Chương 2
02.
Lúc Lam Vong Cơ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đã ra cửa đón.
Lam Hi Thần chứng kiến đệ đệ nhà mình đang cõng Ngụy Vô Tiện ở trên lưng, trên tay thì ôm Ôn Uyển, đồng tử hai mắt lập tức trợn to, hắn kinh ngạc nói:
"Vong Cơ...đệ...."
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, chỉ là dưới đáy mắt lộ ra một tia tự trách cùng bi thương, y thản nhiên nói:
"Huynh trưởng, Ngụy Anh chưa chết, lần này...đệ nhất định phải bảo vệ hắn."
"Điều này...không có khả năng. Rõ ràng chúng ta đã tận mắt nhìn thấy Ngụy công tử bị vạn quỷ phản phệ..."
Qua một hồi lâu, Lam Hi Thần cũng không có cách nào hoàn hồn được.
Ngày đó vây quét trên bãi tha ma, Ngụy Vô Tiện dường như là không có ý nghĩ muốn sống sót, phá huỷ một nửa Âm Hổ phù đã làm cho hắn cạn kiệt sức lực. Khi nhìn thấy tu sĩ Ôn gia đã chết, hắn cũng không còn muốn mạng mà bắt đầu thổi sáo điều khiển hung thi. Cuối cùng là mất hết sinh lực, bị những hung thi vạn quỷ mà chính hắn gọi tới cắn trả, xé nát, ngay cả một mảnh góc áo cũng không còn sót lại. Nhưng bây giờ hắn lại đang êm đẹp ngã vào trên lưng Lam Vong Cơ, khiến cho người ta không thể tin được mà cảm thấy khiếp sợ.
Lam Vong Cơ hành lễ với huynh trưởng rồi trở về Tĩnh thất. Các môn sinh Lam gia đi ngang qua đã trông thấy Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính trên lưng cõng một nam tử hắc y đang hấp hối, trên tay còn ôm một tiểu oa nhi, tất cả đều không khỏi sững sờ. Mà Lam Vong Cơ đã phớt lờ ánh mắt của tất cả bọn họ, trong tích tắc, y đã đóng cửa Tĩnh thất, cực kỳ cẩn thận mà đặt Ngụy Vô Tiện cùng tiểu Ôn Uyển xuống.
Nơi đây không có y phục để thay cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bèn từ trong tủ của mình lấy ra một bộ đồng phục, tiếp theo là chuẩn bị một thùng nước ấm giúp Ngụy Vô Tiện lau sạch sẽ sau lưng, sau đó tự mình mặc đồng phục Lam gia cho hắn.
Thân thể tiểu Ôn Uyển cũng hết sức chật vật, Lam Vong Cơ đã để cho môn sinh mang một bộ đồng phục cỡ nhỏ tới đây giúp hắn mặc vào.
Ôn Uyển đã sống nhiều năm ở bãi tha ma, dinh dưỡng không đầy đủ khiến thân thể suy yếu, ngay cả bộ đồng phục nhỏ nhất mặc ở trên người hắn cũng lớn hơn một chút.
Sau khi xử lý xong tất cả, không lâu sau đó, Lam Hi Thần cũng tới gõ cửa Tĩnh thất.
Giọng Lam Hi Thần mang theo lo lắng nói:
"Vong Cơ, thúc phụ muốn đệ đến từ đường một chuyến."
Một lúc sau, Lam Vong Cơ mới mở cửa ra, trong tay còn ôm Ôn Uyển thản nhiên nói:
"Huynh trưởng có thể thay đệ tạm thời để ý tới Ôn Uyển được không?"
"Ôn Uyển? Đứa nhỏ này là...người Ôn gia?" Lam Hi Thần kinh ngạc. Chẳng phải người Ôn gia đều đã chết ở trên bãi tha ma rồi sao?
Nhìn ra được Lam Hi Thần là đang nghi vấn cái gì, Lam Vong Cơ lại nói:
"Lúc bãi tha ma bị vây quét, chính Ngụy Anh đã đem nó giấu ở trong hốc cây mới may mắn tránh được một kiếp."
Giấu một Di Lăng lão tổ còn chưa đủ, Lam Vong Cơ còn chứa chấp cả hậu duệ của Ôn gia.
Đây là có bao nhiêu tội...Nếu như bị người ta phát hiện...
Cũng biết rõ bất luận là nói cái gì, Lam Vong Cơ cũng sẽ không nghe mình khuyên nhủ.
Y vẫn luôn bướng bỉnh như thế. Cuối cùng Lam Hi Thần thở dài một tiếng, nói:
"Hài tử giao cho ta, đệ mau đến từ đường nói chuyện cùng thúc phụ đi."
Giao Ôn Uyển qua, Lam Vong Cơ gật đầu nói:
"Đa tạ huynh trưởng."
Dứt lời liền đi về phía từ đường Lam gia.
Lam Vong Cơ vừa tới nơi chỉ thấy trong tay Lam Khải Nhân đang cầm một nén nhang, ở trước bài vị của huynh trưởng Thanh Hành Quân nói chuyện.
"Thúc phụ." Lam Vong Cơ bước vào.
Cắm nhang vào trong lư, Lam Khải Nhân xoay người lại, trên gương mặt lộ vẻ vô cùng mệt mỏi, như thể chỉ chớp mắt một cái đã già đi hơn mười tuổi.
Lam Khải Nhân thở dài nói:
"Vong Cơ, con có còn nhớ rõ chuyện của cha mẹ mình không?"
Lam Vong Cơ rũ mắt, nói: "Nhớ rõ ạ."
"Vong Cơ, con đã trưởng thành rồi, có một số việc nên làm hay không nên làm con phải hiểu rõ mới phải. Vì sao con lại hết lần này tới lần khác đều thua trong tay Ngụy Anh kia? Năm đó phụ thân con cưỡng ép nương của con mang về bái đường thành thân, nhưng con nhìn mà xem, phụ thân con có ngày nào sống tốt hay không? Đem bản thân mình nhốt ở trong phòng tự ngẫm lại, hài tử sinh ra cũng mặc kệ. Nhìn nương của con một chút xem, nàng có hạnh phúc không?"
Lam Khải Nhân lấy câu chuyện yêu hận tình thù của huynh trưởng và đại tẩu mình để khuyên nhủ Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn lên bài vị của cha mẹ mình, nhẹ nhàng nói:
"Thúc phụ, con không thể vứt bỏ hắn mà không quan tâm. Nửa năm trước chịu phạt giới tiên, con đã nói tuyệt đối sẽ không hối hận."
"Vong Cơ, con có biết che giấu tên tà ma ngoại đạo Ngụy Anh này là con đã phạm phải bao nhiêu tội lớn hay không?! Nếu bị người khác phát hiện, chẳng lẽ con còn muốn đối đầu trở thành kẻ địch sao?!" Lam Khải Nhân tức giận nói.
Lam Vong Cơ: "Con có thể dẫn hắn đi, sẽ không liên lụy đến Cô Tô Lam thị. Thúc phụ, lúc biết Ngụy Anh vẫn còn sống, con đã không thể nào từ bỏ được hắn nữa rồi."
"Con...!"
Lam Khải Nhân dựng râu trừng mắt, trong lòng giận đến buồn bực.
Lam Vong Cơ vén vạt áo lên, quỳ trên mặt đất nói:
"Thúc phụ, là Vong Cơ bất hiếu, trước khi đi, hy vọng thúc phụ có thể đồng ý thu lưu hậu duệ của Ôn gia với tư cách là đệ tử của Cô Tô Lam thị."
"Con muốn đi đâu?!"
Lam Khải Nhân giận đến mức không kiềm chế được: "Cái gì mà thu lưu hậu duệ Ôn gia?! Chẳng phải người Ôn gia đều đã chết ở trên bãi tha ma rồi sao?"
"Đứa trẻ kia đã tránh được một kiếp, nó vẫn còn nhỏ, không nên vì ân oán gia tộc mà trả cái giá quá đắt, nó không làm gì cả." Lam Vong Cơ nói.
"Con...A......Bây giờ con đang có thương tích trên người, hắn lại nửa sống nửa chết, hai người các ngươi còn có thể đi đâu?! Trước hãy ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, có chuyện gì về sau rồi nói, con đứng lên đi."
Dứt lời, Lam Khải Nhân phất tay áo rời đi.
Biết rõ thúc phụ vẫn luôn là mạnh miệng mềm lòng, suy cho cùng thì tạm thời cũng không có ép buộc y từ bỏ Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng thở dài một hơi, nhưng vẫn quỳ ở đấy không chịu đứng dậy, eo lưng thẳng tắp quỳ gối ở từ đường...quỳ cho đến tối.
Đến buổi tối, Lam Vong Cơ mới chậm rãi từ đường trở lại Tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện vẫn còn hôn mê, sắc mặt của hắn tái nhợt giống như người chết. Nếu không phải vẫn còn hô hấp, Lam Vong Cơ sẽ hoài nghi Ngụy Vô Tiện thật sự đã qua đời.
Liên tiếp vài ngày sau, khí tức của Ngụy Vô Tiện đều rất yếu ớt, mạch đập cũng không ổn định. Lam Vong Cơ không dám tìm y sư tới xem bệnh cho Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể để cho Lam Hi Thần bắt mạch. Bây giờ muốn bảo vệ Ngụy Vô Tiện chỉ có thể tận lực ngăn hắn khỏi đám người kia, càng ít người biết đến sự tồn tại của hắn càng tốt, bằng không chúng gia nhất định sẽ tìm đến. Tới lúc đó, Cô Tô Lam thị cũng sẽ bị liên lụy.
Ôn Uyển bên kia thì đã tỉnh lại, bởi vì trốn ở trong hốc cây trên bãi tha ma quá lâu, khói lửa khắp nơi, bốn bề bất ổn, hắn lại sốt cao không dứt, đến khi tỉnh lại thì đã mất đi trí nhớ.
Lam Vong Cơ đã đến thăm hắn một lần, hỏi hắn một chuyện gì đó, nhưng hắn chỉ nhút nhát lắc đầu nói mình "Không biết." hay là "Quên rồi."
Lam Vong Cơ thở dài, nói: "Từ nay về sau sẽ gọi ngươi là Lam Nguyện, là đệ tử Cô Tô Lam thị."
Tiểu Ôn Uyển có chút không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, rồi cũng chẳng nói gì thêm.
Thấy Ngụy Vô Tiện còn chưa tỉnh lại, Ôn Uyển cũng đã có người chăm sóc, lúc này Lam Vong Cơ mới xuống núi làm chút chuyện. Trên đường quay về Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ ở Thải Y trấn nhìn thấy một quán rượu đang bán Thiên Tử Tiếu, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại đi tới mua một vò trở về.
Mang theo rượu trở lại Tĩnh thất, Lam Vong Cơ đem vò rượu đặt ở một bên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cầm chặt bàn tay lạnh như băng của hắn, nói:
"Ngụy Anh, ngươi tỉnh lại có được không, ta đã mua Thiên Tử Tiếu. Ta sẽ không bao giờ ngăn cản ngươi uống rượu nữa, ngươi mau tỉnh lại nhìn ta một lần thôi..."
Đêm đã khuya, Lam Hi Thần là bị một tiếng vang thật lớn đánh thức. Hắn kinh ngạc nhìn ra cửa phòng, mơ mơ màng màng không biết là ai to gan lớn mật, dám ở Cô Tô Lam thị gây ra tiếng động lớn như vậy? Mà lại còn là đêm khuya.
Theo âm thanh đó mà đi tới, Lam Hi Thần đứng ở trước cửa Cổ thất nhìn thấy đệ đệ nhà mình ở trong Cổ thất đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, thần sắc hốt hoảng lại có chút không đúng. Lam Hi Thần tựa như chết lặng.
Thấy môn sinh nhà mình đều đang vây xem, Lam Hi Thần đau đầu một hồi mới cuống quít đi đến giữ chặt Lam Vong Cơ:
"Vong Cơ, đệ làm sao vậy? Đệ đang ở đây tìm cái gì?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ mờ mịt nặng trĩu, giọng điệu mang theo một chút ủy khuất, nói:
"Huynh trưởng, đệ muốn cây sáo..."
"Sáo...sáo nào?" Tuy Lam Hi Thần cảm thấy có hơi khó hiểu nhưng vẫn đi tìm một cây sáo bạch ngọc loại thượng hạng đưa cho Lam Vong Cơ.
Ai mà đoán được, Làm Vong Cơ đã lập tức ném nó sang một bên, giận dữ nói:
"Không phải cái này...Không phải cái này..."
Dứt lời, y lại đi đến ngăn tủ phía bên kia.
Bỗng nhiên Lam Vong Cơ nhìn thấy một cái lạc thiết của Kỳ Sơn Ôn thị được thu giữ để một bên thì vội cầm nó lên. Lam Hi Thần không ngăn cản kịp, y đã đem lạc thiết in một dấu ở trên ngực của mình.
"Vong Cơ!!"
Sắc mặt Lam Hi Thần lo lắng, hắn vội đi đến đoạt lấy lạc thiết ở trong tay, cẩn thận xem xét lồng ngực của đệ đệ.
"Vong Cơ, đệ đang làm cái quái gì vậy hả?!"
Lam Hi Thần vừa bất đắc dĩ vừa là thương tâm.
"Huynh trưởng...đã không còn...Ngụy Anh..." Thanh âm Lam Vong Cơ đứt quãng nói.
Rốt cuộc thì Lam Hi Thần cũng nhận ra Lam Vong Cơ là đang tìm cái gì, hắn mím môi giữ chặt Lam Vong Cơ, thấp giọng nói:
"Vong Cơ, Ngụy Anh không sao, chúng ta không cần tìm cây sáo, huynh trưởng dẫn đệ đi tìm hắn."
Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ mới chịu an tĩnh trở lại. Lúc Lam Hi Thần đưa y trở về Tĩnh thất, hắn đột nhiên nhìn thấy vò rượu ngã ở trên án cầm.
Im lặng thở dài một hơi, Lam Hi Thần ý thức được đệ đệ của mình là uống say rồi. Nhìn lướt qua Ngụy Vô Tiện, sắc mặt nhợt nhạt đang nằm ở trên giường, tâm tình Lam Hi Thần lại càng thêm phức tạp.
Ngụy công tử, Vong Cơ đã vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, phạm vào nhiều điều cấm kỵ, ngươi ngàn vạn lần phải bình an vô sự...
Nếu không cuộc sống của Vong Cơ...
Đặt Lam Vong Cơ nằm lên trên giường, Lam Hi Thần giúp y băng bó kỹ miệng vết thương, sau đó mới trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ đã tỉnh lại từ rất sớm, y cảm thấy đầu của mình có một chút đau nhức. Hôm qua ma xui quỷ khiến, y đã uống hết cả một vò rượu Thiên Tử Tiếu kia, rượu rất thơm rất thuần, rõ ràng không phải là hương vị cay độc sặc người, nhưng rót đầy cổ họng lại một mực cháy đến hốc mắt cùng tâm can.
Y không thích hương vị này, nhưng y có thể hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện lại rất thích.
Vừa cử động thân thể một cái đã vô tình kéo ra miệng vết thương ở ngực. Lúc này Lam Vong Cơ mới ý thức được bản thân mình tại sao lại vô duyên vô cớ bị thương.
Y có hơi kinh ngạc, rốt cuộc đêm hôm qua y đã làm cái gì chứ?
Không có ấn tượng...Chỉ biết là đầu vô cùng đau.
Không lâu sau, Lam Hi Thần cũng đến gõ cửa, nói:
"Vong Cơ, đệ đã tỉnh chưa?"
Lam Vong Cơ mở cửa ra, sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói có chút khàn khàn:
"Huynh trưởng..."
Lam Hi Thần: "Tỉnh rồi? Còn nhớ rõ đêm qua đệ đã làm cái gì hay không?"
Lam Vong Cơ lắc đầu.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần nói:
"Tối hôm qua đệ uống rượu say, mở cửa Cổ thất nhao nháo muốn tìm cây sáo. Sau đó, đệ cầm lấy lạc thiết của Ôn gia in lên trên ngực. Nhớ ra rồi chứ?"
Lam Vong Cơ nghe thấy thế thì lập tức nhắm hai mắt lại, rồi lại mở ra, giọng nói đã có phần bình tĩnh:
"Vong Cơ sẽ đi lĩnh phạt."
Trên đường đi đã gặp Lam Khải Nhân, nhìn qua sắc mặt Lam Khải Nhân cũng biết là đang vô cùng buồn bực, cũng rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không hề quở trách y. Nửa năm nay, bất luận là quở trách hay là trừng phạt cũng đã quá nhiều rồi. Hắn chỉ biết thở dài, cũng không còn phản đối việc Lam Vong Cơ muốn bảo vệ cho Ngụy Vô Tiện nữa, còn quyết định giữ Ôn Uyển lại. Lam Vong Cơ hướng hắn hành lễ rồi tự mình đi lĩnh phạt, đến trước quy huấn thạch quỳ một ngày một đêm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro