Chương 7
@Rosarin
"Sính lễ của Hàm Quang Quân ta đã nhận lấy rồi, nhưng mà A Tiện chẳng có vốn liếng gì cả, một đồng cũng không có, nếu ngươi không chê, vậy...ta đem chính mình đổi cho ngươi có được không?"
—————————
Ánh mặt trời rực rỡ nhộn nhịp, mặc dù căn phòng này không có ánh sáng nhưng Lam Vong Cơ vẫn là đúng giờ Mẹo liền tỉnh dậy sắc thuốc nấu cháo cho người nọ.
Ở bên thân là một nồi cháo cá đang được linh lực hâm nóng, Ngụy Vô Tiện khịt khịt cái mũi, muốn xoay người lăn về phía trước một cái nhưng lại bị một trận đau nhức trên eo làm cho hắn giật mình tỉnh giấc, mệt mỏi hít một ngụm khí: "Tê 〜"
Vốn dĩ không có gì bất tiện, tuy rằng có chút tê mỏi nhưng cũng không đau cho lắm, hắn nghĩ đến có lẽ là Lam Vong Cơ đã xoa bóp cho hắn không ít. Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng liền buông quyển sách trên tay xuống, lòng bàn tay ấm áp phủ lên trên vòng eo của Ngụy Vô Tiện. Lúc này hắn mới phát hiện ra, không biết từ khi nào mình đã được tẩy rửa sạch sẽ, còn tỏa ra mùi bồ kết thơm ngát.
Ngay lúc này đây, thân thể của hắn trơn bóng trần trụi ngay cả một kiện áo lót cũng chưa có mặc, toàn thân phủ kín đầy những dấu vết cắn-gặm-véo, hồng-tím-xanh, đủ loại vết tích chứng tỏ đêm hôm qua cái vị Hàm Quang Quân đang ở bên cạnh này đã làm gì với hắn.
Mặc dù cách làm của đối phương quả thật là mạnh bạo đến mức không chịu nổi, nhưng mà trong lòng Ngụy Vô Tiện lại cực kỳ thích thú, hắn cười nói: "Hàm Quang Quân? Ta có một cái thắc mắc."
"Sao nào?" Lam Vong Cơ vừa xoa eo cho hắn vừa nhàn nhạt xem hắn nói, nhưng trong lòng vẫn luôn có một cổ dự cảm không ổn.
Ngụy Vô Tiện chỉ vào vùng da nhô lên suýt nữa bị rách ở trước ngực của mình, tiếp đến lại chỉ chỉ vào một mảng da thịt hồng hồng tím tím trên bắp đùi, nói: "Lam Trạm, gia quy của Lam thị các ngươi dạy ngươi như thế này sao?"
— Cái nào? Đương nhiên là những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua rồi!
Hơi thở của Lam Vong Cơ có hơi ngưng trệ, y xoay đầu sang chỗ khác không để ý tới Ngụy Vô Tiện nữa, nhưng bàn tay vẫn giúp hắn xoa xoa cái eo thường xuyên bị thương này, một cái tay khác thì đang siết chặt vạt áo ở bên dưới ống tay áo rộng không dễ dàng phát hiện được, nhưng mà cho dù không nhìn thẳng vào người nọ, y vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh, bỏng đến mức khiến y suýt chút nữa mất hết chừng mực.
Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ hai cái lên tay Lam Vong Cơ, khẽ cười nói: "Nếu không phải là Lam thị dạy, vậy...ngươi là từ đâu học được? Không nghĩ tới Hàm Quang Quân ngươi là như thế này nha."
Ngụy Vô Tiện duỗi ra một cánh tay, dùng đầu ngón tay nâng cằm Lam Vong Cơ lên, nói: "Ngươi nói xem, tối hôm qua có sướng hay không? Ta đang phát sốt, chỗ đó khẳng định là vô cùng ấm áp đúng không?"
Tay Lam Vong Cơ có chút run rẩy, bàn tay đang xoa eo cho Ngụy Vô Tiện cũng lập tức dừng lại, hai hàng lông mi khẽ run lên: "Đừng nói nữa."
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nói: "Vì sao chứ? Cái miệng của ta sinh ra chính là muốn nói chuyện, chẳng lẽ là Hàm Quang Quân không thích?...a..."
Lam Vong Cơ nắm lấy cái cằm của người nọ cắn xuống một ngụm. Lam Vong Cơ chau mày, chỉ muốn trừng trị cái miệng vừa mở ra là ăn nói xằng bậy này. Ngụy Vô Tiện mỉm cười hi hi ha ha, hai tay vòng lên trên cổ của Lam Vong Cơ, mặc cho y ở trên người mình lưu lại hàng loạt dấu răng.
......
"Lam Trạm? A Nguyện đâu rồi, không biết tối hôm qua đệ ấy có nhìn thấy cái gì không nữa." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: đừng có đem cải trắng của ta dạy hư.
"A Nguyện đã đến Lan thất học, hoàng hôn liền trở về." Lam Vong Cơ đem đệm chăn bị Ngụy Vô Tiện đạp ra lúc vừa thức dậy một lần nữa bọc lại.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện khẽ nói: "Trở về? Cái từ này quả thật không tồi!"
"Lam Trạm, ngươi nhìn nơi này xem, một chút âm khí cũng đều không có, khóa linh trận bị ngươi phá tan ngay cả một mảnh vụn cũng tìm không thấy, hiện tại đừng nói đến việc cản trở lão tổ ta đây, sợ là ngay cả A Nguyện cũng không chống đỡ được."
Lam Vong Cơ đóng lại quyển sách đặt ở bên cạnh mình, nhàn nhạt nói: "Không sao cả, sẽ không có người nào gây khó dễ cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện xua xua tay, cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Phải rồi, Hàm Quang Quân đem môn sinh đều đuổi đi cả, bước tiếp theo có phải sẽ cuỗm ta...bỏ trốn hay không?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối vẫn không nhìn đến Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngả người về phía trước.
"Bẹp"
Vành tai của Lam Vong Cơ bị người nọ nhẹ nhàng mổ một ngụm, y có chút kinh ngạc nhìn qua Ngụy Vô Tiện, tuy rằng người này ngày thường cũng hết sức càn rỡ, nhưng y cảm thấy nụ hôn mềm mại vừa nãy đặc biệt không giống nhau.
Ngụy Vô Tiện thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt rối như tơ vò của Hàm Quang Quân vốn là quy phạm nhã chính đây, hắn cười nói: "Làm gì mà nhìn ta như vậy? Ngươi muốn nói cái gì? Không biết xấu hổ á? Ơ kìa, xấu hổ cái gì chứ, ngày hôm qua lúc ngươi làm ta như vậy vì sao lại không thấy xấu hổ hả! Ta đã cầu xin ngươi mà ngươi cũng không ngừng một chút."
"Ta...Không có." Ánh mắt Lam Vong Cơ liếc nhìn xung quanh, khóe miệng hơi hơi kéo lên một vòng cung không rõ ràng lắm.
"Không có cái gì? Không có xấu hổ? Hay là không có làm ta như vậy? Ha ha ha ha ha...Lam Trạm, sao ngươi lại dễ bị trêu đùa như vậy chứ." Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ, cũng giống như vừa rồi đem đôi môi của mình dán lên mu bàn tay trơn bóng kia, nhẹ nhàng mổ hai cái.
"Được rồi, Nhị ca ca, đừng cáu mà, lại xoa bóp cho ta nữa nha."
"Ừm, nằm đi." Lam Vong Cơ ở bên trong góc chăn sờ soạng tìm được vòng eo nhỏ hẹp, trên người người nọ quả thật là vẫn còn rất nóng, đêm hôm qua cũng thực sự là quá trớn, đập vào mắt là mấy vệt đỏ như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn, có thể nói là cực kỳ ghê người.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện mang theo ý cười nhìn y, cảm giác vừa tê dại lại vừa sảng khoái của đêm hôm qua từ đáy lòng từng đợt từng đợt xông lên não, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho lòng người mong nhớ. Nhớ lại đủ loại chuyện ngày hôm qua, Ngụy Vô Tiện không khỏi âm thầm oán trách: 'Cái tiểu cổ bản này nhất định là ở sau lưng ta lén xem xuân cung đồ hay là long dương đồ gì đó rồi!'
Thật ra Lam Vong Cơ cũng chưa từng xem qua những thứ "đồ tốt" ở trong miệng Ngụy Vô Tiện kia, chỉ là 'tình cờ', thí dụ như ở Cấm thất tình cờ tìm được một cuốn thư tịch miêu tả song tu mà thôi.
Lam Vong Cơ đương nhiên là biết rõ ánh mắt nóng rực, thích thú mang theo vài phần công kích của Ngụy Vô Tiện ngay lúc này là có ý gì, nếu đã giải thích không được, chi bằng không nhìn đến hắn nữa.
Ngụy Vô Tiện được xoa bóp đến thoải mái, vừa mới thức dậy ăn cháo uống thuốc xong lại nằm xuống ngủ thiếp đi mất. Trong lúc mơ mơ màng màng còn thỉnh thoảng đem đầu gối cọ cọ lên cánh tay của Lam Vong Cơ. Cả một buổi trưa bị y cảnh cáo đến bảy tám lần "Đừng nháo", sau đó hắn mới lẩm bẩm rầm rì ngủ tiếp.
Lúc Ngụy Vô Tiện lại mở mắt ra, cũng không ngoài dự liệu đã là giờ Tuất. (19h-21h)
"A Nguyện? Đệ đến rồi đấy à, đã ăn cơm chưa?" Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt liền nhìn thấy Lam Nguyện cúi thấp đầu, mặc dù Nhã Chính tập được đặt ở trước mặt tiểu đoàn tử, nhưng đứa nhỏ này lại vi phạm gia huấn "Không thể hớn hở ra mặt.*"
*喜形于色: [xǐxíngyúsè]: [HV-Hỉ hình vu sắc]: nghĩa là vui mừng lộ rõ trên nét mặt hoặc là hớn hở ra mặt.
"Sao, sao vậy?" Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nhìn thấy không chỉ có Lam Nguyện, làm sao mà ngay cả Lam Vong Cơ cũng cực kỳ không vui vẻ, tuy rằng vẻ mặt của Lam Vong Cơ vạn năm đều là sông băng, nhưng ngày ngày sống chung với nhau đã nửa năm rồi, Ngụy Vô Tiện cũng có thể nhìn ra được manh mối.
"..." Hai tay Lam Nguyện đan lại với nhau, không biết phải nói như thế nào: "Tiện ca ca, vì sao Tình tỷ tỷ cùng Ninh ca ca còn chưa tới thăm A Nguyện ạ?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Lam Vong Cơ: "..."
Tiểu đoàn tử siết chặt mấy ngón tay, nói: "Qua mấy ngày nữa là đến năm mới rồi, Ninh ca ca cũng đã đáp ứng sẽ bắt chim trĩ cho A Nguyện ăn rồi cơ mà."
"..."
"A Nguyện à, đệ...sao lại, đồ ăn của Vân Thâm ăn không ngon sao?" Ngụy Vô Tiện thật sự không biết nên mở lời như thế nào, làm sao nói cho hắn biết hai người thân thích mà hắn tâm tâm niệm niệm đã không còn nữa rồi.
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi nói: "Như vậy đi, A Nguyện phải ngoan ngoãn một chút nha, qua một thời gian nữa sẽ mang đệ đi tìm tứ thúc cùng bà bà, thế nào?"
"Vậy Tình tỷ tỷ nhất định cũng sẽ ở đó, A Nguyện sẽ ngoan ạ." Lam Nguyện lại ngoan ngoãn đem đôi tay đặt trở về trên đầu gối, ngồi thẳng lưng đoan đoan chính chính theo gia quy.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, cổ gánh nặng trong lòng kia bất luận là đè ở trên người ai cũng đều là gánh nặng ngàn cân, ai cũng gánh vác không ít, những nỗi đau đó...trước sau gì cũng phải vượt qua...
......
Chớp mắt một cái đã là tháng hai.
Mỗi năm Tết đến, Vân Thâm Bất Tri Xứ đều sẽ tổ chức gia yến long trọng, mặc dù gia yến này chỉ là lớn về hình thức bên ngoài nhưng vẫn khiến con cháu Lam thị đặc biệt coi trọng. Lam Vong Cơ vốn là muốn từ Tĩnh thất trực tiếp đi đến tiền sảnh nghênh tiếp trưởng bối nhưng lại không yên lòng Ngụy Vô Tiện, mỗi ngày thức dậy, chuyện đầu tiên phải làm chính là đi thăm người nọ.
Thật may là y đã tới, nếu như không tới, không biết người nọ còn muốn nằm ở trên mặt đất lạnh giá này bao lâu nữa. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, đem Ngụy Vô Tiện đang nằm ở trên mặt đất bế lên lại bị người nọ câu lấy cổ, hướng về phía mặt mình hôn loạn một hồi, sau đó lại ngả người ra sau ngủ thiếp đi mất.
Chưa từng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện nằm ở trên mặt đất lại ngủ ngon lành như vậy, bởi vì một trận ôm ôm hôn hôn vừa rồi mà đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nói: "Ơ? Lam Trạm? Ta đang nằm mơ hả? Không phải hôm nay ngươi sẽ đến dự gia yến sao?"
Ngụy Vô Tiện dụi dụi hai mắt, muốn xác định trước mặt đúng thật là Lam Vong Cơ, thậm chí còn duỗi tay nhéo nhéo mặt của Lam Vong Cơ. Hiển nhiên, Lam Vong Cơ đối với động tác quen thuộc này của Ngụy Vô Tiện cũng không ngoài dự liệu.
"Ngụy Anh"
Ngụy Vô Tiện dừng một chút rồi nói: "Ừ...không phải mộng, vừa rồi ta nằm mơ thấy mình giống như là đang ở trong một cái hang động tối đen như mực, nhưng mà ta ngửi được mùi hương của ngươi liền giữ lấy ngươi, ôm hôn một hồi luôn."
Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng, đưa tay đem mấy lọn tóc lộn xộn của người nọ vén ra sau vành tai, ôm lấy người nọ vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn.
"Lam Trạm, ngươi còn không đến tiền sảnh đi, thúc phụ ngươi sẽ phạt ngươi đấy." Ngụy Vô Tiện ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hai cánh tay đang ôm lấy Lam Vong Cơ lại chưa từng có dấu hiệu muốn buông ra.
"Không vội." Lam Vong Cơ giúp Ngụy Vô Tiện đắp chăn lại trên người, để cho hắn dựa vào trong ngực mình sẽ thoải mái hơn một chút.
Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt lại, cảm giác có một sợi tơ lụa thượng hạng quét ở trên mặt mình, bèn thuận tay đem sợi dây kia giật xuống.
"!!"
Mạt ngạch?
"Lam Trạm, mạt ngạch nhà các ngươi chất liệu quả thật không tồi, trơn bóng mềm mịn." Ngụy Vô Tiện đem cái mạt ngạch kia nắm ở trong tay cẩn thận xem xét tỉ mỉ, hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tham gia thi đấu Kỳ Sơn bắn nghệ là năm mười sáu tuổi.
......
"Lam nhị công tử, mạt ngạch của ngươi bị lệch rồi này! Tới đây, ta giúp ngươi chỉnh lại."
"Lam Trạm, ngươi làm gì nhìn ta như vậy, ta cũng có bẻ gãy tay hay hủy đi chân của ngươi đâu, mạt ngạch thôi mà, ngươi tự buộc lại đi."
......
Ngụy Vô Tiện vuốt ve cái mạt ngạch ở trong tay, nghi hoặc khó hiểu hỏi: "Lam Trạm, năm ấy ta giật mạt ngạch của ngươi xuống, sao ngươi lại hung dữ như vậy hả?"
"Ta cũng không phải là cố ý, chỉ là..." Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi.
Ngụy Vô Tiện: "Chỉ là cái gì?"
"Không có gì, giúp ta đeo lên đi." Lời đã tới bên miệng rồi nhưng lại bị Lam Vong Cơ nuốt trở về.
......
Lam Vong Cơ cả ngày đều ở gia yến đãi khách, đành phải gọi tiểu Lam Nguyện đến Minh thất bồi hắn, A Nguyện càng ngày càng ngoan ngoãn, cũng không có ghé vào trên đùi người khác làm nũng nữa.
Suốt cả buổi sáng Ngụy Vô Tiện đều ngồi nhìn chằm chằm vào Lam Nguyện đang ở một bên đọc sách, khóe miệng bất giác mỉm cười, hắn thầm nghĩ: "Lam Trạm khi còn bé nhất định cũng là ngoan ngoãn nhanh nhẹn như thế này."
Tiếng đọc sách của A Nguyện thỉnh thoảng còn vang lên ở bên tai...
"Không thể giờ Mẹo không dậy nổi, không thể giờ Hợi không nghỉ ngơi."
"Không thể sát sinh trong địa phận."
"Không thể uống rượu, không thể kén ăn."
......
"Tổ tiên của Cô Tô Lam thị tên là Lam An...Cả đời... "
"Mạt ngạch có ý nghĩa trói buộc bản thân, không thể tùy ý..."
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Nguyện đọc gia quy Lam thị hăng say như vậy, vốn là cảm thấy vô cùng nhàm chán, chỉ có thể ở một bên gõ gõ cái bàn, sau đó lại nghe thấy hai chữ 'mạt ngạch' liền vểnh lỗ tai lên nghe, hắn nói: "A Nguyện, đệ đeo cái mạt ngạch này có quen hay không? Không bất tiện sao? Hàm Quang Quân cũng không có ở đây, tháo xuống đi, ta nhìn thấy cũng thật bất tiện."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Trói buộc cái gì chứ!" liền giơ tay ra muốn kéo cái mạt ngạch trắng tinh kia xuống.
Lam Nguyện lập tức đem hai tay phủ lên trên mạt ngạch, lắc đầu nói: "Tiện ca ca...không được đâu, Hàm Quang Quân nói mạt ngạch chỉ có đạo lữ mới có thể tháo xuống thôi."
"Đạo lữ...mới..." Lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt liền tê dại, tê đến tận đáy lòng, chẳng trách mấy tháng trước khi bị nhốt ở Minh thất, Lam Vong Cơ đã kiên quyết đem mạt ngạch đưa cho hắn.
"Cái tiểu cổ bản này, thật là..." Ngụy Vô Tiện ôm mặt: "Ngươi rốt cuộc đã bảo hộ ta bao lâu rồi hả!"
......
Thời điểm Lam Vong Cơ tiến vào tiền sảnh, hơn phân nửa trưởng bối đều đã tới rồi, y chắp tay thật sâu hành lễ: "Thúc phụ, huynh trưởng."
Lam Khải Nhân quay mặt lại nhưng cũng không nói cái gì. Nửa năm nay, cử chỉ của chất nhi nhà mình quả thực là điên rồ giống như bị ma nhập, khuyên bảo cũng vô dụng, phạt càng vô dụng, từ đường cũng quỳ rồi, thước cũng phạt rồi, nhưng hễ đối mặt với câu hỏi "Đã biết sai chưa?", y vẫn một mực đáp lại: "Ngụy Anh không phải là tà ma ngoại đạo."
Đã như vậy thì còn có thể làm gì được nữa, chẳng lẽ phải đem chất nhi của mình đánh đến chết hay sao!? Hắn cũng chỉ biết thở dài.
Lam Hi Thần khẽ gật đầu nói: "Thúc phụ, con thấy Vong Cơ gần đây có lẽ là sinh bệnh nên mới đến trễ. Vong Cơ, đệ có khỏe không?"
Lam Vong Cơ ngơ ngác nói: "Vong Cơ không sao."
"Vong Cơ, Ngụy công tử có ổn không?" Lam Hi Thần liếc mắt một cái nhìn thấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ được buộc có chút xiêu vẹo, trong lòng liền hiểu là có chuyện gì.
"Ngụy Anh gần đây vẫn luôn phát sốt, đệ muốn đi chiếu cố nhiều hơn." Thể xác của Lam Vong Cơ vẫn còn ở gia yến, nhưng trái tim sớm đã bay về hướng Minh thất, bay về cái nơi có một lớn một nhỏ.
Đi chiếu cố nhiều hơn?? Hàm Quang Quân ngày ngày đều ở tại Minh thất, còn muốn chiếu cố như thế nào nữa. Cái thỉnh cầu này chẳng phải là muốn trực tiếp sửa Minh thất thành Tĩnh thất sao!?
Lam Hi Thần muốn khuyên nhủ thêm một chút nhưng lại không nói được gì, chỉ đành phải nói: "Cũng tốt thôi."
......
Mãi cho đến giờ Hợi Lam Vong Cơ mới mau chóng trở lại Minh thất, đứa nhỏ ngồi đoan đoan chính chính cũng thôi đi, Ngụy Vô Tiện ngày thường thích ngủ nhất cũng vẫn còn thức...thực sự quá kỳ quái.
"A Nguyện, trở về nghỉ ngơi đi." Lam Vong Cơ vuốt ve đầu tiểu đoàn tử nói.
"Vâng ạ, A Nguyện cáo lui." Lam Nguyện lập tức ôm đàn cùng khoa bổn đi ra khỏi phòng.
Lam Vong Cơ ngồi xuống bên người Ngụy Vô Tiện, đem người nọ ôm ở trong ngực, dịu dàng nói: "Có lạnh không?"
"Lam Trạm, ngươi...ngươi thật tốt." Ngụy Vô Tiện chui vào bên dưới cổ của Lam Vong Cơ cọ cọ vài cái, tham lam hít lấy mùi đàn hương cùng hơi ấm ở trong ngực của người mình đặt trên đầu quả tim.
"Làm sao vậy?"
Mặc cho ai cũng nhìn không ra, Ngụy Vô Tiện không bình thường, rất không bình thường, dường như...rất ngoan ngoãn?
Ngụy Vô Tiện: "Không sao đâu, ta chỉ là đang suy nghĩ vì sao ta lại ngốc như vậy!?"
"..."
"Nếu như ta sớm biết được tâm ý của ngươi, đã sớm đem ngươi lăn giường để ngươi trở thành người của ta rồi. Để ngươi chờ đợi nhiều năm như vậy khiến ta đau lòng chết đi được." Hai tay Ngụy Vô Tiện vòng ở trên lưng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ gắt gao ôm trở về, nói: "Không sao."
—— ngươi cuối cùng vẫn là của ta.
"Lam Trạm, đưa mạt ngạch cho ta."
Lam Vong Cơ ngơ ngác tháo mạt ngạch xuống: "Được."
Trong chốc lát, hơi thở của Lam Vong Cơ có chút rối loạn, phải mất vài nhịp mới có thể hít thở bình thường trở lại, nhưng hơi thở phát ra vẫn có chút run rẩy nhè nhẹ.
Ngụy Vô Tiện đem cái mạt ngạch trắng tinh kia quấn toàn bộ lên trên cánh tay của mình năm sáu vòng, sau đó dùng răng cắn một đầu dây thắt cái nút kết.
"Hàm Quang Quân? Mạt ngạch cho ta chính là của ta, còn nữa, ngươi cũng là của ta." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đem hai cái đùi quấn lên người Lam Vong Cơ.
"Sính lễ của Hàm Quang Quân ta đã nhận lấy rồi, nhưng mà A Tiện chẳng có vốn liếng gì cả, một đồng cũng không có, nếu ngươi không chê, vậy...ta đem chính mình đổi cho ngươi có được không?"
Hầu kết của Lam Vong Cơ trượt lên trượt xuống một vòng, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra được, y muốn nói 'ngươi cũng biết hàm nghĩa của mạt ngạch rồi sao?' Muốn nói 'ngươi cũng biết ngươi là người định mệnh của ta, người ta khuynh tâm…'
Lam Vong Cơ vẫn còn đang ngơ ngác tim đập loạn nhịp cả ra, chớp mắt một cái đã bị một đôi môi ấm áp mềm mại đoạt đi thần chí, y cũng hung hăng đáp lại, trên tay cũng dùng một chút lực. Trên người Ngụy Vô Tiện vốn dĩ chỉ khoác y phục rộng rãi, lỏng lẻo, chẳng mấy chốc trên dưới đều đã bị cởi bỏ.
Ngón tay của Ngụy Vô Tiện bám chặt vào cánh tay Lam Vong Cơ, mặt đỏ bừng bừng, không ngừng rên rỉ ưm ưm a a. Dưới thân bị dạy dỗ sớm đã như ăn tủy biết vị, bị đỉnh lộng phập phồng phập phồng nhưng mà dường như cái miệng kia vẫn không chịu khóa lại.
"Nhị ca ca...Ta thật sự thích ngươi, ngươi thế nào ta...ta cũng thích...a...Vẫn luôn rất thích, chẳng sợ mỗi ngày đều hôn ngươi ôm ngươi cũng cảm thấy không đủ, mỗi ngày bị ngươi lộng như vậy cũng không đủ...A!...Nhẹ...Nhẹ một chút!"
"Vậy thì mỗi ngày đều sẽ như thế!"
"..."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro