Chương 68
Chương 68
Đêm nay là lần duy nhất hai người không có triền miên từ sau khi xác định mối quan hệ. Vừa đến giờ Hợi là ôm nhau ngủ.
Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ đã sớm nói rõ tình huống với huynh trưởng, chuẩn bị chiến tranh đã lâu. Yêu tộc âm thầm điều binh chờ xuất phát, chỉ cần Ngụy Vô Tiện ra lệnh một tiếng là có thể cùng Cô Tô Long tộc cùng nhau vây quét các nơi trú điểm. Làm thuộc hạ của Ngụy Vô Tiện, thật ra chỉ cần nghe lời thì sẽ không phải chết. Ngược lại, thật ra Ngụy Vô Tiện còn rất bao che.
Thị trấn ở Di Lăng kia chính là hang ổ của dư nghiệt Ôn thị, không cần Yêu tộc ra tay.
Bóng tối dưới ngọn đèn chính là muốn gieo gió gặt bão, chỉ cần một tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện vang lên là có thể khiến hung thi ở bãi tha ma vây chặt nơi này, con kiến cũng không chui lọt.
Một đêm này, dường như trong trời đất đều đặc biệt yên lặng.
Ngủ sớm, dậy cũng sớm. Ngụy Vô Tiện thay đổi trang phục như khi hắn còn ở bãi tha ma, không có buộc cao đuôi ngựa mà là dùng sợi dây màu đỏ tùy tiện buộc một nửa tóc.
Nói đến cũng không phải vì quần áo này là Linh Khí Thần Khí gì, chỉ là hắn cảm thấy bộ quần áo này đã dính quá nhiều máu, lần này phải giết người, chắc chắn sẽ lại thấy máu, không thể làm bẩn y phục mặc thường ngày được, huống chi… Hiện tại y phục mà hắn mặc đều là tiểu Trạm Nhi mua, cho nên càng không thể làm bẩn dù chỉ một chút.
“Đi thôi, đừng để lỡ giờ.”
Ngụy Vô Tiện tiện tay vuốt tóc mái bên trái một chút, xoay người về phía sau lại thấy tiểu Trạm Nhi đang cầm kiếm.
A, không nhỏ, trưởng thành đã là người lớn, hiện tại đều cao hơn hắn rồi.
—— “Ngụy Anh, lần này ngươi ở phía sau ta.”
—— “Giọt máu đó, có lẽ là đặc biệt dùng để nghiên cứu làm sao khắc chế được ngươi.”
Đây cũng là đáp án tiểu công tử nhận được, giọt máu kia có lực sát thương rất mạnh, có thể dùng để ngụy tạo bằng chứng phạm tội về việc Ngụy Vô Tiện ra tay. Thế nhưng hai năm nay cũng chưa từng ra tay, vậy chỉ có thể là mang đi nghiên cứu cách gì đó để khắc chế Ngụy Vô Tiện.
Cho nên, để Ngụy Anh ra tay không bằng y đứng ở phía trước Ngụy Anh.
Ngoại trừ Ngụy Anh và huynh trưởng, bất kể là ai cũng không biết tình trạng tu vi của y mấy năm nay. Y ra tay sẽ có thể đánh một cái trở tay không kịp.
“Nhưng mà… được rồi.”
Nhưng nhị nửa ngày, Ngụy Vô Tiện cũng không nói thêm gì nữa, cùng lắm thì chính mình chú ý nhiều thêm một chút, nếu có nguy hiểm liền kịp thời ra tay.
Lúc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tới vùng trời Di Lăng đã phát tín hiệu, gọi thuộc hạ đệ tử ẩn nấp ở các nơi bắt đầu vây đánh, còn hai người bọn họ thì đứng trên một tòa cổ trạch (nhà cổ).
Trong trấn vẫn là đông người nhiều mắt, cho dù là thật sự dừng chân ở trong trấn này, dư nghiệt Ôn thị cũng là chọn nơi giáp ranh nhất, thật ra là để hiện tại tiện ra tay, miễn làm bị thương người phàm vô tội.
Ngụy Vô Tiện móc từ trong ngực ra một xấp phong ấn phù triện, lặng lẽ rải xung quanh hướng cổ trạch, cho đến khi phù triện trải rộng các góc bốn phía.
Lúc này nếu còn có cá lọt lưới, tên của Ngụy Vô Tiện hắn sẽ viết ngược.
Ngụy Vô Tiện nhếch khóe miệng cười cười, rút Trần Tình ở bên hông ra, đặt ở mức thấp nhất và thổi lên một thanh âm vô cùng sắc bén.
Ôn Ninh đêm qua đã ẩn nấp ở bên ngoài trấn, một tiếng sáo này của hắn là gọi hung thi ở bãi tha ma, thực lực mạnh mẽ hơn một chút thì bảo hộ người phàm trong trấn, một số ít còn lại thì cùng nhau vây quét. Đây là chiến trường chính, không có Yêu tộc, cũng không có Cô Tô Lam thị, toàn bộ đều dựa vào hung thi tới làm một bức tường xác chết, bất luận như thế nào cũng đừng nghĩ sẽ có một người chạy thoát.
Thổi xong sáo âm, Ngụy Vô Tiện tự động lui về nửa bước, đứng ở phía sau Lam Vong Cơ.
Trần Tình thưởng thức trong tay, tua rua màu đỏ lay chuyển. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Anh tạm thời không có ý ra tay mà tự nguyện lui về sau nửa bước. Không hề do dự, y lấy thất huyền cổ cầm thuộc về mình ra, bay bổng ở trước người.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy một cái, phát ra một tiếng đàn xa xưa.
Bên ngoài cổ trạch thoạt nhìn không chỉ nhỏ như vậy, có lẽ là sâu trong lòng đất còn có càn khôn. Thế nhưng không có ai để ý, phong ấn phù lao thẳng vào trong đất làm một cái lồng giam, đem tất cả sinh linh nhốt lại cùng nhau, muốn trốn, cũng chỉ có thể trốn từ vùng trời bên trên toà cổ trạch.
Trốn, gần là Hàm Quang Quân Cô Tô Lam thị, xa là Quỷ tướng quân Ôn Ninh, còn có Ngụy Vô Tiện ở một bên xem kỹ.
Không trốn, chính là chờ lồng giam phong ấn từ từ thu nhỏ lại, bị huyết tuyến quanh mình cắt thành mảnh nhỏ.
Đây là một tử cục, vây thú chi đấu.
Ngụy Vô Tiện muốn bức ra con át chủ bài trong đám dư nghiệt Ôn thị. Kẻ sắp chết, mới có thể đem những gì chuẩn bị được che đậy ngàn năm vạn năm tung ra toàn bộ.
“Trạm Nhi, cẩn thận.”
—— “Ừm.”
Có người từ cổ trạch ra tới.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro