Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

@Rosarin

Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ lo lắng ròng rã mười ngày, cuối cùng vẫn quyết định đến Cô Tô một chuyến, còn mang theo cả Trần Tình, không biết tâm thái ra sao, chỉ là muốn đi nhìn một chút, chỉ là nhìn một chút thôi. 

Lúc Lam Vong Cơ nhìn thấy Giang Trừng, nhất thời sắc mặt liền trắng bệch ra, lửa giận trong đôi mắt đó không cần nói cũng biết.

“Huynh trưởng, mời hắn rời khỏi đây ngay.”

Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ, đệ đệ nhà mình chỉ có những lúc gặp phải chuyện gì liên quan đến Ngụy Vô Tiện mới có thể thất thố đến vậy.

“Vong Cơ, Giang tông chủ chỉ là đến thăm Ngụy công tử thôi mà, đệ…” Đột nhiên Lam Hi Thần im bặt không gì nói nữa.

Giang Trừng đang đứng ở một bên, lồng ngực đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng màu vàng cùng với vệt sáng màu vàng ở trước ngực Ngụy Vô Tiện đồng thời lóe lên.

“Này... chuyện này là như thế nào?” 

Chính bản thân Giang Trừng cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn biết từ trước đến nay mỗi khi đến gần Ngụy Vô Tiện một chút thôi, kim đan trong cơ thể đều sẽ vận chuyển vô cùng mãnh liệt, hắn đã từng hỏi Ngụy Vô Tiện, chỉ là người nọ nói:

【Mẫu thân ta là đệ tử của Bão Sơn tán nhân, kim đan mà sư tổ trùng tu giúp ngươi có khả năng là giống ta về một chút công lực gì đấy.】

Nhưng ngay lúc này, Ngụy Vô Tiện vẫn đang hôn mê, không biết viên kim đan này đã cảm nhận được cái gì mà lại lưu chuyển rất nhanh.

“Mời Giang tông chủ đi ra ngoài!” 

Ngữ khí của Lam Vong Cơ phẫn nộ vô cùng. Bởi vì Ngụy Anh đã nhiều lần cầu xin y đừng nói cho Giang Trừng biết chân tướng chuyện kim đan, nên y mới nhẫn nhịn nén xuống lửa giận, trong lòng thật sự rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy Giang Trừng.

“Hàm Quang Quân, ngươi biết chuyện này là như thế nào có đúng không? Nói cho ta, xin ngươi nói cho ta!” Giang Trừng hoảng sợ, trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ.

Khi viên kim đan này mới vừa được chữa trị, bản thân hắn nếu muốn khống chế được nó đều phải cố sức mười phần, chỉ vì kim đan này so với kim đan ban đầu của hắn càng tinh thuần hơn, vừa dày lại vừa nặng, nhưng nghĩ đến Bão Sơn tán nhân là tiên nhân trăm năm, kim đan mà ngài ấy tự tay chữa trị tốt hơn so với ban đầu một chút cũng là điều bình thường. Nhưng lúc này đây, một vệt ánh sáng màu vàng đem hai người huyết mạch tương liên, viên kim đan đó giống như cảm nhận được hơi thở mỏng manh của Ngụy Vô Tiện nên mới tự động vận chuyển vậy.

Lồng ngực Giang Trừng phập phồng phập phồng, hơi thở run rẩy nói: 

“Chẳng lẽ…?”

“Không sai, viên kim đan của ngươi chính là của hắn.” 

Lam Vong Cơ cố gắng hờ hững đáp trả, nhưng lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh* đánh vào trong lòng mỗi người.

*五雷轰顶: [wǔ léi hōng dǐng]: “Ngũ lôi oanh đỉnh”: ý chỉ sự đả kích rất lớn; khi một người làm ra chuyện xấu - thương thiên hại lý thì tự nhiên sẽ bị trừng phạt.

“Không, không phải… không phải…” 

Rõ ràng trong lòng Giang Trừng đã tin đến chín phần mười nhưng vẫn cố giữ một phần kiêu ngạo, hắn thật sự… vĩnh viễn cũng không bì được với sư huynh của mình sao?

Giang Trừng ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mấy người bọn họ cũng không nói một câu nào. 

“Huynh trưởng, đệ nghĩ… có lẽ đệ đã có cách cứu Ngụy Anh.” 

Đột nhiên Lam Vong Cơ ngộ ra một chuyện, máu trong người y có một nửa là của Ngụy Anh.

“Huynh trưởng, giúp đệ chuẩn bị mổ đan.”

“Vong Cơ, đệ…!” 

Lam Hi Thần không thể tin nổi, chỉ vì muốn cứu người mình thương mà ngay cả tính mạng của mình và gia tộc ở phía sau cũng không thèm để ý?

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu: “Huynh trưởng, đệ và hắn cùng sống cùng chết.”

“Lam Vong Cơ! Rút lại những lời này ngay!” Lam Khải Nhân đứng ở trước cửa Tĩnh thất, vừa mới đi tới đã nghe được một câu mê sảng này. 

“Ngụy công tử sống hay chết thì đều đã có số mệnh, đệ cần gì phải hết lần này đến lần khác làm khó chính mình.” Lam Hi Thần cố gắng giữ cho ngữ điệu của mình ổn định một chút.

“Thúc phụ, huynh trưởng, hắn là đạo lữ của ta, ta muốn cùng hắn thành thân.” 

Thanh âm của Lam Vong Cơ vừa nhàn nhạt lại điềm đạm, lòng bàn tay nắm lấy đôi tay không có mảy may một chút lực nào của Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt có bảy phần ôn nhu cùng ba phần kiên định.

Lam Vong Cơ đứng dậy, từ trong túi Càn Khôn ở bên cạnh lấy ra hai bộ hỉ phục tân lang. Y đã sớm chuẩn bị tốt cả rồi, chỉ đợi được thành hôn cùng người nọ, nhưng chưa từng nghĩ đến còn chưa kịp cho ngươi liếc mắt một cái, nhìn một lần...

Bên trên chính là thêu hoa đào mà ngươi thích...

“Không thể được!” 

Lam Khải Nhân vừa mới chuẩn bị ngăn cản đã bị Giang Trừng cắt ngang câu chuyện.

“Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân. Hôm nay Ngụy Vô Tiện đã vào gia phả Giang thị ta, thỉnh Hàm Quang Quân hướng đại đệ tử Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị chúng ta… cầu hôn!”

“Các ngươi!” 

Lần này Lam Khải Nhân cũng không thể nói được gì, rồi lại lo lắng nếu ngày sau Bách gia thảo phạt nên làm sao bây giờ?

“Vong Cơ, hừ… Giang tông chủ, Cô Tô Lam thị sẽ chuẩn bị lục lễ*, ngày mai đưa đến Vân Mộng Giang thị, thay Cô Tô Lam Vong Cơ cầu thú* Vân Mộng Ngụy Vô Tiện.” 

Thật ra Lam Hi Thần cũng không muốn nhìn hai người họ phải tiếc nuối chuyện chung thân đại sự như vậy, nếu cho nhau một danh phận cũng coi như không uổng phí đời này.

*六礼: [liù lǐ]: “Lục lễ” trong 三书六礼: [sān shū liù lǐ]: “Tam thư lục lễ”:ý chỉ 6 nghi thức từ cầu hôn đến thành hôn trong phong tục cưới hỏi của người Trung Quốc. “Lục lễ” tức là 6 cái lễ, gồm: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ và thân nghênh.

*娶: [qǔ]: thú: cưới ; cầu thú: cầu hôn, hỏi cưới. 

Vòng tay Lam Vong Cơ đang ôm lấy Ngụy Vô Tiện càng siết chặt hơn, gương mặt không có một chút huyết sắc, yên tĩnh, an nhàn này lại là thứ mà y yêu cả đời…

……

Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Vong Cơ kéo ra tấm bình phong, tay chân vô cùng nhẹ nhàng giúp Ngụy Vô Tiện thay hỉ phục. Trong lúc sửa soạn đai lưng đã vô tình chạm nhẹ vào miếng ngọc bội rồng được đeo ở bên hông, đôi con ngươi khẽ nâng lên một lúc, sau đó đem cái đai lưng đang thắt chặt ở trên thân người nọ nới lỏng ra chút ít. 

“Ngươi thích thoải mái một chút.”

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen đã pha lẫn một vài sợi bạc của Ngụy Vô Tiện, giúp hắn buộc phát quan* thật cao. Cuối cùng là ở trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện để lại một nụ hôn.

“Ngụy Anh, ngươi là của ta.”

*phát quan (của nam) cũng tương tự như mũ phượng (của nữ). 

……

Hai tay Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện một đường đi đến tiền sảnh. Vết thương được băng bó ở sau lưng lại bắt đầu rỉ máu, bên trên hỉ bào đỏ rực còn có một vài chỗ đã hơi chút sẫm màu. 

Lam Khải Nhân ngồi ở vị trí người chủ trì, trong tay cầm gia phả được làm bằng thẻ tre, mặt mày nhăn nhó khó coi, cái gì cũng không muốn nói. Vốn dĩ còn có một khâu răn dạy trước khi vào cửa, nhưng Ngụy Vô Tiện hôm nay hơi thở mong manh, bất tỉnh nhân sự, trong lòng Lam Khải Nhân lại có một chút mong đợi sẽ có một ngày đem lần răn dạy này bù đắp lại. Ông thở dài một hơi, nhấc bút rồi phủ lên đó một tia linh lực, ở bên cạnh Lam Trạm, tự Vong Cơ” viết xuống:

“Đạo lữ Ngụy Anh, tự Vô Tiện.”

Lam Hi Thần nhìn về phía người bên cạnh mình, khẽ gật đầu.

“Nhất bái thiên địa.”

Các đốt ngón tay của Giang Trừng siết chặt đến nỗi phát ra tiếng kêu răng rắc.

“Nhị bái cao đường.”

Dường như Lam Khải Nhân còn không buồn nhìn đến Lam Vong Cơ đang ôm một người vào trong ngực hướng về phía ông cúi bái.

“Phu thê đối bái.”

Giang Trừng và Lam Hi Thần đồng thời muốn tiến đến hỗ trợ, lại thấy Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, ở trên vầng trán của hắn nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

“Lễ thành!”

……

Vào buổi đêm, tại Tĩnh thất.

“Huynh trưởng, bắt đầu đi.” Lam Vong Cơ dùng một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, một tay còn lại cởi ra phần y phục phía trên. 

“Vong Cơ, có lẽ sẽ tìm được phương pháp khác…”

Sự kiên định của Lam Vong Cơ đã cắt ngang lời của Lam Hi Thần.

“Huynh trưởng! Bắt đầu!”

Lam Hi Thần ổn định lại tâm tình, dựa vào những gì mà y đã nghiên cứu từ bản thảo trước kia của Ôn Tình trong hai ngày qua, lưỡi dao trong tay sáng bóng ánh vào trong mắt y.

“Kiên trì, các đệ có thể làm được.”

“Vâng.”

……

“…” 

Lam Vong Cơ vốn tưởng rằng mổ đan không có đau đớn như y tưởng tượng, người mình yêu chịu được thì y cũng sẽ chịu được, cứ như thế mà xem nhẹ loại đau đớn này.

Lam Hi Thần run run rẩy rẩy, lưỡi dao trong tay khoét vào vùng đan điền của Lam Vong Cơ, một lát sau mới khôi phục ổn định trở lại. 

Trước mắt Lam Vong Cơ hiện lên một loạt cảnh tượng, chính là nét mặt vui tươi của người trong lòng. Đợi trận đau đớn này qua đi là có thể đổi được dáng vẻ tươi đẹp của ngươi, thật sự rất đáng!

【Lam Trạm, nhìn ta này, ngươi nhìn ta đi mà!】

【Lam nhị công tử, cho ngươi một quả sơn trà nè!】

【Hàm Quang Quân, nếu ngươi không vội đi săn đêm, vậy… chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, thế nào?】

【Nhị ca ca, ta thích ngươi, ngươi như thế nào ta cũng thích.】

【Muốn ta!】

“!!!”

Màn trướng đỏ thắm ở bên cạnh đã nhuốm vài phần sẫm màu bất đồng, khăn trải giường vốn dĩ ấm áp dễ chịu, nhưng lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở thống khổ, ẩn nhẫn của Lam Vong Cơ.

Trải qua suốt một ngày một đêm...

Máu của Lam Vong Cơ thấm ra làm ướt tấm đệm bên cạnh và một chút máu tươi túa ra rơi trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng người nọ lại chẳng hề hay biết…

Một nửa linh mạch trong kim đan đã bị rút đi, Lam Vong Cơ đau tới nỗi suýt không cầm được tay Ngụy Vô Tiện, run rẩy liên hồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không muốn buông ra. Mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán cuồn cuộn trượt xuống, bên hông là một mảng vừa ướt vừa nóng, chẳng biết là mồ hôi hay là máu nữa. 

“Huynh… trưởng… tiếp tục.”

Còn chưa dứt lời, viên kim đan vận chuyển linh lực thuần hậu kia đã tự động bức ép rời khỏi cơ thể, lúc Lam Vong Cơ suýt nữa ngất xỉu thì đã được Lam Hi Thần một tay đỡ lấy.

Viên kim đan phát ra ánh sáng màu vàng kia không ngừng lưu chuyển đong đưa ở giữa hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, lắc lư trái phải, hệt như đang lựa chọn chủ nhân vậy. 

Mồ hôi trên trán Lam Vong Cơ rỉ ra, trượt đến hàm dưới.

“Đi qua!” 

Lam Vong Cơ phun ra một ngụm máu tươi, có rất nhiều máu rơi trên hỉ phục của hai người.

Viên kim đan kia kịch liệt đong đưa trong không trung một hồi, sau đó mới chia ra làm hai rồi chui vào trong ngực hai người.

Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa mà ngã vào trên vai Ngụy Vô Tiện, hai người tựa vào vai nhau, hệt như kề vai sát cánh, hai bàn tay nắm chặt bên nhau cũng chưa từng tách ra dù chỉ một chút.

Lam Hi Thần vội vàng tiến đến thăm dò mạch tượng, phát hiện kim đan của hai người rất mau đã dung hòa vào trong cốt nhục của cả hai mà không có lấy nửa điểm bài xích, trong lòng mới cảm thấy an tâm chút ít. Mồ hôi trên trán rơi xuống cũng giống như một trái tim rơi xuống đất.

……

Lam Vong Cơ hôn mê suốt một ngày, đến buổi tối ngày thứ hai mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Y vội vàng xoay người sang thăm dò hơi thở của người nọ, mạch đập của Ngụy Vô Tiện so với lúc trước đã có lực hơn một chút, hơi thở nhẹ nhàng. Y nghiêng đầu, dán tai mình lên ngực Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng “thình thịch”, đến tột cùng cũng không biết là tiếng tim ai đập.

Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện đặt lên trên ngực mình.

“Ta đợi ngươi.”

Lam Hi Thần và Giang Trừng an tĩnh ngồi ở kế bên hai người, trông coi bọn họ suốt ba ngày chưa ngủ vì sợ sẽ xảy ra một vài sai lầm. Trước mắt thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh lại, không hẹn mà cùng nhau rời khỏi Tĩnh thất.

Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện nói chuyện suốt một đêm, y chưa bao giờ nói nhiều lời đến vậy, nhưng Ngụy Anh đã từng nói rằng hắn thích nghe.

【Lam Trạm, nói nhiều một chút, ta muốn nghe.】

“Ngụy Anh, ta rất nhớ ngươi, ta yêu ngươi, ngươi mau tỉnh lại nói cho ta biết ngươi thích ăn món gì, thích chơi cái gì, đều nói hết với ta, ta làm cho ngươi ăn, cùng ngươi đi chơi.”

“Ngươi có phát hiện ám cách trong Tĩnh thất không? Bên trong có mười vò Thiên Tử Tiếu, ngươi đã nói ngươi muốn giấu rượu, nhưng mà ta chỉ muốn giấu ngươi thôi.”

“Ngày ấy A Nguyện nhìn thấy ngươi như thế này đã khóc nháo một hồi, còn bị ta quở mắng. Ngươi sẽ tỉnh lại, sẽ cùng ta đi hết một đời, ta không khóc, ta đợi ngươi.”

Mặc dù trong miệng Lam Vong Cơ nói rằng ‘ta không khóc’, nhưng lại có một giọt nước óng ánh như sương sớm rơi xuống, trượt trên gò má của Ngụy Vô Tiện.

……

Đã hai tháng trôi qua, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 

Lam Vong Cơ thường xuyên cùng Giang Trừng và Lam Hi Thần thương nghị, tên thích khách được Kim Quang Dao phái tới có ý đồ phá hủy chứng cứ cũng đã thú tội, khai hết tất cả mọi chuyện cho bọn họ nghe.

Trong lòng Lam Hi Thần đau khổ vô cùng, tuy vậy, trên nét mặt lại chưa từng để lộ nửa phần. Ban đầu chính y còn lơ là mất cảnh giác tìm cho Kim Quang Dao một vài lý do, đến khi đã có chứng cứ vô cùng xác thực thì không cần thiết nữa rồi. 

“Bẩm báo gia chủ, có tin tức từ Kim Lân Đài.” Dứt lời, môn sinh nọ trình lên một phong thư. 

“Kim lão tông chủ đã qua đời?” Lam Hi Thần có chút kinh ngạc, bất chợt có một loại cảm giác kỳ quái nảy lên trong lòng. 

……

Ba ngày sau.

Tu sĩ cấp cao của các đại gia tộc đều tề tựu tại Kim Lân Đài, có rất nhiều tu sĩ cấp thấp đi cùng đều đang nghị luận.

“Nghe nói Kim tông chủ là… cái loại chết này này? Thật hay giả đấy! Cái loại này thật không thể chấp nhận được.”

Gia huấn của Lam thị là “Không được nói xấu người khác”, cho nên toàn bộ tu sĩ Lam gia đều không dám tùy tiện thảo luận. 

Lúc Lam Vong Cơ rời khỏi Cô Tô đã đặt miếng ngọc bội thông hành của mình lên trên ngực Ngụy Vô Tiện, nếu có ai đó đến gần, nó sẽ tạo thành một cái kết giới vô cùng kiên cố bảo hộ hắn chu toàn. Linh lực bên cạnh Trần Tình cũng chuyển sang một màu tím, có lẽ là Giang Trừng lưu lại.

Bị trì hoãn ở Kim Lân Đài tận năm ngày, Bách gia nhao nháo chuẩn bị xuống núi, nhưng đoàn người còn chưa kịp rời khỏi đã bị vô số oán linh tẩu thi tập kích, có không ít tu sĩ cấp thấp bị thương, tu sĩ cấp cao cũng chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình. Lúc chúng tu sĩ sức cùng lực kiệt, không còn linh lực, Tị Trần của Lam Vong Cơ đang chém giết oán linh tẩu thi cũng tự động thu vào trong vỏ, Tử Điện của Giang Trừng cũng biến trở về chiếc nhẫn. Mọi người đều không còn linh lực, toàn bộ đều đưa linh lực của bản thân vào một thanh kiếm sắt để chiến đấu, bảo toàn tính mạng cho mình. 

Đột nhiên có một hồi tiếng sáo vang lên, hai tên hung thi đi đầu lập tức xoay người lại, đi thẳng về hướng tiếng sáo phát ra. Hồng quang chợt lóe lên trong mắt Ngụy Vô Tiện, hắn phát hiện đám oán linh này không hề bị tiếng sáo của mình khống chế… là Âm Hổ phù!

Tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện chỉ có thể chống lại một ít hiệu dụng của Âm Hổ phù. Bỗng có một loạt tiếng xiềng xích vang lên, thu hút toàn bộ lực chú ý của mọi người.

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, đám người kia sớm đã bị dọa tới mức hồn vía bay lên mây. Lúc này, Quỷ tướng quân Ôn Ninh đang trợ giúp bọn họ tiêu diệt tẩu thi lại càng làm cho bọn họ toàn thân phát run, thở mạnh một chút cũng không dám.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện tuy là kinh ngạc, nhưng tẩu thi đông như vậy, cần phải tốc chiến tốc thắng mới được. Bởi vậy, hắn liền dùng máu của mình thôi thúc linh lực tạo thành một cái lá chắn, bao vây những oán linh tẩu thi đang tấn công mọi người.

Thể lực sắp cạn kiệt, Ngụy Vô Tiện ngã vào một cái ôm ấm áp quen thuộc, trong đôi mắt nhạt màu kia như có ngàn vạn lời muốn nói. “Ngụy Anh…”

“Ngụy Vô Tiện! Ngươi thao túng nhiều tẩu thi như vậy, lại còn phong ấn linh lực của chúng ta. Ngươi muốn làm cái gì?”

Phần lớn những người có mặt ở đây thật sự không để bụng việc Ngụy Vô Tiện làm sao ra ngoài được và vì sao lại làm như vậy. Trước mắt chỉ sợ lá chắn kia không ngăn được tẩu thi, lo sợ tới mức miệng sắp phun ra khói luôn rồi. 

Ngụy Vô Tiện cũng không buồn để ý đến vị Diêu tông chủ cầm đầu kia nói những gì, mà chỉ xoay người thôi thúc Trần Tình. Lúc Tô Thiệp sắp bị một lá bùa khóa linh trận khóa lại, dưới tình thế cấp bách, hắn đã dùng một đạo kiếm quang màu đỏ đánh tan nó. 

Đám người ở đây trong lòng đều là kinh hãi.

“Tại sao Tô tông chủ lại có linh lực?”

Kiếm ra khỏi vỏ vang lên tiếng ‘tranh tranh’, tất cả đều không có linh lực nhưng vẫn nhấc kiếm lên che chắn ở trước người.

“Ha, Tô tông chủ thật có bản lĩnh, ở đây ngoài ta ra chỉ còn ngươi có linh lực, thật sự chúc mừng nha.” Ngụy Vô Tiện lười nhác dựa vào lòng Lam Vong Cơ, nghe thấy những nghi hoặc của Bách gia đều đang nghiêng về một phía, bèn thấp giọng cười nhạo một tiếng.

Ngụy Vô Tiện ngả vào trong vòng tay Lam Vong Cơ, cũng không muốn nhiều lời nữa, ngón tay khẽ động, phần y phục bên trên của Tô Thiệp ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy, những cái lỗ đen do phản phệ chú Thiên Sang Bách Khổng hiện ra quá mức rõ ràng.

“Tô tông chủ, ngươi và Liễm Phương Tôn biết rõ trên Chiêu Âm kỳ ở chỗ Giang Trừng có tàn hồn của sư tỷ ta và Kim Tử Hiên nên mới bố trí một hảo nhãn tuyến* ở bên cạnh chúng ta.”

*Nhãn tuyến: truy tìm tung tích muốn trộm cắp thứ gì đó, nôm na là «tai mắt».

Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt của mọi người vẫn còn nghi hoặc mới nhàn nhạt nói tiếp: 

“Chẳng lẽ mọi người không muốn biết vì sao chỉ có vị Tô tông chủ này mới có linh lực sao?”

“À, chiến khúc đẩy lùi ma quỷ của Tô tông chủ đây thật sự không tồi nha, nhưng mà tại sao ta lại thấy quen tai vậy nhỉ! Ngươi có dám đàn lại một lần nữa không? Mời Lam lão tiền bối nghe ‘chiến khúc rút hết linh lực’ của người này một chút?”

“Cái gì? Một khúc nhạc còn có thể rút đi linh lực của người ta sao?” Ai ai cũng nhao nhao bàn tán

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói:

“Trong Cấm thất của Lam gia đúng là có loại sách như vậy.”

“Ngươi nói bậy!”

“Được thôi, Tô tông chủ, ngươi không dám đàn sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết minh bạch, các ngươi nói Triệu Âm kỳ kia còn hấp thu oán khí của Kim Tử Huân, ngươi đoán xem ta đã nhìn thấy thứ gì?”

“Chú Thiên Sang Bách Khổng trên người hắn là do ngươi hạ. Kim Tử Hiên đến Cùng Kỳ Đạo cũng là do các ngươi an bài. Sư tỷ của ta chết ở thành Bất Dạ Thiên cũng là do các ngươi làm. Ngươi nói xem, ta nên chọn cho ngươi chết như thế nào?”

Giọng điệu của Ngụy Vô Tiện từ bình tĩnh chuyển sang phẫn nộ rồi lại bình tĩnh trở lại, lòng bàn tay hắn phủ lên trên một bàn tay to ấm áp khác, còn ở trên bàn tay to kia véo nhẹ một cái. 

“Ngụy công tử, ngươi cũng không thể nói như vậy được, không chứng không cứ đổ oan cho một vị gia chủ, có phải là quá bất công hay không?” 

Kim Quang Dao thong thả ung dung bước xuống từ Kim Lân Đài, thần sắc ôn hòa lại chưa từng tỏ ra đau lòng dù chỉ một chút, bộ dạng không có chút nào giống người vừa mới mất đi phụ thân.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy hắn liền siết chặt Trần Tình, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, Giang Trừng lập tức hiểu ý, còn đang định gọi người giải tên thích khách được nhốt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đến thì lại có môn sinh vội vàng chạy tới nói nhỏ.

“Chết rồi?” Đôi con ngươi của Giang Trừng bỗng chốc mở lớn 

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nếu là như thế, thật sự sẽ không thể nói rõ được rồi. 

Một tầng mồ hôi sền sệt của chủ nhân bám vào Trần Tình, Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối vẫn nắm lấy tay hắn chưa từng buông ra. 

“Ngụy Anh, không sao.”

Bên dưới ống tay áo rộng, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ siết chặt tay Lam Vong Cơ, tràn ngập trêu chọc cùng thương sủng (yêu thương, sủng ái):

“A, nhãn tuyến mà Liễm Phương Tôn cài vào cũng không tệ lắm, biết chúng ta đã tra ra nguyên nhân thật sự về cái chết của Kim Tử Hiên và sư tỷ của ta, sợ các đại gia tộc sẽ không tha thứ, cho nên ngươi liền giết người diệt khẩu? Hừ… Đáng tiếc, mười tên nhãn tuyến được ngươi cài vào Cô Tô cũng không còn nữa, không biết ngươi còn có kế hay gì?!”

Mi tâm Kim Quang Dao nhíu nhíu hai cái:

“Ha, Ngụy công tử cứ nói đùa, nếu ngươi muốn giết người còn cần phải có lý do sao?”

Độ cong trên khóe môi của Ngụy Vô Tiện lập tức biến mất.

“Giỏi mưu mô tính toán như Liễm Phương Tôn đây, cầm Âm Hổ phù muốn làm gì thì làm, ta chỉ muốn nói một hung thi cấp cao như Ôn Ninh, các ngươi làm sao nỡ tiêu hủy được.”

Kim Quang Dao xếp cây quạt trong tay lại, đưa mắt đánh giá những người không có linh lực ở xung quanh.

“Di Lăng lão tổ quá khen. Âm Hổ phù là pháp bảo của ngươi, Kim thị chẳng qua là tạm thời cất giữ mà thôi, rốt cuộc ai có thể chạm vào, thôi thúc Âm Hổ phù cũng khó mà nói được. Nghe nói… Ngụy công tử chỉ cần vỗ tay một cái là có thể triệu hồi một núi toàn là tẩu thi, lần này, nếu như ngươi không có chứng cứ, e rằng…”

……

“Chúng ta! Có tính là chứng cứ?” 

Người đến là… Kim Tử Hiên! Giang Yếm Ly!

“Không phải bọn họ đều đã chết rồi sao?”

……

“Sư tỷ.”

“A tỷ.”

TBC

📡 Thiên Điệp lải nhải:

Cốt truyện trước sau vẫn nát (tệ) như vậy. 😰

Lam đại thật không dễ dàng mà. 

Đầu tiên, kim đan của đệ đệ vẫn rất bình thường, y sư khác sẽ không mổ, cũng không dám mổ, Lam đại và thúc phụ cũng sẽ không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro