Chương 5: Tai nạn
Chương 5.
Chúc mừng sinh nhật Tiện cục cưng lên sáu tuổi nạ ~
Viết: _limerance
Beta: LinYuann
Khi Ngụy Vô Tiện lấy lại được ý thức, trước mắt hắn chỉ toàn một màu tối sầm. Ngụy Vô Tiện còn hơi mơ màng vì lúc nãy ngất đi không rõ lý do, bây giờ lại càng mơ màng hơn nữa vì chẳng nhìn thấy một cái gì.
Khẽ cựa người một chút để tìm kiếm ánh sáng, hắn mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cả người hắn nặng nề khó chịu, hai tay còn bị một cái khoá sắt xích ra đằng sau. Ngụy Vô Tiện đơ người một lát, đôi mắt khẽ chớp, lông mi quẹt qua lớp vải hơi ngứa, khá là khó chịu.
Hoá ra không phải mắt hắn có vấn đề, mà là do bị vải đen che mắt. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng trong đầu mường tượng ra tình cảnh của chính mình bây giờ.
Hình như là bị ai đó bắt giam lại, sau đó bị trói, còn bị bịt mắt. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi kỳ quặc, lo lắng thì không có đâu nhưng trong đầu thì chạy vòng vòng một thắc mắc: Kẻ bắt hắn là ai mà có gan lớn thế? Ủa rồi có cái gì cần che giấu hay sao mà phải bịt mắt?
Chưa nghĩ ra được nguyên do, hắn chợt nghe thấy tiếng động kèn kẹt vang lên từ cánh cửa cách xa vị trí hắn ngồi. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng căng thẳng lo sợ, thậm chí trong lòng còn đang thảnh thơi nghĩ xem có kẻ nào bày trò mèo quào với hắn.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, rơi vào trong tai hắn: "Ngụy công tử... vẫn chưa tỉnh sao?"
Một giọng nói khác tiếp lời: "Chắc là sắp tỉnh rồi đấy."
Ngụy Vô Tiện chưa có ý định mở miệng, chỉ lặng thầm lắng nghe cuộc trò chuyện của hai kẻ lạ mặt kia, vừa nghe vừa suy nghĩ. Một tên trong đó hình như ngừng lại mấy giây, không nói lời nào, sau đó mới nhẹ giọng: "Đến khi hắn tỉnh, phát hiện mình rơi vào tình trạng như thế này, liệu có tức giận không?"
Kẻ kia đáp lại, giọng nói thể hiện một sự không kiên nhẫn: "Hừ, ngươi còn rối rắm cái này làm gì? Hắn có tức giận thì thế nào, chẳng phải cũng sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời hay sao?"
Ngụy Vô Tiện trong lòng âm thầm cười lạnh. Không biết người đến là ai, vậy mà giọng điệu có vẻ đầy kiêu căng ngạo mạn, tự mãn chắc nịch như thế. Bọn họ cũng không biết hấn không dễ chọc sao?
Lại là giọng nói nhẹ nhàng kia, lần này thì thêm chút dịu dàng đến kỳ quái hơn, và không hiểu sao lại đột nhiên khiến Ngụy Vô Tiện lạnh cả người. Cảm nhận được người kia đang từng bước từng bước đi về phía mình, Ngụy Vô Tiện vừa nghi ngờ vừa cảnh giác, bởi vì hắn ta dừng lại trước hắn có lẽ cũng đã gần lắm. Chỉ cần kẻ lạ mặt kia có bất cứ động thái gì, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ ngay lập tức ra tay.
"Ngụy công tử, ngài phải sớm tỉnh lại, và..."
"Đón nhận tình yêu của ta."
Ngụy Vô Tiện nghe thế, đôi mắt dưới lớp vải đen sững sờ mở to. Đại não của hắn ầm vang một cái, đột nhiên như ngưng trệ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra và kẻ kia vừa nói gì.
Bất chợt, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một chút xúc cảm lành lạnh khẽ khàng lướt trên làn da, làm cho da gà da vịt của hắn nổi khắp toàn thân ngay lập tức. Hắn giật thót, theo bản năng né người đi tránh móng lợn vừa vươn tới, miệng thốt lên: "Buông ra!"
Kẻ kia hình như hơi khựng lại sau tiếng nói của hắn. Sau đó, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ. Nếu như không phải biết kẻ này chính là kẻ vừa bắt giam mình, chắc chắn Ngụy Vô Tiện phải nói đây quả thực là một người rất dịu dàng. Nhưng tâm tình lúc này của hắn cũng không thừa để suy nghĩ những thứ này, chỉ có cảnh giác, gai nhọn lập tức dựng lên phủ toàn thân.
Hắn ta khẽ cười, nói: "Ngụy công tử tỉnh rồi à? Sao không nói câu nào thế?"
Ngụy Vô Tiện cũng không thể làm như mình đang hôn mê bất tỉnh nữa, lạnh giọng cất lời, giọng nói lộ ra sự cảnh giác: "Ngươi là ai? Đây là nơi nào, các ngươi muốn làm cái gì?"
"Ngài không cần phải căng thẳng như thế." Hắn ta đi đến cạnh Ngụy Vô Tiện, giơ tay sờ lên lớp vải đen. Ngụy Vô Tiện nghiêng người tránh đi, sau đó lại nghe thấy hắn ta hỏi, "Ngài không thích cởi bịt mắt ra sao?"
Hắn ta chợt cười, ghé sát vào bên tai Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện khẽ rùng mình muốn tránh đi thêm nữa, nhưng lại bị xích sắt giữ lại, không thể động đậy. Gã ta hỏi:
"Hay là ngươi... muốn cởi thứ khác?"
...
Lam Vong Cơ ngồi trong sân viện nhỏ, lặng lẽ thưởng thức chén trà dược còn đang bốc hơi nóng. Hương thơm nhẹ nhàng của cánh sen ướp trà bay khắp thinh không, khiến tim y đột nhiên hơi rung động. Có lẽ là bởi mùi hương này đã quá quen thuộc đối với y, gần như là đã khắc vào tâm khảm.
Ôn Tình lật mở cuốn sách thuốc, dịu giọng nói: "Nếu Lam nhị công tử muốn hỏi ta về chuyện linh lực hay linh mạch thì tốt nhất là phải có người ở đây. Ngươi không hỏi cho mình mà là hỏi cho người khác, vậy ta còn cần trực tiếp gặp người đó mới có thể chẩn bệnh."
Đôi mắt nhạt sắc của Lam Vong Cơ hiện lên một chút âu sầu cùng phiền não, nhưng trong khoảnh khắc cũng vụt biến mất. Lại trở lại thành vị Hàm Quang Quân cao lãnh thường ngày, nhưng Ôn Tình nhạy cảm nhận ra trong giọng nói của y xuất hiện chút lo lắng và buồn rầu:
"Cảm ơn Ôn cô nương. Khi nào có dịp, ta sẽ đưa hắn đến gặp cô."
Ôn Tình nghĩ, chắc người có vấn đề về linh mạch kia hẳn là rất quan trọng đối với Lam Vong Cơ, vậy nên y mới có thể lo lắng ra mặt đến độ một người ngoài như nàng cũng biết. Nghĩ tới chuyện linh mạch, trong đầu nàng chợt vô thức nghĩ đến một người.
Đúng là một kẻ ngốc. Ôn Tình âm thầm siết chặt nắm tay, trong lòng chợt không biết bản thân nên đối mặt với ký ức kinh hoàng khi ấy bằng thái độ gì.
Dù sao thì cũng là chính tay nàng chặt đứt tiền đồ của hắn, chính mắt nàng chứng kiến bản thân mình đã chặn con đường rộng lớn tràn ngập ánh dương của hắn, rồi sau đó đẩy hắn vào cầu độc mộc tối tăm lạnh lẽo như thế nào.
Ôn Tình hối hận rồi.
Liếc mắt nhìn vị tiên quân áo trắng yên lặng ngồi đối diện, nàng mở lời: "Nhưng Hàm Quang Quân cũng có thể mang một vài cuốn sách thuốc của ta về. Ta cũng có thời gian từng nghiên cứu khá lâu về linh lực kim đan và những vấn đề liên quan khác, mong là sẽ có ích với ngươi."
Lam Vong Cơ gật đầu, đứng dậy trịnh trọng nói: "Cảm ơn Ôn cô nương."
Ôn Tình cũng khẽ cúi đầu đáp lễ, rồi nàng nhấc chân vào phòng trong tìm vài cuốn sách. Nhìn giá sách với đủ loại kiểu dáng, đôi mắt nàng nhanh chóng lia đi thật nhanh, vài giây đã xác định mình nên đưa Lam Vong Cơ cái gì.
Nhanh tay sửa soạn, Ôn Tình chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên ngoài sân. Nàng thả cuốn sách xuống, không để ý cuốn sách vẫn chưa xem xong nội dung mà bỏ thẳng vào túi càn khôn để đưa cho Lam Vong Cơ. Ôn Tình bước tới cửa nhìn nhìn, nhìn thấy một con bướm màu vàng kim lấp lánh xinh đẹp từ đâu bay tới, mang theo bụi vàng rơi xuống theo từng đường bay, cuối cùng đậu trên tay Lam Vong Cơ. Nheo mắt nhớ lại, nàng nghĩ ra, đó là một hình thức dùng để truyền thông tin từ xa của tiên môn.
Ôn Tình cũng không quan tâm lắm, dù sao là chuyện riêng của người ta, nàng không nên can thiệp. Xoay lưng lại đi vào nhà, Ôn Tình cũng trùng hợp để lỡ mất sắc mặt đột nhiên tối tăm của Lam Vong Cơ cùng với tin tức về người mà nàng vẫn luôn canh cánh lo lắng trong lòng...
"Vong Cơ, mau trở về đi." Giọng Lam Hi Thần truyền ra từ kim điệp, "Ngụy công tử mất tích rồi."
...
Lam Vong Cơ cầm trên tay túi càn khôn mà Ôn Tình vừa đưa, vội vàng nhét vào tay áo rồi ngự kiếm đi mất. Trong lòng y nóng như lửa đốt, lo lắng cùng tự trách càng lúc càng mãnh liệt, như muốn thâu tóm thâm tâm.
Lam Vong Cơ hoảng hồn nhớ đến thời điểm mình tách khỏi người kia, tâm tình của hắn không tốt chút nào, còn có dấu hiệu đang mang bệnh trong người. Vậy mà y lại cứ thế bỏ lại Ngụy Vô Tiện ở đó, lãnh đạm đi luôn sao?
Thân thể hắn không khoẻ, rõ ràng chính mình biết rất rõ. Hơn nữa còn vừa phân hoá thành Khôn trạch, nếu bây giờ gặp nguy hiểm hay gặp kẻ nào có ý đồ xấu, hắn làm sao có thể phản kháng?
Lam Vong Cơ lo lắng bồn chồn, lại tăng tốc độ ngự kiếm của mình hơn nữa. Trong lòng y thầm cầu nguyện, mong là hắn chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa chứ không phải thật sự gặp chuyện. Nếu Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện gì, y quả thực không sống nổi.
Lam Vong Cơ bay thẳng một mạch về đến doanh trướng nơi liên minh bách gia đóng quân. Ngay khi vừa đi xuống khỏi Tị Trần y đã nghe thấy tiếng ồn ào, cùng với âm thanh đầy phẫn nộ của một người:
"Quy tắc trong quân như thế nào mà ngươi dám làm càn?!"
Đến gần, Lam Vong Cơ mới biết, người vừa mới quát lên kia chính là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết. Hắn đứng ở phía trước, một tay cầm Bá Hạ chống xuống đất, cả người phát ra khí thế ép người khác phải thần phục. Đôi mắt ẩn chứa ngọn lửa giận dữ nhìn chằm chằm vào một kẻ đang quỳ dưới đất kia.
Lam Vong Cơ đi về phía trước, vị trí nơi Lam Hi Thần đang đứng cách Nhiếp Minh Quyết không xa. Trên gương mặt y cũng lạnh lẽo như ngưng kết một tầng băng, nếu không phải màu mắt khác nhau thì hẳn nhiều người cũng nhầm với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cúi người chào rồi nhìn kẻ đang quỳ dưới đất mấy giây, sau đó quay đầu nhìn Lam Hi Thần, đôi mắt lưu ly nhạt màu hiện lên thắc mắc. Lam Hi Thần khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén liếc về phía người đang quỳ kia một cái rồi ra hiệu cho Lam Vong Cơ rời đi nơi khác.
"Sau khi ta gửi kim điệp truyền tin đến cho đệ, cũng không bao lâu sau đó thì nhận được tin tức của Ngụy công tử." Lam Hi Thần nói, "Kẻ quỳ ngoài kia mà đệ vừa thấy đấy, có ý xấu với Ngụy công tử. Gã bỏ thuốc vào nước uống để Ngụy công tử hôn mê rồi bắt giam Ngụy công tử lại, may mắn hắn chạy thoát được và trùng hợp được Giang tông chủ cứu."
Lam Hi Thần thở dài: "Khôn trạch mà bị chuốc thuốc thì có mạnh mẽ cường đại đến mấy cũng làm sao có khả năng chống lại Càn nguyên được. May mắn, may mắn."
Lam Vong Cơ sững sờ mở to mắt, dưới ánh nhìn lưu ly kia là tầng tầng lớp lớp sóng cuộn mãnh liệt. Đôi tay dưới lớp áo trắng siết lại đến độ muốn bật máu, Lam Vong Cơ không biết chính mình lúc này đang có dáng vẻ đáng sợ như thế nào.
Chậm trễ thêm một chút... Chậm trễ thêm một chút, Ngụy Vô Tiện đã rời khỏi y.
Nếu như lúc đó hắn không chạy thoát được thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu lúc đó Giang Trừng không đi ngang qua thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Lam Vong Cơ cúi đầu, nhắm mắt tự lăng trì chính mình hàng ngàn hàng vạn lần. Nếu y không bỏ đi lúc đó, Ngụy Vô Tiện đã không rơi vào tình thế như vậy.
Lam Vong Cơ nhất định sẽ bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Từ khi biết tâm ý của mình, y đã tự nói với mình như thế, tự nhủ rằng điều này là điều tối thiểu mà mình cần phải làm được. Mà cuối cùng, vẫn không thực hiện được.
Đúng là một kẻ tồi tệ. Y quả thực là một kẻ tồi tệ.
TBC.
thực ra ban đầu mình tính để Kỷ cứu Tiện theo phương thức anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mà lại thôi. nếu mọi người muốn hỏi vì sao lại thôi thì mình xin giải đáp thắc mắc. Trừng cứu Tiện lúc này, còn Kỷ sẽ "cứu" Tiện vào lúc khác quan trọng hơn nhé, hihi :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro