Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

10.

Lam Vong Cơ mím môi nói: "Không phải." 

"Ngươi gạt ta, ngươi tốt như vậy, nghe lời như vậy, làm sao có thể phạm sai lầm! Bởi vì đưa ta về cho nên ngươi mới bị thúc phụ phạt có đúng không?" 

"Nếu ngươi không nói, bây giờ ta sẽ đi hỏi đại ca ngươi..." Trong cơn sốt Ngụy Vô Tiện đặc biệt khó chịu. 

Để ngăn cản Ngụy Vô Tiện thật sự đi tìm Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ khẽ thở dài nói: "Bất Dạ Thiên đêm đó ta mang ngươi rời khỏi, sau khi thúc phụ phát hiện ra thì rất tức giận." 

Đơn giản miêu tả quá trình, duy chỉ có giảm bớt mức độ trọng thương của ba mươi ba vị trưởng bối trong tộc cùng với chuyện hắn đã bảo y 'Cút'. Nhưng điều này cũng đã đủ khiến cho Ngụy Vô Tiện đau lòng. 

"Vì sao... Vì sao ta hoàn toàn không nhớ gì cả?" Đầu Ngụy Vô Tiện đau như muốn nứt ra. 

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Đêm đó tâm trí ngươi bất ổn, tinh thần hoảng loạn, không trách ngươi được." 

"Tại sao ngươi không nói với ta..." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đau lòng hôn lên những vết sẹo kia. 

Lam Vong Cơ nói: "Ta không muốn khiến ngươi cảm thấy mắc nợ, một chút xíu tổn thương mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không hối hận." 

Trái tim Ngụy Vô Tiện vô cùng khó chịu, hắn đột nhiên cảm thấy lúc mình vừa tỉnh lại đã cố tình gây sự với y thật sự rất hỗn trướng, chắc hẳn là Lam Vong Cơ đã vô cùng đau đớn.

Giọng Ngụy Vô Tiện run run nói: "Cái gì gọi là một chút xíu tổn thương mà thôi?! Ba mươi ba giới tiên đau đến nhường nào... Ngươi đẹp như vậy, ấy vậy mà sau lưng lại có nhiều sẹo như thế này, cả đời cũng không xóa được trông rất là khó xem..." 

"Có những vết sẹo xấu xí này ngươi sẽ ghét bỏ ta sao?" Lam Vong Cơ hiếm khi trêu chọc Ngụy Vô Tiện, y muốn làm cho tâm tình của hắn tốt hơn một chút. 

"Ngươi nói bậy bạ gì đó, sao ta có thể ghét bỏ ngươi! Cho dù ngươi có bị hủy đi khuôn mặt ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi." 

Ngụy Vô Tiện không chỉ không buông tay mà còn ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ. 

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên tay hắn, nói: "Nằm xuống nghỉ ngơi." 

"Ngươi ngủ cùng ta... Bằng không ta ngủ không được." Ngụy Vô Tiện mang theo giọng mũi làm nũng nói. 

"Ừm." Giọng điệu của Lam Vong Cơ mặc dù vẫn bình tĩnh không gợn sóng nhưng lại dịu dàng cẩn thận lắng nghe. 

Sau khi nằm xuống, Ngụy Vô Tiện dùng tứ chi khóa chặt Lam Vong Cơ lại, hệt như lo sợ rằng y sẽ chạy mất. Làm xong chuyện ấu trĩ này, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ, và thế là hắn đã chìm vào một giấc ngủ say. Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên vầng trán của Ngụy Vô Tiện, khẽ nói: 

"Ngụy Anh, ngủ ngon." 

......

Từ khi phát sốt đến nay, cả người Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn trông rất ốm yếu. Cả ngày nếu không phải là trốn ở trong chăn thì chính là nằm trong vòng tay của Lam Vong Cơ. Có đôi khi hắn sẽ ngây người ngồi một mình bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, thỉnh thoảng còn sẽ nhìn đến mấy canh giờ. Trước kia Ngụy Vô Tiện một khắc cũng không chịu ngồi yên, thường xuyên chạy loạn khắp nơi, bị Ngu phu nhân đánh nhiều lần còn không sợ, nhưng hôm nay hắn lại sống uổng phí thời gian, không còn bừng bừng sức sống giống như trước kia nữa. Lúc trước hắn hoạt bát bao nhiêu thì hôm nay lại yên tĩnh bấy nhiêu. 

Ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện lại ngồi bên cửa sổ, chỉ có điều lần này hắn rốt cuộc cũng có chuyện để làm. Lam Vong Cơ giúp hắn tìm những vật liệu phù hợp để sửa lại món quà của hắn, cái đó vốn là muốn tặng cho Kim Lăng vào tiệc đầy tháng, nhưng mà lúc trước đã bị Kim Tử Huân làm hỏng. Hắn đã phải nghiên cứu chế tác rất lâu mới làm được một chiếc chuông bạc như vậy, vô cùng hiếm có, hiện tại phải làm một cái khác đương nhiên là khó tránh khỏi hao tổn tinh thần. 

Lam Vong Cơ ngồi trước án thư đọc vài cuốn sách, y không nói chuyện, Ngụy Vô Tiện cũng không nói một lời, Tĩnh thất yên tĩnh một mảnh quỷ dị. Thật ra đây vốn là chuyện rất bình thường, ban đầu lúc Ngụy Vô Tiện đến Cô Tô cầu học không có một phút nào là chịu yên lặng. Hắn nói rất nhiều để quấy rối Lam Vong Cơ, khiến Lam Vong Cơ phải dùng cấm ngôn thuật với hắn, mà hôm nay đôi mắt của hắn rũ xuống, đặc biệt nghiêm túc nghiên cứu chuông bạc, không nói một lời nào. 

Lam Vong Cơ biết như vậy cũng không phải là dấu hiệu tốt, Ngụy Vô Tiện vẫn không thoát khỏi sự lo lắng. Lam Vong Cơ đặt quyển sách trên tay xuống rồi đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện, nói:

"Ngụy Anh, ngươi có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?" 

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ nói: "Đi ra ngoài? Sao ta lại phải đi ra ngoài?" 

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi cả ngày chỉ ở trong Tĩnh thất, như vậy đối với thân thể không tốt." 

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta khắp người đều đau, ta chỉ muốn ở đây làm chuông bạc." 

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Ngươi sợ tiếp xúc với người khác?" 

"Không thể nào, ta nào có yếu ớt như vậy. Chẳng qua là ta sợ nếu thúc phụ ngươi gặp phải chúng ta, sẽ phạt ngươi." Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói. 

Biết rõ Ngụy Vô Tiện đang trốn tránh, Lam Vong Cơ cũng không vạch trần hắn, chỉ là thấp giọng nói: 

"Không muốn đi thì không cần đi, đợi thân thể ngươi khá hơn một chút rồi hẵng ra ngoài đi đi lại lại, như vậy mới tốt cho thân thể được." 

"Ừ." Ngụy Vô Tiện đáp. 

Đột nhiên ánh mắt hắn liếc qua Vong Cơ cầm, thuận tiện nói: "Nhị ca ca, ngươi gảy đàn cho ta nghe được không? Chính là khúc nhạc năm đó ở động Huyền Vũ ngươi đã hát cho ta nghe ấy, nó rất êm tai, ta thích lắm." 

Ánh mắt Lam Vong Cơ lập tức trở nên nhu hòa, nói: "Ừm." Vừa nói dứt lời liền lấy đàn cổ qua. 

Nghe được khúc nhạc năm đó, tâm tình Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ hơn nhiều. Hắn dừng động tác trong tay, nghiêng mặt ngắm nhìn Lam Vong Cơ. Ngón tay của Lam Vong Cơ thon dài trắng nõn, bàn tay đẹp như vậy dùng để gảy đàn là tốt nhất. Ngụy Vô Tiện càng ngày càng cảm thấy Lam Vong Cơ làm việc gì cũng đều rất hoàn mỹ. 

Nhưng còn mình? Không có kim đan, tu Quỷ đạo, bây giờ còn liên luỵ đến Lam Vong Cơ. Liên tiếp mất đi nhiều người thân, Ngụy Vô Tiện lo sợ đến cuối cùng ngay cả Lam Vong Cơ cũng sẽ bỏ lại mình, cảm giác bất lực đã ăn mòn tâm trí Ngụy Vô Tiện. 

Hắn hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ, đừng vô dụng đến mức chỉ có thể dựa vào Lam Vong Cơ che chở, hắn thật sự sợ mình sẽ vấy bẩn thanh danh của Lam Vong Cơ. Nếu như nhất định phải có một người bị vấy bẩn thì người đó cũng không thể là Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không thể nào chấp nhận được những người tự xưng là chính đạo huyền môn Bách gia kia nhục mạ Lam Vong Cơ. Đối với chính mình thì không sao cả, hắn cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai, nhưng duy chỉ có Lam Vong Cơ thì không được. 

Nếu như tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể buông bỏ thì tốt biết bao. 

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện đột nhiên gọi Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đáp: "Có chuyện gì?" 

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi sẽ sống rất lâu phải không? So với ta còn lâu hơn đúng không?" 

Nghe vậy, Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện: "Sao lại hỏi như vậy?" 

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nhếch môi nở một nụ cười, nói: "Ta sợ đến cuối cùng ngươi cũng sẽ rời đi, bỏ lại một mình ta cô độc." 

Ta vốn tưởng rằng thiên hạ này to lớn như vậy... Ấy vậy mà nó lại không có chỗ cho ta dung thân. Chỉ là khi hoàng hôn đột ngột quay đầu, ta mới phát hiện vẫn có một người tốt như ngươi đang ở đây chờ ta. Nhưng nếu ngay cả ngươi cũng xảy ra chuyện thì ta biết phải làm sao đây? Vậy chẳng thà ngay từ đầu cũng đừng có được. 

Ta thật sự không thể mất đi ngươi nữa, ngươi biết không? Lam Trạm. 

"Ta vĩnh viễn sẽ không rời bỏ ngươi, Ngụy Anh." 

Lam Vong Cơ vừa nói vừa đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện, mười ngón đan chặt. 

"Ta sẽ không đi." Lam Vong Cơ kiên định nghiêm túc nói. 

"Vậy nên, ngươi cũng phải sống tốt, sống cùng nhau." 

Đã có lời này của Lam Vong Cơ, cảm giác bất an trong lòng Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng tiêu tan, hắn ôm lấy Lam Vong Cơ nói: 

"Ừ, sống cùng nhau." 

Ngụy Vô Tiện rất thích được ôm. Hắn không nhớ rõ nững chuyện khi còn bé, được cha mẹ ôm là cảm giác gì… hắn cũng không biết. Hắn chỉ nhớ lúc Giang Phong Miên đưa hắn về Liên Hoa Ổ đã từng ôm hắn, còn có Giang Yếm Ly cũng đã từng ôm hắn, nhưng khi đó hắn đã chín tuổi, muốn được người ta ôm thì đúng là không biết xấu hổ. Mà sự thật là Giang Phong Miên cũng không phải phụ thân của hắn, Ngu phu nhân thì càng không cần phải nói. Ngày đầu tiên hắn đến, Ngu phu nhân đã náo loạn một trận với Giang Phong Miên. Bởi thế, từ sau khi được Lam Vong Cơ mang về, hai người đã có tiếp xúc thân mật, Ngụy Vô Tiện cũng rất thích được Lam Vong Cơ ôm ấp trong lòng.

Hắn đặc biệt thích Lam Vong Cơ ôm chặt lấy mình, tuy mỗi một lần đều siết chặt đến mức không thở nổi nhưng lại có cảm giác rất an toàn, hệt như cốt nhục của hai người dung hợp vào nhau, vĩnh viễn cũng không thể chia lìa. Hai người ôm chặt lấy nhau, lồng ngực dán lên lồng ngực, thậm chí nhịp tim của hai người cũng rất gần, chặt chẽ không thể phân rời. 

Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên của hắn và Lam Vong Cơ. Cổ họng có chút khô khan, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chậm rãi tách ra, hắn nâng mặt Lam Vong Cơ lên rồi cúi xuống hôn y. Ngụy Vô Tiện không biết hôn môi, vâyh nên mỗi lần hôn nhau đều là Lam Vong Cơ chiếm thế thượng phong. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm, rồi lại tiếp tục xâm nhập vào bên trong tìm đến đầu lưỡi của hắn, mút mát trêu chọc. Trong lúc hôn nhau, Tĩnh thất vốn dĩ yên tĩnh hiện giờ đã vang lên tiếng nước mập mờ ái muội. Không biết là qua bao lâu, đầu lưỡi của Ngụy Vô Tiện đều đã tê rần, lúc này Lam Vong Cơ mới chịu buông tha cho hắn. 

"Ha ~ ha ~..." 

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, nói: 

"Lam Trạm, ngươi học hư..." 

Vành tai Lam Vong Cơ âm thầm đỏ lên nhưng lại không nói gì. Ngụy Vô Tiện chậm rãi hít thở một hồi, sau đó thò tay cởi đai lưng của Lam Vong Cơ, thỏ thẻ nói:

"Nhị ca ca, ta muốn." 

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro