những lần em khóc trên vai tôi đã chẳng thể đếm nổi. tôi khuyên em chia tay gã, em ậm ừ nhưng hôm sau nghe hắn ngon ngọt vài câu, em chấp nhận bỏ qua coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. thế nhưng lần này em thực sự đã không còn có thể tha thứ nữa.

trần minh hiếu lên giường với người khác, như mọi lần, gã cũng xin lỗi, nài nỉ thề thốt với em rằng sẽ thay đổi vì em. lần này là quá giới hạn, thanh pháp dứt khoát nói chia tay dẫu cho minh hiếu có thề non hẹn biển, có đứng trước cửa nhà em cả tiếng đồng hồ. em mạnh mẽ trước mặt gã nhưng tôi thừa hiểu em muốn quay lại với gã ta tới mức nào. em si mê trần minh hiếu, yêu gã mù quáng, nhưng cái tôi của em không cho phép em che mờ lý trí thêm lần nữa.

nhìn em uống từng ly, gương mặt đỏ bừng và những tiếng nấc đứt quãng, tôi bất giác tham lam muốn trở thành bờ vai để em nương tựa suốt đời. tôi muốn được làm người đàn ông của em, muốn được bên em từ giờ và mãi về sau. tôi muốn nói cho em biết tình cảm tôi dành cho em nhiều thế nào, tôi đã chôn giấu bao nhiêu lâu, đây là lúc em yếu đuối nhất, tôi đã hi vọng rằng em sẽ mở lòng để tôi bước vào cuộc sống của em với vai trò một người bạn trai.

- thanh pháp, anh...

- duy này, anh là tri kỷ của em.

tôi sững sờ, cổ họng như bị ai bóp nghẹt. vành mắt cay xè, quay đầu vội qua chỗ khác lau nước mắt, tôi cứng nhắc nói với em rằng đã quá muộn và tôi sẽ đưa em về nhà. em hiểu ý định của tôi, ngay cả khi tôi chưa kịp nói thành lời. em muốn vạch rõ ranh giới giữa tôi và em, một cái ranh giới chết tiệt mà bao năm nay tôi chẳng thể phá vỡ.

nhưng em này, xin em đừng nói tôi là bạn em bằng giọng nói ngọt ngào lẫn hơi men ấy, mỗi lần như thế tim tôi nhói đau như bị găm vào hàng ngàn mũi dao.
nén tiếng thở dài, dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi đưa em về nhà và lau khô giúp em những giọt sầu còn đang vương trên má.

sau đêm nay, tôi quyết sẽ bỏ đi thứ tình cảm dày vò này. thực sự khó khăn, và chắc chắn sẽ rất lâu nữa mới có thể ngừng thương nhớ nhưng tôi không muốn tự hành hạ chính mình trong cái vòng luẩn quẩn này lâu thêm nữa. tôi sẽ mãi bên em, sẽ là "tri kỷ" của em cả cuộc đời này.

"thi thoảng trở thành chỗ dựa của em, đối với tôi như vậy là quá đủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro