Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tình ý (H)

Chương 7 (H).

Viết: _limerance
Beta: LinYuann

Một hơi thở ngọt ngào cực độ, cũng gợi tình cực độ xông vào mặt Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thực sự không thể chịu nổi, cả người khô nóng, miệng lưỡi khô khốc đến tận cùng. Tựa như vừa bị ai ném vào lò lửa, vừa nóng vừa khó chịu, hắn không kìm nổi mà ngửa cổ trút ra một tiếng nỉ non: "A..."

Gương mặt Lam Vong Cơ tối đi, kinh ngạc hoảng hồn nhìn người trước mặt. Rõ ràng là những biểu hiện kỳ lạ kia cùng với phản ứng của Ngụy Vô Tiện và mùi hương rượu ngọt ngào lan tỏa trong không khí, đang một mực nói với y...

Ngụy Vô Tiện tới kỳ phát tình!

Lam Vong Cơ vừa định đứng lên đã bị Ngụy Vô Tiện giơ tay đẩy ra. Hắn túm lấy lớp chăn đệm dưới người, lùi ra phía sau như thể muốn trốn chạy đi thật xa. Lùi đến tận trong góc giường, cả người hắn vẫn bị cảm giác khô nóng đến điên dại kia giày vò không chịu nổi, Ngụy Vô Tiện muốn mở miệng nói cái gì nhưng cuối cùng lại không thể bật ra nửa lời.

Bụng dưới đột ngột co lại, từ vị trí riêng tư kia trào ra dòng chất lỏng nóng bỏng. Hắn nức nở một tiếng muốn gắng che đi, dưới lớp áo đen lặng lẽ để lại vết nước dính nhớp. Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết nên làm gì lúc này, sau mấy giây trấn tĩnh lại thì lùi ra thật xa rồi nói: "Ngươi gắng chịu, ta đi tìm thanh tâm đan..."

Chưa kịp dứt lời, người kia đột ngột nhảy bổ về phía y, lảo đảo suýt ngã. Lam Vong Cơ nhanh tay đỡ lấy hắn, hai tay giữ lại thân ảnh đang nghiêng ngả kia.

Mùi hương rượu từ người hắn như bị cái gì kích thích, ngay lập tức trở nên nồng đậm hơn nữa, như có như không mà quấn lấy vị đàn hương xung quanh Lam Vong Cơ. Tin hương của Càn nguyên và Khôn trạch giống như cá gặp nước, như thể nước sữa hòa nhau, quấn quýt hợp lại thành một.

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn lên, hai tay như con rắn nước không biết từ lúc nào đã quấn lên cổ Lam Vong Cơ. Đôi mắt hoa đào long lanh mà mê ly nhìn y, như muốn nhìn thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Lam Vong Cơ. Đôi môi của hắn khẽ mở hé, nhẹ nhàng cất tiếng trong từng đợt thở dốc:

"Lam Trạm... đừng đi..."

Lam Vong Cơ cúi đầu nhắm mắt, không nhìn người đang quấn lấy mình. Đôi mắt lưu ly chứa đầy nhẫn nhịn, y gằn giọng nói: "Ngụy Anh, tỉnh lại. Buông ta ra."

Ngụy Vô Tiện chẳng hề nói gì, chỉ là tiếp tục nhìn Lam Vong Cơ. Thấy y không hề có động tĩnh, hắn bất mãn cúi xuống gặm lấy môi y, hàm răng giống như tức giận hôn nghiến lên một phát. Lam Vong Cơ giật mình muốn đẩy ra nhưng cũng không được, chẳng biết là do Ngụy Vô Tiện đột ngột có sức mạnh kỳ lạ nào đó, hay là do...

Chính bản thân y cũng không kháng cự.

Ngụy Vô Tiện chìm trong bể tình dục, giờ phút này không biết trong đầu Lam Vong Cơ có nhiều rối rắm đến thế, chỉ theo bản năng của Khôn trạch mà hôn mút gặm cắn đôi môi kia. Giống như hạn hán gặp được mưa rào, hắn thỏa mãn mà thở ra một chút, nhưng rồi lại cảm thấy không thấm vào đâu nên ngứa ngáy khó nhịn mà tiếp tục cúi xuống. Hắn cứ thế tìm đôi môi kia mà hôn nhưng hoàn toàn không có quy luật gì cả, ngọn lửa trong cơ thể cũng thiêu đốt càng lúc càng mạnh, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả quần áo.

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ không đẩy Ngụy Vô Tiện ra, nhưng cũng tuyệt nhiên không động đậy đáp lại hắn. Khó khăn lắm mới gỡ tay Ngụy Vô Tiện đang đầu óc mơ hồ kia ra được, Lam Vong Cơ hít sâu nói lại: "Ngụy Anh, ngươi tỉnh lại. Bây giờ ngươi đang không tỉnh táo."

Ngụy Vô Tiện bị dứt ra, bực bội mà giơ tay đập vào người Lam Vong Cơ. Nhưng rất nhẹ, hắn hoàn toàn không có sức lực. Rồi dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại tủi thân cúi đầu, lẩm bẩm: "Ta sai... Lam Trạm, ngươi... ngươi đừng cự tuyệt..."

"Xin ngươi... Giúp ta, giúp ta được không... Cứu ta..."

Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt đang không ngừng cầu xin, trong lòng nóng như lửa đốt. Y cắn răng không biết nên đẩy hắn ra để bảo vệ hắn, hay là...

Hay là, nghe theo tiếng lòng của mình.

Ai biết được kỳ phát tình của Ngụy Vô Tiện không diễn ra ngay sau khi phân hóa mà lại diễn ra bây giờ? Lại đúng lúc Lam Vong Cơ tới?

Người này... là người y thương.

Là người y trân trọng trong lòng, nhưng không nghĩ tới, y lại đột ngột rơi vào tình cảnh như thế này. Ngụy Vô Tiện đang theo bản năng của Khôn trạch trong tình kỳ để tìm Càn nguyên cầu hoan hay vì người kia là chính y nên mới hành động như vậy?

Lam Vong Cơ không biết, cũng không dám đi điều tra đến cùng. Trong lòng y vẫn một mực muốn bảo vệ hắn, cũng muốn giữ tôn nghiêm cho hắn, cả cho mình nữa, nên mới không làm gì cả. Y đang cố gắng hết sức tìm mọi cách để đẩy hắn ra xa, không đụng tới.

Y gắng gượng nghĩ như thế, trước mùi hương rượu hoa sen vẫn vờn quanh, trước thân thể ấm áp của người kia vẫn cứ dán lấy mình. Lam Vong Cơ như giãy giụa không ngừng trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, nhưng tất cả lại chỉ còn là tiếng gọi của người nọ:

"Lam Trạm... Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nhấc bổng lên rồi đặt hắn trở về trên giường. Y không để tâm đến đôi mắt mơ hồ khó hiểu của hắn, chỉ nói: "Ngươi bình tĩnh lại, chờ ta." Nói rồi y liền đứng dậy.

Ngụy Vô Tiện vừa muốn bật dậy, lại bởi vì mệt mỏi quá sức mà vừa giơ tay muốn nắm lấy áo y lại không nắm được nữa. Cánh tay vô lực buông thõng xuống, hắn nghẹn ngào gọi: "Lam Trạm..."

Sau đó, như nghĩ tới cái gì, hắn không nói nữa mà cúi gằm mặt xuống. Mái tóc dài rủ xuống che đi gương mặt phủ sắc xuân, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Phải rồi, ngươi rất ghét ta mà..."

Tim Lam Vong Cơ trong phút chốc như bị ai nắm lấy, đau đớn đến tột độ. Y sững sờ đứng lặng, lại nghe hắn nói: "Ngươi cho là... ta dễ dãi đến vậy sao? Nhìn thấy Càn nguyên nào cũng nhào lên sao?"

"Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện gọi, giọng không nghe ra cảm xúc. Chỉ là nếu lúc này Lam Vong Cơ quay đầu nhìn lại, ắt sẽ nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt rơi khỏi khoé mắt hắn.

Dễ chịu không được bao lâu, cảm giác khô nóng kinh khủng lại như ngọn lửa bén rơm mà cháy, thiêu đốt từng tấc da tấc thịt của hắn. Vị trí bên dưới thân lại càng thêm co thắt lại, ngứa ngáy khó chịu cực độ. Hắn mở miệng thở dốc, mấp máy môi...

Ngụy Vô Tiện hiểu được cảm giác đau đớn mỗi khi thấy y nặng lời với mình là vì lí do gì rồi.

Ngụy Vô Tiện hiểu được cảm giác tuyệt vọng mỗi khi nhìn thấy y quay lưng rời đi là vì lí do gì rồi.

Ngụy Vô Tiện cũng hiểu cảm giác khó chịu mỗi khi nhìn thấy y thân cận với một ai khác là vì lí do gì rồi.

"Ta chưa hề mất tỉnh táo. Từ đầu đến cuối, ta chỉ gọi ngươi."

Lam Vong Cơ trong giây phút hốt hoảng vội vàng quay người lại, bóng hình áo đen kia đã đổ gục xuống giường.

"Nhưng đúng là ngươi thực sự rất ghét ta." Ngụy Vô Tiện vừa nói, cũng không để ý nước mắt không ngừng tuôn ra chảy tràn hai bên má ửng hồng, "Vậy ngươi đi đi."

"Đi ngay đi!"

Tâm tình vừa hỗn loạn vừa giận dữ vừa tủi nhục làm cho hắn không cách nào suy nghĩ được vì sao Lam Vong Cơ không đẩy ra mình ngay từ đầu, thậm chí là không rút kiếm chỉ vào mình ngay từ đầu mà vẫn cứ kiên nhẫn dỗ dành. Ngụy Vô Tiện chỉ nhớ đến Lam Vong Cơ đúng là thực sự không hề có ý gì khác với mình. Ngay từ đầu, những hành động dịu dàng săn sóc kia chỉ toàn do chính bản thân hắn tự đa tình thôi.

Vậy thì Lam Vong Cơ đi đi vậy, đừng xuất hiện nữa. Hắn vốn cảm thấy thực sự may mắn khi mình tới kỳ phát tình ngay trước mặt Lam Vong Cơ mà không phải là một ai khác. Nhưng đến hiện tại, việc Lam Vong Cơ ở đây lại càng giày vò hắn hơn bao giờ hết.

Chìm trong suy nghĩ của chính mình mà Ngụy Vô Tiện không để ý tới, cái người vốn bị mình đuổi đến tận cửa doanh trướng bất thình lình xuất hiện bên cạnh giường. Chưa kịp để hắn mở miệng nói thêm điều gì, Lam Vong Cơ đã giơ tay nắm lấy hai vai hắn, đẩy Ngụy Vô Tiện xuống và cúi người hôn lên đôi môi ướt át đã bị cắn chặt đến suýt bật máu kia. Nhẹ nhàng mà mãnh liệt, bốn cánh môi như dịu dàng như lưu luyến, lại như chiếm hữu như bá đạo, chẳng thể phân ly. Ngụy Vô Tiện bị hôn bất ngờ, trong giây thất thần theo bản năng khẽ mở miệng, Lam Vong Cơ liền đưa lưỡi vào trong, cùng nhau dây dưa quyến luyến.

Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới tách ra khỏi cái hôn kia được, không ngừng thở dốc. Mãi sau một hồi, hắn mới rướn người lên vòng tay ôm lấy người kia, nỉ non hỏi: "Ngươi thật sự... muốn ta sao?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cúi xuống sát bên người người kia, đôi tay khẽ vuốt trên gương mặt đẫm nước mắt, nhẹ giọng nói:

"Ta rất thương ngươi."

Ngụy Vô Tiện biết, mình đoán không sai, và mình cũng không giao trái tim cho nhầm người.

>>> Full H không dành cho trẻ em nằm ở WordPress mình mới lập =))))))))

Gợi ý pass: Tin hương của Ngụy Vô Tiện trong truyện, bao gồm 10 chữ cái, không dấu, không cách, không hoa.

Pass cực kì dễ, vui lòng đọc kĩ gợi ý và thử tất cả các câu trả lời, đến khi thực sự không tìm ra được nữa thì có thể nhắn riêng cho mình để biết thêm gợi ý. Nhưng những câu hỏi thẳng toẹt như kiểu "Pass là gì vậy ạ" thì mình xin phép làm ngơ. Không share pass công khai, nếu mình biết bạn nào phạm vào cấm kỵ này thì mình gỡ chương này luôn ạ, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro