Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khởi đầu

Chương 6.

Viết: _limerance
Beta: LinYuann
...

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn lờ mờ nhìn thấy trên đỉnh đầu mình không phải là trần gỗ của căn nhà xiêu vẹo kia nữa mà là lớp vải màu xanh nhạt của doanh trướng. Cả doanh trướng chìm vào tĩnh lặng, thanh tâm hương vẫn lờn vờn tản ra trong không khí.

Ngụy Vô Tiện gắng gượng ngồi dậy, cả người như đeo chì ngàn cân, nặng nề khó chịu tột độ. Mắt trong chốc lát hoa hết cả lên rồi lại đen sì một mảnh, ngồi yên lại một lúc mới nhìn rõ xung quanh. Hắn bất thần giơ tay lên nhìn, ngẩn người một lúc lâu.

Khi đó hắn đã hộc tốc chạy trốn khỏi căn nhà kia, chạy trốn khỏi từng bước truy đuổi của kẻ kia. Cảm giác bất lực lẫn tuyệt vọng ào ào trào lên như thể muốn nhấn chìm hắn, mà hình như bây giờ hắn vẫn có thể cảm nhận được tâm tình khi đó: căng thẳng, sợ hãi, mất bình tĩnh đến ngạt thở.

Vậy là cuối cùng mình sẽ kết thúc cuộc đời dưới tay kẻ này sao?

Vậy là cuối cùng mình sẽ chết nhục dưới cái thân phận quỷ quái này sao?

Bị hạ thuốc. Thân thể hắn khó chịu, hắn càng chạy càng mướt mải mồ hôi, hai chân tê rần, mắt hoa lên và hoàn toàn không thể tự điều khiển chính mình. Tình trạng của Ngụy Vô Tiện lúc ấy là như thế, nhưng hắn vẫn một mực tóm lấy một tia hi vọng và bỏ chạy.

Ngụy Vô Tiện lúc ấy mới biết hoá ra mình tự tin quá, tự đại quá, nên chẳng hề biết đến cái đáng sợ và cả dải phân cách ranh giới giữa Càn nguyên và Khôn trạch. Khi ấy hắn cũng không phải Ngụy công tử một người thành quân trên chiến trường mà chỉ là một con mồi ngon đang nằm trong tầm ngắm mà thôi.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn ra ngoài, nhìn thấy bầu trời xanh và mây nhẹ nhàng trôi, trông cũng nhẹ nhõm hệt như lòng hắn bây giờ.

May mắn, có lẽ ông trời cũng không đối xử với hắn tàn nhẫn đến mức đã rơi vào cảnh không có kim đan bị ném vào Loạn Táng Cương mà còn phải bị hạ thuốc chịu nhục. Thở dài, hắn đưa tay lên day day thái dương, cố nén lại cơn đau đầu choáng váng như sóng cả choán lấy đầu óc.

Giơ tay lần mò tìm sáo của mình, Ngụy Vô Tiện nhìn thân sáo đen nhánh cổ xưa có khắc hai chữ Trần Tình xinh đẹp. Hắn vô thức sờ lên hai chữ này, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm:

"Trần thứ tình gì..."

Hơi nghiêng đầu, hắn chợt nghĩ đến một đoạn giai điệu ngắn mỏng manh trong dòng ký ức. Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày như cố truy đuổi dòng nhạc ấy, tay cũng vô thức cầm cây sáo đặt lên bên môi.

...

Lam Vong Cơ nghe xong những lời Lam Hi Thần thuật lại, trong óc hết lo lắng với Ngụy Vô Tiện, phẫn nộ với kẻ mang ý đồ xấu kia rồi lại đến tự trách bản thân. Y không biết bản thân mình nên làm gì lúc này nữa, chỉ đơ như một bức tượng nghe lại tất cả những gì mà người kia phải chịu đựng.

Lam Vong Cơ hỏi, giọng khô khốc: "Huynh trưởng, hiện giờ... Ngụy Anh ở đâu?"

Lam Hi Thần trả lời: "Đã nghỉ ở doanh trướng của Giang gia rồi."

Lam Vong Cơ gật gật đầu. Lam Hi Thần nhanh chóng hiểu, liền nói: "Nếu đệ muốn đi gặp hắn thì cứ đi đi. Chuyện khác ta sẽ giúp đệ giải quyết."

Được sự đồng ý của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cúi người nói một tiếng cảm ơn huynh trưởng rồi xoay người đi mất. Tuy người khác không thể nhìn ra cái gì, nhưng Lam Hi Thần được mệnh danh là máy đọc đệ đệ nên chỉ một chút xíu thay đổi của y cũng có thể nhận ra được. Điển hình như lúc này, Lam Vong Cơ đang cực kì vội vàng nôn nóng.

Lam Hi Thần nhìn theo hướng Lam Vong Cơ rời đi, ánh mắt xuất hiện sự thắc mắc xen lẫn hoài nghi mơ hồ. Đệ đệ y rất ít khi để lộ sự mất bình tĩnh đến độ thất thố như thế, chẳng biết là vì sao.

Lam Vong Cơ thì không còn để ý đến Lam Hi Thần nhìn mình cái gì nữa, nhanh chóng đi về phía phương hướng doanh trại Giang gia. Dọc đường đi, không ngoài dự đoán, y lại thấy được những người khác châu đầu ghé tai bàn tán nói nhỏ cái gì.

Một người tu sĩ hỏi bạn: "Vừa lúc nãy thấy Xích Phong Tôn tức giận thế, có chuyện gì à?"

Một người khác nhìn trái nhìn phải, sau đó mới lặng lẽ đáp lời: "Có kẻ muốn cưỡng bức Ngụy Vô Tiện nên hạ thuốc cho hắn, bị Xích Phong Tôn phát hiện ra. Kẻ kia bây giờ đã bị đánh thừa sống thiếu chết và ném ra khỏi quân đội liên minh bách gia tự sinh tự diệt rồi."

Người vừa hỏi kia kinh ngạc trợn to mắt, thậm chí còn đưa tay che miệng để mình khỏi hét lên. Mấy giây sau, gã ta cũng cúi người sát sang bạn mình, khe khẽ nói: "Gan to như vậy á? Ngụy công tử... cũng dám tơ tưởng đến à?"

Người bạn kia của gã gật gật, nói: "Đúng là rất to gan." Nhưng sau đó đôi mắt kia lại đảo quanh một vòng, nói nhỏ: "Nhưng kỳ thực, nhìn Ngụy công tử như thế, hắn ta có ý khác là chuyện bình thường."

Người bạn trợn mắt nói: "Ngươi dám công khai nói ra mấy lời này?!"

Gã kia nghe thấy thế, bĩu môi một cái. Ánh mắt của gã trợn lên liếc kẻ đứng cạnh bên: "Khai thật đi, chắc chắn ngươi cũng có suy nghĩ khác đúng không?"

"Một Khôn trạch xinh đẹp như thế, không lẽ sẽ có người không động lòng sao?"

Gã nhìn quanh, sau đó lẩm bẩm: "Có khi đến cả người lạnh lùng như Hàm Quang Quân cũng sẽ có tâm tư khác với hắn ấy chứ, ha ha."

Lam Vong Cơ vốn dĩ không thèm để ý đến đám người cứ thích lời ra tiếng vào này, có bao nhiêu cái miệng như vậy y muốn nói cũng nói không lại, vậy nên bọn họ nói cái gì thực chất y đều bỏ ngoài tai hết. Nói thật, nếu như mấy lời này mà rơi vào tai Lam Vong Cơ, chắc chắn mấy tên kia đã bay đầu dưới lưỡi kiếm Tị Trần từ đời nào rồi.

Lam Vong Cơ đi tới gần vị trí doanh trướng Giang gia, từ đằng xa đã thấy lá cờ vẽ gia văn hình hoa sen chín cánh màu tím nhạt bay phấp phới. Chẳng có một mống môn sinh nào cả, cả doanh trại chìm trong sự im ắng đến kỳ lạ.

Đứng lại mấy giây, Lam Vong Cơ bất ngờ nghe được tiếng sáo du dương vang lên. Lam Vong Cơ đang định nhấc chân đi tìm doanh trướng nơi Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi, nhưng khi nghe thấy tiếng sáo ấy, chân y khựng lại.

Âm sắc nhẹ nhàng mà thanh thoát như dòng suối mát lành dịu dàng chảy qua tai, từ lâu đã in sâu vào tiềm thức của Lam Vong Cơ.

Và đồng thời, một khúc sáo ấy cũng đủ để khiến cho trái tim hỗn loạn của y đập lên càng mạnh.

Nói thế nào nhỉ? Khi ngươi vốn đang ảo não thất vọng vì chính mình, cảm thấy bản thân mình làm không tốt và hoàn toàn không xứng đáng bảo vệ người kia, ngươi bất ngờ được một sự an ủi dịu dàng thấu tâm can từ người ấy. Cảm giác ấy... quá lạ lùng, cũng quá hạnh phúc.

Ý nghĩa của khúc nhạc kia, ý nghĩa của hành động thổi lên giai điệu của khúc nhạc kia, đối với y chính là như vậy.

Không biết từ khi nào, Lam Vong Cơ đã dừng chân trước cửa doanh trướng. Y định lên tiếng đánh động người bên trong, nhưng trong phút thất thần lại cứ đứng lặng, không hề động đậy chút gì.

Tiếng sáo bên trong qua một hồi đã dứt, không gian lại trở về im lìm như trước đó. Lam Vong Cơ dường như vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ là trong lúc thất thần thì theo bản năng giơ tay cầm lấy lớp vải bao bọc bên ngoài. Ngụy Vô Tiện vốn đang thả lỏng một chút, ai ngờ lại nghe thấy tiếng động vang lên, ngay lập tức cả người như phủ đầy gai nhọn, quát: "Ai?"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, là ta."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe, ngay lập tức biết được người tới là ai. Hắn vốn định vui vẻ hào hứng mà gọi một tiếng "Lam Trạm", nhưng rồi lại nhớ tới hoàn cảnh lần hai người vừa gặp nhau gần đây nhất. Đúng là bởi vì tức giận với Lam Vong Cơ, hắn vùng vằng bỏ vào tận trong rừng rồi mới bị người ta bắt đi. Ngụy Vô Tiện cụp mắt ảo não, cảm thấy nặng lòng lẫn khó chịu vô cùng.

Lam Vong Cơ rõ ràng rất ghét mình còn gì, phải không? Vậy tại sao y cứ phải một mực đến gặp mình, ghét nhau thì không gặp nhau, chẳng phải ai cũng sẽ dễ chịu hơn à? Không lẽ thích tìm mình cãi nhau là thú vui của y à?

"Ngươi đến làm gì?" Không kìm được dòng cảm xúc càng lúc càng loạn lên của chính mình, Ngụy Vô Tiện giống như vừa tức giận vừa hờn dỗi mà nói một câu.

Lam Vong Cơ không biết phải trả lời sao nữa. Phải rồi, y lấy tư cách gì mà đến tìm hắn, đến gặp hắn?

Lam Vong Cơ im lặng không nói, tự cân nhắc xem mình nên nói gì đó hoặc là rời đi luôn trước khi Ngụy Vô Tiện lại tức giận...

Ngụy Vô Tiện hơi siết chặt nắm tay, lại nói: "Ngươi muốn gặp ta hay đứng ngoài đó? Muốn gặp thì nói, không muốn gặp thì mời Hàm Quang Quân đi cho, ta đang rất không vui."

Lam Vong Cơ hơi run run tay, cuối cùng sau mấy giây đành hạ quyết tâm:

"Ta tới thăm ngươi."

Đoạn, y không chút ngần ngại giơ tay nhấc lên tấm vải trước cửa doanh trướng, động tác dứt khoát không còn tí ngắc ngứ do dự như vừa rồi. Lam Vong Cơ thầm nghĩ tới Ngụy Vô Tiện khi trước luôn trong trạng thái ốm yếu bệnh tật, linh lực bảo vệ cũng không còn mạnh mẽ như trước là tim lại đau lên.

Chẳng rõ linh lực của hắn xảy ra vấn đề gì, nhưng điều duy nhất mà y biết rõ đó chính là phải hết sức bảo vệ hắn. Mà nếu chính mình cứ sợ hãi, cứ phân vân thì làm sao có thể bảo vệ người ta được?

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới mình mới chỉ vừa cáu gắt một chút như vậy mà Lam Vong Cơ đã chịu thỏa hiệp, thậm chí còn vào luôn nên vẫn hơi bất ngờ. Hắn ngồi trên chiếc giường nhỏ, tóc dài tản ra, đột ngột giật mình quay lại nhìn người vừa mới bước vào. Trong đôi mắt là sự kinh ngạc hoài nghi, khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện vừa quay lại, cả hắn và Lam Vong Cơ đều sững một chút.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đi tới, hắn bèn quay mặt đi chỗ khác không nhìn nữa, điệu bộ không biết là tức giận thật hay chỉ là giận dỗi trẻ con. Chỉ biết là Lam Vong Cơ không để ý đến thái độ đó của hắn, vẫn rất cao lãnh đoan trang mà ngồi, sau đó...

Nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện chờ mấy giây mà chưa thấy y có động tĩnh hó hé gì, mặc dù trong lòng rất tò mò muốn quay lại hỏi y một câu nhưng mà lại cứ nhất quyết không chịu. Mãi sau đó, sau một hồi lâu thiệt là lâu, Lam Vong Cơ mới nói: "Ngươi... Ngụy Anh, ngươi còn ổn chứ?"

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, sau đó bình tĩnh đáp lời: "Ta không sao, cảm ơn Hàm Quang Quân quan tâm."

Bẵng đi một lát, Lam Vong Cơ lại nói tiếp: "Ta... xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện vốn đang chờ xem y sẽ nói cái gì, nhưng ai ngờ lại nhận được một câu xin lỗi như thế, còn hết cả hồn. Hắn ngay lập tức quay phắt lại, nghi ngờ hỏi: "Ngươi xin lỗi cái gì?"

Lam Vong Cơ trông có vẻ rất có lỗi, ăn năn nói: "Ta... không suy nghĩ đến cảm xúc của ngươi..."

Ngụy Vô Tiện bất ngờ mấy giây. Hắn còn chưa kịp nghĩ xem Lam Vong Cơ nói vậy là có ý gì, nhưng y lại tiếp tục nói tiếp: "Xin lỗi."

Không khí trong doanh trướng bỗng chốc yên tĩnh, như để lại một khoảng lặng để cả hai cùng nghĩ xem người kia vừa nói gì, vừa nghĩ gì.

Ngụy Vô Tiện thở dài lần nữa, sắc mặt đã tốt hơn, nhẹ nhàng cười: "Ngươi không cần phải xin lỗi. Ta biết ngươi lo cho ta."

Sau đó, hắn bĩu môi nói: "Nhưng lo cho ta thì phải nói thẳng ra, chứ như kiểu của ngươi thì làm sao ta biết được? Ta cũng không phải Trạch Vu Quân."

Lam Vong Cơ khẽ thở phào, cuối cùng cái người này cũng không để bụng chuyện trước đó nữa. Đôi mắt lưu ly nhạt màu khi nhìn Ngụy Vô Tiện than thở thở than nhanh chóng mất đi sự lo lắng mà hóa thành dịu dàng vô hạn, giống như có thể yên lặng ngồi nghe người kia thao thao bất tuyệt cả ngày luôn vậy.

Nhưng sự thật thì đúng là thế mà.

Ngụy Vô Tiện vốn đang định nói tiếp cái gì, bỗng nhiên, hắn ngửi thấy chút vị đàn hương thanh lãnh chợt kéo vào khoang mũi. Mùi vị kia nhẹ nhàng mà như đang mê hoặc tim gan hắn, làm Ngụy Vô Tiện theo bản năng lại hít vào một chút.

Ánh mắt của hắn bất chợt trở nên mù sương, cảm giác nóng bừng bừng chợt lan tỏa khắp cơ thể. Một chút cảm giác ngứa ngáy khó chịu tràn ra tứ chi, khiến hắn khó chịu siết chặt tay khẽ than một tiếng. Gương mặt bỗng trở nên ửng hồng cực kỳ không tự nhiên, mồ hôi tuôn ra làm tóc mai trên trán dính cả lên gương mặt.

Thất thần mấy giây, mùi rượu hoa sen ngọt ngào đã tràn ngập cả doanh trướng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro