Ngoại truyện : sinh thần của cha
Ngụy Vô Tiện ở lại đây cũng đã 5 năm rồi. Từng ngày từng ngày trôi qua con của hắn cũng đã lớn lúc nào cũng nghịch ngợm theo đuôi hắn. Vậy mà tại sao hôm nay thì không thấy đâu nhỉ . Hắn cũng cảm thấy thật lạ không biết trốn đi đâu rồi trong phòng không thấy, hậu viện cũng không, hay là trốn theo a Vân rồi không biết nữa.
Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa bèn đi tìm nại nại trò chuyện vậy.
Đưa tay gõ nhẹ cánh cửa .
- bà ơi người có ở bên trong không?
Vẫn không thấy hồi âm hắn đẩy nhẹ cửa đi vào.
- bà... hửm không có ai sao.
Thấy có a đinh đi qua hắn đưa tay hỏi
- tiên sinh đi đâu rồi?
Hắn nghe thấy tiếng hỏi mình bèn quay đầu trả lời.
- à công tử, tiên sinh không biết đi đâu từ sớm rồi.
- ta hiểu rồi, ngươi đi đi.
Hắn vừa đưa tay vuốt cằm vừa đưa tay vẫy vẫy tên kia. Rõ ràng trước khi hắn bế quan chính người đã bảo hôm nay phải xuất quan sao . Lẽ nào mình ra trễ nên bị bà giận nhỉ. đâu có đâu hắn đếm đi đếm lại đâu có sai. Mấy suy nghĩ đó ngay lập tức bị hắn quẳng ra sau đầu. Đi chơi trước đã.
Quay quắt cuối cùng hết ngày trời sẩm tối hắn quay về trang viên. Vừa bước qua cổng đã thấy hai cục bông chạy ra . A Thanh đến trước níu lấy áo hắn làm nhăn một mảnh áo.
- cha... cha ... ' hộc hộc'...
Hắn nhíu mày .
- a Thanh có gì chạy nhanh vậy lỡ vấp té sao đây.
Nó hiểu nên mặt hối lỗi .
- con xin lỗi..
Cảm giác đã dọa nó sợ hắn liền nở nụ cười, véo cái má bánh bao.
- ha ta là lo cho con thôi đừng xị mặt nữa .
- ân
- phải rồi tính gọi ta làm gì đây.
- a cha đâu có gì đâu nhi tử là lâu lắm mới thấy cha nha nên vui thôi, chắc người đói rồi mau đi ăn nào .
Nàng kéo hắn chạy vào trù phòng .
Bên trong, bà của hắn đã yên vị bên bàn ăn.
- a Anh ngươi tới rồi mau ngồi xuống đi .
Vừa lúc đó Lục Vân bưng một nồi lớn canh hầm củ sen đặt lên bên .
- a đến rồi sao không ngồi xuống đi .
Hắn ngồi xuống liền hết lòng cảm thán.
- oa sao hôm nay làm nhiều món ăn vậy _ đưa tay hướng đến bàn ăn .
A Vân đánh mạnh vào tay hắn .
- chưa hết đâu đợi tí nữa .
Chẳng bao lâu sau a Phong khệ nệ bưng thức ăn đến. Trên mặt dính vài vệt trắng .
Hóa ra là bát hoành thánh . Nó đặt lên bàn nói
- a nương a sinh thần vui vẻ .
Hắn ngờ ngợ ra tất cả mọi chuyện, ôm lấy hai đứa trẻ xúc động khóc .
Cả hai đứa đều như dự đoán từ trước đưa đôi tay bé nhỏ ôm lấy hắn vỗ a vỗ
- ha nương đừng khóc a mau ăn đi hoành thánh này do con và a Thanh nấu đó nha, mau nếm, mau nếm xem. Nó tươi cười lau nước mắt cho hắn
Hắn cười lên trêu ghẹo
- a Ái cười lên đẹp biết bao nha sau này thường xuyên cười cho ta xem nha.
Khuôn mặt thằng bé rõ ửng lên vài vệt hồng.
- ưm không tệ nha_ hắn bật ngón tay cái hướng 2 đứa .
A Thanh a Phong không hẹn mà nói
- nương . .. sinh thần khoái lạc.
Chúc mừng sinh thần Di Lăng lão tổ Tiện Tiện lại thêm tuổi mới .😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro