Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngọt ngào

CHƯƠNG 9.

Viết: _limerance
Beta: LinYuann
...

Tiếng lá xào xạc cuốn lên giữa cơn gió thoảng, man mát dịu êm thổi tung mái tóc mượt. Trong cơn gió lặng lẽ dường như mang theo mùi hương ngọt ngào thanh mát của hồ hoa sen một chiều tháng sáu nở rộ, thanh tao, dịu dàng mà vấn vít chẳng tan.

Lam Vong Cơ vô thức bước chân theo người nọ, ánh nhìn cũng không tự chủ được mà hướng tới sợi dây đỏ hoà lẫn dưới suối tóc dài đang bay lên theo từng nhịp bước. Y không rõ hành động này của Ngụy Vô Tiện là ra sao, chỉ là trong thâm tâm y đã luôn luôn nghe theo hắn, làm tất cả theo ý của hắn. Giống như lúc này, Ngụy Vô Tiện chẳng nói chẳng rằng kéo Lam Vong Cơ đi đâu đó, y cũng một mực đi theo.

Cái nắm tay giữa hai người trong vô thức lại càng trở nên chặt chẽ.

Tâm trí Lam Vong Cơ chẳng yên, và đương nhiên Ngụy Vô Tiện cũng không yên lòng nổi. Ban nãy chỉ là theo bản năng muốn tìm Lam Vong Cơ, theo bản năng kéo Lam Vong Cơ chạy ra khỏi doanh trướng. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại rằng cần phải gặp Lam Vong Cơ, cần nói gì đó với Lam Vong Cơ, nhưng đến khi thực sự gặp nhau rồi thì lại hình như chẳng biết mở lời thế nào.

Rời khỏi chủ trướng, bây giờ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đứng ở một vị trí khá xa. Đi qua khu rừng thì nơi đây là bờ biển, cũng là nơi di chuyển của liên minh bách gia từ nơi khác đến Lang Tà.

Bầu trời sáng trong, gợn mây trắng cũng dường như tò mò mà trôi chậm lại, ghé đôi mắt nhìn xuống trần thế. Gió hình như cũng mạnh hơn mấy phần, sóng biển cuộn lên từ sức gió, như hữu hình hoá đầu óc nhộn nhạo hỗn loạn của cả hai trong khoảnh khắc này. Đến nơi Ngụy Vô Tiện mới lặng lẽ buông tay, nhưng hắn vẫn chưa quay người lại nhìn Lam Vong Cơ, chỉ là hướng đôi mắt mình về nơi biển cả.

Không khí vốn dĩ lúng túng dường như được thả chậm lại, chừa lại chút thời gian cho hai người thả lỏng. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, tia sáng trong đôi mắt rực lên như ánh sao xa, tỏ rõ tâm trạng của hắn lúc này đang thực sự dễ chịu.

Chững lại một lát, Lam Vong Cơ cúi đầu khẽ siết chặt nắm tay. Lòng bàn tay y hơi đổ mồ hôi vì căng thẳng, nhưng dù sao sớm muộn gì thì y cũng phải nói. Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, khẽ gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện không thấy căng thẳng cho lắm, hắn chỉ đơn giản trả lời, giọng nói còn mang theo ý cười: "Ừm, ta đây."

Hắn vốn đang chờ Lam Vong Cơ mở miệng. Tuy nghe được chỉ là một tiếng gọi, nhưng nghe tên mình thoát ra từ thanh âm trầm ấm của người kia, hắn lại cảm thấy như ăn mật ngọt, tên cũng trở nên dễ nghe vô cùng. Vui đến mức mà không kìm nổi tiếng cười khẽ phát ra, Ngụy Vô Tiện mang theo chút tâm tư trêu đùa hỏi: "Hàm Quang Quân có lời gì muốn hỏi ta sao?"

Lam Vong Cơ nghe thế, theo bản năng nói luôn: "Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy mặt y vì vẫn đứng quay lưng lại, nhưng cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời kỳ lạ của Lam Vong Cơ. Nghĩ mấy giây, hắn mới hiểu rồi bật cười, "Lam Trạm, ngươi có gì muốn hỏi hả?"

Lam Vong Cơ ngừng một lát. Nhịp thở của Ngụy Vô Tiện bất giác cũng chậm lại, như đang chờ đợi cái gì. Thoạt trông như hắn không quan tâm, nhưng thực ra sự chú ý lại đặt toàn bộ lên người phía sau.

Lam Vong Cơ nói: "Theo ta về Cô Tô, được không?"

Nếu là mọi ngày, chỉ cần nghe đến lời này, nhất định Ngụy Vô Tiện sẽ cực kỳ tức giận, nhất định Ngụy Vô Tiện sẽ ngay lập tức quay lại chất vấn Lam Vong Cơ. Hẳn là hắn sẽ nói: Ngươi đừng nghĩ đến chuyện bắt ta về chịu sự quản thúc trừng phạt của Lam gia, ta sẽ không bao giờ cùng ngươi trở về.

Nhưng hiện tại đã không giống vậy. Nghe thấy câu nói này, Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại và rồi sau đó chợt cảm thấy cái gì đó khác.

Cảm xúc lúc này bỗng nhiên như bị điều gì nhẹ nhàng rung động. Có lẽ hắn nghe ra được từ câu nói kia của Lam Vong Cơ mang đậm một thứ tình cảm thâm sâu tột cùng.

Ngụy Vô Tiện không diễn tả được, chỉ là thấy trong lòng mình trở nên thật nhẹ nhõm và cũng đã sẵn sàng mở ra...

Để đón nhận thứ tình miên man từ người nọ.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Để làm gì?"

Vừa dứt lời, từ phía sau lưng, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một cái ôm thật chặt. Vị đàn hương lờn vờn xung quanh y thoáng chốc như hoà làm một với mùi rượu hoa sen thanh ngọt thoang thoảng, như lại một lần nữa xác định rằng hai người sớm đã hoà hợp từ thân đến tâm, từ thể xác đến linh hồn. Giống như đồng điệu thành một.

"Mang về... Giấu đi. Để bảo vệ ngươi, để chăm sóc ngươi."

Ngụy Vô Tiện sững sờ. Hắn đã biết, Lam Vong Cơ thực tình không có ý muốn giam giữ hay bắt hắn chịu gia pháp, nhưng... ai biết y lại trả lời như thế này?

Cảm giác nóng bừng mặt mũi ngay lập tức xông lên đến tận trán, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng muốn giãy ra khỏi cái ôm của người nọ. Nhưng Lam Vong Cơ không hề chuyển động, thân thể to lớn kiên định ôm chặt lấy hắn, giống như nhất định phải đợi câu trả lời của hắn mới chịu buông.

Nếu là người khác, chắc chắn Ngụy Vô Tiện đã cho một cái cùi chỏ vô mặt rồi, nhưng ôm suốt từ nãy Ngụy Vô Tiện ngoài giãy giụa cũng chẳng làm gì, chẳng phải đồng nghĩa với việc Ngụy Vô Tiện cũng không chán ghét hành động này sao?

"Lam Trạm, ta..." Ngụy Vô Tiện muốn nói gì đó, nhưng đến đây lại ngập ngừng chẳng biết phải nói gì. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại nghe thấy âm thanh của Lam Vong Cơ.

"Ta rất, rất thương ngươi."

Ngụy Vô Tiện cúi thấp đầu, rèm mi dài che khuất ánh sáng trong mắt. Hơi run run, hắn lẩm bẩm: "Ta có nghe nhầm không..."

Bằng hắn trong trạng thái bây giờ, cũng có người thích mình yêu mình thương mình sao? Hắn muốn mở miệng hỏi, muốn từ chối...

Nhưng suy cho cùng, từ lúc mình đã đồng ý để người kia đánh dấu hoàn toàn, chẳng phải đã như một lời khẳng định rằng mình cũng đã phải lòng người nọ sao?

"Ngươi không nghe nhầm." Một con người da mặt mỏng như Lam Vong Cơ lúc này lại giống như bất chấp tất cả. Y lấy tất cả dũng khí cả đời của mình để nói ra những lời này, "Là ta, ta thương ngươi..."

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nhẹ nhàng cười. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra nơi biển khơi bao la trùng trùng sóng cả trước mắt. Có thể là thông suốt hoàn toàn, có thể là hiểu ra, hoặc cũng có thể là đã buông xuống tất cả khúc mắc.

"Ta cũng vậy." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói. Thanh âm của hắn nhẹ như vậy, nhưng những câu sau đó lại giống như được tiếp thêm dũng khí, "Ngươi cực kì tốt, ta thích ngươi."

"Ta thương ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, muốn tùy tiện như thế nào cũng phải là ngươi. Không thể rời khỏi ngươi, không thể nghĩ tới những người khác trừ ngươi, không phải ngươi thì không được." Ngụy Vô Tiện càng nói càng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, âm thanh cũng càng dõng dạc, "Ngươi nghe rõ chưa?"

Đến cuối cùng, hắn cũng không màng gì nữa, giãy khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ và quay người lại ôm y thật chặt. Thân thể hai người kề sát, dường như còn có thể nghe được từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực người kia, như nói rõ lòng cả hai bây giờ đang hỗn loạn đến thế nào. Cả gương mặt Ngụy Vô Tiện vùi vào trong lòng Lam Vong Cơ, lẳng lặng cảm nhận vị đàn hương từ người kia vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ bao bọc lấy mình, cảm nhận hương vị của mình và y từng chút một mà cùng hòa quyện.

Hắn muốn gửi tất cả tâm tình của mình, tất cả yêu thương của mình, tất cả mọi nỗi niềm, mọi cảm xúc, mọi khoảnh khắc của mình vào vị đàn hương ấy.

Hắn nguyện, phó thác cả đời mình cho Lam Vong Cơ.

...

Dãy lều nghỉ của liên minh bách gia kề cạnh nhau san sát, lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Không thấy nhiều người lắm, chỉ có mấy môn sinh nhanh chân đi qua đi lại, còn mấy vị chủ tướng đều không thấy tăm hơi. Tầm giờ này là lúc mọi người đang tụ tập trong chủ trướng, nhưng từ bên trong cũng chẳng thấy âm thanh nào phát ra ngoài, không biết lúc này mấy người họ đang làm gì.

Ngụy Vô Tiện loanh quanh bên ngoài lều lớn, không để tâm đến ánh mắt liếc tới từ mấy người xung quanh. Một đám lén lén lút lút như đang làm chuyện gì không đàng hoàng, nhưng thực ra chỉ là chú ý đến thân ảnh dưới lớp áo đen rộng thùng thình nọ. Ngụy Vô Tiện có lẽ đang có tâm tình khá tốt, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mất đi sắc đỏ lạnh lẽo mỗi khi lên chiến trường mà thay bằng vô vàn tia sáng, giống như đựng cả vườn sao trời nơi đáy mắt. Mọi người đều trong trạng thái vừa soi xét vừa tò mò, nhưng trên cơ bản vẫn là Ngụy Vô Tiện vẫn quá hút mắt. Như là dù đi đâu, hắn cũng bất giác luôn trở thành tâm điểm vậy.

Gương mặt có phần hơi nhợt nhạt, nhưng nét cười trên từng đường nét vẫn không thể che lấp làm cho Ngụy Vô Tiện trở nên bớt cái tối tăm mà thêm chút tươi sáng. Nhưng vóc người kia vẫn khiến người khác cảm thấy Ngụy Vô Tiện mảnh khảnh mong manh quá, vẫn cần người bảo vệ.

Dáng vẻ của hắn như đang chờ đợi ai đó, nhưng cũng không thấy quá vội vàng, khá là nhàn nhã. Bọn họ vô thức đặt sự chú ý của mình lên Ngụy Vô Tiện mà không để ý tới hắn đã vui vẻ nhìn thấy ai đó, xách áo chạy đi mất dạng từ khi nào.

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện kêu một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ vui sướng, "Đã xong chưa? Các ngươi nói cái gì mà lâu thế, ta đợi đến nửa canh giờ rồi!"

"Hừ, đám tông chủ kia nói đủ thứ, không khác gì cãi nhau. Bên ngoài không nghe thấy là vì có kết giới, chứ thực ra trong đó ầm ĩ lắm. Mãi mới nói tới chuyện chính nên mới lâu thế, chứ như bình thường thì đã xong từ đời tám hoánh nào rồi." Giang Trừng nhăn mày tuôn một tràng, lông mày nhíu chặt tỏ rõ tâm tình của hắn bây giờ đang cực kì không tốt.

Ngụy Vô Tiện hì hì cười, nói: "Thôi xong rồi, trở về đi. Sư tỷ nói hôm nay vừa có nguyên liệu nấu ăn mới, thể nào cũng để phần cho chúng ta đó." Tâm tình nở hoa, tiếng nóu của hắn cũng trở nên vui vẻ dễ chịu cực kỳ. Đến lúc này, Giang Trừng mới phát hiện điều kỳ lạ, nhăn mày đập Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Phải rồi, ngươi với Lam Vong Cơ là thế nào đấy hả?" Giang Trừng nói, càng nói càng hung dữ, lửa giận phừng phừng, "Làm sao mà lúc ta với mọi người đến doanh trướng thì ngươi, ngươi lại... ngươi và y... rốt cuộc là như thế nào?"

Nói đến đó, Giang Trừng thực sự không nói nổi nữa. Phần vì nghi ngờ, phần vì kinh ngạc, sợ hãi, lo lắng, nói chung tất cả rối lên thành một nùi, nhưng đại khái chắc là gói trong mấy chữ "không thể tin nổi". Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói vậy thì gương mặt hơi đỏ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái lúc mình chật vật vì kỳ phát tình đã để người ngoài biết? Chắc là không đâu, làm gì có ai có cái gan đó chứ, có cũng chẳng dám. Nhưng mà hắn vẫn theo bản năng cảm thấy xấu hổ một chút, sau đó lại bật cười.

Đôi mắt hoa đào cười tươi cong lên như vầng trăng nhỏ, trên gương mặt trắng nõn là một chút xíu hồng hồng, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Chẳng phải ngươi đã đoán được quan hệ giữa ta và Lam Trạm rồi sao?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro