Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Nhân vật: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Thiết lập: thiếu niên Lam Vong Cơ x Di Lăng Lão Tổ, tiểu phu quân biệt nữu sủng người, tuổi trẻ tài cao x thê tử thực lực xuất chúng nhưng yêu đương vô tri.

Khi hôn ước mới lập Tiện Tiện mới là phu quân, nhưng chuyện gì rồi cũng phải về đúng quỹ đạo. Một ngày đẹp trời, Di Lăng Lão Tổ phát hiện ra bản thân mình thế mà bị vị hôn thê đẹp như trăng rằm đè ngược trở lại, không thể chống cự.

Thế gian coi quỷ đạo ngang bằng chính đạo, không có diệt môn Liên Hoa Ổ, Thanh Hành Quân còn sống.

Tag: niên hạ, hôn ước, (cứ tưởng là) cưới trước yêu sau, ngọt, hài, H.

Tác giả OCD, viết "Ta ngủ trong lòng Hàm Quang Quân" có Hàm Quang Quân x thiếu niên Tiện Tiện nên giờ phải viết thêm thiếu niên Lam Vong Cơ x Di Lăng Lão Tổ cho cân hai bên =))))))))

Tiện Tiện nguyên bản cũng là người cường thế, cộng thêm kịch bản niên hạ lệch tuổi này, đè lại Tiện Tiện không phải chuyện một phát ăn ngay được. Thể hiện một mặt công khí của Tiện Tiện, cũng là tặng cho Vong Cơ một chút thử thách, để Vong Cơ từ từ lộ rõ bản chất tổng công trong quá trình đè lại vị hôn phu hơn mình 7 tuổi, thực lực hơn người còn phong lưu lợi hại này.

Tiện Tiện: tưởng là dạy vợ từ thuở mới cưới, dạy đến khi thuần thục thì gặm vợ. Hóa ra dạy thành một con thỏ lớn gặm ngược lại mình còn gặm đến hăng hái mãnh liệt, trò giỏi hơn thầy.

---

"Ngụy Vô Tiện!"

Tiếng gầm của Giang Trừng xuyên gió bùng nổ, cửa phòng Ngụy Vô Tiện bị đạp bay, hắn ho khùng khục rơi cả miếng bánh gạo ra khỏi miệng, mãnh liệt vỗ ngực một hồi "Khụ, khụ khụ... Giang, Giang, khụ, Giang Vãn Ngâm, ngươi muốn dọa ta chết thì nói thẳng một tiếng!"

"Ta thấy ngươi cũng không muốn sống lắm đâu?" Giang Trừng cười lạnh chỉ ra phía cổng lớn Liên Hoa Ổ "Ra xem hậu quả ngươi dẫn tới kia kìa, rốt cuộc cả ngày ngươi lắc lư ngoài đường đã làm những trò gì?!"

"Cái gì?" Ngụy Vô Tiện uống hết một cốc trà cho xuôi, dựa vào bàn phất phất tay "Lão bản quầy bánh lại đến đòi tiền? Ờ, tháng này ta ăn hơi nhiều, cảm phiền Giang tông chủ chi tiền bao nuôi."

Giang Trừng nghẹn họng "Vô liêm sỉ. Ta không tốn thời gian trình bày với ngươi, đi, đi ra tự mà xem."

Ngụy Vô Tiện thất thểu bị Giang Trừng lôi ra cửa, dọc đường gia phó, người làm, môn sinh đệ tử của Liên Hoa Ổ đều nghẹn cười đến tím mặt nhìn hắn, khiến hắn cuối cùng cũng ý thức được chuyện có chút không đúng, túm Giang Trừng hạ giọng hỏi "Rốt cuộc là làm sao?"

"Ngươi tự nhìn." Giang Trừng đã lôi hắn ra đến cửa, cười lạnh quăng hắn ra, nói với hai môn sinh canh cửa "Mở."

Cửa lớn Liên Hoa Ổ hiên ngang mở rộng, Ngụy Vô Tiện nhất thời trợn cả mắt.

"Ngụy công tử, Ngụy công tử ra rồi." Thấy bóng dáng áo đen xuất hiện sau lớp cổng, vài tiếng xôn xao mềm mại yêu kiều vang lên, trước cửa là một dàn thiếu nữ muôn màu muôn vẻ, ai nấy trên tay không mang hoa đẹp quà xinh thì cũng mang đồ ăn thức uống tinh xảo. Các nàng nhìn thấy hai nam nhân cùng đi ra ngoài, rất có lễ độ mà thi lễ với cả hai người, cười rộ lên hỏi Ngụy Vô Tiện "Ngụy công tử, có nhớ chúng ta không nè?"

Tuy rằng "nhớ" này cũng không phải "nhớ" kia, nhưng Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Trừng đều nhất thời đông cứng.

Bởi vì có một ánh mắt đang lành lạnh phóng tới bên này.

Đặc sắc của đặc sắc, bên cạnh dàn thiếu nữ xinh đẹp, cách chừng ba thước có một thiếu niên đang đứng. Trước khi Ngụy Vô Tiện ra cửa, các thiếu nữ đều đang quay về phía thiếu niên này, to nhỏ ngại ngùng mà cười khúc khích, đoán chừng cũng bị tướng mạo lẫn khí chất của y khiến cho phải tức ngực khó thở, đến tận khi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện xuất hiện mới hoàn hồn ríu rít.

Gương mặt thiếu niên kia đẹp như tranh vẽ, băng sương tuấn lệ, lưng đeo đàn cổ, tay cầm kiếm bạc. Một dải mạt ngạch trắng tuyết vắt ngang vầng trán mịn màng, ánh mắt cực nhạt lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, không rõ cảm xúc bên trong là gì.

Giang Trừng tức khắc có vẻ mặt vui sướng khi thấy sư huynh gặp họa.

Ngụy Vô Tiện "..."

Thiếu niên kia nhàn nhạt cất giọng, âm thanh cũng lãnh đạm như tiếng cổ cầm, làm một cái lễ đơn giản đường hoàng "Giang tông chủ, Ngụy công tử."

Thiếu niên trong các thế gia tu tiên giờ đều đã gọi hắn là Ngụy tiên sinh hoặc Ngụy tiền bối, chỉ có người trước mắt này vẫn luôn gọi hắn là Ngụy công tử như ngày đầu gặp mặt. Ngụy Vô Tiện nhìn bóng hình xinh đẹp lạnh lùng, lòng nhộn nhạo không yên, bất giác thẳng lưng trở lại.

Đây là vị hôn thê của hắn, mỹ thiếu niên danh tiếng lẫy lừng của tu chân giới, Lam gia Nhị công tử Lam Vong Cơ.

-

Mỗi tháng hai lần, Ngụy Vô Tiện đến Cô Tô vài ngày, hoặc Lam Vong Cơ đến Vân Mộng vài ngày – không vì gì khác, chính là để "bồi đắp tình cảm trước cưới" theo đúng lời khuyên của trưởng bối hai nhà.

Tiến triển cũng thường thường không có gì đáng nói, đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Ngụy Vô Tiện chán chết nằm vắt vẻo trên cái cây nào đó ở tít sau núi hoặc trốn đi bắt thỏ bẫy chim, đến Liên Hoa Ổ thì Lam Vong Cơ cả ngày ở trong phòng đọc sách hoặc im lặng đến giáo trường nghiêm túc luyện kiếm cùng môn sinh Giang thị.

Nếu chỉ có thế thì đã không thành vấn đề, vấn đề ở đây lại là Ngụy Vô Tiện không nhịn được trước mỹ sắc của tiểu phu nhân tương lai nhà mình, trong một lần tình cờ va chạm gần gũi đã lỡ đè người ta ra cưỡng hôn.

Cưỡng rồi còn thực tủy biết vị mà gắng sức cướp từ đoạt lý, nửa dỗ nửa dụ với thiếu niên đoan chính ngây ngô chưa trải sự đời, thành công dùng danh nghĩa đính hôn đạt được hiệp ước mỗi lúc gặp mặt phải hôn một lần với Lam Vong Cơ.

Đã tính là có tiếp xúc thân mật, vậy một khi hắn dám đong đưa với người khác bên ngoài, tội – nặng – gấp – mười.

Không khí kì lạ vô cùng, trước cổng lớn Liên Hoa Ổ nguy nga có một đám cô nương xinh đẹp đỏ mặt khúc khích, một mỹ thiếu niên lạnh lùng đứng cách một bên, hai bóng dáng cao lớn một tím một đen im lìm tĩnh lặng, hai tên môn sinh canh cửa cười gượng hấp háy hóng hậu quả tiền bối nhà mình gây ra. Ai mà chẳng biết vị Lam nhị công tử kia tương lai sẽ gả vào Liên Hoa Ổ, loại chuyện bị phu nhân bắt gian tại trận thế này cũng quá mất mặt rồi đi?!

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ đến mà lại vừa vặn chạm phải "vận đào hoa" của vị hôn phu phong lưu lừng lẫy nhà mình, sắc mặt y vẫn nhàn nhạt như cũ, quanh thân là một mảng không khí vừa lễ độ vừa lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện, không chút dao động.

Ngụy Vô Tiện âm thầm nuốt nước bọt, bỗng nảy sinh một cảm giác bị bắt gian mãnh liệt, mặc dù chính hắn cũng đang không nhớ những cô nương này là ai.

Giang Trừng đáp lễ Lam Vong Cơ, nghiến răng nói nhỏ với hắn "Hôn thê của ngươi nhỏ tuổi trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, ngươi vấn lại lương tâm xem ngươi có xứng làm trượng phu của y hay không hả? Sau lưng y còn có Lam gia, ngươi tự nghĩ xem nên giải quyết thế nào đi."

Tuy âm thanh của Giang Trừng hạ rất thấp, nhưng Lam Vong Cơ cũng là người tu tiên, hơn nữa khắp bách gia không ai không biết tu vi của y xuất chúng hơn người, tuổi trẻ tài cao, mấy lời Giang Trừng nói sáu bảy phần vẫn bị thính giác linh mẫn của y nghe thấy. Ngụy Vô Tiện hắng giọng, nghiến răng âm thầm đá hắn một cái "Im miệng, đừng có khiến thê tử của ta thêm giận."

Giang Trừng "Ngươi cũng biết y là thê tử của ngươi cơ à?"

Ngụy Vô Tiện chỉ hận không thể bịt miệng huynh đệ chí cốt lại, phẩy áo ra vẻ thong dong đi xuống thềm. Hắn cao lớn tuấn lãng, y phục tùy tiện, ánh mắt lúc nào cũng như có tình, mấy cô nương lập tức cười khúc khích xôn xao.

Nữ tử Vân Mộng trời sinh phóng khoáng nhiệt tình, các nàng lại ở không gần Liên Hoa Ổ, không biết Lam Vong Cơ là vị hôn thê của hắn, tự nhiên vui vẻ khúc khích mở lời "Ngụy công tử, hôm trước ra tay giúp đỡ chúng ta, nói muốn chúng ta đến tận nơi cảm tạ, chúng ta đến rồi đây."

Ngụy Vô Tiện khựng chân "..."

Ta có nói như vậy sao?

Lam Vong Cơ vẫn yên lặng nhìn sang phía bên này.

Giang Trừng "..."

Ngụy Vô Tiện tên vô liêm sỉ này!

Ngụy Vô Tiện trong lòng âm thầm vả bôm bốp vào cái miệng ngả ngớn cùng trí nhớ mông lung của mình mấy lần, áy náy cười nhẹ "Để các vị cô nương phải đi xa thế này, thực sự vất vả. Xem xét lại, Ngụy mỗ quả là không chu toàn."

Mấy cô nương ngạc nhiên ra sức xua tay "Không có mà, chúng ta không ngại đến một chuyến, cảm tạ là chuyện nên làm."

Có cô nương lại nói tiếp "Ngụy công tử, ngày ấy trừ túy cũng mất hai ngày ròng rã, cản đường chính sự của ngươi, ngươi lại nhất quyết không để chúng ta trả công, như vậy thực ngại ngùng. Chúng ta đến đây, các bậc trưởng bối trong làng cũng đồng tình cả."

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện tùy miệng trêu một câu muốn các nàng tới, nhưng nếu không có câu này, e rằng các nàng vẫn sẽ tới mà thôi.

Giang Trừng liếc Lam Vong Cơ, lại nhìn tình hình một chút, thầm xuôi lòng, ít ra tên nhóc Ngụy Vô Tiện này vẫn là làm việc tốt, xem ra chỉ do miệng lưỡi quen thói trêu chọc nữ tử mà thôi. Câu nói kia của mấy cô nương xem như đã thành công giải oan cho Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhướn khóe mi thầm ra hiệu với hắn.

Ngụy Vô Tiện lập tức bắt được tín hiệu, cười ha ha "Vậy phải cảm tạ thịnh tình của mọi người rồi. Đến cũng đã đến, mời các vị cô nương vào Liên Hoa Ổ, uống chút trà nghỉ ngơi rồi hẵng tính tiếp. Giang tông chủ, có thể hay không?

Giang Trừng bình tĩnh phối hợp với Ngụy Vô Tiện "Dĩ nhiên có thể, các cô nương thỉnh tự nhiên."

Nói rồi phân phó người làm ra đón rước.

Mấy cô nương lên tiếng "Ấy, thì ra không phải Ngụy công tử đưa chúng ta vào sao?"

"Ngày ấy Ngụy mỗ giúp đỡ trừ túy là thay mặt Liên Hoa Ổ, hôm nay các cô nương đến cảm tạ, Liên Hoa Ổ chắc chắn lễ nghĩa chu toàn. Ngụy mỗ cần làm chút chuyện của chính mình." Hắn bước tới chắn trước mặt Lam Vong Cơ, chắp tay sau lưng hơi cúi đầu cười khẽ nhìn y, lại quay nghiêng nửa mặt cười với mấy cô nương trước cửa "Hẹn hò."

Giang Trừng "..."

Thủ vệ "..."

Mấy cô nương "..."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói "... Ngụy công tử, thỉnh chú ý ngôn từ."

Giọng nói của thiếu niên lạnh lùng nhưng lại hơi dao động, ánh mắt nhạt màu nhìn đi nơi khác.

Ngụy Vô Tiện thích nhìn cái bộ dáng cao lãnh câu hồn này của Lam Vong Cơ muốn chết, từ hai năm trước gặp mặt đến tận bây giờ vẫn thích, nhẹ nhàng hạ giọng điệu nói chỉ để y nghe "Nếu ta chú ý ngôn từ, Lam nhị công tử có thưởng gì cho ta hay không?"

Giang Trừng đã dẫn các cô nương vào Liên Hoa Ổ, trước khi đi còn bất lực nói "Ngụy Vô Tiện, đừng bắt nạt Lam nhị công tử."

Ngoài cổng lớn nguy nga chỉ còn hai bóng người một trắng một đen. Ngoại bào của Ngụy Vô Tiện rất rộng, vạt áo đen dài tung bay trong gió, quấn cả vào sườn eo của Lam Vong Cơ. Thiếu niên chậm rãi lùi một bước né tránh, lại nói "... Ngươi muốn thế nào."

"À." Y lùi một bước thì Ngụy Vô Tiện tiến một bước, cúi xuống ngày một thấp, tùy ý tình tứ rặt một vẻ trêu đùa tán tỉnh "Muốn vị hôn thê của ta để cho ta hôn một cái?"

Lam Vong Cơ "..."

Lam Vong Cơ dứt khoát quay đầu đi, lạnh lùng nói "Ngụy công tử chớ nói lời không đứng đắn."

"Không đứng đắn." Ngụy Vô Tiện sờ cằm, biểu cảm khoa trương "A, nhưng trượng phu hôn thê tử của mình không phải là chuyện dĩ nhiên hay sao, ta có chỗ nào không đứng đắn?"

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện nheo nheo đôi mắt, chậc lưỡi ý vị nhìn thiếu niên "Lại nói, chúng ta cũng không phải chưa từng hôn qua."

Bàn tay trắng đến nõn nà đang cầm kiếm của Lam Vong Cơ siết chặt, gân xanh mơ hồ muốn căng lên, rõ ràng biết rằng Ngụy Vô Tiện có thể không biết xấu hổ tới nhường này nhưng vẫn bị hắn làm cho choáng váng. Ngụy Vô Tiện âm thầm nhịn cười đến muốn ngã ra đất, trông mỹ nhân nhà hắn kìa, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, vì sao lần nào gặp cũng vẫn là bộ dáng hoàng hoa khuê "nữ" chưa trải sự đời thế này?

"Hay ý của Lam nhị công tử là..." Ngụy Vô Tiện dài giọng "Muốn hôn ngươi thì cũng phải chờ vào chỗ kín đáo, khi chỉ có riêng hai chúng ta?"

Mi mắt Lam Vong Cơ run run kiềm chế, thái dương ngọc ngà lộ vẻ ẩn nhẫn, nhìn giống như sắp chém Ngụy Vô Tiện tới nơi.

Ngụy Vô Tiện trêu chọc người đẹp đến no nê mãn ý, ngửa đầu cười ha hả một hồi, cuối cùng mới lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, nắm tay Lam Vong Cơ vui vẻ kéo vào cổng lớn Liên Hoa Ổ "Nào, vậy thì đến chỗ riêng tư chỉ có hai chúng ta!"

-

"Lam Trạm..." Cửa vừa đóng, giọng nói của Ngụy Vô Tiện đã kề sát lại, ngón tay vuốt ve thân mật dưới cằm Lam Vong Cơ, tiếng thở chậm rãi vây quanh trong không gian yên tĩnh "Chúng ta có hôn ước, đúng không?"

Lần nào hắn cũng hỏi câu này, như một loại bùa chú mưa dầm thấm lâu. Lam Vong Cơ nhắm mắt quay đầu đi, cái cằm bóng loáng như ngọc vẫn không thoát được tay hắn, y cắn răng nặng nề đáp "Đúng."

Lồng ngực Ngụy Vô Tiện hưng phấn lạ kỳ, càng sờ y càng nghiện, mắt hắn dán vào gương mặt lạnh lùng không che nổi sự quẫn bách của thiếu niên trong lòng. Làn da thật trắng, hàng mi thật dài, con ngươi xinh đẹp băng lãnh thanh cao, cánh môi nhìn qua biết bao nhiêu lần cũng vẫn thấy thật mềm mại.

Hương sen phảng phất len vào từ cửa sổ, tỏa lên vừa hưng phấn vừa tê dại, hắn đè sát hơn chút nữa, cánh cửa sau lưng Lam Vong Cơ kẽo kẹt kêu nhẹ. Tay còn lại giữ eo y miết hờ vài lần, cũng dần dần cúi đầu xuống, âm thanh càng lúc càng không rõ ràng "Vậy thì phu quân có thể hôn ngươi, đúng không?"

Lần này không cần đáp án của Lam Vong Cơ nói ra, xúc cảm ấm áp đã lập tức phủ vô sự xuống.

Thân thể Lam Vong Cơ cứng đờ như khúc gỗ, miệng mím chặt không hề hé ra, thế nhưng cũng không đẩy Ngụy Vô Tiện, cánh tay buông thõng bên hông, nắm tay chậm rãi siết lại. Ngụy Vô Tiện nhìn vành tai y đỏ ửng, trong lòng thầm cười đến điên đảo, cầm tay y quàng lên cổ mình "Cũng đã dạy ngươi rồi, khi hôn phải ôm cổ ta."

Khi hắn nói những lời này vẫn là môi kề môi, hơi ấm ẩm ướt bao trùm trên môi Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không đáp, cũng không thu tay về, thực tế trong đầu y đang choáng váng, dường như có thứ gì đó không thể gọi tên ầm ầm muốn sống dậy.

Hơi nóng kinh người bò lên từ cần cổ, phủ kín đỉnh đầu, nhấn cho thiếu niên mười lăm tuổi chưa trải sự đời chìm vào một bể nước xuân vừa quen thân vừa lạ lẫm. Tiếng nước lách tách dịu dàng vang lên, đầu lưỡi Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn nhẹ nhàng quét qua quét lại ở kẽ môi mềm mỏng khép chặt của y, kèm theo âm thanh dỗ dành trầm thấp "Bảo bối, đừng sợ, mở miệng ra một chút... ngoan."

Lam Vong Cơ bị đặt ngả lại trên cửa, một tay Ngụy Vô Tiện còn lót sau đầu y chặn lại ván cửa cứng lạnh.

Hai mắt mờ đi, lý trí cứng rắn bắt đầu tan biến, y thực sự chậm rãi hé môi, vừa hé ra đã đón nhận một vật trơn ướt mơn trớn trượt vào, quấn lấy lưỡi y bắt đầu liếm mút ma sát. Đầu lưỡi của Ngụy Vô Tiện rất nóng cũng rất linh hoạt, tình tứ y như chính con người hắn, nhẹ nhàng câu dẫn nhưng lại rất tham lam độc chiếm vị ngọt trong miệng Lam Vong Cơ, quấn lấy y không cho phép trốn chạy.

Lam Vong Cơ siết chặt bàn tay, mơ mơ hồ hồ. Y vẫn thở tốt, thế nhưng thứ khiến y mơ hồ chính là cảm xúc hỗn độn không thể xác định đang loạn thành một đống trong lòng.

Đôi mắt nhạt màu của y mở ra, sau lớp phủ lạnh lùng nhàn nhạt là một mạt mông lung chới với. Thân thể y run nhẹ, bởi vì y thình lình phát hiện Ngụy Vô Tiện vốn không hề nhắm mắt, hàng mi yêu nhân hoặc chúng của hắn chỉ khép hờ một nửa, luôn luôn chăm chú khóa chặt lấy gương mặt y, đăm chiêu nhìn ngắm y giữa nụ hôn dài chậm rãi.

Chỉ một khắc va chạm ánh mắt, Ngụy Vô Tiện có vẻ hơi cười, lông mày nhướn lên, trong mắt thiếu điều viết rõ rành rành "thê tử của ta thật đẹp".

Lam Vong Cơ "..."

Ánh mắt đào hoa vừa câu nhân lại đọng chút trong trẻo không hề vẩn đục qua năm tháng này, vẫn giống y hệt lần gặp mặt đầu tiên.

Bàn tay Lam Vong Cơ bỗng nhiên run lên bám hẳn vào vai hắn. Ngụy Vô Tiện thở nặng một tiếng, dường như không nhịn nổi nữa, đột ngột ôm eo Lam Vong Cơ cùng ngả xuống giường, xoay đầu lại lập tức đè lên lấp kín môi y, lần này là một trận hôn sâu vội vàng mãnh liệt.

Quá ngọt ngào, quá câu dẫn, khiến hắn không thể tự chủ, không thể ngăn nổi lòng tham của chính mình. Lam Vong Cơ này của hắn rõ ràng có gương mặt lạnh như băng, tính tình cũng như sương như tuyết, không biết vì sao trong miệng lại ngọt đến mức này.

Tê miệng mỏi lưỡi, nước nóng giao hòa, quấn quýt dây dưa, y phục cọ xát đến hơi xô lệch. Đầu lưỡi đẩy sâu qua môi răng bỏng rẫy, mút mát gặm cắn như phải nuốt đối phương thì mới sống được, vạt áo trắng tuyết quy phạm của Lam gia bị bàn tay thon dài của ai đó mở ra, vội vàng khó nhịn. Cuối cùng giữa tiếng thở không rõ ràng, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy bả vai bị đẩy một cái.

Động tác hơi trúc trắc, không nặng không nhẹ nhưng vừa đủ chuẩn xác đẩy cho hắn tỉnh.

Hắn đột nhiên ngây người.

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ mơ mơ hồ hồ, lần nữa nhắm chặt lại, gian nan nói "... Ngụy công tử."

Giọng nói rất khàn, vừa trầm vừa đục.

Ngụy Vô Tiện cụng trán lên trán y, thở dốc ngắm nhìn cánh môi mỏng mềm đã bị gặm đến ướt át hơi sưng kia, đầu lưỡi của hắn ngứa ngáy đỉnh nhẹ trong miệng. Lam Vong Cơ rất đẹp, hơn nữa cũng rất thơm, mùi hương tao nhã kia câu người muốn chết, đúng là trong một khắc vừa rồi đã làm hắn suýt thì mất kiểm soát.

Hắn cắn răng lẩm bẩm trong lòng: bình tĩnh lại, từ từ đã, y mới chỉ mười lăm tuổi, mười lăm tuổi, mười lăm tuổi! Còn chưa trưởng thành!

Lam Vong Cơ quay đầu đi, không nói gì, lồng ngực hơi phập phồng không biết là tức giận hay xấu hổ, cứng ngắc kéo lại vạt áo ngoài bị Ngụy Vô Tiện cởi ra.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang chống trên người y, chỉ hận không thể ôm đầu a a mà gào, bắt đầu hối hận bản thân xấu xa đen tối quá đà. Lẽ ra hắn chỉ được nắm tay Lam Vong Cơ mà thôi, cùng lắm ôm một chút xoa một chút, thế mà hắn lại...!

Đây! Đã là! Lần thứ mấy rồi! Hắn không kiềm chế nổi bản thân!

Di Lăng Lão Tổ danh tiếng lẫy lừng trầm ngâm chết đứng, đầu lông mày không nhịn nổi cau lại, vậy mà thực sự không nhớ ra mình đã lỡ tay muốn cởi y phục của vị hôn thê nhà mình bao nhiêu lần.

Mà lần đầu tiên, lại là cởi khi còn chưa biết rõ tên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro