Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

alien

tôi là tuấn duy, thằng hầu của nhà họ vương. hồi đó, tôi nát rượu, ngày đêm chỉ chìm đắm trong rượu chè. men vào người chừng nào, tôi sẽ chửi thế gian này chừng đấy. say mà, tôi đâu tự làm chủ được mình. vả lại, chỉ khi tôi lên cơn chửi, dân làng mới ngoái lại nhìn tôi một lần.

dù đứa nào đứa nấy đều nhìn tôi chòng chọc đầy vẻ khinh miệt, nhưng thôi, đối với tôi như thế là quá đủ. chúng nó nhìn đến tôi, cái cô đơn trong lòng tôi cũng như được xoa dịu vài phần.

tôi cứ tưởng mình sẽ sống lay lắt với cái danh "con quỷ dữ" đến hết kiếp người này, thế nhưng sự xuất hiện của em đã thay đổi số phận thằng duy thảm hại ngày đó.

từ ngày em bước đến bên cái lò gạch cũ, em như ánh trăng chiếu sáng cuộc đời đầy tăm tối của tôi. em là người đầu tiên ở cái làng này chịu nói chuyện với tôi, hỏi thăm tôi về những vết rạch chằng chịt trải dài khắp cơ thể.

- mày không sợ tao à?

- đằng ấy chỉ hay mắng thôi, có đánh đâu mà em phải sợ

khó giấu vẻ ngạc nhiên, tôi nhìn người trước mặt đăm đăm. em cũng là thân trai như tôi, nhưng suối tóc em đen mượt, da dẻ mịn màng trắng trẻo, trông em mềm mại xinh xắn còn hơn cả con sáu ngày xưa tôi từng thương thầm. em lấy từ trong giỏ ra mấy miếng cơm nắm với một ít tiền dúi vào tay tôi

- anh lấy đi, đừng uống rượu rồi rạch chân tay nữa nhé, em phải về nhà đây kẻo bố mong.

em cười chào tôi, nhanh chân bước về, lòng tôi thấp thỏm chờ mong được gặp em lần nữa.

bỗng dưng tôi chẳng còn muốn sống cái kiếp khổ sở này, tôi cũng muốn được giống như em, muốn thành người thiện lương.

tôi cố gắng bắt đầu từ những công việc vất vả nhất, vì cái danh nát rượu chửi đời của mình, đã rất khó khăn để điền chủ trong làng nhận tôi. mãi tôi mới xin được chân vác gạo, vừa khó nhọc vừa ít thù lao. nhưng tôi chưa một lần bỏ cuộc, nụ cười của em đã làm động lực để tôi quyết tâm. làm thuê hết nhà này qua nhà khác, chỉ mong trong lúc đi làm lại có thể gặp em. tôi khoẻ như vâm, nên mấy ông chủ khu này thích lắm, cứ đều đặn đổi nhà chủ liên tục nhưng vẫn không thể thấy bóng em lần nữa. tôi bắt đầu hoài nghi, liệu em có thật không hay chỉ là tôi tự tưởng tượng trong cơn say ngày đó.

tôi cố tìm kiếm em mọi nơi mọi lúc, tất cả đều là vô vọng, kể cả mấy thằng làm cùng chúng nó cũng chẳng biết chẳng hay. tôi hăng say, chăm chỉ làm việc suốt vài năm sau đó, nỗ lực không ngừng chỉ để tìm kiếm em, cuối cùng thì tôi xin được vào làm kẻ hầu cho ông chánh tổng vương giàu có nhất làng bên.

ở đây tôi được cho ăn ở, được vui cùng mấy thằng cùng làm và vui nhất là được thấy em.

chí phèo có thị nở, tôi đã tưởng em sẽ là một nửa của cuộc đời mình, dù có là thân trai cũng chẳng sao, tôi chẳng để ý vấn đề đấy lắm.

chỉ tiếc, em là kiều.

pháp kiều, con trai út của ông chánh tổng. em từ nhỏ hay đau ốm, lớn lên lại mềm mại, trắng xinh như ngọc.

"làn thu thuỷ, nét xuân sơn
hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh"

em đẹp động lòng người, là nam nhi nhưng người người vẫn si mê em. ông chánh tổng rất mực thương yêu bao bọc, cả năm mới có vài lần em được ra ngoài chơi, chính vì vậy nên tôi đã cố gắng kiếm tìm nhưng vẫn chẳng thấy được em suốt bao năm ròng.

biết rõ thân thế của em, tôi lại càng không dám tới gần em nữa. em là ánh trăng soi chiếu cuộc đời tôi, vậy nên dù có cố gắng cách mấy tôi cũng không thể chạm tới. tôi chỉ dám lén nhìn em cho thoả nỗi mong nhớ, chứ có cho tiền cũng không dám hỏi thăm. vĩnh viễn cả đời này tôi cũng sẽ chẳng thể có em.

"tôi tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ có được em
em biết đấy, em thật hoàn hảo còn tôi chỉ là mớ rác rưởi mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro