Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Dỡ bỏ giấy cửa sổ

Chương 8.

Tặng cô gái xinh đoẹp mizunililian vì tình yêu của cậu dành cho tớ 🥺

Viết: _limerance
Beta: Lâm Thảo Nguyên

...

Năm ngày sau.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy năm ngày này trôi qua giống như ở trên mây vậy, mơ mơ hồ hồ nửa tỉnh nửa mê. Không biết là vì cái gì, chắc là do Khôn trạch trời sinh đã thế, năm ngày này của hắn có thể miêu tả trong một câu: nửa ngày ngủ nửa ngày làm tình.

Ờ, nói nghe hơi thô thiển vậy đấy nhưng đó là sự thật ạ ╮(╯_╰)╭.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào doanh trướng nhỏ, một chút nắng làm không gian nhỏ hẹp như sáng bừng lên. Mùi đàn hương cùng vị rượu ngòn ngọt vẫn còn mơ màng vấn vương trong mỗi tấc không khí, như thể vạch ra một khoảng trời riêng chỉ cho hai người vậy. Không khí tĩnh lặng bao trùm, nhẹ nhàng và dịu êm, như là chẳng phải nơi chiến trường khốc liệt mà chỉ như một nơi du ngoạn xa nhà nào đó.

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thân thể hắn nhẹ bẫng, ánh sáng trước mắt còn khiến hắn khẽ nhíu đôi mày đẹp. Lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong doanh trướng nhỏ quen thuộc, đầu óc hắn như bị đảo lộn thành một mớ hồ nhão và loạn tùng xạ hết cả lên, đau như búa bổ. Nhíu mi đưa tay day day thái dương, Ngụy Vô Tiện phải ngồi hoàn hồn một lúc mới sắp xếp lại được dòng ký ức mơ ảo của mình.

Mấy ngày trời lúc ngủ lúc tỉnh, gần như không rời khỏi cái giường này một giây một phút nào khiến cho Ngụy Vô Tiện như đơ lại trong dòng thời gian vẫn chảy trôi. Không biết tình hình chiến sự thế nào rồi, đã có gì tiến triển chưa, thương vong có nặng lắm không, Giang Trừng sư tỷ thế nào rồi, còn cả Lam Trạm...

Khoan đã, Lam Trạm?

Ngụy Vô Tiện giật mình buông tay khỏi mái đầu mượt, sững sờ nghĩ.

Năm ngày vừa rồi, nếu không nhầm thì mình vừa qua tình kỳ. Không có thanh tâm đan...

Hắn vừa lo vừa sợ, tim bỗng chốc đập nhanh hơn, điên cuồng nhảy lên. Gương mặt vốn hờ hững nhợt nhạt bỗng dưng dâng lên mấy rặng mây đỏ, hắn vội vàng xoay mặt vào góc tường.

Mùi đàn hương trong doanh trướng hình như lại đậm thêm một chút, và có lẽ là hắn kịp bắt lại mùi hương thanh lãnh mà ấm áp ấy, gương mặt lại càng thêm đỏ. Đầu óc lúc này như được khai thông, một lượng lớn ký ức mấy ngày trước như sóng cuộn đập vào não bộ tới tấp, vừa khiến hắn sợ hãi lại vừa khiến hắn xấu hổ.

Mặc dù từ "xấu hổ" đặt bên cạnh Ngụy Vô Tiện thì nó hơi không ăn nhập lắm nhưng mà kỳ thực chính là như thế. Ngụy Vô Tiện ngồi cuộn mình trên giường, mặt vô thức đỏ lên rồi ụp thẳng vào chăn. Mặc dù không có ai trong đây nhưng hắn vẫn ngượng đến mức không muốn ngẩng mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh nữa.

Hắn chợt nhớ về khoảnh khắc khi đó mình đã hành xử như thế nào, hắn chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong. Rồi sau này đối mặt với Lam Vong Cơ như thế nào được nữa?!

Nhưng rồi, hắn lại bất chợt nghĩ tới, năm ngày này, nếu như Lam Vong Cơ thực sự chỉ ở trong doanh trướng này và làm chuyện đó với mình, vậy thì... người thân của cả hai sẽ nhìn bọn họ như thế nào?

Ngụy Vô Tiện thần trí hỗn loạn trong năm ngày, nhưng ngoại trừ hắn ra thì tất cả mọi người đều tỉnh. Nếu có người biết, biết hai bọn họ làm chuyện này...

Chắc chắn là biết rồi!

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng hoảng lên. Ngẫm nghĩ mấy giây, hắn mới nhận ra hành động của mình lần này có thể gây thành hoạ lớn...

Lam Vong Cơ bây giờ ở đâu nhỉ? Hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh, ngoại trừ cái lư hương còn châm đàn hương đang lững lờ nhả khói là vật duy nhất "cử động" ra thì không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức làm Ngụy Vô Tiện sợ đổ mồ hôi hột.

Hắn vội vàng lật chăn ra, định nhấc chân đi xuống giường. Nhưng mà vấn đề là hình như nằm trên giường lâu quá, lại thêm mấy lần mây mưa không biết tiết chế nên thân thể hiện giờ chỉ gói gọn trong hai chữ "tàn tạ". Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả người đau nhức mỏi mệt, xương cốt rã rời như không phải của mình nữa. Quần áo trên người ngoại trừ một bộ trung y trắng duy nhất ra thì chẳng còn một cái gì cả, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức phanh lại bước chân đang muốn phi ra ngoài.

Vội vàng lội lại vào trong tìm quần áo tròng lên người, hắn cũng không để ý mình bốc bừa một bộ quần áo đen mặc lên mà tay áo trung y màu trắng bên trong còn thừa ra một đoạn. Nhìn chính mình trong gương, kỳ thực cũng không đến nỗi nào như mình nghĩ, hắn quơ sợi dây đỏ rồi túm tóc buộc, vừa buộc vừa phi chân ra khỏi doanh trướng.

Trước cửa có kết giới. Ngụy Vô Tiện bực tức giơ tay tụ một chút oán khí rồi ném một phát, linh lực nhanh chóng tan mất.

Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy thì mọi thứ có vẻ yên tĩnh, nhưng bên ngoài cũng có không ít người, phần lớn đều là môn sinh Giang gia cùng với mấy tên quân lính đang làm việc và nhỏ giọng nói chuyện. Gió bất chợt vút thổi qua, bọn họ trợn mắt kinh ngạc nhìn thấy cái người biến mất suốt năm ngày trời xuất hiện như một vị thần, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Một môn sinh của Giang gia được Giang Trừng phân phó trông coi hắn, sau khi bất ngờ thì vội vàng nhấc tay tính giữ lấy Ngụy Vô Tiện. Hắn sợ hãi danh tiếng của vị Ngụy công tử này, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm để tuân thủ theo lời dặn của Giang tông chủ nào đó: "Ngụy, Ngụy công tử, ngài không thể đi..."

Ngụy Vô Tiện đen mặt, không thể tin được mình mới lặn mấy hôm mà đã có kẻ dám đến gần mình, còn dám can ngăn mình như thế này. Hắn quay người lại, giật tay khỏi môn sinh kia rồi nhíu mày nói: "Ta đi đâu là việc của ta."

Từ cái lúc Ngụy Vô Tiện nhăn mày quay lại nhìn, môn sinh nọ đã sững người không dám nói gì. Bởi vì người đang đứng trước mặt gã thực sự quá đẹp, mặt mày như tranh vẽ, chỉ là nhăn mày một cái cũng phải khiến người xung quanh lo lắng hoảng sợ tự hỏi mình đã làm gì mà phải để mỹ nhân không vui. Thế nên kẻ kia cũng nào dám nói cái gì, chỉ có thể bối rối chôn chân tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện không muốn bị mất thì giờ, việc quan trọng cực kì gấp lúc này chính là phải tìm cho ra Lam Vong Cơ, thế nên nói kẻ kia một câu xong liền ngay lập tức xách áo đi luôn. Vạt áo đen đến như một cơn gió và đi như một cơn gió, một đám người chưa kịp hiểu chuyện gì đã chẳng thấy Ngụy công tử đâu.

Một người lặng lẽ lau mồ hôi không tồn tại trên trán: "Ngụy công tử đi đâu mà gấp thế?"

Một người khác bẽn lẽn lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán theo bóng hình người vừa biến mất nọ. Không biết trong đôi mắt kia là ngưỡng mộ hay ước ao, chỉ biết là Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn thấy ánh mắt kia được nữa.

Ngụy Vô Tiện lúc này hấp tấp phi ra khỏi doanh trướng, nhưng đi được một đoạn thì lại tự thấy mệt đến không thở nổi, cuối cùng đành dừng lại. Hắn đứng lại, tay chống lên một gốc cây chống đỡ thân thể nặng muốn ngất, vừa thở dốc vừa nghĩ.

Hình như hắn đi quá vội vàng, nên làm sao mà biết Lam Vong Cơ ở đâu mà tìm? Đứng nghĩ lại mấy giây, hắn thở hắt ra một chút, sau đó mới lắc đầu thở dài. Chắc có lẽ nơi nhiều người nhất là chủ trại của Nhiếp Minh Quyết, mặc dù hiện tại Ngụy Vô Tiện không muốn đến đó một chút nào nhưng vẫn đành phải tới. Dù sao việc tìm ra Lam Vong Cơ bây giờ là cực kì quan trọng.

Lê thân qua một đoạn thật xa, hắn cố gắng kiếm đường khác để tránh mặt nhiều người, đường tuy dài hơn tí nhưng vẫn ổn hơn so với việc Ngụy Vô Tiện phải chịu ánh nhìn của bao nhiêu người khác. Nhìn đến trước cửa doanh trướng, bước chân của Ngụy Vô Tiện bỗng khựng lại.

Vội vàng muốn đến, đến rồi lại chẳng dám vào. Hắn lặng lẽ thở dài, ngửa đầu tự vấn nhân sinh gian nan nghìn trùng của mình. Không biết kiếp trước gây ra cái nghiệt gì mà giờ vất vả quá.

Ngụy Vô Tiện đứng phía bên ngoài, chưa vào trong mà lên tiếng trước: "Bên trong có người không?"

Hắn không nghe được ai nói cái gì bên trong, nên cũng không biết người bên trong phản ứng như nào. Chỉ biết là đứng đợi một lát, cửa doanh trướng ngay lập tức được xốc mở.

Một bóng người đột ngột xuất hiện, làm Ngụy Vô Tiện sững sờ mất mấy giây. Vẫn áo trắng sạch sẽ, mạt ngạch đoan chính cùng đôi mắt trong vắt nhạt như lưu ly; nhưng giờ phút này, chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra được trên gương mặt không chút gợn sóng kia là một chút nôn nóng.

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Hắn có thể bắt được một chút mùi đàn hương rất nhẹ, rất nhẹ vẫn lờn vờn quanh thân người nọ. Rồi thứ hương thơm đó giống như bị quyến rũ thu hút mà nhiễm lên người mình, quấn quýt không tan như cố níu lại.

Lam Vong Cơ gọi Ngụy Vô Tiện một tiếng, nhưng nhìn thấy hắn lơ ngơ đứng đó không nói lời nào thì bỗng cảm thấy hơi lúng túng. Mãi mấy hôm, bây giờ hai người mới có thể tỉnh táo mặt đối mặt thế này, không khí không hiểu sao có chút bối rối.

Bối rối cái gì, lên giường cũng lên rồi, chuyện cần làm thì làm rồi mà chuyện không cần làm thì cũng làm luôn rồi, ngượng ngùng cái gì nữa!

Nhưng mà hai người chưa thâm tình nhìn nhau được bao lâu, một giọng nói âm lãnh như ma quỷ đột ngột vang lên từ doanh trướng: "A, tỉnh rồi đấy à."

Ngụy Vô Tiện: "......."

Lam Vong Cơ: "......."

Giang Trừng âm dương quái khí nhìn hai người đang đứng bên ngoài, mở miệng hỏi: "Làm sao mà vừa tỉnh đã chạy lung tung rồi? Không muốn mạng nữa à?"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi làm như tức giận nhưng bỗng dưng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn thở nhẹ một chút, sau đó mỉm cười nói: "Sợ cái gì, chẳng phải ta vẫn khoẻ mạnh đứng đây à?"

Giang Trừng lúc này mới nhớ ra cái người thân mềm thể yếu nọ đang đứng hóng gió, nôn nóng kêu: "Còn không mau vào bên trong, đứng ngoài đó làm gì? Lam Vong Cơ!"

Ngụy Vô Tiện còn đang hỏi chấm vì chẳng hiểu sao Giang Trừng nói chuyện với mình rồi lại gọi Lam Vong Cơ, thế nhưng Lam Vong Cơ cũng không có vẻ gì là tức giận, chỉ nhanh gọn lẹ cầm tay hắn kéo vào bên trong. Ngụy Vô Tiện giật mình cúi đầu nhìn, thân thể theo bản năng hơi run muốn giật tay ra phía sau, nhưng rồi lại ngay lập tức ngừng lại.

Nhìn hai bàn tay giao nhau không một kẽ hở, tim hắn chợt đập loạn. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm nhận cảm xúc của mình hỗn loạn và lên xuống liên tục như ngày hôm nay, nhưng lại thấy thế này thật đặc biệt.

Không rõ từ khi nào Lam Vong Cơ đã lặng lẽ chiếm một vị trí trong tim hắn, để hắn có thể yên tâm mà giao chuyện lớn của cả đời mình cho y. Chỉ là một quyết định nhất thời, hắn khi ấy đã hoàn toàn vâng theo đúng trái tim mình, không nghĩ đến bất kỳ thứ linh tinh rối loạn gì nữa.

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mà thoải mái. Hắn biết, bản thân đã không nhìn lầm người.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi yên vị, cả hai không ai nói lời nào nhưng giống như là hình thành chung nhận thức nên ngồi ngay cạnh nhau. Đến khi hoàn hồn mới phát hiện, nhưng đương nhiên cả hai người chẳng ai muốn rời đi cả.

Tuy là vẫn ngại đến mức chưa dám nhìn nhau thêm lần nào...

Từ lúc Ngụy Vô Tiện bước vào, không khí trong doanh trướng hình như hơi biến đổi. Thực ra đến chính Ngụy Vô Tiện cũng không lý giải được vì sao mỗi lần mình xuất hiện thì vạn vật lặng im như chìm vào cõi hư vô như thế, nhưng hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Không khí ngưng lại mấy giây. Sau đó, Nhiếp Hoài Tang mới rụt đầu dùng quạt che đi nửa khuôn mặt, nghiêng đầu hỏi: "Ngụy huynh, ngươi ổn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm đi?"

Ngụy Vô Tiện cười, lắc đầu: "Ta không sao, cảm ơn đã quan tâm." Rồi hắn cười nói: "Nhiếp huynh nghiêm túc như này thực sự khiến ta cảm thấy không quen đấy."

Nhiếp Hoài Tang ha ha cười, ngay sau đó lùi về ngồi, bởi vì Nhiếp Minh Quyết vừa trợn mắt nhìn gã một cái. Ngụy Vô Tiện rất cạn lời, chợt thấy Lam Hi Thần ngồi đối diện lên tiếng: "Chúng ta đang bàn chút chuyện nhưng cũng gần như xong rồi. Hay là để Vong Cơ đưa Ngụy công tử về nghỉ trước, có được không?"

Mặt Giang Trừng nhanh chóng đen đi, ánh mắt như dao găm ghim lên hai huynh đệ khí khái quân tử nào đó. Giang Trừng cảm thấy để Ngụy Vô Tiện đi cùng Lam Vong Cơ không khác nào đẩy thỏ vào hang sói đẩy củ cải vào mồm heo, nên cho dù bên ngoài đã thương lượng tốt rằng kết thúc chiến tranh sẽ tổ chức đại điển kết thành đạo lữ luôn nhưng bên trong vẫn tức đến nghiến răng.

Đáng lý ra phải dùng đến quy tắc trong quân đội cho tên cầm thú Lam nhị kia!

Trước khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rời đi, Giang Trừng tới cạnh Ngụy Vô Tiện nói với hắn mấy lời:

"Ngươi tự bảo vệ mình cho tốt."

Ngụy Vô Tiện: "........."

Ngụy Vô Tiện không biết nên nói gì với Giang Trừng lúc này nữa. Hắn lắc đầu thở dài, giơ tay đập bốp phát lên lưng Giang Trừng rồi kéo Lam Vong Cơ co cẳng chạy mất, hoàn toàn không để ý đến tông chủ nhà mình đang rất "..." ở phía sau.

Thôi bỏ đi, củ cải lớn rồi muốn giữ cũng không được. Ngụy Vô Tiện không biết diễn biến tâm lý phức tạp của Giang Trừng lúc này. Hắn chỉ biết, mình cần chọc thủng tầng giấy cửa sổ giữa mình và Lam Vong Cơ ngay lập tức, vậy thôi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro