01 - 02
| Vong Tiện đồng nhân - Thanh mai trúc mã |
Nguyên tác: Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Khứu
Tác giả: Quan Nguyệt Thường Nghi
Nhân vật: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện
Tag: thanh mai trúc mã, quá trình trưởng thành, ngọt ngào suôn sẻ, gia đình hậu thuẫn. Khẩu vị của tác giả vẫn như mọi khi, có H.
Một ngày tuyết rơi, Lam lão tiên sinh dẫn đoàn người Lam gia đi qua Di Lăng, tình cờ nhặt được một bé con gầy gò xinh đẹp, mắt to đen bóng, rách rưới nhưng đáng yêu vô cùng.
Lam nhị công tử mới mấy tuổi đầu cảm thấy tim nhỏ tê tê, im lặng bọc cục rách rưới bé bỏng kia lại, dưới sự giúp đỡ dung túng của thúc phụ và huynh trưởng, mang người về Tĩnh Thất đồng (giấu) hành (đi).
Lam gia nuôi con dâu nhỏ từ bé, hết lòng bảo vệ yêu thương. Bé con sạch sẽ nõn nà, bầu bĩnh lạnh lùng của Lam thị năm ấy sau này lớn lên thành Hàm Quang Quân minh châu trạch thế; còn bé con lấm lem xinh đẹp ở Di Lăng kia sau này cũng lớn lên thành lá ngọc cành vàng, bảo bối đầu tim của Hàm Quang Quân danh tiếng lẫy lừng.
Mây mờ nước biếc, ngày tháng dịu dàng, chuyện tình đẹp nhất Cô Tô là chuyện tình của Nhị công tử và Nhị phu nhân Lam thị.
1.
Vân Thâm Bất Tri Xứ có một bảo bối nhỏ khác họ luôn khiến các trưởng bối đau đầu.
-
Chuyện bắt đầu từ một ngày tuyết rơi, Lam Khải Nhân Lam lão tiên sinh có chuyện đi thị sát ngang qua Di Lăng, bên chân dắt theo hai tiểu công tử như ngọc như ngà, dung mạo xuất chúng của dòng chính Lam thị.
Trưởng tử Lam Hi Thần khi ấy vẫn còn là một thiếu niên, trên mặt đã mang nụ cười như xuân phong ấm áp, bước chân thong thả, thi thoảng lại dịu dàng cúi đầu hỏi nhị công tử mới vài tuổi đang theo bên cạnh mình "Vong Cơ, hay là ta bế đệ nhé?"
Nhị công tử Lam gia dùng giọng sữa trả lời "Huynh trưởng, ta ổn."
Non nớt nhưng thập phần nghiêm túc, trên gương mặt mềm mại trắng nõn lộ ra vẻ nỗ lực lạ thường, hai chân tiểu công tử còn hơi ngắn, có chút vất vả đi giữa trời tuyết theo bên người thúc phụ cùng huynh trưởng. Thế nhưng vất vả thì vất vả, không thể cho bế được, tuyệt đối không.
Lam Hi Thần nhịn cười, Lam Khải Nhân vuốt râu hắng giọng, cả hai âm thầm đi chậm lại thêm một chút, vô thanh vô tức điều chỉnh tốc độ. Bé con nghiêm túc phát hiện ra bản thân mình vậy mà theo kịp mọi người rồi, chân ngắn cũng thong thả hẳn lại, vẻ mặt càng trở nên tỉnh táo nghiêm trang, tuy rằng chưa đeo được kiếm nhưng vẫn ra một bộ quân tử hữu lễ. Lam Hi Thần trong lòng âm thầm vui vẻ, yêu thương mà gọi đệ đệ nhỏ là "tiểu danh sĩ."
Trời tuyết rất lạnh, gương mặt bầu bĩnh kia bọc trong áo choàng lông be bé trắng muốt.
"Gâu, gâu gâu!"
"A, a!"
Một chuỗi thanh âm lung tung quấy rầy đoàn người vừa yên lặng vừa tao nhã này, Lam lão tiên sinh nhíu mày quay đầu qua nhìn. Cách một đoạn xa xa có mấy con chó hoang ở Di Lăng đang gầm gừ sủa loạn, quây vào góc tường rừ rừ chen chúc. Lam lão tiên sinh không hài lòng, đang định quay đi bỗng nhiên nghe thấy Lam Hi Thần nhẹ giọng "Thúc phụ, hình như... có người?"
Lam lão tiên sinh nheo nheo đôi mắt, dẫn người đi gần lại vài bước.
Xuyên qua màn tuyết rơi dày đặc, đằng sau mấy con chó dữ vậy mà thực sự thấp thoáng một vạt áo bẩn bẩn rách rách, mơ hồ nhìn thấy một đoạn chân nhỏ lộ ra khỏi ống quần tơi tả, bị khí lạnh hun cho tím tái. Giữa tiếng chó sủa thấp thoáng tiếng rên khóc sợ hãi rất nhỏ, một môn sinh Lam gia thốt khẽ "Thực sự có người, là một đứa bé đúng không tiên sinh?"
"Nhanh qua..." Lam Khải Nhân cũng đã nhìn rõ đứa bé kia, lập tức cất bước, thế nhưng chưa kịp đi qua liền nghe một tiếng gào nhỏ non nớt vọng ra.
Đứa nhỏ rách rưới kia đột ngột bật dậy, lao vào con chó đầu đàn, vừa khóc òa lên sợ hãi vừa ra sức vật mạnh nó xuống nền tuyết, vội vàng bò ra lảo đảo bỏ chạy.
Tập thể tiên nhân Lam gia kinh hãi hít sâu.
Mấy con chó kia bị đứa nhỏ khiến cho sững sờ trong nháy mắt, hung dữ rú lên đuổi theo. Lam Hi Thần cùng mấy môn sinh sải dài vài bước kịp thời đuổi đến, cục rách rưới nho nhỏ vừa a a gào chạy vừa theo bản năng trốn ra phía sau mấy tiểu ca ca này, ngã nhào xuống nền tuyết sau lưng Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần đuổi xong mấy con chó vừa bẩn vừa dữ này, lập tức nghe thấy một tiếng cười ngây ngô non nớt vọng ra.
Y quay đầu, thấy cục rách rưới nhỏ kia đã đứng lên trên nền tuyết, nỗ lực ngẩng đầu nói thật lớn với một vòng người xung quanh "Cảm ơn thúc thúc, cảm ơn tiểu ca ca, cảm ơn tiểu ca ca kia nữa..."
Cuối cùng lật đật quay sang Lam Hi Thần cúi đầu nhỏ "A Anh cảm ơn đại ca ca!"
Bởi vỉ trong số các thiếu niên tiến lên bảo vệ, Lam Hi Thần cao lớn nhất, vậy nên đứa nhỏ gọi là đại ca ca.
Lam Khải Nhân vẫn đứng sững sờ, dường như kinh ngạc, lại dường như xót thương đến không kịp phản ứng. Lam Hi Thần cũng ngẩn người nhìn cục rách rưới be bé còn nhỏ hơn cả đệ đệ mình này, hai cái chân hắn xỏ hai chiếc giày nát không đồng đều, quần áo đều bị mài rách bươm, cũng không biết làm thế nào chịu được lạnh mà chạy ra ngoài giữa trời tuyết lất phất.
Gò má đỏ gắt vì lạnh, thế nhưng thứ nổi bật nhất trên gương mặt lấm lem còn đầm đìa nước mắt ấy lại là đôi mắt to sáng ngời như sao, cùng với nụ cười toe toét lộ ra một hàng răng nhỏ trắng bóng.
Thiếu niên Lam Hi Thần bỗng nhiên chua xót, vội vàng cởi áo choàng ngoài, không ngại ngồi xuống dùng áo choàng vừa trắng vừa sạch bọc lấy thân thể be bé ngâm giữa trời tuyết. Cục rách rưới nhỏ ngơ ngác không hiểu gì, cứ để cho y bọc, Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn Lam lão tiên sinh "Thúc phụ, đứa nhỏ này..."
Thanh âm nghẹn giữa chừng.
Một bàn tay trắng nõn vươn đến, tóm cục rách rưới nhẹ nhàng kéo một cái, động tác hơi ngắc ngứ. Một chiếc khăn tay trắng tinh chạm lên gò má lấm lem kia, động tác hơi vụng về mà cố gắng nhẹ nhàng lau lau, mười phần cẩn thận lại nghiêm túc.
Tiểu công tử nhỏ nhất Lam gia Lam Vong Cơ luôn luôn có tính lạnh nhạt lại khiến phích vô cùng, vậy mà trước mặt huynh trưởng cùng thúc phụ, không biết từ lúc nào đã chạy đến gần thình lình lau mặt cho cục rách rưới vừa được nhặt về.
Lam Khải Nhân "..."
Lam Hi Thần "..."
Gương mặt nho nhỏ của Lam Vong Cơ nhìn có vẻ rất căng thẳng, đôi mắt nhạt như ngọc ghim chặt trên hai má đã được lau sạch của cục rách rưới đang ngơ ngác. Lam Hi Thần nhận ra đệ đệ nhỏ nhà mình dường như hơi quẫn bách, nỗ lực quanh quẩn đến đi, cuối cùng giọng sữa lạnh lùng phun ra hai chữ với cục rách rưới "Lau mặt."
Cục rách rưới lại càng ngơ ngác "Lau... mặt."
Lam Vong Cơ im lặng một hồi, lại cũng nghẹn giọng sữa lặp lại "Lau mặt."
Cục rách rưới nhỏ vậy mà bắt kịp nhịp độ kì cục này, bỗng nhiên vui vẻ cười rộ lên khanh khách "Lau mặt nha!"
Tiếng cười lanh lợi đáng yêu vô cùng, nhị công tử Lam gia trịnh trọng lạnh nhạt gật đầu, tiếp tục đổi bên sạch của khăn tay lau cái trán còn hơi lấm lem của cục rách rưới. Cục rách rưới ngoan ơi là ngoan đứng im, đôi mắt to tròn híp híp để khăn tay vụng về lau khắp cái trán dính bụi đất.
Trên gương mặt bầu bĩnh lạnh nhạt của đệ đệ mình, Lam Hi Thần vậy mà thấp thoáng nhìn thấy có một sự hài lòng không hề nhẹ...?
Lam lão tiên sinh và chúng thiếu niên nghe trọn vẹn cuộc đối thoại kì lạ của hai đứa nhỏ "..."
Nhị công tử Lam gia lau sạch mặt cho cục rách rưới xong, tiếp tục vụng về giúp cục rách rưới kéo kín cái áo choàng dài thượt của Lam Hi Thần, sau đó giương đôi mắt to trong suốt, ngước đầu nhìn huynh trưởng nhà mình.
Lam Hi Thần "... À?"
Gương mặt nhị công tử lạnh nhạt bẩm sinh nhưng xinh đẹp đáng yêu cực kỳ, đôi mắt hờ hững nhưng kích cỡ rất lớn, im lặng chiếu chăm chăm vào huynh trưởng mà mình luôn thân thiết nhất. Lam Hi Thần dễ dàng nhận ra được mặt nhỏ lạnh lùng kia thực ra đong đầy bối rối, rõ ràng đang nhìn mình cầu cứu trong yên lặng, thậm chí còn có vài phần... không nỡ?
Lam Hi Thần lập tức hiểu ra.
Lam Khải Nhân không hiểu "Thế nào? Vong Cơ có ý gì?"
Lam Hi Thần cười bẩm báo "Thúc phụ, có thể đưa đứa nhỏ này đi hay không?"
Kỳ thực Lam Khải Nhân cũng đang có ý này. Y phục của đứa trẻ này vừa bẩn vừa rách, cả người cũng gầy gò, chứng tỏ không phải chỉ vừa lạc đường hay bị vứt bỏ mới đây mà là đã phải lưu lạc một mình từ rất lâu rồi, e rằng người nhà không phải đã bỏ đi thì cũng lành ít dữ nhiều.
Lam gia hoàn toàn có thể ra tay giúp đỡ mang đứa bé này đến tìm thế gia tu tiên trấn giữ gần nhất. Lam Khải Nhân nói "Được, mang theo, trên đường về ghé qua Đường thị."
Lam Hi Thần lập tức nói thêm "Thúc phụ, không thể mang về Lam gia sao?"
Lam Khải Nhân "... Vì sao lại mang về Lam gia?"
Lam Hi Thần "Thúc phụ, Vong Cơ muốn."
Lam Khải Nhân "?"
Ông theo bản năng cúi đầu nhìn cháu trai nhỏ Lam Vong Cơ nhà mình, giật thót phát hiện thực sự có hai đôi mắt to vừa đẹp vừa sáng đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho ông nhất thời nghẹn lời không nói nên câu.
Đôi mắt của cục rách rưới đen bóng tròn xoe, như một con thỏ con, ngơ ngơ ngác ngác.
Mà đôi mắt của cháu trai ông, lạnh nhạt trong vắt, lần đầu tiên trong mấy năm cuộc đời bày tỏ cảm xúc rõ ràng đến như thế, cả người căng thẳng túm lấy cục rách rưới be bé kia giấu sau lưng, gần như viết lên mặt bốn chữ to đùng – muốn đưa người về.
Lam Khải Nhân "..."
Lam Hi Thần "..."
2.
"Mang về." Lam lão tiên sinh gần như bị hai đứa nhỏ này thôi miên, lại hoàn toàn chìm đắm trong gương mặt lần đầu biết làm nũng của Lam Vong Cơ, lời nói còn mang theo sự hài lòng "Tạm bảo vệ trước, sau lại giúp tìm người nhà, xem tình hình rồi tính tiếp."
Nghĩ một chút ông lại nhìn cục rách rưới sau lưng cháu nhỏ nhà mình, gật gù "Ngoan ngoãn lanh lợi, có lẽ cũng từng được phụ mẫu dạy dỗ rất tốt."
Cục rách rưới mặc dù vừa gầy vừa bẩn, thảm không nỡ nhìn, thế nhưng không loạn không nháo. Nếu là một đứa nhỏ bất kì khác đã sớm khóc đến ngất xỉu, nào có thể lạc quan như thế này?
Lam Hi Thần hiểu được ý thúc phụ mình, lại nhìn cục rách rưới nhỏ, dịu dàng cười bắt chuyện "Bạn nhỏ này, có muốn theo chúng ta không?"
Cục rách rưới vẫn đang ngơ ngác "Á?"
Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, lại nói dễ hiểu nhất có thể "Theo chúng ta có thể mặc ấm, ăn no, chúng ta sẽ chăm sóc đệ thật tốt, hơn nữa sẽ không gặp phải chó dữ."
Phải nói rằng trong nhà có một đệ đệ tuy còn nhỏ đã kiệm lời kịch liệt đến khó tin, Lam Hi Thần sớm đã vô cùng có kinh nghiệm trong việc dỗ trẻ con. Cục rách rưới quả nhiên sáng bừng hai mắt "Thật sao? Ta có thể thật sao?"
"Thật." Lam Hi Thần cười "Đệ có đồng ý không?"
Cục rách rưới nhỏ đầy mặt vui sướng, nhưng dường như vẫn chưa tin được, ngẩn ngơ không đáp.
Tiểu Lam Vong Cơ đột nhiên hít sâu.
Lam Hi Thần chăm chú lắng nghe.
Tiểu Lam Vong Cơ im lặng.
Lam Hi Thần "..."
Nhìn vẻ mặt nghèn nghẹn của đệ đệ mình, trong đầu Lam Hi Thần nhất thời xoay mòng mòng. Chưa bao giờ tiểu công tử Lam gia lộ ra nhiều biểu tình rõ ràng đến như vậy, mà đa số lại là muốn nói nhưng không nói được, có vẻ rất quẫn bách.
Lam Vong Cơ yên tĩnh một hồi, cuối cùng lạnh lùng nói với cục rách rưới "Về Lam gia."
Vẻ mặt rất đỗi căng thẳng, cái tay cũng vẫn đang túm chặt tay người ta, thoạt nhìn giống như đang đi bắt tội phạm đào tẩu.
Lam Khải Nhân "..."
Lam Hi Thần "..."
Chúng môn sinh "..."
Thế nhưng cục rách rưới be bé kia – vừa rồi còn chưa bị sự dịu dàng của Lam Hi Thần thuyết phục, bây giờ lại gật đầu ngay được với thái độ "hung bạo" này của tiểu Lam Vong Cơ "Được."
Lam Hi Thần "..."
Lam Vong Cơ "Ừm."
Dứt lời dắt cục rách rưới nhỏ đi vài bước đến trước mặt Lam Hi Thần, lại ngoan ngoãn ngẩng đầu, trong đôi mắt trong suốt tiếp tục hiện ra thông điệp thầm lặng – người ta đồng ý rồi, chúng ta về thôi huynh trưởng.
Lam Hi Thần "..."
Lam Hi Thần môi cười dịu dàng, trong đầu lại chóng mặt quay quay. Vì sao tư thế đệ đệ y mười phần ỷ lại, vô cùng thành thật dắt người đến trước mặt y thế này lại khiến y cảm thấy... vô cùng kì lạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro