Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70-71

70.

Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, Lam Vong Cơ đã giao Lam Nguyện cho Lam Hi Thần tạm thời chiếu cố, còn mình thì quay về Tĩnh thất tắm gội. Lam Vong Cơ vốn định sau tắm gội xong sẽ trở về từ đường trông coi, nhưng hình như ở bên trong lư hương đã được trộn lẫn mùi hương trợ an thần, y bất tri bất giác liền ngủ mất.

Lam Vong Cơ đã có một giấc mộng. Ở trong mộng là một mảnh tối tăm, y đã đi thật lâu thật lâu nhưng mà người nào, vật gì cũng không nhìn thấy. 

Không biết đã đi được bao lâu, y bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm non nớt của hài đồng đang tê tâm liệt phế khóc lớn.

Oa a...

Bóng tối dần dần tan đi, ánh vào mi mắt là một căn nhà gỗ nhỏ được dựng ở giữa núi rừng. Ngồi ở trước căn nhà là một nữ tử trẻ có dung mạo xinh đẹp, nàng kiên nhẫn ôn nhu dỗ dành tiểu oa nhi đang không ngừng khóc lớn ở trong ngực. Nữ tử có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cười rộ lên cực giống với Ngụy Anh...người trong lòng của y.

“A Anh, ngoan nha, không khóc không khóc.”

Nữ tử đưa tay chạm nhẹ lên cái trán cùng cái cổ đang không ngừng đổ máu của hài tử, nói khẽ: 

“Ngã đau lắm có đúng không?”

“Hừ...” Tiểu Ngụy Anh ở trong ngực mẫu thân hai mắt đẫm lệ.

“Mẫu thân đau lòng.”

Cái ôm ấp của Tàng Sắc tán nhân giống như cái nôi cho trẻ sơ sinh, nàng nhỏ giọng dỗ dành hài tử: 

“Chỉ là A Anh à, về sau cha mẹ không có cách nào thường xuyên bầu bạn ở bên cạnh con nữa. Cuộc đời dài như vậy, con nhất định phải kiên cường nha.”

“A Anh, Ngụy Anh, giống như đứa trẻ mới sinh, vĩnh viễn một tấm lòng son.”

Tàng Sắc dùng khăn tay lau đi vết máu bẩn ở trên người hài tử.

“A Anh phải cười thật nhiều nhé, đem tất cả những chuyện không vui đều quên hết đi, chỉ nhớ rõ những chuyện tốt. Bất luận tương lai có bao nhiêu đau khổ cũng phải đối xử tử tế với chính mình, đối xử tử tế với người khác, vĩnh viễn lưu giữ một trái tim ấm áp như một đứa trẻ.”

“A nương và cha đều yêu con.”

Nhìn xem đến hốc mắt cay cay, Lam Vong Cơ cảm thấy trên mặt mình lại có thứ chất lỏng đang dần dần trượt xuống, nước mắt đan xen.

Đứng dậy, tiểu Ngụy Anh ở trong ngực Tàng Sắc biến thành một vòng ánh sáng màu đỏ, được mẫu thân bỏ một khối noãn ngọc vào bên trong.

Lam Vong Cơ sững sốt.

“Lam nhị công tử.” 

Tàng Sắc tán nhân nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói: 

“Đây không phải là mộng.”

Lam Vong Cơ: “...”

“Phụt.” Tàng Sắc Tán Nhân che miệng cười trộm

“Ngươi ấy nha...Cùng với thúc phụ của ngươi quá giống nhau. A Anh nhà chúng ta tại sao lại coi trọng cái tiểu cô bản này như vậy chứ?”

“Nhưng mà Lam nhị công tử đối với nhi tử của ta tốt như vậy, ta sớm đã đối với ngươi như là nữ tế rồi. Ta...có thể gọi ngươi là Vong Cơ được không?”

Lam Vong Cơ ngơ ngác gật đầu.

“Thật tốt.”

Tàng Sắc thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói:

“Vong Cơ, những gì ta sắp nói bây giờ ngươi phải lắng nghe cho kỹ. Tuy rằng nguyên thần của ta và Trường Trạch đã rối loạn, không có cách nào biết được hết tất cả những gì ở ngoại giới. Thế nhưng, bằng cách xuyên qua linh thức của A Anh, chúng ta đều đã hiểu hết mọi chuyện.”

“A Anh vẫn có một tia hy vọng sống sót, thỉnh cầu ngươi hãy cứu nó.”

Đầu óc vốn dĩ còn đang trống rỗng, cái gì cũng không có, hai tròng mắt màu ngọc lưu ly bỗng chốc trừng lớn, giọng Lam Vong Cơ kích động, nói: 

“Xin, xin người nói cho ta biết. Phương pháp gì ta cũng nguyện ý thử, chỉ cần Ngụy Anh trở về...”

“Nhưng…phương pháp này sẽ tổn hại đến thân thể của ngươi, ngươi có còn nguyện ý?”

“Nguyện ý...Ta nguyện ý...Cầu xin người, xin người nói cho ta biết.” 

Trong lòng Lam Vong Cơ lại lần nữa dấy lên hy vọng, suýt nữa đã quỳ gối xuống trước Tàng Sắc tán nhân. Đỡ lấy cánh tay Lam Vong Cơ, giọng Tàng Sắc khàn khàn nói: 

“A Anh là nhi tử của ta, ngươi còn gấp hơn ta là sao!? Nếu không biết, còn tưởng rằng là hài tử do ngươi sinh.”

“Phu nhân...”

“Ơ, gọi mẫu thân.”

“...Mẫu thân.”

Tàng Sắc khẽ cười nói: 

“Được rồi, không trêu ngươi nữa.”

“Ta có một tiểu sư đệ tên là Hiểu Tinh Trần. Năm đó lúc ta còn chưa xuống núi, sư phụ từng tặng cho ta một khối noãn ngọc. Ngọc bội kia thật sự rất thần kỳ, có thể nuôi dưỡng hồn phách tinh khí rất hiệu quả. A Anh mệnh này chưa hết, ta và Trường Trạch gần như tổn thương tới hồn phách của bản thân mới cố gắng hộ tống hồn phách của nó nhập vào khối noãn ngọc kia nuôi dưỡng ở bên trong.”

“Hiện tại khối ngọc bội đó vẫn còn ở chỗ sư phụ, ngươi đi tìm Tinh Trần, cầu xin đệ ấy đem khối ngọc bội mang về.”

“Thời gian của ta và Trường Trạch không còn nhiều nữa, nếu không có nguyên thần của chúng ta che chở, nó cũng sẽ sớm tiêu tan thôi. Cho nên...cho nên ngươi cần phải dùng một nửa nguyên thần của mình thay chúng ta củng cố hồn phách của A Anh, ngày ngày vận chuyển linh lực cho A Anh. Lại nói tiếp, vào ngày trăng tròn mỗi tháng phải lấy một giọt máu dung hòa vào bên trong ngọc bội.”

“Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau ngày trăng tròn mới có thể xuất ra hồn phách, dẫn quay về trong cơ thể A Anh. Mặc dù không biết khi nào nó sẽ tỉnh, nhưng chỉ cần hồn phách không trọn vẹn của nó được nuôi dưỡng thật tốt, cùng với một nửa nguyên thần kia của ngươi thì sẽ trở về.”

Mất đi mà lại có được, niềm vui sướng hoàn toàn chiếm giữ Lam Vong Cơ, y cảm kích đến gần rơi lệ, hai tay đều đang phát run.

Vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ, Tàng Sắc tán nhân cảm kích hướng y chắp tay thi lễ.

“Vong Cơ, cảm ơn ngươi có thể thích A Anh nhà chúng ta, cảm ơn ngươi vẫn luôn bảo hộ nó. Chuyện ở Kim Lân Đài không phải lỗi của ngươi, thiên đạo bất công, là A Anh còn quá nhỏ để phá vỡ thế đạo này, chỉ có thể lấy cái chết để kết thúc, đạo là ở trong tâm.”

“Là ta và A Trạch thất trách, bỏ lại nó khi tuổi còn quá nhỏ...nhưng mà nó đã có ngươi che chở, chúng ta rất yên tâm cũng rất cảm kích. Các ngươi tốt như vậy, tình thâm ý trọng, trời xanh khẳng định sẽ không phụ lòng các ngươi.”

“Lần này phải nắm thật chắc.”

“Xin ngươi nhất định phải cứu A Anh trở về.”

Thanh âm của Tàng Sắc dần dần biến ảo khôn lường, cảnh trong mơ được tạo ra từng chút một đã bị nghiền nát, cuối cùng chỉ còn lại mảnh hoang vu.

Lam Vong Cơ bất ngờ mở to hai mắt.

71.

Mấy ngày gần đây cảm xúc có chút bất an khẩn trương, sau khi dỗ dành tiểu Lam Nguyện ngủ rồi, Lam Hi Thần đang định đi đến từ đường đốt tiền giấy cho Ngụy Vô Tiện, không nghĩ rằng đệ đệ nhà mình không chịu nghỉ ngơi cho tốt mà lại chạy đến trông coi. Bước về phía trước, Lam Hi Thần bất đắc dĩ, nói: 

“Vong Cơ, đệ...”

“Huynh trưởng.”

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ cắt ngang lời người khác nói.

“Huynh trưởng, Ngụy Anh còn có thể cứu được, xin huynh, xin huynh hãy nhờ Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đi tìm Bão Sơn tán nhân lấy ngọc bội...”

Sửng sốt vài giây, Lam Hi Thần thở dài, nói: 

“Vong Cơ, có phải đệ nằm mơ không? Người chết không thể sống lại, đệ đừng như vậy, ta biết Ngụy công tử đi rồi khiến đệ rất khổ sở...”

“Không phải, không phải mộng.”

Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều đem những gì mình thấy ở trong mộng kể lại một lần, cuối cùng nói: 

“Ngụy Anh còn có thể cứu, phải tìm được Hiểu Tinh Trần đạo trưởng.”

Nhìn thấy vẻ mặt của đệ đệ vốn là xám như tro tàn lại lần nữa dấy lên hy vọng, Lam Hi Thần không đành lòng, đành phải ôm tâm tư bán tín bán nghi vội vàng đi tìm Hiểu Tinh Trần.

Bàn tay run run vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện, giọng Lam Vong Cơ có chút nức nở nghẹn ngào, nói: 

“Ngụy Anh, ta mang ngươi về nhà...”

“Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, ta sẽ dùng cả tính mạng bảo hộ ngươi chu toàn, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần nữa.”

“Ngụy Anh, nhất định phải trở về.”

Một giọt nước mắt rơi trên khóe mắt Ngụy Vô Tiện, từ từ lăn xuống dưới, đến tột cùng cũng không biết là ai rơi lệ.

***

Một ngày sau, Hiểu Tinh Trần đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ say trên giường hàn băng, Hiểu Tinh Trần cũng không đành lòng.

“Xin lỗi vì không thể đến Kim Lân Đài.”

Lam Vong Cơ lắc đầu: 

“Là lỗi của ta.”

Từ trong lồng ngực lấy ra một khối noãn ngọc có hơi ửng sáng, Hiểu Tinh Trần đem nó đưa cho Lam Vong Cơ.

“Cái này chính là ngọc bội của sư tỷ năm đó để lại ở chỗ sư phụ.”

Cẩn thận cùng trân trọng mà tiếp nhận, Lam Vong Cơ đem ngọc bội đặt ở trên ngực mình, đáy mắt không dễ phát hiện ra quyến luyến cùng cảm kích, mất đi mà tìm lại được.

“Còn có cái này...” 

Đem một quyển sách cổ cùng với một cái bình sứ nhỏ đưa tới, Hiểu Tinh Trần nói: 

“Là sư phụ muốn ta chuyển giao cho ngài.”

Thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ khó hiểu, lại nói: 

“Sách cổ này ghi chép về trùng tu kim đan. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng sư phụ muốn ta đưa nó cho ngài, còn cái bình sứ này có chứa đan dược, có thể giúp ngài trong lúc tách nguyên thần dễ chịu chút ít, cũng có thể củng cố một nửa nguyên thần còn lại không bị tổn hại.” 

Đưa tay tiếp nhận, Lam Vong Cơ chắp tay thi lễ, nói:

“Đa tạ.”

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: 

“Không cần nói lời cảm tạ, ta cũng không giúp được cái gì.”

“Nghe nói hồn phách của Ngụy công tử đã rất yếu ớt rồi. Nếu Hàm Quang Quân muốn cứu người thì phải mau chóng.”

“Được.”

Đem đan dược nuốt vào, Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần, nói: 

“Huynh trưởng, làm phiền huynh.”

Gật gật đầu, Hiểu Tinh Trần rời khỏi từ đường nhường lại không gian.

Đợi Hiểu Tinh Trần đi rồi, Lam Vong Cơ trút bỏ ngoại bào, từ từ nằm lên trên giường hàn băng cùng Ngụy Vô Tiện mười ngón tay đan chặt, ngọc bội đặt ở giữa hai người phát ra tia sáng yếu ớt. 

Thở dài, Lam Hi Thần nhẹ giọng nói: 

“Vong Cơ, huynh trưởng sẽ bắt đầu phân tách nguyên thần, cố chống đỡ.”

Giây tiếp theo, nỗi đau đớn tê liệt ập tới cuốn sạch tất cả. Hai mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Lần thứ hai có được ý thức đã là lúc trời tối. Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ nhà mình tỉnh lại liền vội vàng đi qua thăm dò linh lực cùng nguyên thần của y.

“Vong Cơ, cảm giác thế nào?”

Chóng mặt đau đầu, Lam Vong Cơ nhíu mày nhắm mắt lại lần nữa.

Thật lâu sau, giọng y có chút yếu ớt gọi: 

“Huynh trưởng...”

“Nguyên thần được phân tách rất thành công, yên tâm.”

Lam Hi Thần giúp y đắp thêm chăn đệm, khẽ nói: 

“Đệ nghỉ ngơi một chút, huynh trưởng đi mang canh sâm lại đây cho đệ.”

“Đa tạ huynh trưởng.” 

Lam Vong Cơ chậm rãi thở ra một hơi, lông mi khẽ run. Nghe thấy huynh trưởng nhà mình đau lòng thở dài xoay người rời đi, lúc này Lam Vong Cơ mới lại mở hai mắt ra, miễn cưỡng trở mình nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang ngủ say ở một bên, y đưa tay đem người mình yêu ôm qua.

“Ngụy Anh, không sao...”

Đã không sao nữa, ta mang ngươi trở về, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại thôi. Ngủ một giấc tỉnh lại, ta vẫn còn ở đây.

Trạm tâm duyệt Anh.

Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không rời xa nhau.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro