ngoại truyện ( thực chất là một cốt truyện khác)
[ĐÂY LÀ CỐT TRUYỆN CŨ NHA MN]
Chương 1- 5 ( 2 cốt truyện ngang nhau phần đầu:)) Chương 6
Ngụy Vô Tiện đối Kim Tử Hiên :
- xin lỗi
- hả ngươi ngươi nói cái gì cơ?
- xin lỗi_ Ngụy Vô Tiện nhắc lại
- nếu ngươi nói đến chuyện Ôn Ninh làm ta bị thụ thương thì không cần đâu. Dù sao ta đã chết đâu mà , không cần quá xúc động vậy đâu ha._ Kim Tử Hiên nhìn hắn với ánh mắt ái ngại.
- ta cũng chỉ vì sư tỉ thôi a. Ngươi bị gì ta quan tâm chắc. Mà ngươi là bị cái gì vậy a Lăng đang tiệc đầy tháng , ngươi ra đó làm gì chứ. Ngươi ngốc à._ Ngụy Vô Tiện trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ pha chút bực mình .
" ta cũng chỉ vì a Ly thôi, tưởng ta muốn chắc T-T"_ nội tâm Kim Tử Hiên said.
- thôi được rồi , ngươi nghỉ ngơi đi _ Ngụy Vô Tiện xoay người hướng cửa đi thì ngoảnh mặt lại hăm dọa_Sau này dưỡng thương xong ra ngoài nhớ chăm sóc tốt sư tỉ thay ta , để ta biết được ngươi chết chắc.
Nói đoạn , Ngụy Vô Tiện định đi ra ngoài nghe thấy hắn nói thì đứng sững lại.
- ngươi không định ra ngoài sao?
- không biết nữa a dù sao thanh danh bên ngoài cũng không hề tốt . Ở đây luôn cũng được ._ Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đi ra khỏi phòng trong lòng chất chứa bao nhiêu suy nghĩ.
Ngụy Vô Tiện " thực ra ta cũng muốn r ngoài nhưng thật không thể biết nên đối mặt như thế nào với mọi người với .... sư tỉ"
______________
Cùng lúc đó
Bên ngoài, tin tức Ngụy Vô Tiện giết chết Kim Tử Hiên , Kim Tử Huân rồi bị phản phệ vạn quỷ cắn nuốt lan đi rộng rãi . Tỉ muội Ôn Tình đến thỉnh tội bị xử tử . Người người hả hê trước tin này, "hahaha,Ngụy Vô Tiện chết rồi ,thật hả lòng hả dạ"," tà đạo rốt cuộc không thắng nổi chính đạo mà."
Trong khuê phòng Kim gia, còn có một người vẫn không ngừng tiếc thương :
- a Tiện , a Hiên..._ Giang Yếm Ly khóc.
______________
-A Thanh, a Phong tạm biệt . Đến lúc ta phải đi rồi .
"Hức... hức"
- bá bá người sao không muốn ở lại chơi với tụi con nữa sao.
Kim Tử Hiên hắn cũng không ngờ mình lại được yêu mến như vậy a ,khẽ xoa đầu đứa trẻ kia :
- đừng khóc tiểu cô nương khóc sẽ xấu , sau này vẫn có thể gặp lại.
Nói xong lại xoay sang đám người bên cạnh:
- làm phiền đã lâu.
- không có gì dù sao cũng là do a Vân nhờ vả._ Tuyền Nghi tiên nhân mái tóc đã dần chuyển hoa râm_ cũng phải xin lỗi ngươi không thể giúp ngươi khỏi sớm hơn .
- không sao dù gì lúc đầu ta cũng không nghĩ ta còn có thể sống.
Kim Tử Hiên hỏi Ngụy Vô Tiện
- ngươi là vẫn không có ý định ra ngoài?
Hắn lắc đầu đứng cạnh hai đứa bé tầm 7 tuổi.
- ta hiện tại vừa mới xuất quan, kim đan vừa mới hình thành cần tu luyện thêm.
- a Ly chắc chắn sẽ nhớ ngươi.
Ngụy Vô Tiện nghe xong lòng có chút mềm đi . 'Đã lâu lắm rồi không được gặp sư tỉ, không nhìn được nụ cười ôn nhu xinh đẹp của tỉ ấy đã lâu .... không nếm lại trù nghệ tuyệt vời của tỉ ấy món canh sườn ngó sen chỉ mỗi tỉ một hương vị'
- được rồi ta sẽ xuống thăm tỉ ấy, chăm sóc tỉ ấy thật tốt.
Được rồi đi thôi a. Đừng dài dòng nữa _ a Vân đứng đó nghe màn chia tay cảm cmn động này muốn rớt luôn con mắt ... à nhầm nước mắt .
Vừa nói xong bỗng có cục bông nhỏ túm lấy vạt áo của nàng.
- Vân di cho con đi theo với nha . Con cũng muốn thấy Ly di , muốn ra ngoài chơi _ nó vừa nói vừa đưa ra đôi mắt lưu li to tròn nhìn.
Tuy vẻ mặt hiền hòa cười đáp lại nó nhưng tâm Vân di của nó đang dữ dội từng đợt sóng nga 'tiểu bảo bối a, ngươi manh chết ta rồi '
Như sợ chưa đủ thuyết phục kéo theo ca nó luôn cho đủ bộ.
- ca, huynh nói đi huynh cũng muốn đi mà phải không?
- ân _ vẻ mặt vô cảm đầy ý bất đắc dĩ
- a ta xin lỗi tiểu bảo bối cái này ta không quyết định được rồi_ lại liếc sang Ngụy Vô Tiện .
Theo ánh mắt của y, nàng lại ngoảnh mặt chạy sang nương nó chớp chớp đôi mắt ngọc :
- cha người sẽ cho ta đi phải không, đi mà ... nhaaaaaaaaa?
Hắn chính là bị một tiểu cô nương này làm đổ gục. Ngồi hổm đối diện với nó véo lấy hai cái má bánh bao kia bảo
- được rồi a , ngươi cũng chỉ vậy là giỏi . Xuống núi nhớ mua giùm ta Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô nha.
Sau khi được chấp thuận đứa trẻ kia nắm tay kéo đứa còn lại chạy biến về phòng thay y phục.
Hai huynh muội kia chính là con của Ngụy Vô Tiện
Huynh trưởng tên Ngụy Ái, Ngụy Huyền Phong đôi mắt đào di truyền từ mẹ, tính tình trầm tĩnh vừa được trao bảo kiếm Lạc Huyền, muội muội là Ngụy Mộc Thanh đôi mắt lưu li linh động trường kiếm là Thanh Liên.
- ngươi hay lắm nha, bảo hai đứa trẻ mua rượu cho ngươi , chúng ta là đến Lan Lăng không phải Cô Tô a, hơn nữa Đào hoa túy ở đây là không đủ cho ngươi dùng._ Lục Vân lên tiếng.
- ân muội muội ta là đã lâu không uống đừng làm vẻ mặt đó chứ.
- Xùy ... không nói với ngươi nữa... a hai tiểu bảo bối của ta ra rồi.
Huyền Phong y phục lam nhạt ,tuổi còn nhỏ mà khí chất toát ra cao lãnh , xa cách (nghe là biết giống ai rồi hen) tay cầm trường kiếm vững vàng. Mộc Thanh lục y mái tóc xõa qua vai mang vài phần dịu dàng , tinh nghịch.
Sau khi hai bé con này sinh ra, Lục Vân nghiễm nhiên trở thành loại" chất khống" không thể cứu vãn, suốt ngày cứ bám lấy hai đứa trẻ.Ba người cộng thêm Ngụy Vô Tiện những lúc xuất quan , thỉnh thoảng Kim Tử Hiên tạo thành một đội hình quen thuộc thường cùng nhau bắt gà rừng, đánh cá sông, ... đến quen thuộc với người dân ở đây . Trong thời gian này quả thực Ngụy vô Tiện cũng không ghét hắn nhiều như lúc trước nữa.
- Hai ngươi nghe kĩ rồi chứ.
- rồi rồi người đã nhắc tận ba lần rồi đó nương à. Xuống núi phải coi chừng a Thanh , không tiết lộ thông tin cho người ngoài, phải mua Thiên Tử Tiếu cho người. _ a Phong nhắc lại vài điều ttrong bản nhắc nhở dài nói qua cách đây 1 khắc.
( mình trước đây có đọc một câu chuyện người ta bảo 1 khắc thời xưa bằng 15 phút)
- ngươi là đang chê ta nói nhiều sao tên tiểu tử kia , mà này ta đã bảo ngươi gọi ta là cha mà ...._ Ngụy Vô Tiện vừa nghiêm mặt nói chuyện đã lật mặt giã vờ khóc lóc túm áo a Vân lau mặt _huhu a Vân ngươi coi nó kìa.
A Vân ghét bỏ giật vạt áo
- ách ghê quá đi ngươi tránh xa ta ra, ta không quen ngươi.
Tất cả cười rộ lên trước màn vừa rồi.
--------------------CHƯƠNG 7_--------------_
Trên con đường đất gồ ghề , có bốn cái bóng hai lớn hai bé đang rảo bước.
- này hai đứa đã mệt chưa? từ đây đến Lan Lăng nói gần cũng chẳng phải gần nói xa cũng chẵng phải xa, nếu đi bộ thế này mất tận vài ngày nhưng nếu ngự kiếm thì khoảng hai canh giờ ,tạm thời chúng ta thuê phòng trọ một đêm rồi mai tiếp tục ngự kiếm liền sẽ tới.
- hảo nghe lời Vân di._ Mộc Thanh
- a Thanh ngoan_ Lục Vân xoa đầu nàng.
Hai người con người còn lại không nói gì tiếp tục hướng thị trấn đi.
-Xin chào quý khách _ tiểu nhị thấy bước vào là đôi nam nữ đội đấu lạp cùng hai đứa trẻ toát lên vẻ có tiền liền mở miệng chào.
- Lấy hai phòng._ Kim Tử Hiên
- vâng mời đi theo tôi.
Sáng hôm sau vừa điểm giờ thìn tất cả lại trả phòng hướng Lan Lăng ngự kiếm rời đi.
Quả thực như lời y nói sau hai giờ ngự kiếm tất cả đã đến thành Lan Lăng.Đứng trước thành Lan Lăng lòng hắn lại nổi lên bao cỗ cảm xúc là lạ quen quen. Thời gian đã qua 7 năm đủ mọi chuyện cũng đã thay đổi rất nhiều giả như cha hắn Kim Quang Thiện đã chết và tông chủ Lan Lăng bây giờ là đệ cùng cha khác mẹ của hắn Kim Quang Dao .
- được rồi đi vào thôi_ Lục Vân nói_ à phải rồi Kim Tử Hiên ta muốn vào thông báo cho sư tỉ trước rồi hẵng vào được không?
- tùy ngươi.
Nói đoạn hắn tiến vào trước, 3 người theo sau hắn tiến vào " a Ly ta trở về rồi"
________________
Hậu hoa viên Kim lân đài
- a Lăng, ăn điểm tâm không?_ Giang Yếm Ly từ xa đi đến ,thanh âm trong trẻo phát ra
Tiếp đó là giọng nói tiểu hài tử
- có, a Lăng muốn ăn.
Nàng ngồi xuống bàn ghế đá đặt ở đó, nhìn cậu bé kia từ xa lon ton chạy lại. Chú chó kia thấy chủ chạy đi thì chạy theo .
- ân ,điểm tâm mẫu thân làm là ngon nhất trên toàn Lan Lăng không toàn Tu chân giới._ Kim Lăng vừa ăn vừa ríu rít giơ ngón tay cái khen mẫu thân.
- ân dẻo miệng ghê.
- hihihi, nương người có chuyện gì vui sao?_ Kim Lăng ngước mắt lên nhìn người đang dùng bàn tay xoa cái đầu mình.
- sao con hỏi vậy a Lăng?
- trông người rất vui.
- Thật sao. Ta cũng không biết nữa " chỉ là bỗng dưng cảm giác trong lòng nhẹ nhõm trái tim này _ nàng ôm lấy tim mình nhìn xa xăm_ đập mạnh như báo rằng hạnh phúc sắp về với ta."
-nãy giờ làm gì thế? _ nàng hỏi lại nó đang ăn bánh bên cạnh mình.
- Chơi với Tiểu Tiên Tử .
- Tiểu Tiên Tử ?
- là cẩu tiểu thúc thúc cho con.
Nàng giật giật khóe môi.
Bỗng có người đến báo :
- phu nhân có người muốn gặp.
- ai ?_ nàng hỏi
- thần không biết, nghe bảo bằng hữu của Người.
- Thôi được rồi mời vào đi _ trong đầu bao nhiêu nghi vấn nhưng nàng vẫn cho người vào.
- thôi nương con ăn xong rồi con đưa tiểu Tiên Tử đi dạo nha .
Nàng cười hiền khoát tay
-đi đi.
Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng nàng quay đầu :
- Ngươi đây là......_ nàng nhìn cô nương hoàng y nhàn nhạt đội đấu lạp đen bước vào.
- sư tỉ , tỉ là quên mất muội rồi phải không?_ y vừa nói vừa cởi đấu lạp .
- a Vân _ nàng vẻ mặt vui mừng rồi lại xịu xuống không nhìn y thoáng chốc lại vui vẻ trở lại.
Thấy rõ từng thay đổi biểu cảm trên mặt nàng y cười
- ân ,là muội
- mau ngồi xuống _ nàng kéo y lại ngồi chiếc ghế đối diện mình.
- ân lâu rồi không gặp tỉ .
- ân đã lâu lắm rồi mới đó mà đã hơn 10 năm rồi. Trong thời gian đó muội đã đi đâu ?
- muội đi khắp nơi học hỏi trừ tà , diệt tẩu thi...và còn tìm lại được bà bà và gia đình trước kia của mẫu thân.
- muội tìm lại được gia đình sao? tốt quá rồi_ nàng vui mừng thay cho sư muội của mình nhưng lại bỗng nhiên nghĩ về số phận của sư đệ thì khuôn mặt cũng buồn đi vài phần_ chỉ tiếc cho a Anh không thể gặp bọn họ.
Y thực sự rất buồn cười và muốn nói cho nàng biết rằng Ngụy Vô Tiện, ca ca y còn sống a nhưng không thể đành phải giả vờ buồn bã.
- ân thật tiếc
- ngươi có phải đã nghe qua chuyện ca ngươi ?_ Giang Yếm Ly dè dặt hỏi.
- phải, nhưng muội không tin huynh ấy sẽ làm như vậy chắc hẳn phải có lí do nào đó.
- ta cũng tin là như vậy.
- thôi đừng nhắc đến chuyện buồn như vậy nữa , muội muốn cho tỉ gặp một người. Vào được rồi.
Bên ngoài đang có người đang chửi rủa " người gì đâu nói nhiều thế không biết ....." bỗng nghe tiếng gọi vào ,thì nở nụ cười, phủi phủi bụi trên y phục bước đến.
- đây là...._ nhìn người đàn ông trước mặt đội đấu lạp đen Giang Yếm Ly không khỏi thắc mắc.
- giờ còn giả vờ thần thần bí bí mau cởi đấu lạp ra đợi ta đến kéo hay gì? Lục vân thực sự không hiểu a, muốn gặp người ta lắm mà cứ im im đợi người ta chửi cho nghe đã hay gì?
Y vừa nói xong hắn cũng vừa cởi xuống gọi
- a Ly
- ta trở về rồi
Nàng chính là không tin đây là sự thực . Nàng từ từ tiến đến bên hắn rưng rưng nước mắt gọi
- a Hiên ..... a Hiên
Đến khi chạm được vào hắn , được hắn ôm vào lòng , được bao bọc trong vòng tay ấm áp , được hắn thủ thỉ bên tai " ta tại a Ly ta tại ta đã trở về bên ngươi rồi đây" nàng mới miễn cưỡng tin được .
Dưới con mắt cẩu FA Lục Vân " haizz mù mắt chó ta rồi"
Nàng lại nhìn qua y, y đành phải thu hồi suy nghĩ kia im lặng mỉm cười gật đầu.
Sau màn gặp lại cảm động lòng người cả nhất bọn độc thân, thì cả ba người đã có thể ngồi xuống nói chuyện .
- a Vân là ngươi đã cứu hắn sao ?_ Giang Yếm Ly mở đầu
- ân là ta, trước kia là ta đem hắn về cứu chữa thực không chắc chắn mấy phần nên không thể nói qua tỉ, thực xin lỗi.
- ta cảm tạ muội còn không hết nữa là, không cần xin lỗi. Phải rồi, a Vân ngươi ....
Cả ba người đang nói chuyện thì nghe tiếng nói khe khẽ :
- Chắc chắn ở đây không?
- thật mà, tin ta đi.
---------------------------------CHƯƠNG 8
Cả ba người đang nói chuyện thì nghe tiếng nói khe khẽ:
- chắc chắn là ở đây chứ ?
- Thật mà, tin ta đi.
- này cẩn thận chút đi, bị thấy bây giờ .
- biết rồi, biết rồi.
Nghe đến đây, Lục Vân và Kim Tử Hiên bỗng thở dài:
"haizzz"
Còn Giang Yếm Ly ngồi giữa hai người chẳng hiểu gì sất.
- khỏi cần trốn, ra đây đi._ Lục Vân khẽ cao giọng.
"sột... soạt "
- hahaha, bị thấy rồi Người quả thực tinh tường a._ Mộc Thanh nghe bị gọi liền kéo ca ca ra khỏi chỗ núp,rồi cười nói. Còn Huyền Phong vừa bị em gái kéo từ xa đến núp vào bụi cây, chẳng bao lâu lại bị kéo đến đây mặt ngơ một cục được thằng nhóc phủi hết lá cây,lại bị lôi ngay đến trước mặt Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên hai người mới hoàn hồn.
Nội tâm thằng nhỏ said " tui đã làm gì sai a QAQ"
- Hai đứa bé này là ai vậy?_ Giang Yếm Ly tò mò hỏi.
- à,.. con ta sinh đó, anh là Huyền Phong còn em là Mộc Thanh._ vừa nói vừa nháy mắt với hai đứa bé combo nụ cười nguy hiểm.
" lại chuyện gì nữa vậy chứ"_ Huyền Phong + Mộc Thanh
- a, muội đi biệt mười mấy năm về có con luôn sao, hai đứa mau lại đây với ta nào _ Giang Yếm Ly vui vẻ cười khẽ.
- người là Yếm Ly dì sao ?_ a Thanh ngây thơ hỏi.
- ân, sao con biết?_ nàng ôm a Thanh, âu yếm hỏi.
Kim Tử Hiên đen mặt nhìn hai người.
- hì cha... à nương nhắc rất nhiều về Người?
- nhắc về ta sao? _ vừa nói vừa đưa mắt đến sư muội của mình.
- phải, nương bảo Người rất xinh đẹp, rất dịu dàng vậy mà Tử Hiên dượng dám làm người khóc nương sẽ xử y cho người đừng lo.
"Tử Hiên dượng " ta đâu có dám làm nàng khóc nữa đâu chứ thương hổng hết hà. QAQ"
- ân, hắn không bắt nạt ta đâu, đừng lo lắng nhé._ Nàng nựng nựng khuôn mặt của nó
- vâng ... à phải rồi nương còn nói người nấu ăn rất tuyệt a, là canh sườn củ sen của là ngon nhất.
- vậy sao a Thanh có muốn ăn không nào?
- người nấu sao ?tất nhiên là có rồi.
Ba người ở đó nãy giờ làm không khí "ta cũng muốn ăn"
Như nghe thấy nội tâm của tất cả mọi người ở đây nàng bảo :
- thôi gần đến giờ cơm rồi các ngươi đợi một chút ta nấu xong ngay thôi.Nàng để Mộc Thanh lại rồi xoay về hướng phòng bếp.
- tỉ để muội giúp tỉ ._ Lục Vân chạy đến sau nàng.
- được._ Giang Yếm Ly không từ chối.
- a Ly , ta đi kiếm a Dao hỏi sự vụ trong môn lâu nay. Kim Tử Hiên cũng rời khỏi đó
- ân_ nàng hạnh phúc trả lời.
-----------------------------
- hahaha ca ta chuẩn bị được ăn canh sườn ngó sen của Yếm Ly dì rồi a , chỉ tiếc cho cha không đi rồi bây giờ không được ăn. Mộc Thanh vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo nói chuyện với ca ca của mình đằng sau.
- ân. Huyền Phong biểu cảm không có mấy thay đổi trả lời.
( " hắt xì" ' lấy khăn lau mũi'
Khi đám người kia vui vẻ dưới núi, Ngụy Vô Tiện ở trên núi chuẩn bị tiếp tục bế quan tu dưỡng kim đan.
- ngươi bị cảm hả a Anh? _ Tuyền Nghi tiên nhân lo lắng hỏi.
- ha, ta không sao bà ngoại, Người đừng lo, thôi ta vào trong đây ,người giữ gìn sức khỏe, sau này xuất quan tìm Người nói chuyện sau ạ.
- được .Tuyền Nghi tiên nhân nở nụ cười phúc hậu
Nói đoạn, hắn xoay lưng hướng động kia mà đi.)
"....trốn đi rồi à?" _ một giọng nói trẻ con vang ra.
- ca ca ngươi..._ Mộc Thanh đang nói thì dừng lại khi thấy đại ca mình ra hiệu.
" được lắm nha vẫn còn điệu bộ kia à, hứ cái đồ không cha mà đòi lên mặt à?"_ một giọng trẻ con khác .
" ta .... các ngươi dám động đến ta ta sẽ méc thúc thúc ."
"Liễm Phương Tôn không có ở đây a"
"giỏi gọi thêm cửu cửu ngươi đến ta cũng không sợ"
" phải .. phải" _nhiều tiếng trẻ con nữa vang lên
Mộc Thanh bực mình bảo
- bọn này dám ỷ đông hiếp yếu, ca ca ta đi xử lí bọn chúng ._ nàng chạy theo tiếng nói phát ra
- a Thanh, khoan đã....._ Huyền Phong không ngăn được , đành đuổi theo nàng.
_______________
Nàng chạy tới đó thì thấy một vị ca ca nhỏ mặc hoàng y thêu hoa trước ngực đang bị một đám người đồng trang bao vây.
- này các người tính ỷ đông hiếp yếu à.
Nghe tiếng động tất cả bọn chúng đều quay trở lại nhìn nàng .
- hóa ra là một tiểu cô nương, ngươi là ai ? Thằng bé đứng gần nhất với vị ca ca ở giữa nhìn thấy nàng đầu tiên hét lên gây sự chú ý.
- phải , phải ngươi là ai trước giờ ta chưa từng thấy ngươi?_ bọn con nít theo phe kia nhao nhao cả lên
- đến đây làm gì ? định cứu người hay gì?
- xời chỉ là một đứa con gái làm được gì chúng ta đâu chứ ?
- phải , phải ._ bọn này cứ một câu lại một câu nhao lên đồng thanh
- nữ tử gì chứ mẹ ngươi là nam nhân đẻ ra các ngươi chắc?_ nàng bực bội quát lên.
Kim Tử Hiên từ xa nghe thấy ồn ào liền đến xem xét thấy a Huyền Phong vẫn nguyên bộ mặt không biểu cảm nhởn nhơ nhìn Mộc Thanh là đang cãi cọ với một đám trẻ con khác Kim Tử Hiên khó hiểu nhìn nó " con là không có ý định can ngăn hay gì sao " . Nó như biết được đem ánh mắt nhìn vào hắn " đang vui cản gì ".Hắn không biết nói gì lại nhìn a Vân bên cạnh là tiểu hài tử có nét gì đó "a trông... trông thật giống a Ly nha".Lại kết hợp những gì a Vân nãy giờ đang tranh cãi với đám kia "lẽ nào .... đó là a Lăng" . "Hừm dám ăn hiếp con lão tử , ta ghim các ngươi rồi nha " _ nội tâm Kim khổng tước ngày nào.
- nó là loại con hoang không cha....
- ai bảo nó không có cha chứ. Kim Tử Hiên bực bội thốt lên
Nghe tiếng người phát ra cả đám run run nhìn . Là một người nam nhân "không phải hoàng y thêu hoa không phải nguời trong tộc không làm gì được tụi ta" bọn chúng nghĩ vậy định lên mặt nói .
Thấy bọn chúng đơ hồi lâu không có ý thay đổi biểu cảm hắn liền nói:
- ta chính là cha của nó .
Rồi lại bỏ qua bọn chúng đang đứng như trời chồng, kéo Kim Lăng cùng với a Thanh và a Phong đi thẳng.
- a Lăng, a Thanh ,a Phong đi thôi.
Trước khi đi a Thanh còn lè lưỡi làm mặt quỷ chọc chúng đen mặt, triệt để tức giận.
__________________________CHƯƠNG 9
Bọn họ đi đã xa, đám trẻ mới nhận thức được :
- này ông ta là ai vậy nhỉ? _một đứa trẻ lên huých vai đứa bên cạnh .
- chịu ta đâu có biết.
____________________
Quay trở lại bên kia nào .
Kim Tử Hiên dắt Kim Lăng đi trước, hai huynh muội họ Ngụy đi phía sau . Trái ngược với đằng sau là nói cười ồn ào ( thực ra chủ yếu là a Thanh nói còn a Phong ậm ừ cho có thôi hà) thì phía trước lại là một mảnh tĩnh lặng. Thực ra không phải là không muốn nói gì với nhau nhưng ai cũng có tâm tư riêng . Kim Lăng thật sự rất là tò mò nha " đó là phụ thân thật sao" " hay ông ấy nói đùa để giúp a Lăng nhỉ " " chắc là vậy rồi mẹ bảo là cha đi một nơi rất xa không trở về nữa mà " " nhưng cũng có thể vì Người thương nương thương a Lăng nên Người mới về a" " aaaa không biết nữa"
Bên kia Kim Tử Hiên cũng thật là điên đầu lắm rồi a" nên nói hay không đây "," hay là nói đi "" mà nói thế nào chứ" giây phút hiện tại hắn chỉ muốn đập đầu vào gối chết luôn khỏi suy nghĩ mệt lòng mà. Đang đau khổ trong tiềm thức thì cảm nhận được có một bàn tay bé nhỏ đang giật giật áo mình thì ra là Kim Lăng . Hắn đưa ánh mắt nhìn Kim Lăng trìu mến :
- a Lăng có chuyện gì sao?
- Người.... người thực sự là cha ?
- ân a Lăng ta là cha con , ta về với nương con con rồi nè con có vui không?_ hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ đó.
- thật sự là người sao_ như được câu trả lời như ý Kim Lăng vui vẻ nói tiếp_ người về tất nhiên là a Lăng sẽ vui rồi.
Hai đứa trẻ đi đằng sau hai người nghe hết câu chuyện kia thì bước chân nhanh hơn hóng chuyện:
- bá bá ngươi thực sự là cha của hắn_ a Phong vừa hỏi vừa chỉ tay vào đứa bé đi cạnh hắn.
- ân sao vậy_ hắn thực sự thấy không có gì gây tò mò cho đứa trẻ này hết.
- hây là quá bất ngờ đó mà_ a Thanh đứng cạnh a Phong vẻ mặt ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe được_ vậy là chúng ta gọi là biểu ca phải không Ái ca _ nàng vừa nói vừa huých tay của huynh trưởng bên cạnh .
A Phong lấy lại vẻ mặt bình tĩnh ' ân' một tiếng.
( có ai thắc mắc sao a Phong biểu hiện mất hình tượng cao lãnh không là vì vốn nó là loại ngoài lạnh trong nóng đó nha vì lạ người cho nên mới vậy ớ, còn khi xuống núi là do bị kéo đi nên khó ở thôi chứ ở với đám kia khùng chẳng kém ai đâu [ hình tượng crush của me đó mọi người ạ:]]])
Kim Tử Hiên là vừa ngớ ra :
- à phải rồi ta quên giới thiệu ha đây là a Lăng là biểu ca của hai ngươi, còn đây là a Phong và a Thanh là biểu đệ và biểu muội của ngươi a Lăng
Kim Tử Hiên vừa chỉ vừa nói cho ba đứa trẻ làm quen . A Thanh có thêm người chơi cùng vui vẻ :
- a Lăng ca ta là a Thanh nè mai ca dẫn tụi ta đi chơi nha.
Kim Lăng càng vui vẻ hơn trước đây bọn trẻ con thường vì hắn không cha mà lại được tiểu thúc nương và cữu cữu chiều chuộng hơn bọn nó nên thường gây hấn với mình nay có người đồng ý chơi cùng tất nhiên là rất vui đồng ý.-
-được ngày mai ta dẫn hai người đi.
Kim Tử Hiên rất vui vì bọn chúng có thể làm quen với nhau thực sự không lo a Lăng không có người chơi cùng rồi.
- bá bá chúng ta đi đâu đây?_ a Thanh
- chúng ta đi đến nhà ăn, chắc là Ly di của hai đứa đã nấu xong rồi.
- woa chắc chắn là rất ngon a
- tất nhiên rồi, đồ ăn nương ta là nấu ngon nhất_ Kim Lăng
____________________
- các ngươi đến rồi à, thật đúng lúc chúng ta cũng vừa mới nấu xong._ thấy Kim Tử Hiên bốn người từ xa ồn ào đi tới, Lục Vân vui vui vẻ cười nói.
Kim Lăng ánh mắt ngưng cười dò hỏi:
- vị cô cô này là ai ? sao lại ở đây?
Vừa lúc Giang Yếm Ly từ bếp đi ra nghe thấy cuộc trò chuyện này bèn giới thiệu :
- a Lăng đó là sư muội của ta , con phải gọi nàng ấy là Vân di.
- vâng nương _ Kim Lăng đối Yếm Ly một câu rồi quay sang Lục Vân chào hỏi:
- chào Vân di ta là a Lăng .
Lục Vân từ khi nhìn thấy Kim Lăng lại biểu cảm 'chất khống' không thể cứu nổi " aaaaaa trời ơi cục bông bé xíu này là ai a? cưng quá à, là a Lăng sao? huhu TAT sao mấy đứa cháu của ta nhìn cưng quá dị ? manh chết ta rồi TAT."
- chào a Lăng ta là Vân di nương của a Thanh và a Phong . Mà con biết a Thanh và a Phong chứ? nó ở kia kìa_ y vui vẻ chỉ chỉ hai đứa nhóc đằng sau cậu.
- vâng , con vừa mới làm quen với a Thanh và a....a Phong _ cậu đưa mắt nhìn theo hai người lại nhìn đến a Phong thì dè dặt.
Y nghe vẻ ngập ngừng thì hiểu ra chuyện gì
- ha a Phong cất ánh mắt đáng sợ kia đi dọa chết người mất thôi ,không biết học từ ai luôn á.
Giang Yếm Ly lên tiếng cắt đứt câu chuyện kia
- mau ăn đi thức ăn nguội rồi.
-phải phải a, mau ăn đi mọi người nói nhiều quá à, làm con muốn ăn đồ Ly di nấu nãy giờ luôn nè._ a Thanh phụ họa.
________________CHƯƠNG 10
Tất cả đều đang ngồi trên bàn ăn, ba đứa trẻ vừa ăn vừa cười nói làm bữa ăn trở nên náo nhiệt hơn ,ấm cúng hơn.
Giang Yếm Ly chợt nhớ ra gì đó thì hỏi
- a Hiên ngươi gặp được a Dao chưa?
- à phải ta quên mất , a Dao ở đâu mà ta đi vài vòng không thấy ._ Kim Tử Hiên cũng nhớ ra
- vậy chắc thúc ấy bây giờ đang ở bên Nhiếp gia.
- hắn làm gì ở đó vậy ?
- ta cũng không rõ lắm, hay là lát nữa thúc ấy về ta cùng ngươi đến.
- hảo.
Bữa ăn lại tiếp tục. Sau khi ăn xong a Thanh ôm lấy bụng vờ nói " no chết ta rồi'
Lục Vân vỗ nhẹ vào bụng nó " ngươi ăn như quỷ chết đói kia mà"
Mộc Thanh hì hì cười." di là do thức ăn Ly di nấu ngon quá thôi con còn có nghĩa vụ ăn thay phần của cha nữa"
Lục Vân cười cười không nói gì nữa.
A Thanh nụ cười đưa lên cao hơn khi thấy có chú chó chạy tới đây. Kim Lăng vừa hay cũng nhìn thấy con chó chạy đến phía mình nên đưa câu trách mắng " ngươi chạy đi đâu vậy hả làm ta tìm mãi". Nghe vậy biết Kim Lăng là chủ của nó a Thanh cùng a Phong xúm lại gần Kim Lăng. Kim Lăng cũng rất hãnh diện nha kể" đây là tiểu Tiên Tử....
Giang Yếm Ly vui vẻ khi nhìn thấy ba đứa trẻ đang chơi rất vui, lại nhìn sang y , thấy y đứng lên nàng liền hỏi:
- a Vân ngươi tính đi đâu à?
- ân sư tỉ ta có chuyện cần làm cho nên là ..._ y đưa mắt nhìn sang lũ nhỏ cúi mặt giả vờ ngại nói _ tỉ trông chúng hộ ta nha.
Giang Yếm Ly cũng không ngại nói
- được muội đi đâu thì đi đi đừng lo để bọn chúng cho ta.
- không làm phiền tỉ phải không ?
- ân sẵn tiện cũng có người bồi a Lăng cùng chơi.
- vậy đa tạ tỉ
Nói đoạn y quay sang nói với hai đứa nhỏ đang chơi đùa cạnh đó" hai đứa ngoan ở lại chơi a Lăng và Lý đi nhà không được quậy phá rõ chưa ta về sẽ có quà cho hai ngươi" nhìn thấu ý định muốn theo đuôi của tụi nhỏ y chốt hạ ý cuối cùng. Nói xong cũng chẳng đợi gì đưa Lục Hàn ra ngự kiếm đi thẳng.
__________________
Một nơi nào đó
- hây ngươi đến sớm vậy ?
- không vừa mới đến thôi .
- được rồi vào chuyện chính muốn ta làm gì cho muội nói đi.
- ta muốn nhờ ngươi một việc, điều tra những việc bảy năm trước của các đại thế gia.
- hảo đã rõ , khi nào xong sẽ đến gặp ngươi.
____________________
- đại .... đại ca ngươi.... ngươi không phải....không phải ngươi đã chết rồi sao?
Số là Kim Quang Dao vừa từ Thanh Hà trở về liền nghe thị vệ thông báo . Không tin là sự thật Kim Quang Dao liền một mạch chạy đến đại điện. Chính là cảnh tượng hiện tại một người há hốc ngạc nhiên , một người bình thản nhìn người đối diện.
- a Dao , ngươi cũng thấy rồi đó ta vẫn còn sống.
- hahaha vậy thì tốt cuối cùng a Lăng và đại tẩu cuối cùng cũng có thể vui vẻ rồi._ giả tạo cười,' Kim Tử Hiên chết tiệt ngươi vậy mà vẫn còn sống , được để ta coi ngươi còn sống thêm được bao lâu , ngươi thoát một lần chưa hẳn đã thoát được lần hai'
Sau khi đã yên vị trên ghế hai người vẫn còn đang nói chuyện.
- a Dao trước nay ngươi lo cho tông môn chắc rất vất vả._ Kim Tử Hiên bóng gió.
- không sao mấy năm nay đã quen vậy rồi_ Kim Quang Dao hiểu hắn nói gì 'cuối cùng nói đến rồi à' _ Ngày mai là sinh thần a Lăng , khi đó ta có mở tiệc nhân đó sẽ thông báo bên ngoài là ngươi đã về và trả lại chức tông chủ cho huynh.
' mai là sinh thần a Lăng sao' Kim Tử Hiên ấy vậy mà lại quên mất sinh thần của tiểu hài tử
- được, nhờ ngươi sắp xếp.
- thôi ta về trước không làm phiền ngươi nữa
Kim Tử Hiên ra ngoài gần đến cửa thì dừng lại
- cảm ơn ngươi đã chiếu cố hai mẹ con a Ly thời gian qua.... còn có.... cảm ơn ngươi rất nhiều tiểu đệ.
______________________________
Kim Tử Hiên đẩy cửa vào. Giang Yếm Ly đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Hắn bước đến sau lưng nàng khoác cho nàng tám áo mỏng.
- sao còn chưa ngủ, mai không phải sinh thần a Lăng phỏng?
- không ngủ được_ nàng xoay người lại kéo chiếc áo trên vai lên một chút, dịu dàng cười với hắn_ đây cũng không phải là giấc mơ phải không?
- tất nhiên là không rồi , nào ta bồi ngươi đi ngủ.
____________________________CHƯƠNG 11
- Cái này nên treo ở đâu đây ?
- à cái này hả treo ở kia.
- này cái lồng đèn kia lệch rồi.
- rồi nhích sang bên trái một chút.
- thức ăn chuẩn bị xong chưa?
- sắp xong rồi thưa quản gia.
Kim Tử Hiên đang vừa thức dậy đã thấy cảnh tượng này đây. Mọi người cùng nhau trang hoàng lại Kim lân đài cho yến tiệc mừng sinh thần tiểu công tử Kim Lăng. Đang đắm chìm trong vẻ đẹp đã lâu chưa thấy của Kim lân đài thì hắn nghe thấy tiếng hớt hải gọi người ở phía sau
- công .... công tử... mời người vào sảnh điện mọi người cần gặp .
Gặp ?? Gặp hắn làm gì ?? Mà đây không phải trọng điểm nha , trọng điểm là ai, là ai muốn gặp hắn cơ chứ? Đắn đo nửa ngày hắn vẫn là theo người đó tới sảnh.
___________________
Hiện tại
Trong sảnh chính Kim gia .
Các trưởng lão nheo mắt nhìn người kia một thân kim tinh tuyết lãng khuôn mặt luôn treo nụ cười vô tâm vô phế xem như không có chuyện gì.
- Tông chủ cuối cùng thực hư thế nào?_ một người đợi nửa ngày không nhịn được nữa trực tiếp hỏi hắn.
- Lý trưởng lão ngươi là đang hỏi vấn đề gì?_ Kim Quang Dao hỏi vặn .
- còn cái gì nữa cơ chứ ta nghe gia đinh nói gì mà Kim Tử Hiên công tử về rồi rốt cuộc mọi chuyện thế ?nào ngươi còn không mau nói rõ cho chúng ta đều biết._ một vị trưởng lão khác lên tiếng nhiều vị khác cũng nhao nhao đằng sau tỏ vẻ đồng ý.
Kim Quang Dao ra vẻ hiểu ra
- à hóa ra là chuyện đó nha hẳn các vị cũng đang thắc mắc lắm đợi chút nữa mọi người sẽ có câu trả lời thôi.
Bỗng có tiếng kêu ngoài cửa .
-bẩm tông chủ, người đã đến.
- được mau cho vào.
Kim Tử Hiên được người bên trong cho phép liền đưa tay đẩy cửa đi vào . Bên trong mấy vị trưởng lão nghe Kim Quang Dao dám cho người vào khi đang nghị sự liền có chút sinh khí " ngươi hẳn là không để chúng ta vào mắt nữa phải không" . Dù có sinh khí nhưng vẫn hẳn rất tò mò người đi vào là ai nên tất cả đều ngoái đầu nhìn . Không ngoài dự đoán tất cả đều không khỏi bất ngờ là Kim Tử Hiên . Nhưng rõ ràng 7 năm trước hắn không phải đã bị Quỷ tướng quân một tay xuyên ngực ở Cùng Kỳ đạo rồi sao trong đầu ai hẳn cũng có suy nghĩ này.
Kim Tử Hiên ngay lập tức nhớ ra hắn là về Kim gia ngày hôm qua nhưng vội quá vẫn chưa gặp mấy vị trưởng lão nhà hắn nha.
- ngươi .... ngươi thật ... thật sự là Kim Tử Hiên ?
- phải chính là ta . Thật hổ thẹn không thể đến để gặp các ngươi sớm hơn .
- nhưng không phải .... không phải bảy năm trước...
- để mọi người lo nghĩ nhiều ta đây đã trở về còn muốn hỏi lí do bây giờ sao ta vẫn đứng ở đây thì mong tất cả chờ giây lát tí nữa ta sẽ nói trước mặt các thế gia.
-------------------
Vân Mộng Giang Thị
Cô Tô Lam Thị
Thanh Hà Nhiếp Thị
..........
Ben trong sảnh điện các tông môn thế gia lớn có nhỏ có dần yên vị trên chỗ ngồi . Chỗ ngồi của Giang Thị là đối diện với Lam Thị . Giang Trừng cau có ngồi đối diện với Lam Hi Thần ôn hòa cười bất biến cùng các nhà khác vẫn đang ngồi đợi chủ nhân tổ chức bữa tiệc . Chẳng phải chờ lâu Kim Quang Dao từ bên ngoài chào hỏi các khách khứa đi vào. Tất cả không hẹn mà đứng lên "Tiên đốc" hắn gật nhẹ đầu cười với tất cả mọi người đứng bên chiếc ghế vàng chối mắt đặt vị trí cao nhất . Mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt thắc mắc xen lẫn vài tia tò mò cùng suy tư.
- đa tạ mọi người hôm nay đã đến đây để chúc mừng sinh thần của a Lăng nhà ta.
Một giọng nam tử trầm nhẹ phát ra từ ngoài cửa thu hút tất cả bọn họ . Bên ngoài chính là hai thân xuyên hoàng y thêu kim tinh tuyết lãng . Một người nhu mì xinh đẹp, một kẻ trán điểm chu sa tuấn lãng khoác tay nhau tiến vào bên trong . Hai người một trương tươi cười quả thực trời sinh một đôi.
Thoáng qua họ đã yên vị trên chiếc ghế còn trống trên kia thì mọi người đều mới nhận ra. Đó chẳng phải KIm Tử Hiên Kim công tử sao . Để giải quyết mau chóng chuyện ồn ào này Kim Tử Hiên đứng dậy làm rõ.
- ta mấy năm trước ở Cùng Kỳ đạo quả thực đã bị một phen thương đến nguy khốn , may mắn gặp được cao nhân giúp đỡ nay vẫn được đứng ngay đây . Nhưng vì thương nặng mà ngủ giấc dài làm mọi người lầm tưởng ta đã chết thật hổ thẹn.
-----------------------
bên ngoài Kim Lân đài
- a a Lăng ca , a Phong a nhanh lên đi sao đứng đó nha nhanh nhanh lên còn không mau di sẽ không kịp nha ._ a Thanh chạy phía trước nói
- ngươi cẩn thận chút a Thanh coi chừng té đó..._ a Phong gọi với từ phía sau.
Lời nói chưa dứt a Thanh đã vấp... vấp con kiến té chơi nằm bơi giữa mặt đất:)) .Lục Vân từ đâu bay đến nhảy từ trên kiếm xuống đỡ a Thanh đứng dậy trách móc
- chạy nhanh như thế làm gì để rồi té vậy nè _y vừa phủi bụi trên người nàng vừa buông lời trách móc nhẹ nhàng, lại quay đầu trách móc hai thằng nhóc chạy mới tới đây_ mấy đứa đi đâu chạy vội như vậy hả ?
Nhìn lại ba gương mặt non nớt kia tỏ vẻ khó nói y liền hiểu ra. Đôi môi khẽ giương lên xoa đầu ba đứa trẻ nói
- các ngươi tính trốn ra ngoài sao?
Cả ba đều lộ ra mộng bức " thôi xong bị phát hiện rồi a"
Kim Lăng e dè hỏi
- người sẽ không đuổi chúng ta về phòng đi...
Y cười lên " ta khi nào trong mắt các ngươi như vậy ác a"
- làm gì có nha ta dẫn các ngươi ra ngoài ... sao thế nào hửm? _ y nhếch môi hỏi bọn trẻ .
- tất nhiên được rồi a _ a Thanh phản ứng nhanh nhất trả lời rồi đu lên người y
-a Phong, a Lăng đi chứ?
-đi đi.
- tất nhiên rồi con phải đi theo a Thanh như lời nương nữa._vừa nói vừa tỏ ra vẻ ép buộc nhưng nàng là biết nha nó hẳn rất vui khi được đi xuống trấn hệt a Thanh.
- à phải rồi _y thả con bé đang đeo trên người xuống lấy từ trong túi càn khôn bên người ra một thanh kiếm toát ra hoàng quang chói lóa _ cái này cho ngươi .
Kim Lăng hai tay đón lấy thanh kiếm. Bàn tay bé nhỏ vuốt qua từng họa tiết hoa xen vật uốn lượn trên thanh kiếm rồi rút ra " Nhật Lãng"
Nó ngẩng đầu lên hướng ánh mắt lên y "Nhật Lãng"
- phải Nhật Lãng là tên thanh kiếm này . Nó với Lạc Huyền của a Phong ,Thanh Liên của a Thanh là những thanh kiếm được huynh muội ta luyện qua đá ngũ sắc mà chúng ta tìm thấy được trong đó hai viên màu trắng luyện ra được hai thanh kiếm là Tuyết Thần và Vũ Uyên, một viên màu vàng cũng chính là Nhật Lãng một viên màu lam là Lạc Phong, còn viên màu lục chính là Thanh Liên kia.
- người giờ mới nói cho con biết_ a Phong nhăn mặt
[ rain rain: giời ơi không nói làm cục cưng tui nhăn mặt rồi kìa thương chưa véo chút chơi ..véo a véo trước giờ dìm ngươi quá a xin nhỗi ' lườm ' a không nhéo nữa hì hì😂 ]
Y khuôn mặt giật giật
- ha ta chưa nói với các con à.
Tâm Kim Lăng đang rất vui nha nó có bảo kiếm của mình rồi . A nhưng hình như không phải trọng điểm nha
- di người có ca ca sao?
Y đơ nửa ngày mới nói tiếp
- phải a ta có một ca ca,a Lăng cũng có thêm một cữu cữu nữa cơ.
A Lăng mắt chớp a chớp hỏi
- vậy cữu ấy đâu rồi ạ, khi nào a Lăng mới có thể gặp được người ?
- sẽ sớm thôi a Lăng _ y cười thật tươi _à nhắc mới nhớ ' y lấy từ đâu ra một cái chuông bạc" a Lăng sinh thần vui vẻ, đây là quà của vị cữu cữu biệt tích kia muốn đưa cho ngươi ' phải, muốn đưa cho ngươi lâu lắm rồi, đưa cho ngươi cũng bỏ đi đoạn quá khứ đau lòng day dứt của hắn'
A Thanh thấy Kim Lăng nhận được thật nhiều quà bèn đưa tay nhỏ kéo vạt áo y
-quà của con đâu?
-hôm nay đâu phải sinh thần con .
- nhưng người nói ra ngoài sẽ mua quà về nha, người không được nuốt lời .
- ta không nuốt lời nha, xem này.
- a trống bỏi
- đúng rồi cho ngươi,còn a Phong ta nghĩ ngươi cũng thích gì đâu nên ta mua ít sơn trà cho ngươi.
A Phong đưa tay đón lấy những quả sơn trà nói câu cảm ơn rồi ngoặm một miếng. Sơn trà chua chua lại ngọt thanh vừa phải quả thực rất ngon nha .
- được rồi , chúng ta đi ngay kẻo tối ta sẽ báo cho cha mẹ ngươi sau để họ khỏi lo.
-----------------------CHƯƠNG 12
- Cái này nên treo ở đâu đây ?
- à cái này hả treo ở kia.
- này cái lồng đèn kia lệch rồi.
- rồi nhích sang bên trái một chút.
- thức ăn chuẩn bị xong chưa?
- sắp xong rồi thưa quản gia.
Kim Tử Hiên đang vừa thức dậy đã thấy cảnh tượng này đây. Mọi người cùng nhau trang hoàng lại Kim lân đài cho yến tiệc mừng sinh thần tiểu công tử Kim Lăng. Đang đắm chìm trong vẻ đẹp đã lâu chưa thấy của Kim lân đài thì hắn nghe thấy tiếng hớt hải gọi người ở phía sau
- công .... công tử... mời người vào sảnh điện mọi người cần gặp .
Gặp ?? Gặp hắn làm gì ?? Mà đây không phải trọng điểm nha , trọng điểm là ai, là ai muốn gặp hắn cơ chứ? Đắn đo nửa ngày hắn vẫn là theo người đó tới sảnh.
___________________
Hiện tại
Trong sảnh chính Kim gia .
Các trưởng lão nheo mắt nhìn người kia một thân kim tinh tuyết lãng khuôn mặt luôn treo nụ cười vô tâm vô phế xem như không có chuyện gì.
- Tông chủ cuối cùng thực hư thế nào?_ một người đợi nửa ngày không nhịn được nữa trực tiếp hỏi hắn.
- Lý trưởng lão ngươi là đang hỏi vấn đề gì?_ Kim Quang Dao hỏi vặn .
- còn cái gì nữa cơ chứ ta nghe gia đinh nói gì mà Kim Tử Hiên công tử về rồi rốt cuộc mọi chuyện thế ?nào ngươi còn không mau nói rõ cho chúng ta đều biết._ một vị trưởng lão khác lên tiếng nhiều vị khác cũng nhao nhao đằng sau tỏ vẻ đồng ý.
Kim Quang Dao ra vẻ hiểu ra
- à hóa ra là chuyện đó nha hẳn các vị cũng đang thắc mắc lắm đợi chút nữa mọi người sẽ có câu trả lời thôi.
Bỗng có tiếng kêu ngoài cửa .
-bẩm tông chủ, người đã đến.
- được mau cho vào.
Kim Tử Hiên được người bên trong cho phép liền đưa tay đẩy cửa đi vào . Bên trong mấy vị trưởng lão nghe Kim Quang Dao dám cho người vào khi đang nghị sự liền có chút sinh khí " ngươi hẳn là không để chúng ta vào mắt nữa phải không" . Dù có sinh khí nhưng vẫn hẳn rất tò mò người đi vào là ai nên tất cả đều ngoái đầu nhìn . Không ngoài dự đoán tất cả đều không khỏi bất ngờ là Kim Tử Hiên . Nhưng rõ ràng 7 năm trước hắn không phải đã bị Quỷ tướng quân một tay xuyên ngực ở Cùng Kỳ đạo rồi sao trong đầu ai hẳn cũng có suy nghĩ này.
Kim Tử Hiên ngay lập tức nhớ ra hắn là về Kim gia ngày hôm qua nhưng vội quá vẫn chưa gặp mấy vị trưởng lão nhà hắn nha.
- ngươi .... ngươi thật ... thật sự là Kim Tử Hiên ?
- phải chính là ta . Thật hổ thẹn không thể đến để gặp các ngươi sớm hơn .
- nhưng không phải .... không phải bảy năm trước...
- để mọi người lo nghĩ nhiều ta đây đã trở về còn muốn hỏi lí do bây giờ sao ta vẫn đứng ở đây thì mong tất cả chờ giây lát tí nữa ta sẽ nói trước mặt các thế gia.
-------------------
Vân Mộng Giang Thị
Cô Tô Lam Thị
Thanh Hà Nhiếp Thị
..........
Ben trong sảnh điện các tông môn thế gia lớn có nhỏ có dần yên vị trên chỗ ngồi . Chỗ ngồi của Giang Thị là đối diện với Lam Thị . Giang Trừng cau có ngồi đối diện với Lam Hi Thần ôn hòa cười bất biến cùng các nhà khác vẫn đang ngồi đợi chủ nhân tổ chức bữa tiệc . Chẳng phải chờ lâu Kim Quang Dao từ bên ngoài chào hỏi các khách khứa đi vào. Tất cả không hẹn mà đứng lên "Tiên đốc" hắn gật nhẹ đầu cười với tất cả mọi người đứng bên chiếc ghế vàng chối mắt đặt vị trí cao nhất . Mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt thắc mắc xen lẫn vài tia tò mò cùng suy tư.
- đa tạ mọi người hôm nay đã đến đây để chúc mừng sinh thần của a Lăng nhà ta.
Một giọng nam tử trầm nhẹ phát ra từ ngoài cửa thu hút tất cả bọn họ . Bên ngoài chính là hai thân xuyên hoàng y thêu kim tinh tuyết lãng . Một người nhu mì xinh đẹp, một kẻ trán điểm chu sa tuấn lãng khoác tay nhau tiến vào bên trong . Hai người một trương tươi cười quả thực trời sinh một đôi.
Thoáng qua họ đã yên vị trên chiếc ghế còn trống trên kia thì mọi người đều mới nhận ra. Đó chẳng phải KIm Tử Hiên Kim công tử sao . Để giải quyết mau chóng chuyện ồn ào này Kim Tử Hiên đứng dậy làm rõ.
- ta mấy năm trước ở Cùng Kỳ đạo quả thực đã bị một phen thương đến nguy khốn , may mắn gặp được cao nhân giúp đỡ nay vẫn được đứng ngay đây . Nhưng vì thương nặng mà ngủ giấc dài làm mọi người lầm tưởng ta đã chết thật hổ thẹn.
-----------------------
bên ngoài Kim Lân đài
- a a Lăng ca , a Phong a nhanh lên đi sao đứng đó nha nhanh nhanh lên còn không mau di sẽ không kịp nha ._ a Thanh chạy phía trước nói
- ngươi cẩn thận chút a Thanh coi chừng té đó..._ a Phong gọi với từ phía sau.
Lời nói chưa dứt a Thanh đã vấp... vấp con kiến té chơi nằm bơi giữa mặt đất:)) .Lục Vân từ đâu bay đến nhảy từ trên kiếm xuống đỡ a Thanh đứng dậy trách móc
- chạy nhanh như thế làm gì để rồi té vậy nè _y vừa phủi bụi trên người nàng vừa buông lời trách móc nhẹ nhàng, lại quay đầu trách móc hai thằng nhóc chạy mới tới đây_ mấy đứa đi đâu chạy vội như vậy hả ?
Nhìn lại ba gương mặt non nớt kia tỏ vẻ khó nói y liền hiểu ra. Đôi môi khẽ giương lên xoa đầu ba đứa trẻ nói
- các ngươi tính trốn ra ngoài sao?
Cả ba đều lộ ra mộng bức " thôi xong bị phát hiện rồi a"
Kim Lăng e dè hỏi
- người sẽ không đuổi chúng ta về phòng đi...
Y cười lên " ta khi nào trong mắt các ngươi như vậy ác a"
- làm gì có nha ta dẫn các ngươi ra ngoài ... sao thế nào hửm? _ y nhếch môi hỏi bọn trẻ .
- tất nhiên được rồi a _ a Thanh phản ứng nhanh nhất trả lời rồi đu lên người y
-a Phong, a Lăng đi chứ?
-đi đi.
- tất nhiên rồi con phải đi theo a Thanh như lời nương nữa._vừa nói vừa tỏ ra vẻ ép buộc nhưng nàng là biết nha nó hẳn rất vui khi được đi xuống trấn hệt a Thanh.
- à phải rồi _y thả con bé đang đeo trên người xuống lấy từ trong túi càn khôn bên người ra một thanh kiếm toát ra hoàng quang chói lóa _ cái này cho ngươi .
Kim Lăng hai tay đón lấy thanh kiếm. Bàn tay bé nhỏ vuốt qua từng họa tiết hoa xen vật uốn lượn trên thanh kiếm rồi rút ra " Nhật Lãng"
Nó ngẩng đầu lên hướng ánh mắt lên y "Nhật Lãng"
- phải Nhật Lãng là tên thanh kiếm này . Nó với Lạc Huyền của a Phong ,Thanh Liên của a Thanh là những thanh kiếm được huynh muội ta luyện qua đá ngũ sắc mà chúng ta tìm thấy được trong đó hai viên màu trắng luyện ra được hai thanh kiếm là Tuyết Thần và Vũ Uyên, một viên màu vàng cũng chính là Nhật Lãng một viên màu lam là Lạc Phong, còn viên màu lục chính là Thanh Liên kia.
- người giờ mới nói cho con biết_ a Phong nhăn mặt
[ rain rain: giời ơi không nói làm cục cưng tui nhăn mặt rồi kìa thương chưa véo chút chơi ..véo a véo trước giờ dìm ngươi quá a xin nhỗi ' lườm ' a không nhéo nữa hì hì😂 ]
Y khuôn mặt giật giật
- ha ta chưa nói với các con à.
Tâm Kim Lăng đang rất vui nha nó có bảo kiếm của mình rồi . A nhưng hình như không phải trọng điểm nha
- di người có ca ca sao?
Y đơ nửa ngày mới nói tiếp
- phải a ta có một ca ca,a Lăng cũng có thêm một cữu cữu nữa cơ.
A Lăng mắt chớp a chớp hỏi
- vậy cữu ấy đâu rồi ạ, khi nào a Lăng mới có thể gặp được người ?
- sẽ sớm thôi a Lăng _ y cười thật tươi _à nhắc mới nhớ ' y lấy từ đâu ra một cái chuông bạc" a Lăng sinh thần vui vẻ, đây là quà của vị cữu cữu biệt tích kia muốn đưa cho ngươi ' phải, muốn đưa cho ngươi lâu lắm rồi, đưa cho ngươi cũng bỏ đi đoạn quá khứ đau lòng day dứt của hắn'
A Thanh thấy Kim Lăng nhận được thật nhiều quà bèn đưa tay nhỏ kéo vạt áo y
-quà của con đâu?
-hôm nay đâu phải sinh thần con .
- nhưng người nói ra ngoài sẽ mua quà về nha, người không được nuốt lời .
- ta không nuốt lời nha, xem này.
- a trống bỏi
- đúng rồi cho ngươi,còn a Phong ta nghĩ ngươi cũng thích gì đâu nên ta mua ít sơn trà cho ngươi.
A Phong đưa tay đón lấy những quả sơn trà nói câu cảm ơn rồi ngoặm một miếng. Sơn trà chua chua lại ngọt thanh vừa phải quả thực rất ngon nha .
- được rồi , chúng ta đi ngay kẻo tối ta sẽ báo cho cha mẹ ngươi sau để họ khỏi lo.
----------------------- CHƯƠNG 13
Bên ngoài sảnh điện , Giang Trừng thân áo tím đứng nhìn xa. Kim Tử Hiên từ trong đi ra , tay đặt trên vai hắn. Giang Trừng không niệm tình hất tay Kim Tử Hiên xuống mỉa mai châm chọc.
- Ngươi vậy mà vẫn sống dai nhỉ.
Kim Tử Hiên khóe môi giật giật , hắn vậy mà qua mặt được hai cậu em vợ này bế được a Ly về đây cũng là kì tích của kì tích a, à mà không phải cả cô em vợ tên a Vân kia nữa chứ.
" ngươi vẫn còn sống cớ gì Ngụy Vô Tiện hắn phải chết chứ, tại sao hắn phải chết đau khổ như vậy bỏ ta và a tỷ chứ" Giang Trừng giờ chỉ biết nhếch môi cười nhạt." thế sự vô thường mà"
- hây ai dám cứu cái mạng công chúa nhà ngươi vậy.
Kim Tử Hiên cũng mặt hắc lên từng chữ từng chữ rít lên
- là Ngụy Lục Vân
Giang Trừng một mặt sửng sốt
- con nhóc kia về rồi,hơn nữa cứu cái mạng cẩu ... sao
- phải_ Kim Tử Hiên mặt rầu rĩ " hắn làm gì sai mà lại bị chửi ghê thế chứ"
[ có vẻ anh quên thời niên thiếu tươi đẹp của anh rồi để em mở hộ
- thôi thôi' phất phất tay' Kim Tử Hiên một tay che mặt ]
- vậy nó đâu rồi ?
- nghe gia nhân bảo xách a Lăng đi chơi rồi_ vuốt trán.
Giang Trừng trực tiếp phất tay áo không để ý đến hắn nữa mà rời đi.
Trời đã tối đi, Kim Tử Hiên ngồi một mình ôm lấy bình rượu từ từ nhấm nháp trong hậu hoa viên. Đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không. Kim Quang Dao từ phía sau từ từ đi đến .
- Tử Hiên.
-a Dao chưa ngủ sao ?
- không có gì , thói quen thôi.
- uống với ta một chén .
- hảo.
Kim Tử Hiên cứ có điều muốn nói lại thôi
- a Dao ... à ..... ừm...
Thấy hắn như vậy Kim Quang Dao buồn cười lắm nhưng vẫn phải nín lại . Hắn không muốn thanh danh của Kim Tử Hiên dễ mất đi thế đâu , đâu thể nào để hắn chưa nói gì mà đã bỏ chạy như lần săn ở núi Bách Phượng được chứ.
- Tử Hiên ,nói đi ,ta nghe đây.
Kim Tử Hiên như lấy hết dũng khí tỏ tình con gái tuổi mới lớn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, cất tiếng.
- a Dao đa tạ ngươi .
- đa tạ ngươi đã chăm sóc cho a Ly, a Lăng bá tánh của Lan Lăng cùng gầy dựng cho Kim Lân đài.
Kim Quang Dao trầm tư suy nghĩ . Kim Tử Hiên cũng thực sự không phải như vậy xấu ,cũng chỉ tỏ ra kiêu ngạo bên ngoài vậy thôi, mà có vẻ mấy năm bên ngoài hắn cũng đã bớt đi thói kia quẩn lại cũng đã biết quan tâm dân lành hơn. Hắn rất yêu thương người nhà không có như vậy hung hăng ảnh hưởng từ người cha kia .Bao năm qua bản thân dù chăm sóc cho đại tẩu và cháu trai nhưng cũng phải bọn họ nhận lấy mà bản thân cũng thật sự được đại tẩu chăm sóc lại không ít . Tất cả ghen ghét đố kỵ khi xưa một lần có lẽ cũng nên buông xuống rồi , từ hôm gặp lại Kim Tử Hiên nghe hắn gọi đệ xưng huynh đã làm hắn suy nghĩ rất nhiều vẫn là buông. Kim Tử Hiên không sai , hắn cũng không sai chỉ là cả hai người đều không may có người cha như vậy. Kim Tử Hiên từ bây giờ ta sẽ phò tá cho ngươi bù đắp lại lỗi lầm của mình.
- không sao đó là việc của ta bây giờ ngươi hãy làm tốt việc đó ta sẽ giúp ngươi .
Lại là một khoảng lặng giữa hai người ,Kim Quang Dao phá vỡ giây phút đó.
- a Lăng đi đâu rồi không thấy nhỉ?
- nó đi theo a Vân đi chơi rồi .
Kim Quang Dao khẽ à rồi chợt thấy lạ lạ A Vân là ai?
-ngươi nghe đến rồi chứ Tuyết Giang tiên tử _Lục Vân , y là người cứu ta một mạng _ Kim Tử Hiên thiện tâm giải thích .
- Lục Vân .... Lưu Lục Vân tôn tử của Tuyền Nghi tiên nhân .
hắc hắc a Vân họ Lưu ai truyền lạ thế họ Ngụy mà _ Kim Tử Hiên
- nghe nói Tuyền Nghi tiên nhân tìm được tôn tử này liền hảo hảo chăm sóc tu vi nghe đồn cũng không tồi, xuống núi thường giúp đỡ chữa bệnh cho người được người ta gọi là Tuyết Giang tiên tử. _ Kim Quang Dao bất ngờ tuôn một bài ca về nàng.
- phải phải _ Kim Tử Hiên xoa xoa trán _ chắc lại kéo tụi nhỏ đi đâu đó chơi rồi .
- tụi nhỏ ?
- à à là cả Kim Lăng và hài tử của y , hai đứa nhóc chơi với Kim Lăng hôm qua Huyền Phong , Mộc Thanh ._ Kim Tử Hiên có chút miễn cưỡng nói .
Kim Quang Dao nhìn ra được nên không muốn hỏi nữa mặc dù lòng hiếu kì dâng cao ' một tiên tử xinh đẹp kiều diễm kia mới đó mà có nhi tử rồi ư?
[ "bất lực cuộc sống nhẹ" _Dao think
- hế ý gì với con nhà người ta vậy tiểu thúc ? để người biết được chết chùm anh nha_ mị lơ lửng hóng chuyện .
- con quỷ buổi tối mày bận đầm trắng dọa người à _ Hiên cục cằn said
KQD: hahaha:D
- ế tui đã làm gì sai, cầu yêu thương TAT ]
- a Dao còn Tần Tố .... Tần Tố đâu? không phải ngươi trước đây thích nàng . Sao có vẻ đến bây giờ hai người vẫn chưa cưới gả gì?
Kim Quang Dao cười nhạt
- Tử Hiên ngươi là có điều chưa biết nàng là muội muội chung phụ khác mẫu của chúng ta
-cái gì ? ngươi nói cái gì cơ?
- haizzzz phụ thân... hắn cưỡng hiếp Tần phu nhân làm bà ấy có nàng. Bà ấy lo lắng sợ hãi không dám nói cho phu quân . Sau này ta tra ra mọi chuyện đành phải thông cáo nhận nàng làm muội muội. Hắn .. cha sốc quá nên liệt giường sau đó bị chết...
- ta biết phụ thân hắn đào hoa nhưng không ngờ thực không ngờ phu nhân Tần thị hắn cũng nỡ .... cũng nỡ...
- thôi mọi chuyện qua đi rồi ,trời không còn sớm ngươi ca mau đi nghỉ sớm bảo toàn sức khỏe.
Nói đoạn Kim Quang Đạo lui về phòng trước , Kim Tử Hiên chẳng bao lâu cũng rời đi.
------------------- CHƯƠNG 14
- ca ca
Trên giường ,Mộc Thanh vừa mới tỉnh dậy liền thấy một cái bóng trắng . Bỏ mặc sự khô cạn ở cổ họng ,nàng lên tiếng gọi . Cái bóng trắng nhỏ dừng lại một chút rồi quay người lại, tiến về phía nàng , mỉm cười
- muội tỉnh rồi à
Nàng chớp chớp mắt ,bấy giờ mới nhìn rõ người. Một vị ca ca mặc y phục trắng, trán đeo dải lụa. Trong trí nhớ của nàng, là chưa từng gặp vị ca ca này nha, nhưng là vẫn hảo chào hỏi một chút, tiện thể hỏi thêm đại ca thúi nhà nàng ở đâu rồi.
- nĩ hảo , tiểu ca ca đây là đâu vậy.
- đây là khách điếm , Hàm Quang Quân đã đưa chúng ta tới đây .
- Hàm Quang Quân ?
- Phải là ngài ấy , để ta gọi ngài ấy vào xem . à cả ca ca của nàng nữa .
Chẳng bao lâu , phía bên ngoài cửa đã xuất hiện vài bóng người .Ngay sau khi cánh cửa vừa mở , bóng nhỏ màu vàng lao đến nàng bên người.
- ây muội không sao chứ , hù chết ta rồi , để Vân di biết được thật không biết nói gì với người.
Huyền Phong đứng phía sau tỏ vẻ không phải ta mới là người nên lo lắng à.
Lam Vong Cơ không nói gì chỉ mặt lạnh như tiền đứng phía sau nhìn tụi nhỏ.[bỗng tui có cảm giác Lam Vong Cơ giống bảo mẫu vl]. Không nhanh không chậm , hiểu rõ nên làm gì Lam Nguyện và Huyền Phong hai người hai tay kéo cái cục bám người kia ra khỏi chổ đó .
Kim Lăng bất mãn thực sự khua tay lung tung " ta vẫn đang bận hỏi thăm a Thanh nha". Để rồi khua quá đà vơ nhằm sợi dây gì đó kéo lại. À vâng là sợi dây gì đó ấy , thành công làm tiểu a Nguyện chết máy.Thấy người kia bỗng dừng tay lại , cả Kim Lăng lẫn a Phong cũng đều ngây ngốc dừng luôn đồng thời hai vị kia cũng đều nhìn thấy hết cả. A Phong khó hiểu nhìn tiểu bằng hữu mới quen . Kim Lăng ngơ ngác hết nhìn trong tay dây đai buộc trán đến nhìn người vừa lôi kéo mình tiểu huynh đệ.
Lam Nguyện đơ phút chốc không nói gì cả, chỉ cười cười nhận lấy trong tay Kim Lăng đai buộc trán hệ lại trên trán. Kim Lăng cũng ngừng nháo , ngoan ngoãn đứng phía sau cùng a Phong.
Lam Vong Cơ vẫn là không để ý tiếp tục chẩn đoán cho a Thanh. Lam gia sở dĩ người luôn có biết chút y thuật .
- bệnh đã không hề gì , sốt đã giảm quá.
A Thanh nghe nói chỉ nở nụ cười
- đa tạ thúc thúc.
Lam Vong Cơ có chút choáng nụ cười này thật sự có chút....
- ta đi gọi đồ ăn.Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng mấy cái bụng đồng thời kêu ọt ọt nói với tụi nhỏ rồi rời đi.
A Thanh vẫn có chút ngại tiếng bụng kêu đầu tiên là của nàng
- thúc ấy ít nói thật a
Kim Lăng cũng mặt đỏ như cà chua bụng nó cũng kêu rất lớn a , hùa theo a Thanh nói:
- quả thực ít nói hệt như a Phong vậy, không phải là hơn mới đúng.
Một câu nói đánh động vào tim hai đứa nhỏ..
--------------------------
Trên bàn ăn, sau khi uống cạn chén canh a Thanh lấy đũa chọc chọc cái chén hỏi
- a Phong ca, Vân di vẫn chưa thấy đâu nhỉ?
- Ăn không nói _ Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.
A Thanh nghe lời không nói gì nữa. Đến khi tất cả ăn xong rồi a Thanh lại hỏi :
- ca ca giờ chúng ta đi đâu đây.
- ta cũng không biết nữa.
Lam Vong Cơ nghe vậy cũng có chút lo lắng ' phụ mẫu ở đâu mà phải để hài tử đi một mình chứ' lại thấy động tĩnh bên phía tay trái Lam Nguyện:
- Hàm Quang Quân hay là mời họ đến Vân Thâm đi.
Y nghe nam hài tử nói vậy cũng không ngại cho phép họ đi cùng , không hiểu sao hắn cũng muốn thật gần , thật gần tụi nhóc.
- được.
Mộc Thanh nhận được sự cho phép lòng hiếu kì nổi lên . Vân Thâm Bất Tri Xứ cái tên thật lạ chắc vui lắm a. Huyền Phong chỉ cần liếc qua là biết tâm tư của em gái nhỏ, bèn lấy ra một lá Truyền Âm phù trong túi càn khôn lẩm bẩm vài chữ vung lên . Lá bùa biến mất. Nó vốn định dùng phù này gọi di đến đón lại ngẫm chắc hẳn là không nên phiền nàng , đi theo cũng được chắc không bị bán được đâu. Đành thông báo cho nàng bảo khi nào xong việc đến đón cũng được.
----------------------------------------
- bán cho ta nguyên cây hồ lô đường.
Mộc Thanh vừa ra đường nhìn thấy hồ lô đường từng hạt từng hạt xâu chuỗi lại đỏ đỏ đẹp đẹp trông thật ngon mắt đang ở trong tay mình cảm kích không thôi vị thúc thúc này.
Đồng trạng tiểu Lam Nguyện: Hàm Quang Quân có điểm lạ à nha .
Cùng được cho kẹo Kim Lăng : kẹo hồ lô ngon quá đi sau này phải nhờ tiểu thúc mua thật nhiều cho a Lăng.
Không khác gì Huyền Phong : thúc này có điểm gì đó....
---------------------------------------- CHƯƠNG 15
----------------------------------
Tiên phủ Lam thị tọa lạc ở nơi thâm sơn bên ngoài thành Cô Tô.
Thủy tạ lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen bao quanh là làn sương mờ ảo, đi vào trong cứ ngỡ lạc vào tiên cảnh. Núi yên người lặng, chỉ có những hồi chương kéo dài .Lam Vong Cơ dẫn theo ba đứa trẻ thẳng tiến vào trong . Huyền Phong lần thứ ba nhìn vào muội muội mình thở dài.
- ngươi tại sao lại trang nam tử.
Mộc Thanh nhưng cười hì hì đáp lại:
- ca ngươi nhưng chẳng nghe sao a Nguyện ca ca trên đường đi kể nam nữ tu ở đó là sống tách biệt nha .
Kim Lăng từ phía sau Lam Nguyện vọt lên trêu chọc.
- nhưng a Thanh chúng ta là khách nhân đâu cần tuân thủ những điêù đó đâu, ta nghe nhưng tưởng muội là con cháu ở đây a.
a Thanh xụ mặt
- biểu caaaa, ngươi....
Tiếng hét của ai đó kêu lên làm hai đứa bé đang cãi nhau nhưng cũng phải giật mình.
- aaaaa , Lam Nguyện ngươi về rồi.
Một bóng trắng chạy vụt đứng trước mặt đám người.Lam Nguyện cười cười :
- Cảnh Nghi Vân Thâm bất tri xứ cấm ồn ào.
Cảnh Nghi nhanh nhảu đáp :
- Hàm Quang Quân còn sở tại đâu _ chưa dứt lời nó mới thấy dáng người cao lớn cùng bộ mặt lạnh phía sau đâu , vội hướng hắn _ Hàm Quang Quân , ta ... ta ...
Thấy hắn vẫn chưa thốt lên lời Lam Vong Cơ nhẹ nhàng:
- Cảnh Nghi , gia quy một biến
- Là _'ta tại sao quên mất ai dẫn Lam Nguyện ra ngoài a
Mắt nó chợt sáng:
- khoan đã tại sao có hai Hàm Quang Quân _ Cảnh Nghi lại giật giật ống tay áo của Lam Nguyện _ này Lam Nguyện có hai Hàm Quang Quân này một lớn một nhỏ .
Một câu nói của Cảnh Nghi làm tất cả dồn hết ánh mắt vào hai người . Quả thực rất giống a . Nhất là hiện tại, hai người cùng xuyên y phục trắng , Mộc Thanh dùng mảnh vải trắng buộc mái tóc ngắn lên cùng đôi mắt lưu li này nếu mà ai nhìn cũng sẽ nghĩ đây là ruột thịt.
Mộc Thanh thấy mọi ánh mắt đổ về mình ngây người chốc lát rồi lại nở nụ cười tiến về phía Cảnh Nghi :
- Cảnh Nghi ca phải không chào huynh a ,phải , ta là hài tử của Vong Cơ cha nha .
--------------------------------------------
Lam Hi Thần vừa từ Kim Lân đài trở về tính tìm Lam Vong Cơ trò chuyện thì thấy "cục bột nhỏ" lăn trên thảm cỏ với những con thỏ. Y thấy nó chơi rất vui vẻ liền nhìn mà cười nhẹ lại thắc mắc" Vân Thâm hình như chưa từng thấy qua nó."Mộc Thanh bỗng nhiên dừng lại , đôi mắt lưu li sáng lên " ca ca". Lam Hi Thần cứng người lại nghi hoặc gọi nhỏ " Vong Cơ". Mộc Thanh nhẹ nhàng chạy lại Lam Hi Thần và.... vượt qua y chạy đến trước mặt Huyền Phong , Cảnh Nghi, Lam Nguyện và Kim Lăng . Huyền Phong thu lại vẻ mặt lo lắng hỏi:
- muội vừa chạy đi đâu?
- phải nha ngươi chạy đi đâu nhưng làm chúng ta nhưng lo tìm ngươi nãy giờ
- hì huynh trưởng , đại ca, ca ca không giận tha mạng ta vừa thấy có rất nhiều thỏ đằng kia rất đáng yêu nha liền muốn chơi chút thôi.
- à ngươi nói đám thỏ kia sao ?là của Hàm Quang Quân dưỡng đó.Cảnh Nghi vui vẻ kể.
- thật sao _ cả ba đứa trẻ đều không nghĩ đến là người đó sẽ nuôi thỏ,ai bảo vừa nhìn đến ánh mắt đầu người kia băng sơn chứ,đến gân xung quanh giảm hơn 20 độ lận.
Cảnh Nghi hiểu rõ biểu cảm của những người bạn mới quên này chân tình thực cảm kể cho họ nghe gốc gác của mấy con thỏ
- thật luôn nha , bọn nó vốn thỏ sau núi .....
Bọn nó ồn ào nói chuyện không một ai để ý đến người cứng đờ tại đó, cho đến khi Lam Nguyện cúi chào đành buông xuống cuộc trò chuyện chào y.
-Trạch Vu Quân
Bỏ đi vẻ mặt hoảng hốt trở về nụ cười thương hiệu
- a Nguyện đây là bạn ngươi sao?
- dạ vâng Trạch Vu Quân, con và Hàm Quang Quân thì thấy họ gặp nạn sẵn cứu giúp và dẫn họ tới chơi .
- vậy hãy tiếp đón thật cẩn thận a Nguyện .
- vâng _ a Nguyện cúi chào khi thấy Lam Hi Thần quay người hướng Tĩnh thất.
-------------------
Tĩnh thất
Lam Hi Thần bước vào Tĩnh thất trung thì thấy Lam Vong Cơ đang ngồi bên Vong Cơ cầm khẽ thở dài lại mỉm cười với y .
- Vong Cơ là ngươi đem tụi nhỏ trở về
- phải, huynh trưởng.Lam Vong Cơ sau khi gật đầu chào y trả lời.
Lam Hi Thần lại lần nữa thở dài ai không hiểu hắn chứ y thì không, một lòng với người ta nhưng không bày tỏ đến khi mất đi rồi nuối tiếc bao nhiêu . Ngụy Vô Tiện rời đi mang theo trái tim của hắn để lại cùng nỗi nhớ cả vết ấn mặt trời ngay ngực .Y hỏi như vậy nhưng thực sự thì lòng đã biết câu trả lời của hắn ngay từ khi đến đây ,không, là từ khi mà gặp được hai huynh muội kia . Một người mắt hoa đào ảm đạm nhưng ánh lên nhiệt huyết thiếu niên ,một người mắt lưu ly nhưng không hề yên tĩnh luôn tinh nghịch, náo động.
- là hài tử của ngươi?_ một câu ỏi nhưng dường như cũng là khẳng định.
- ta.... ta thực sự không biết ._ Lam Hi Thần nhìn ra được vẻ mặt đau khổ từ khuôn mặt băng sơn mọi người thường thấy.
-------------------------
Lam Hi Thần sau đó không hề nhắc đến chuyện đó nữa , quay trở lại với vấn đề ban đầu mà y định nói với hắn. Trước khi đi y chỉ để lại một câu.
- ta tin ngươi,hãy làm việc mà mình nên làm
--------------------------------------End p1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro