
#3
Cô bé kia vẫn chơi với cậu. Cậu mến cô bé đó. Và tất cả những người bạn. Họ cho cậu cơ hội được nói cười và vui đùa như một đứa trẻ bình thường.
Hai cậu trai kia đã bị cậu để ý. Nhưng có vẻ cậu thích cậu ấy hơn.
Cậu ấy có một gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, tính tình hồn nhiên. Cậu mê mẩn cậu ấy mất rồi.
Hãy xem cậu có thể làm gì cho cậu ấy, ngoài việc cậu đang cố gắng dán vào cậu ấy một cách lố bịch.
Cậu muốn cậu ta chung nhóm với cậu, vẽ tranh cùng cậu ta. Cậu làm hộ toàn bộ bài vẽ cho cậu ta, chỉ chừa lại việc tô màu. Cậu nhìn cậu ta, cậu muốn nằm cạnh cậu ta. Cậu thực sự hạnh phúc nhỉ?
Nhưng cậu hạnh phúc với cậu ta như vậy được bao lâu? Lũ con trai bẩn thỉu lại ập đến cậu và cô bạn của cậu rồi. Bọn chúng là những tên đáng ghét, bọn chúng dám làm phiền giấc ngủ và giờ vui đùa của cậu. Cậu doạ bọn chúng nhưng bọn chúng chỉ trỏ vào mặt cậu và cười cợt. Và khi lớn lên, cậu biết rằng bọn chúng là mấy thằng fuck boy mới lớn thích quấy rối phụ nữ.
Bọn chúng, rõ ràng là đang quấy rối cậu, nhưng cô không quan tâm. Xung quanh chỉ có cô bạn tốt bụng là đứng lên bảo vệ cậu. Dù tất cả chỉ là một trò đùa.
Cậu được cứu thoát khi gia nhập vào một nhóm bạn mới chung với cô bạn của mình. Người chị cả trong đó như một vị nữ thần bảo hộ, sẵn sàng đứng lên cho bọn chúng một trận khi chúng dám đụng đến bất cứ ai trong nhóm. Cậu trông thật vui. Cả nhóm đã biết viết tên của mình, vui vẻ và hạnh phúc khi toxic một thằng bẩn thỉu nào đó. Cả nhóm làm tất cả cùng nhau, cô bạn thân yêu đã lấy sữa dùm cậu. Xa họ, cậu chẳng là gì cả. Mà, sao cái nhóm người ất ơ này lại nhìn cậu như vậy khi cậu tô bánh xe đạp màu đen chứ? Đó chính xác là màu của bánh xe đạp mà?
Thật thất vọng làm sao. Cậu còn chẳng được ai khen ngợi hay ủng hộ rằng cậu có khả năng nhìn nhận và phân tích màu sắc rất tốt. Bọn chúng đang nghĩ rằng sao lại giao bức tranh tô màu đó cho cậu chứ không phải cho chúng, đúng không? Bọn chúng đang ghen tị và chán ghét cái việc cậu tô bánh xe đạp màu đen.
Đó chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, cậu bị nói là một đứa bẩn thỉu. Kẻ nào đó đã đá chiếc quần của cậu gần miệng cống.
Dù có chơi với họ, cậu vẫn bị bọn chúng ngầm tẩy chay. Cậu bị cướp đồ chơi. Những chiếc vòng đẹp bị lấy mất. Bọn chúng còn chẳng thèm chừa lại sữa cho cậu. Thậm chí cậu còn bị coi là một kẻ bắt nạt. Thôi nào! Với dáng người nhỏ con, cậu làm sao có thể bắt nạt được một thằng to cao gấp mấy lần mình như vậy được chứ! Thằng nhóc đó thật xấu tính, thậm chí nó còn bịa đặt điều này với mẹ nó nữa! Ngưng ngay đi thằng đĩ bẩn thỉu!
Cậu rất tức giận, và tủi thân, vì chẳng có ai tin cậu cả.
Cậu ngoái nhìn cái cầu trượt bằng nhựa ngắn tí tẹo và cánh cửa lớp sâu bên trong, nở nụ cười.
Cậu nghĩ rằng cậu sẽ nhớ nơi này sao? Sao lại phải làm thế nhỉ? Khá nhiều thứ, nhưng chẳng ai lại muốn ở một cái nơi như thế này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro