
#1
Kim Quang Dao chết rồi
Hắn chết trên ván cờ mà hắn vạch ra , hắn chết để trả giá cho tội ác của bản thân hắn , trả giá cho những mạng người mà hắn đã cướp đoạt
Hắn không biết bản thân đang ở đâu , nhấc tấm thân nặng nề đứng dậy , không gian xung quanh hắn trắng xóa vô định , dưới chân lúc này dân lên một làn sương mỏng như những đám mây lăng tăng nghịch ngợm cuống lấy đôi chân hắn gượng ép bước về phía trước
Sau một lúc bước đi một cách vô định , Mạnh Dao hắn lúc này mới phát hiện ra một bống hình rất quen thuộc đang đứng dưới tán cây mẩu đơn xanh tươi , những đóa mẩu đơn kiêu kỳ ấy đua nhau mà bung nở như chào đón hắn , hắn biết bóng lưng đó là của ai , hắn biết khung cảnh này là ở đâu , hắn biết....
_đại..ca
_hử ?
Bóng lưng ấy đáp lại tiếng gọi của hắn nhưng lại không quay đầu nhìn hắn
_tới rồi thì lại đây đi đứng đó làm gì
_đệ...
Nhíp Minh Quyết quay đầu nhìn lại , ha...người mà gả lúc còn sống ôm mọng nhớ thương bây giờ vẫn vậy , vẫn cái dáng dấp nhỏ bé ấy , vẫn là đôi mắt to tròn ấy , vẫn mái tóc thơm nhẹ hương mâu đơn kiêu sa ấy nhưng cũng không còn là Mạnh Dao của gả nữa mà đứng đây , đối diện gả là Kim Quan Dao , một kẻ lúc nào cũng nỡ nụ cười nhưng trong lòng hắn lại luôn ngập tràn oán hận
_lại đây , ta không đánh người nữa đâu
Hắn lại vô thức bước đi , càng lúc càng gần cho đến khi đã đứng ngay bênh cạnh người mà hắn gọi là đại ca , là người mà Mạnh Dao từng đọng lòng
Gả đàn ông cao to bênh cạnh lúc này thấy hắn đi lại cũng chẳng nói gì , chỉ đưa mắt sang nhìn hắn một cái rồi lại hướng về phía hư không vô định đằng trước mà tiếp tục trầm ngâm
Cả hai không ai nói với ai câu nào , tam đệ không mở lời , đại ca cũng chẳng nói...bỗng cảm giác có một đôi bàn tay chạm lên đầu mình , Kim Dao quay sang thì liền bắt lấy ánh mắt của Nhíp Minh Quết , gả quay đầu đi hướng khác rồi lên tiếng
_ngươi nghĩ thử nếu có kiếp sau hai ta còn gặp lại nhau không
"Hai ta" hắn nhìn gả chăm chăm...đôi mắt mở to đầy sững sốt , không lẽ gả định trả thù hắn vì đã hại gả hay sao
_không phải vì trả thù hay gì đâu chỉ là ta muốn sống một cuộc đời trọn ven hơn thôi chỉ muốn thử dùng một thân phận khác để...
Nhíp Minh Quyết ngập ngừng , chính gả còn chẳng hiểu được vì sao lại nói thế , vì sao người như gả lại có thể thốt ra mấy lời tình cảm mùi mẫn này , gả chỉ biết nếu không nói thì sẽ phải hối hận , cho dù có đầu thai kiếp khác thì sự hối hận ấy cũng sẽ bám theo , sẽ trở thành cơn ác mộng quấy nhiễu gả hằng đêm
_đệ cũng muốn...ở một kiếp khác sống thật hạnh phúc không cần phải trả thù nữa...nhưng có lẽ đệ sẽ chẳng có cái kiếp sau nào đâu...kiếp này đệ làm ác...ác giả ác báo...
Kim Quan Dao cứ ấp a ấp úng , giọng nói càng lúc càng nhỏ rồi tắt liệm , gả nhìn hắn cánh tay vẫn ở nguyên chỗ cũ
_Mạnh Dao , ta sẽ đợi ngươi
Mạnh Dao hắn không hiểu , không hiểu tại sao gả lại như thế , không hiểu được vì sao hắn đã nhẫn tâm hại chết gả , biến gả thành công cụ để hắn báo thù nhưng cuối cùng gả lại chọn cách này để đối diện với hắn
Từ khi nào mà Nhíp Minh Quyết , một gả đàn ông thô kệch , khô khan , lại tâm duyệt hắn , một kẻ luôn mang trong mình ý định báo thù , một kẻ trong ngoài bất nhất như hắn chính là loại mà gả từng ghét nhất , ghét cay ghét đắng cái kiểu giả tạo ấy nhưng lại sẵn sàng đem hết thảy tâm tư của mình đặt vào tay kẻ mang dáng vẻ mà bản thân gả ghét nhất , thứ tình cảm này chính gả cũng chẳng rõ nó là gì , bắt đầu từ lúc nào , gả không dám nói ra cho hắn biết vì nghĩ hắn sẽ không đáp lại tâm tư của gả , nghĩ rằng ai mà lại thích loại người như gả chứ
_ta sẽ đợi đến khi nào ngươi chịu quay lại...chịu quay lại nhìn ta
_hahaha
_sao lại cười...ta buồn cười lắm sao
_không đâu chỉ là đệ đã nhìn huynh từ lâu rồi mà...chỉ là đệ nghĩ huynh mà biết sẽ đánh chết đệ mất nên đệ thôi
Bốn mắt nhìn nhau , đau thật đấy , đều tâm duyệt nhau , đều để đối phương trong lòng nhưng cuối cùng không ai chịu mở lời cả
Đợi nhau nhé , đợi đến nột kiếp luân hồi nào đó lại vô tình gặp lại , đừng như kiếp này , chỉ vì những điều uất ức trong lòng mà bỏ quên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro