Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74-75

74

Ngày hôm sau, khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy mới phát hiện mình đang ở trong Tĩnh thất. Cảm thấy đầu óc có chút choáng váng cũng có chút đau nhức, y nhíu chặt lông mày, đưa tay ấn chặt cái trán rồi từ từ đứng dậy.

Ký ức của y có chút vụn vặt, nhưng y nhớ rõ đêm hôm qua mình đang ở gian tiểu trúc bên cạnh Tĩnh thất bầu bạn với Ngụy Vô Tiện. Chẳng lẽ là chính mình vô thức đi trở về? 

Thời điểm đang muốn đứng dậy, vết thương ở trên ngực đã bị rách ra, Lam Vong Cơ cau mày ngồi trở lại trên giường, y có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn một thân bạch y của mình đã bị vết máu bầm nhuộm đỏ. 

“Vong Cơ.”

Cửa Tĩnh thất bị đẩy ra, Lam Hi Thần đang đứng ở cửa ra vào, trên tay đang bưng chén thuốc, sắc mặt cực kỳ khó coi. 

“Huynh trưởng...”

Giọng Lam Vong Cơ có chút khàn khàn: 

“Đệ...Đệ làm sao...”

“Đệ làm sao? Đệ chỉ là uống rượu say, ở trên ngực mình in lên một cái vết bỏng mà thôi.” 

Lam Hi Thần đặt chén thuốc xuống, đi đến trước mặt Lam Vong Cơ nâng tay lên muốn cho y một cái tát, muốn giáo huấn lại đệ đệ không biết yêu quý thân thể mình một chút. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đệ đệ tái nhợt cộng thêm bộ dạng không tránh không né, cái tay kia liền cứng rắn mà dừng ở trên vai y.

“Đệ như vậy làm cho ta và thúc phụ có bao nhiêu khổ sở đệ biết không?”

Lam Hi Thần vĩnh viễn cũng không bao giờ quên được tất cả những chuyện đã xảy ra vào sáng nay. Bởi vì hôm nay đã qua canh giờ như thường ngày mà đệ đệ của hắn vẫn chưa rời giường, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng, vội vàng đi tới Tĩnh thất tìm người nhưng phía sau cánh cửa không có ai đáp lại. Cuối cùng, hắn là ở gian tiểu trúc tìm được Lam Vong Cơ. 

Ngay khi cánh cửa mở ra, đập vào mi mắt chính là Lam Vong Cơ toàn thân đều là máu ngã vào trên giường hàn băng. Trên mặt đất rơi rớt những vò rượu đã vỡ nát, còn có một chuôi thiết lạc. 

Tim đập liên hồi, hốc mắt Lam Hi Thần đều đã đỏ hoe. Hắn vội vàng đi đến nhìn xem tình hình của Lam Vong Cơ, nhưng khi đến gần lại nhìn thấy trên người đệ đệ mình được bao phủ bởi một vòng sáng mỏng manh. Nhìn kỹ một chút, cái vòng sáng kia tựa như là một bóng người. Khi người đó nhìn thấy Lam Hi Thần đi tới, dường như là cảm thấy yên tâm mới từ từ tiêu tán. Đến lúc chạm vào Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần đã kinh ngạc khi phát hiện đệ đệ hắn vậy mà không bởi vì nhiệt độ lạnh băng ở trong tiểu trúc mà mất đi hơi ấm, ngược lại, thân thể còn cực kỳ ấm áp. Máu ở miệng vết thương đã ngừng rỉ ra, sắc mặt cũng không quá tái nhợt, chỉ là vết bỏng ở trước ngực nhìn qua vô cùng dữ tợn. Lam Hi Thần nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện đang nhắm mắt ngủ yên trên giường hàn băng, khẽ nói một câu đa tạ, sau đó nhanh chóng cõng Lam Vong Cơ đưa y đi chữa thương.

“Huynh trưởng, xin lỗi.” 

Run rẩy thở ra một hơi, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: 

“Đệ sẽ đến trước quy huấn thạch lãnh phạt.” 

“Đệ...” Lam Hi Thần có chút bất lực rũ tay phải xuống. 

“Nếu tương lai có một ngày Ngụy công tử trở về, nhìn thấy đệ làm chuyện tồi tệ với chính mình như vậy, hắn sẽ khó chịu đến nhường nào?”

“Huynh trưởng, vì sao?” Đây là lần thứ ba Lam Vong Cơ hỏi “vì sao”.

Một lần là tuổi còn nhỏ đã mất mẹ, hai lần còn lại đều là vì Ngụy Vô Tiện. 

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bỗng nhiên Lam Vong Cơ cảm thấy không thể hiểu nổi thế đạo này. Thành tiên thành ma đều là ở trong suy nghĩ nhưng chỉ cần tâm tính không thay đổi là được, vậy thì vì sao phải đem một người còn sống sờ sờ bức đến đường cùng, hủy hoại hắn? Còn bản thân mình vì sao không có ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện trong lúc hắn bàng hoàng, bất lực nhất đem hắn kéo lại, mà là trách cứ hắn tu Quỷ đạo? Trơ mắt nhìn hắn bị người đời chửi rủa, nhìn hắn lần nữa nhượng bộ, vạch ra phạm vi sinh sống, cuối cùng suýt nữa mất mạng tại Loạn Táng Cương mới đem hắn mang về. 

Nhưng có ích lợi gì đâu...Đến cuối cùng y cũng không thể bảo vệ hắn, để cho hắn lại lần nữa rời đi. 

“Vong Cơ...”

Lam Hi Thần thở dài, nói: 

“Trên thế gian này không có nhiều thứ “vì sao” như vậy. Mỗi một chuyện đều có nhân quả, vận mệnh sớm đã được an bài.”

Hai người cũng chỉ là một đôi tình nhân đau khổ vì bị vận mệnh đùa cợt mà thôi. 

“Được rồi, đem chén thuốc này uống đi.” Lam Hi Thần bưng chén thuốc qua đưa cho Lam Vong Cơ. 

“Đệ phải chiếu cố bản thân mình thật tốt, như vậy mới có sức lực đi chiếu cố cho Ngụy công tử.”

Trầm mặc thật lâu, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói:

“Huynh trưởng, đa tạ.” 

Nghe thấy vậy, Lam Hi Thần cười khổ không nói gì. Hắn đưa tay vuốt ve đầu Lam Vong Cơ giống như lúc còn thơ ấu.

“Chúng ta là huynh đệ...”

Vĩnh viễn cũng không cần phải nói với ta lời cảm tạ. 

75.

Quỳ ở trên quy huấn thạch cả ngày, đến chạng vạng Lam Vong Cơ mới trở lại Tĩnh thất. Nhìn thấy Tĩnh thất không có một bóng người, trong lòng y không khỏi có chút tịch liêu. 

Ngày trước Ngụy Vô Tiện sẽ tung tăng nhảy nhót loạn choạng tới chào đón mình. Nếu vướng phải chân, dứt khoát sẽ nhào vào trong ngực mình làm ầm ĩ. Chỉ là hiện tại người nọ vẫn đang nằm trên giường hàn băng rét lạnh đến thấu xương, không có một tia hy vọng sống sót cũng không có hơi ấm. Tuy cách bài trí trong Tĩnh thất chưa từng thay đổi, nhưng chung quy vẫn còn lưu lại một chút ít hơi thở của Ngụy Vô Tiện khi còn sống ở nơi này. 

Những trang giấy rơi vãi đầy đất còn chưa kịp sắp xếp lại, có quỷ phù, còn có một ít đồ chơi được mua ở chợ khi đi qua Di Lăng, toàn bộ đều được giữ lại trong Tĩnh thất.

Lam Vong Cơ mím môi đi qua đem những trang giấy kia nhặt lên xếp thành một chồng. Lúc nhặt đến tờ cuối cùng, y nhìn thấy ở những chỗ trống trên trang giấy đều viết dày đặc tên của mình. 

Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm...

Câu chữ vặn vẹo không chỉnh tề, về sau, nét bút dần dần trở thành những nét tiêu sái.

Đầu ngón tay của Lam Vong Cơ không ngừng run rẩy, từng chút từng chút mơn trớn trên nét mực. Vuốt ve đến đoạn cuối, y cuối cùng cũng nhìn thấy những chữ khác ngoại trừ tên của mình.

Tâm duyệt ngươi.

Ba chữ ngắn ngủn, đau thấu tâm can. 

Lam Vong Cơ đem trang giấy ôm vào trong ngực, cúi đầu không nói. 

Ngụy Anh, ngươi nói tâm ngươi duyệt ta...Nhưng vì sao lại bỏ lại ta. Ngay cả di ngôn của ngươi cũng là sợ ta nhập ma, thống hận thế gian, muốn ta cả đời trừ gian giúp yếu...Ngươi có từng suy nghĩ cho mình chưa? 

Chịu đựng từng đợt đau đớn do miệng vết thương lạc ấn ở trước ngực gây ra, Lam Vong Cơ đem một chồng trang giấy đặt ở trên án thư rồi xoay người đi sắp xếp lại ngăn tủ. Sau đó, y phát hiện phía trên ngăn tủ có một tờ giấy vẽ bản thảo thiết kế, còn có một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền là một tượng gỗ được chạm khắc hình thỏ con, bộ dạng có chút ngốc nghếch đang ôm một cái đài sen mà gặm. Bên trên bản thảo có vẽ hai cái lục lạc, một cái được khắc hình hoa sen chín cánh xinh xinh, cái còn lại được khắc hình mặt trời nhỏ ấm áp. 

Hoa sen chín cánh được ghi chú rõ là tiểu A Lăng, còn mặt trời nhỏ được ghi chú rõ là A Uyển. Ở bên cạnh còn có tư liệu ghi chép kỹ càng tỉ mỉ làm sao để chế tác lục lạc. Cái lục lạc này chính là cái đã bị Kim Tử Huân hủy đi tại chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo năm đó.

Đã từng tràn ngập chờ mong mau chóng được nhìn thấy đứa cháu trai nhỏ của mình, nhưng lại gặp phải tai bay vạ gió, oan khuất vô cớ. Cuối cùng, ngay cả mặt cũng chưa được nhìn thấy đã bị vây quét, mất đi ngũ giác. 

Thật vất vả mới khôi phục được thị lực, còn chưa kịp nhìn ngắm thế gian này nhiều thêm một chút đã phải nhắm lại hai mắt, ngủ một giấc thật say. 

Khẽ hít một hơi, Lam Vong Cơ mở ra một phong thư ở bên cạnh. 

“Lam Trạm, thấy thư tựa như hội ngộ. Khi ngươi nhìn thấy phong thư này có thể là ta đã đi hoặc là đã chết rồi. Xin lỗi vì đã bỏ lại một mình ngươi. Nhưng mà ngươi cũng biết rõ tính cách của ta cho nên ngươi không cần tự trách. Nhị ca ca của ta là người tốt nhất trên thế gian này, ngươi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, đừng khổ sở nhé? 

Ồ, đúng rồi, không biết ngươi đã nhìn thấy mặt dây chuyền đó hay chưa, đó là ta ở chợ Di Lăng mò mẫm mua được. Người bán hàng rong nói với ta rằng ở trên mặt có hình một bé thỏ con, ta cảm thấy rất hợp với ngươi nên mới mua về, ha ha. 

Rốt cuộc thì bây giờ cũng tìm được cơ hội để tặng đi, ngươi nhất định phải trân trọng nó. Còn nữa...cái tờ giấy vẽ bản thảo kia là ta nhờ Liễm Phương Tôn vẽ ra. Nếu ta thật sự gặp phải chuyện gì bất trắc, cái lục lạc này có lẽ phải làm phiền ngươi chế tạo rồi. Tính đi tính lại, ngươi cũng là đại cữu phu của A Lăng, cho nên phải tặng lễ gặp mặt. Lúc ngươi gặp tiểu gia hỏa phải cười thật nhiều đó, đừng lấy cái bản mặt dọa người của ngươi làm đứa cháu nhỏ sợ. Ta không có cơ hội để nhìn nó, sủng nó, cho nên ngươi phải đối tốt với nó một chút, thêm cả phần của ta nữa. 

Còn nữa còn nữa, lục lạc chuông của A Uyển, cái mặt trời nhỏ kia cũng không cần quá phô trương, tinh xảo đáng yêu một chút là được, ngàn vạn lần đừng để cho người khác có cơ hội chỉ trích nó.”

“Ừ, ta đã nói xong rồi. Cuối cùng là dặn dò ngươi, ngươi phải ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, ngàn vạn lần đừng bởi vì ta mà sa sút. Nếu ta trở về nhìn thấy ngươi bệnh tật ốm yếu, từ một Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết biến thành đại thúc râu ria xồm xoàm, tinh thần sa sút, ta sẽ “hòa ly” với ngươi.” 

“Lam Trạm, ta thật sự là tâm duyệt ngươi. Ngươi phải sống tốt, đừng khổ sở vì ta. Mặc dù muốn ngươi đừng khổ sở là không thể nào, bởi vì nếu đổi lại là ngươi, ta cũng sẽ rất suy sụp, rất đau khổ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất ta cũng đã quang minh chính đại mà sống. Tính cách của ta một khắc cũng không an tĩnh được, vẫn luôn khép lại chính mình thật sự quá mệt mỏi. Ngươi phải vui vẻ thay ta, bởi vì ta đã được giải thoát rồi.”

“Huống hồ, nếu tương lai ta may mắn có thể trở về, sẽ không để cho một ai lại xen vào giữa hai người chúng ta nữa. Chúng ta có thể quang minh chính đại yêu nhau, ta cũng sẽ giống như năm đó, sẽ yêu ngươi như lúc ban đầu, như vậy có được không?”

“Trước lúc đó, ngươi phải chờ ta, đừng ủ rũ cũng đừng tự làm khổ mình.”

“Chờ ta.”

‘Tí tách!’

Nước mắt rơi xuống làm ướt trang giấy, không biết là từ lúc nào bắt đầu, trước mắt Lam Vong Cơ đã là một mảnh mơ hồ, trang giấy ở trong hai mắt từ một phân thành hai, làm cho người ta không nhìn thấy rõ nội dung nữa. Khóe miệng kéo ra một nụ cười chua xót, Lam Vong Cơ nhìn về phía không khí nhẹ nhàng gật đầu. 

“Được, ta chờ ngươi.” 

Nước biển khô cạn, sông cạn đá mòn, ta cũng sẽ luôn ở đây chờ ngươi. Ta cũng sẽ ăn cơm thật ngon, chiếu cố mình thật tốt, cho nên ngươi cũng phải mau mau trở về. 

Nhất định phải trở về, Ngụy Anh của ta.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro