Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Bát thúc.

.
.
.

Hai người nằm lăn trên giường, Lam Vong Cơ sợ đè vào vết thương của hắn bèn vội vàng ngồi dậy, quay người kiểm tra từ đầu đến chân Ngụy Vô Tiện.

"Có chỗ nào không khỏe không?"

Ngụy Vô Tiện bật cười: "Ngươi ngốc rồi sao? Ta có thể kéo ngã Hàm Quang Quân, sao còn có chỗ nào chưa khỏe chứ?"

Lúc đó Lam Vong Cơ thất thần nên hắn mới không cần phí bao nhiêu sức đã ôm được y lăn xuống giường, chỉ cần Lam Vong Cơ có một chút phòng bị với hắn, Ngụy Vô Tiện có đang khỏe mạnh cũng không địch nổi tay y.

Nhưng mà Lam Vong Cơ không những không phòng bị, mà còn nuông chiều tiểu ma đầu như Ngụy Vô Tiện, cho nên hắn được đằng chân lân đằng đầu, trêu chọc y không dừng.

"Ngươi-" - "Ọc ọc ọc."

Đương lúc Lam Vong Cơ lại định nói hắn vài lời, cái bụng Ngụy Vô Tiện lại không nghe lời, kêu lên vài tiếng.

"Ặc..." Đang trêu chọc người ta mà lại để bụng dạ biểu tình như vậy, thật là xấu hổ quá đi mất.

"Ca, người ta đói rồi, nhưng mà... đồ ăn nhà huynh, thực sự... hơi khó nuốt đó..."

"Chưa đến lúc."

Đồ cay và rượu vốn là chân ái của Ngụy Vô Tiện, thế mà từ lúc bị thương đến giờ hắn chưa thể đụng vào, nhớ nhung hương vị cay nồng muốn khóc, mà khóc không được, không ai mủi lòng cho hắn ăn mấy món đó.

Ánh mắt hắn biểu lộ mấy chữ "không ai thương ta", trông cực kỳ đáng thương.

Lam Vong Cơ đành hứa sau khi khỏi bệnh sẽ cho hắn ăn uống thỏa thích, Ngụy Vô Tiện mới chịu ăn cơm đàng hoàng.

Ăn xong, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ muốn đi tắm còn có tâm trạng trêu y, nói muốn vào chung kỳ lưng cho Hàm Quang Quân, khiến Lam Vong Cơ buộc phải cấm ngôn, định thân hắn trên giường.

Lúc y quay lại, giải định thân cho hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức quay lưng đi, bộ dạng muốn nói "ta giận rồi".

Thế mà, lúc Lam Vong Cơ nằm xuống, hắn lại lăn lại, cố ý nằm đè lên người y.

"Ngụy Anh, đi xuống."

"Không xuống, nếu ngươi không muốn, vậy đẩy ta lăn ra xa là được. Dù sao thì ta cũng là con ma bệnh, đảm bảo đánh không lại ngươi, ngươi dùng một tay cũng đẩy ta văng ra mười dặm tám hướng."

Lời của hắn vừa vô lý vừa khiêu khích, nếu đổi lại là người khác làm vậy với y thì chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ không nương tay.

Nhưng hắn lại là Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ sao nỡ đẩy hắn được.

Y vòng tay qua eo và vai hắn, dùng lực một chút, gọn gàng đặt Ngụy Vô Tiện sang bên cạnh, còn cẩn thận đắp chăn cho hắn, chu đáo đến mức không thể nói được gì.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ngươi ngươi--"

Lam Vong Cơ: "Ngoan, đừng giận."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe, cơn giận ban nãy đã bay đi vèo vèo, nhưng hắn thấy như vậy quá dễ dãi, mất hết thể diện nam nhân, cho nên bên ngoài vẫn không bằng lòng. Hắn xoay người, lăn một vòng, kéo hết chăn của Lam Vong Cơ đi, bản thân thì trở thành một cuộn hình người.

Đã thế, hắn còn nhân cơ hội kêu khổ.

"Nam nhân đều là những kẻ bạc tình, có được rồi lập tức không trân trọng. Nghe nói, lúc còn hôn mê được người nào đó hết mực chăm sóc, bây giờ lại không thấy như vậy nữa rồi.

Chao ôi, mùa xuân tươi đẹp nào rồi cũng sẽ qua, lòng người không giữ được, ta đau lòng có ích gì chứ, hu hu hu...!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Ta thật đáng thương, chỉ muốn một chút yêu thương cũng không có được, hu hu hu."

Lam Vong Cơ: "Ngụy-"

Ngụy Vô Tiện: " Hu hu hu! Biết vậy, thà ta để con rùa ngu ngốc đó ăn thịt cho rồi!!"

Lam Trạm nhíu mày: "Không được nói bậy."

Ngụy Vô Tiện quay sang: "Vậy Hàm Quang Quân, có thấy ta đáng thương không, có thể dỗ dành người đáng thương như ta không?"

Lam Vong Cơ hỏi: "Dỗ dành thế nào?"

Ngụy Vô Tiện hí hửng cười: "Hát được không, ta chưa từng nghe ngươi hát. Lam nhị ca ca, hát một bài đi!"

Không nghĩ tới, Lam Vong Cơ thực sự hát.

Ngụy Vô Tiện mới tỉnh lại, lăn lộn nghịch ngợm một hồi cũng thấm mệt, được nghe hát như vậy, cũng đã buồn ngủ rồi, vậy mà vẫn mơ màng khen hay, còn hỏi bài hát tên gì.

Trước khi hắn kịp nghe rõ, hai mắt đã khép lại, chìm vào giấc ngủ.

...

Tết sắp đến, cho dù đang là thời chiến thì vẫn phải dành chút thời gian cho ngày lễ quan trọng này, vì vậy Lam Vong Cơ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa đi.

Mấy ngày này, Ngụy Vô Tiện nhiều lần muốn ra ngoài đều không được cho phép, vì bên ngoài vừa gió vừa lạnh, Lam Vong Cơ sợ hắn vừa bước chân ra ngoài đã bị thời tiết khắc nghiệt quật cho ngã bệnh.

Trong mấy ngày này, Giang Yếm Ly và Giang Trừng nghe tin hắn tỉnh thì đến thăm, Giang Phong Miên lại trọng thương không đi được, hơn nữa Tết đến bận rộn, hai người không có nhiều thời gian ở lại chơi với hắn, chỉ thăm hỏi một lúc rồi lại rời đi, khiến Ngụy Vô Tiện ở trong Tĩnh thất cảm thấy buồn chán đến cùng cực.

Lam Vong Cơ lo hắn buồn đến sinh bệnh, cố ý mua đồ chơi từ dưới chân núi lên cho hắn, dỗ Ngụy Vô Tiện vui vẻ vài ngày.

Ngụy Vô Tiện rất muốn về Vân Mộng, nhưng Ôn Tình nhắc mãi chuyện hắn chưa bình phục, cho nên ngay cả việc ra ngoài chơi hắn cũng không được cho phép.

Dần dần, thỏ con Ngụy Vô Tiện héo rũ cả tai, nằm èo uột trên giường cả ngày chẳng có tâm trạng làm gì, đột nhiên biến thành cá mặn lười biếng.

Lam Vong Cơ lo lắng hắn buồn ốm người lần thứ hai, lại chưa thể nghĩ cách giải quyết.

Thế mà, bỗng một ngày đẹp trời, người Lam gia nổi tiếng cổ hủ lại đem đến trò mới cho Ngụy Vô Tiện.

Hôm ấy, hắn còn chưa tỉnh ngủ thì nghe tiếng sột soạt bên ngoài, lập tức tỉnh ngủ cảnh giác. Tĩnh thất của Lam Vong Cơ vốn chẳng có mấy ai đến, ngoại trừ Lam Hi Thần thi thoảng đến bàn công vụ, Ôn Tình đến khám bệnh và môn sinh đưa đồ ăn, nhưng họ đều không mang ý lén lút như người này.

Thế là, hắn khoác vội áo khoác, theo hướng âm thanh mà đi theo, nhìn thấy rõ một bóng người khá cao, đang lúi húi làm điều mờ ám.

Hắn vớ lấy cây gậy gỗ trên giá, rón rén lại gần.

Ngay khi hắn định mở cửa vạch trần, người kia đột ngột quay lại, mở vội cánh cửa đằng sau, thấy hắn cũng không kịp dừng lại, kéo theo Ngụy Vô Tiện chạy vào bên trong.

Ngay khoảnh khắc người kia kéo hắn, bên ngoài vang lên một tiếng nổ to, khói bay mù mịt sân sau Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Người kia: "..."

Thế rồi, sau một cuộc "tra khảo", Ngụy Vô Tiện biết được người kia là bát thúc của Lam Vong Cơ, cũng là đường đệ của Thanh Hành Quân. Ông có mẫu thân là người Vân Mộng nên tính cách có phần cởi mở hơn so với những người Lam gia khác, thậm chí còn có phần phóng khoáng ẩn sau vẻ ngoài nho nhã.

Mấy năm nay ông đi ngao du khắp tứ phương tám hướng, gần đây mới biết tin có chiến sự nên quay về. Vừa về, ông đã khoe Lam Khải Nhân đủ thứ bùa chú mình phát minh, nào ngờ bị lão cổ hủ chê phiền, cảm thấy mất niềm tin vào huynh đệ.

Thanh Hành Quân đã đi bàn chiến sự, Lam Hi Thần thì còn phải xử lý tông vụ, nhớ đến Lam Vong Cơ không thấy tin tức, ông còn tưởng y rảnh rỗi, muốn đến khoe với y.

Chỉ là, đường đường chính chính phô trương với hậu bối thì thật mất mặt, vì vậy ông định tạo bất ngờ cho y, nên mới lén lút như vậy.

Kết quả, người bất ngờ lại là Ngụy Vô Tiện và... chính ông.

Đứa cháu mặt đơ như cái tượng còn miệng thì niệm gia quy của ông thế mà giấu một người trong Tĩnh thất, còn là một nam nhân!

Quá chấn động rồi!

Bát thúc vô cùng hứng thú với Ngụy Vô Tiện, hỏi han hắn đủ thứ, lại phát hiện Ngụy Vô Tiện cũng giống ông, có cha là người Vân Mộng, hơn nữa cũng thích chơi bời bay nhảy, không câu nệ tiểu tiết lễ nghĩa rườm rà, hơn nữa kiếm thuật và tài họa phù cũng rất xuất sắc, hỏi gì đáp nấy, vô cùng trơn tru.

Bát thúc hạnh phúc lâng lâng, bao năm ở Lam gia ông toàn bị Lam Khải Nhân dùng gia quy dạy dỗ, đám tiểu bối cũng chẳng ai thoát nạn, thế mà bây giờ, ngay tại Lam gia, ông lại tìm được một tiểu tri kỷ thế này.

Hơn nữa còn là nhặt được ở nhà của tên cháu trai cổ hủ của mình.

Có lẽ là do ông trời thương xót cho kẻ dị biệt.

Nhưng cũng vì hắn đang ở Tĩnh thất của Lam Vong Cơ, bát thúc có yêu mến đến đâu cũng không tiện ra tay bắt cóc, buồn bã thu dọn tàn cuộc, hứa hẹn một ngày sẽ đưa hắn sổ lồng.

Lúc Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện cũng lo bát thúc sẽ bị lão cổ hủ phạt, quyết định giữ kín chuyện này với Lam Vong Cơ.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn biết.

Bởi vì, Tết đó, Lam Vong Cơ nhận được hai phong bao đỏ.

Nguyên văn ý tứ là: Vong Cơ đã lớn, kế thừa việc lớn của thúc thúc, thêm một phong là bồi dưỡng nhân tài.

Nhưng Lam Vong Cơ vốn tu cầm kiếm, phù chú thì không chuyên sâu, trong khi bát thúc thích vẽ phù như vẽ tình nhân.

Trùng hợp thật, trong nhà đang có một người bệnh vì gặp gió đang ủ dột trong nhà, rất thích nghịch ngợm mấy trò vẽ vời này.

Vì thế, khi nhận được phong bao đỏ cùng lời nói: "Bát thúc tặng cho ngươi" của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện suýt nhảy dựng lên.

Thấy y phát hiện, hắn còn lo y sẽ giận vì mình đã giấu chuyện bát thúc rình rập Tĩnh thất, nào ngờ Lam Vong Cơ hoàn toàn không coi là chuyện quan trọng, thậm chí còn cảm thấy có người đến bầu bạn với hắn cũng là chuyện tốt.

Y nói: "Nếu ngươi muốn, có thể mời bát thúc đến đàm đạo, nhưng không được ra ngoài."

Ngụy Vô Tiện đang ốm cũng biết không thể cãi lại yêu cầu "không ra ngoài" này, ngoan ngoãn gật đầu. Cũng vì lần trước lỗ mãng đến gần cửa, lại còn có vụ nổ như vậy, hắn nhiễm lạnh, nằm bẹp mấy ngày nay rồi.

Lam Vong Cơ thấy hắn ngoan như vậy, trong lòng dâng lên nỗi ấm áp.

Hắn còn muốn cùng bát thúc học bùa chú, muốn Lam Vong Cơ thay hắn nói với bát thúc, Lam Vong Cơ đồng ý.

Nhưng mà, không kịp.

Bởi, ngay tối ấy, chiến sự bất ngờ kéo đến, Ôn thị tập kích khiến liên quân không kịp trở tay, cũng khiến Lam Vong Cơ phải dẫn quân ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro