Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (H)

❌ Đọc tại link wordpress được ghim ở tường nhà hoặc truy cập chocolaterose120997.wordpress.com































































































06.

Nghe thấy những lời này, hai bên tai của Lam Vong Cơ đã đỏ rực lên nhưng vẻ mặt lẫn thần sắc thì vẫn thờ ơ nghiêm nghị như cũ, nói:

"Ngụy Anh, đừng nghịch. Thân thể ngươi không tốt, mau đi xuống nghỉ ngơi."

"Không xuống đấy thì sao nào, ngươi sẽ lôi ta xuống à?" Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, giọng điệu tràn đầy vẻ trêu chọc.

Lam Vong Cơ có chút giật mình, đã lâu rồi y chưa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện giống như bây giờ, mơ hồ cảm thấy tối nay Ngụy Vô Tiện có chút kỳ quái nhưng lại không nói ra được đó là cảm giác gì. Trong lúc Lam Vong Cơ còn đang ngây người, Ngụy Vô Tiện đã lột sạch sẽ y phục của cả hai người, trên người Lam Vong Cơ chỉ còn lại mỗi tiết khố, mà Ngụy Vô Tiện thì đã không một mảnh vải che thân, ngay khi Ngụy Vô Tiện đang định thò tay cởi luôn tiết khố của Lam Vong Cơ thì lập tức bị Lam Vong Cơ tóm lấy cổ tay.

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, ta là ai?"

"Lam Trạm, Lam Vong Cơ... À, còn có... Hàm Quang Quân." Ngụy Vô Tiện tươi cười nói.

"Vậy, vì sao ngươi lại..." Lam Vong Cơ cảm thấy chuyện này có chút khó mở miệng.

"Ta cho rằng ngươi thích như vậy." Ngụy Vô Tiện nhướng mày nói.

"Lam Trạm, ngươi không thích ta sao?"

Ngụy Vô Tiện hùng hổ dọa người, nghiêng người nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "..."

"Không trả lời? Không trả lời ta... Vậy ta sẽ coi như ngươi đã phủ nhận, xem ra là thích rồi."

Nói dứt lời, Ngụy Vô Tiện lại dùng một bàn tay khác nắm lấy tiết khố của Lam Vong Cơ kéo ra.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ gằn giọng nói với người nọ.

Động tác trên tay Ngụy Vô Tiện chợt dừng lại, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cười thảm nói:

"Hàm Quang Quân, ngươi cứ coi như là cùng ta hồ đồ một phen có được không?"

Nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy, trong lòng Lam Vong Cơ đột nhiên đau nhói vô cùng. Không cần phải nhiều lời nữa, y đã chủ động hôn hắn, Ngụy Vô Tiện an vị ngồi ở trên đùi Lam Vong Cơ, hai tay vòng lên ôm lấy cổ y triền miên hôn môi. Vào đêm Vân Thâm Bất Tri Xứ cực kỳ an tĩnh, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng nước dâm mỹ vang lên khi hai người trao đổi nước bọt, động tác trên tay Ngụy Vô Tiện cũng liên tục không ngừng, hắn kéo tiết khố của Lam Vong Cơ ra, sau đó cúi đầu xuống há miệng ngậm lấy tính khí của y.

Thân thể Lam Vong Cơ không tránh khỏi chấn động và run rẩy, y khàn giọng nói:

"Ngụy Anh, đừng..."

"Muốn."

Ngụy Vô Tiện mơ hồ đáp lại rồi dùng đầu lưỡi liếm láp tính khí nóng ấm cương cứng của Lam Vong Cơ, vật kia của Lam Vong Cơ trời sinh vừa cứng rắn, thô ráp lại còn rất dài, giống hệt như một thanh lợi khí, khiến Ngụy Vô Tiện nuốt vào nhả ra một cách khó khăn nhưng vẫn cố duy trì động tác như cũ. Mãi một lúc lâu sau mà bộ dáng của Lam Vong Cơ vẫn không có ý muốn bắn ra, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, dường như chợt hiểu ra điều gì đó, Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ co rút hai má lại, dùng khoang miệng xoắn chặt hạ thân của Lam Vong Cơ. Quả nhiên, Lam Vong Cơ không thể nào nhịn nổi nữa mà bắn hết toàn bộ bạch trọc vào miệng hắn. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên Ngụy Vô Tiện đã bị tinh dịch đặc sệt làm cho nghẹn đến nỗi ho sặc sụa.

"Khụ khụ khụ..." Ngụy Vô Tiện nâng tay che miệng ho vài tiếng.

Tay chân Lam Vong Cơ có chút luống cuống vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Nhổ ra... Mau nhổ ra..."

"A" một tiếng, Ngụy Vô Tiện lấy bàn tay đang che miệng ra, mỉm cười nói:

"Nuốt rồi."

"..."

Ánh mắt Lam Vong Cơ đột nhiên trở nên tối sầm, y nhẹ nhàng lật cơ thể Ngụy Vô Tiện lại, bàn tay nhanh chóng sờ xuống bờ mông căng tròn mịn màng của Ngụy Vô Tiện. Ở giữa hai cánh mông căng mịn có một khe nhỏ màu hồng nhạt đang hé mở giống hệt như trái cây chín mọng đang chờ người tới hái, khoảnh khắc bị ngón tay thon dài hơi chai sạn của Lam Vong Cơ tiến vào, hậu huyệt ngay lập tức co rút siết chặt giống như đang vô cùng khẩn trương. Lúc này Ngụy Vô Tiện đột nhiên tỉnh ngộ, dường như hắn đã thông suốt điều gì đó bèn nói:

"Muốn tiến vào nơi này sao? Ngươi chắc chứ?"

"Ừm." Lam Vong Cơ khàn giọng đáp lại.

"Chẳng phải ngươi là đệ tử Lam gia sao? Hiểu biết cũng nhiều quá nhỉ, còn hiểu biết nhiều hơn cả ta luôn đó." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

Đặt Ngụy Vô Tiện nằm trở lại giường, Lam Vong Cơ vội vàng đứng dậy nói:

"Ta... Ta đi lấy thuốc mỡ."

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười ma mị, một giây sau hắn đã lao thẳng tới đẩy Lam Vong Cơ cùng mình ngã nhào lên giường, cả hai người đều trần truồng không một mảnh vải che thân, Ngụy Vô Tiện dạng chân ra cưỡi lên trên người Lam Vong Cơ, vật nguy hiểm kia của Lam Vong Cơ ngay lập tức chọc vào giữa khe mông hắn, nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện đã không thể nào ý thức được mối đe dọa khủng khiếp này, hắn mỉm cười thờ ơ nói:

"Muốn lấy thứ đó làm gì?"

"Ngươi... Chưa được làm tiền trạm, sẽ đau." Lam Vong Cơ mặt mày tối sầm, khó khăn nói ra.

Đau? Mình có loại cảm giác này sao? Còn gì nữa không?

"Không cần đến thứ đó."

Ngụy Vô Tiện thò tay cầm lấy nam căn của Lam Vong Cơ rồi mạnh mẽ dùng sức ngồi xuống, nuốt trọn tính khí thô to cương cứng.

"!.."

Lam Vong Cơ bị hành động bất thình lình của Ngụy Vô Tiện làm cho kinh sợ, còn Ngụy Vô Tiện thì đau đến mức sắc mặt trắng bệch dựa vào lồng ngực Lam Vong Cơ thở hổn hển. Đây là lần đầu của Ngụy Vô Tiện, miệng huyệt vốn dĩ khô ráp bị tính khí to dài cương cứng đâm xuyên, mà hai người lại còn dùng tư thế này, thể nên chỗ giao hợp không tránh khỏi sẽ chảy ra một ít máu tươi.

"Ngụy Anh! Có đau không?"

Trong ánh mắt của Lam Vong Cơ đau khổ có, khẩn trương cũng có, y đỡ Ngụy Vô Tiện dậy chuẩn bị đong đưa hai cánh mông.

Đau... Đương nhiên là đau... Đau đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng nếu như không đau, Ngụy Vô Tiện sẽ cho rằng mình sớm đã là một vong hồn. Hôm nay cảm thấy đau, có thể chứng minh rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn hơi thở. Nhẹ nhàng rút tính khí ra chỉ để lại quy đầu bên trong, thân thể Lam Vong Cơ đã kịp thời phản ứng liền nhanh chóng đặt Ngụy Vô Tiện nằm trở lại giường. Lam Vong Cơ cứ như vậy không tiến vào cũng không rút ra hẳn mà bị mắt kẹt trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện vừa nóng rát vừa căng đến phát đau khiến cho cả hai đều cực kỳ khó chịu. Ngụy Vô Tiện khẽ lắc eo một cái đã bị Lam Vong Cơ đè lại, nói:

"Đừng động đậy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ngươi mau nhúc nhích một chút đi, mắc kẹt khiến ta khó chịu lắm."

"Ngụy Anh, ngươi chảy máu rồi..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc trên trán Ngụy Vô Tiện muốn trấn an hắn.

"Rất tốt... Cũng giống như được bôi trơn thôi mà." Ngụy Vô Tiện cười cười nói.

"..."

Lam Vong Cơ ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, một giây sau y lập tức muốn lui ra ngoài, nhưng ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại vòng một chân lên thắt lưng Lam Vong Cơ kéo ngược trở về, có máu làm chất bôi trơn, tính khí cũng theo đó mà thuận lợi trượt vào.

Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, nói:

"Lam Trạm, ngươi mau hôn ta, tình chàng ý thiếp liền hết đau..."

Hai bên dái tai của Lam Vong Cơ không biết đã đỏ rực lên từ lúc nào, quả nhiên nghe theo lời Ngụy Vô Tiện cúi xuống cùng hắn hôn môi. Hôn được một lúc, Lam Vong Cơ liền bắt đầu cúi xuống ngậm lấy một hạt hồng đậu trước ngực Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mút mát, khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện giật bắn lên, hậm hực lên tiếng.

"Lam Trạm... Ta cũng không phải là nữ nhân, đừng chơi chỗ đó... Aaaaaaa..."

Chìm đắm trong dục vọng khiến cho hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ rực, hốc mắt chứa đầy những giọt lệ óng ánh nóng ấm. Qua một lúc sau, cơn đau rát căng chặt dưới thân vừa mới thuyên giảm thì lại có một cảm ngứa ngáy lạ thường ập đến, Ngụy Vô Tiện khó chịu mà đong đưa thắt lưng, thanh âm khàn khàn nói:

"Lam Trạm, ngươi... ngươi động một chút đi, hình như ta không đau nữa..."

Lam Vong Cơ vốn dĩ đang bị mắc kẹt trong cơ thể Ngụy Vô Tiện không dám di chuyển, nghe thấy lời này thì cũng không nhẫn nại nữa mà ngay lập tức đứng lên, nhẹ nhàng rút ra một đoạn rồi lại thúc mạnh hết cỡ.

"Aaaaaaaaaaaaa..!"

Cảm giác ngứa ngáy bị vài lần rút ra đâm vào làm cho Ngụy Vô Tiện sung sướng không thôi, hắn thoải mái rên rỉ thành tiếng, Lam Vong Cơ cho rằng Ngụy Vô Tiện vẫn còn đau bèn dừng lại hỏi:

"Có đau không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, giọng điệu tràn đầy dục vọng nói:

"Không sao, ngươi tiếp tục đi, tốt nhất là dùng sức thêm chút nữa..."

"..."

Lam Vong Cơ không nói thêm gì nữa, bắt đầu mạnh mẽ dứt khoát rút ra đâm vào. Từ đầu đến cuối Ngụy Vô Tiện đều siết chặt tấm đệm giường, gào thét một cách bất lực. Đột nhiên Lam Vong Cơ đâm đến một chỗ rất sâu, ngay khi vừa đụng phải khối thịt mềm mại đó, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, kìm lòng không đậu mà vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ.

"A... Lam Trạm, ngươi..."

Rất nhanh ngay sau đó Ngụy Vô Tiện đã bị một cảm giác thoải mái lạ thường chiếm lấy khiến hắn như muốn phát điên, mấy ngón chân trắng nõn không ngừng cuộn tròn bấu chặt vào tấm đệm. Trong trận kích tình này, Lam Vong Cơ vẫn luôn rất quan tâm đến cảm xúc của Ngụy Vô Tiện, y không muốn bỏ lỡ một biểu cảm nào của Ngụy Vô Tiện, cho dù là đau khổ hay vui sướng, y cảm giác lúc mình vừa chạm vào khối thịt mềm kia thì đồng thời Ngụy Vô Tiện cũng phản ứng vô cùng kịch liệt. Kể từ đó về sau, mỗi lần thúc vào Lam Vong Cơ đều sẽ đánh thẳng đến chỗ đó của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm... Chậm chút...Ngươi... Aaaaa...! Đừng chơi chỗ ấy..."

Ngụy Vô Tiện bị đối phương chà đạp đến mức nói câu nào cũng đều đứt quãng, thậm chí hắn còn cảm thấy mình sắp bị Lam Vong Cơ thao đến chết trên giường. Ngụy Vô Tiện rất ít khi giải tỏa hết tất cả ham muốn dục vọng của mình lại bị khoái cảm từ phía sau ập tới, hạ thân bắn liên tục hai ba lần, dục vọng chìm nổi trong đại dương mênh mông, ý thức của Ngụy Vô Tiện dần trở nên hỗn loạn, một chốc sau liền tỉnh táo lại. Bỗng dưng hắn cảm thấy có thứ gì đó đang sụp đổ trong tim mình, tâm tình u uất không kiểm soát được, nước mắt của Ngụy Vô Tiện cũng từng giọt từng giọt rơi xuống, hắn ôm lấy Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói:

"Lam Trạm, thoải mái không?"

Nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào bị Ngụy Vô Tiện cố gắng đè nén, Lam Vong Cơ đau lòng ôm lấy hắn.

"Lam Trạm, thoải mái không?"

"Lại dùng sức thêm chút nữa..."

Hô hấp của hai người đều cực kỳ dồn dập, rõ ràng Lam Vong Cơ nghe thấy Ngụy Vô Tiện dâm ngôn loạn ngữ phóng đãng đến cực điểm, thế nhưng trong giọng nói lại mang theo nỗi bi thương, y chỉ im lặng mà không nói gì. Thắt lưng dùng sức đưa đẩy, muốn dùng trận tình ái này làm cho Ngụy Vô Tiện mệt mỏi, mệt mỏi rồi thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.

"Lam Trạm... Ta mệt mỏi quá... Chắc là sắp chết rồi đúng không?"

Nghe những lời cam chịu muốn đi tìm cái chết của Ngụy Vô Tiện, trái tim Lam Vong Cơ không ngừng run lên, cảm giác đau đớn bất lực nhưng lại không thể thay đổi được gì đã nhấn chìm y. Một người không chịu buông tay, một người một lòng muốn chết, hai người đều đau đớn tột cùng, đau đến phát điên. Cuối cùng, Lam Vong Cơ bắn đầy chất lỏng trắng đục đặc sệt vào bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện ngẩng cao cổ yếu ớt hét lên một tiếng, rốt cuộc cũng không địch lại thân thể mỏi mệt ra rời, hắn đã hôn mê bất tỉnh.

Nhẹ nhàng rút tính khí ra, Lam Vong Cơ lau chùi hạ thân của mình, nhanh chóng mặc xong y phục rồi ra ngoài lấy nước giúp Ngụy Vô Tiện tắm gội, sau đó lại giúp hắn thay một bộ y phục mới. Nhìn khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện tuy là đang hôn mê nhưng vẫn nhíu mày, Lam Vong Cơ khẽ thở dài nâng tay vuốt ve hàng lông mày của hắn.

"Ngụy Anh... Có ta cùng ngươi..."

Cho nên... Ngươi phải sống sót, đừng đi tìm cái chết có được không?

Có ta ở đây, sau này sẽ không có ai làm tổn thương ngươi nữa...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro