Chương 4: Lo lắng
CHƯƠNG 4.
Viết: _limerance
...
Lam Vong Cơ sững sờ nhìn tâm tình hắn càng lúc càng đi xuống, đầu óc không nghĩ được thêm cái gì. Y chỉ muốn quan tâm đến hắn. Nhưng thái độ đó, đột nhiên khiến Lam Vong Cơ xót xa đến tận cùng.
Suy cho cùng thì mình vẫn chẳng là gì trong mắt người nọ.
Nghĩ như vậy, bất giác, y đã xoay lưng lại. Bỏ qua ánh mắt của Ngụy Vô Tiện phía sau, Lam Vong Cơ quay người ngự kiếm đi mất.
Cuối cùng, cả hai người vẫn cãi nhau ầm ĩ rồi tan rã trong không vui.
Ngụy Vô Tiện vốn cho rằng có lẽ Lam Vong Cơ đã phần nào thực sự hiểu được tâm tình và sự bất đắc dĩ của hắn, thế nên mới không suốt ngày đuổi theo và lải nhải bên tai hắn là "Quỷ đạo hại thân càng hại tâm tính" hay "Theo ta về Cô Tô" gì đó nữa. Nhưng ai ngờ, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, Lam Vong Cơ lúc này chợt khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy tủi thân tức giận thực sự.
Chỉ là mình phân hóa mà thôi, tại sao ai ai cũng mang cái vẻ như hắn sắp chết đến nơi thế? Rốt cuộc là Lam Vong Cơ nghĩ về hắn như thế nào, không lẽ biết hắn là Khôn trạch thì rộng lòng thương xót, thương hại hắn ư?
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đó, càng nghĩ càng tức, bực bội giơ tay đập một phát vào thân cây bên cạnh mình, chửi thầm: "Chết tiệt! Nếu thật sự thương hại ta thì cũng không cần!"
Hắn không cần và cũng không muốn người khác nhìn mình như thể là búp bê sứ gì đó, vừa chạm một cái là tan, vừa rơi một cái là vỡ. Thấy Lam Vong Cơ nhìn mình bằng thứ ánh mắt như thế, hắn lại càng không chịu nổi. Vốn tự tôn của hắn cũng cao không kém bất kỳ kẻ nào, hiện tại lại thấy cái người mình luôn coi ngang hàng nhìn mình như thế, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn ngay lập tức giết chết cái thứ gọi là Khôn trạch đang chi phối cơ thể mình.
Nhưng nói thì nói thế, chuyện cũng đã rồi, làm sao có thể xoay chuyển được cơ chứ?
Cảm giác khó chịu lẫn tức giận làm hắn choáng váng cả đầu óc, trước mặt đột ngột nhoáng lên như có sao xẹt. Ngụy Vô Tiện vội đỡ lấy cái cây bên cạnh mình, tay chống lên thân cây làm điểm tựa cho thân thể đang càng lúc càng nặng. Cơn váng đầu giống như thủy triều kéo tới, bao nhiêu âm thanh xung quanh tai cũng dần ồn ào lên.
Như nhằm chính lúc tâm thần hắn không ổn định, một đám quỷ quái oán linh lởn vởn quanh người đột ngột gào thét. Bọn chúng nói thật nhiều, nói thật nhiều, lẩm bẩm lầm bầm, gào khóc thở than, một tá âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai. Ồn ào chịu không nổi, Ngụy Vô Tiện nhấc tay tụ một chút oán khí, muốn dùng uy lực của chính mình để xua đi tiếng thét chói tai quẩn quanh trí óc.
Nhưng người ta nói tai hoạ không đến một mình. Không biết vì lý do gì, cả người hắn đột nhiên nóng lên, sau đó mất đi ý thức, hoàn toàn không biết gì nữa.
Một âm thanh lạnh nhạt vang lên phía sau: "Các ngươi không sợ à?"
Một tiếng nói khác xen vào, mang theo mấy phần chờ mong lẫn hưng phấn: "Ngụy công tử tiếng tăm lừng lẫy là Khôn trạch, vạn người có một người, ngươi không muốn sao?"
...
Lam Vong Cơ thẫn thờ đi trên đường lớn. Phố xá ở Lang Tà đã không còn sầm uất, nhà nhà đóng cửa kín mít, đường phố xác xơ tiêu điều giữa khói lửa chiến tranh. Xạ Nhật chi chinh diễn ra phá tan đi cái yên lành an cư lạc nghiệp của người dân, chiến hỏa lan đến thiêu cháy mọi thứ, từ tài sản ít ỏi, đến những người thân yêu nhất của họ.
Lam Vong Cơ vốn phùng loạn tất xuất, đương nhiên cũng phần nào biết được nỗi khổ của người dân. Thế nên ngoài lăn lộn trên chiến trường, y cũng dành thời gian đi xem xét cuộc sống của dân chúng, tận sức được phần nào thì tận sức giúp đỡ bọn họ.
Nhưng tâm trạng nặng nề của Lam Vong Cơ lúc này khiến y không còn tâm trí đâu mà chú ý đến những thứ xung quanh nữa, trong lòng vừa rối loạn, vừa đau đớn lại vừa hối hận.
Rối loạn, đau đớn vì những lời mà Ngụy Vô Tiện nói khi đó, từng lời từng chữ như đao cắt lên tim y vậy. Ngụy Vô Tiện chẳng hề mạnh mẽ như bình thường hắn vẫn hay tỏ ra ngoài, chính bản thân Lam Vong Cơ y cũng biết rõ điều đó, thế nên thực tâm y chỉ là vì lo lắng cho hắn mà thôi.
Nhưng cái khuyết điểm lớn nhất của Lam Vong Cơ là không biết nói, nói được mấy chữ mà cứ không ngừng đạp lên miệng vết thương của hắn. Lam Vong Cơ vừa thất vọng vừa thầm hận chính bản thân mình, vì chính mình không biết cách nói lời hay hay quan tâm người khác.
Lam Vong Cơ thở dài, trong lòng hết sức khó chịu. Cảm giác có một tầng thêm một tầng cảm xúc chồng chất lên nhau, đã rối bời lại cứ càng nghĩ càng rối vậy. Chỉ cần mỗi khi thất thần nhớ tới thân ảnh áo đen nọ, tim y lại như bị đánh thành một mớ hỗn loạn như vậy.
Nhìn bầu trời đã ngả về sườn núi Tây, chân trời phủ lên ráng chiều buồn bã, Lam Vong Cơ ngơ ngẩn nghĩ...
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể hiểu người trong lòng mình?
Không khí lặng thinh bất chợt bị cắt ngang bởi một thanh âm đầy ngang ngược suồng sã: "Còn không mau đi, định chờ ai tới rước kiệu nữa sao?!"
Lam Vong Cơ hơi giật mình, lạnh nhạt quay đầu nhìn lại. Đôi mắt lưu ly nhạt sắc hiện lên sự nghi ngờ, vừa nhìn thấy cảnh tượng phía sau, đôi mắt của y ngay lập tức mở lớn.
Tên lính kia không ngần ngại vung roi, quát lên: "Vẫn ngoan cố-"
"Keng!" "A!"
Vạt áo trắng bay lên, trong khoảnh khắc đó Tị Trần cũng rời vỏ, kiếm quang ánh lên sắc xanh băng lãnh chặn lại cái roi da đang suýt chút nữa vụt xuống. Tên lính kia thấy có người thình lình đánh bay cây roi da của mình, vừa giận vừa sợ quát lớn: "Là kẻ nào?!"
Lam Vong Cơ khí thế lạnh băng đứng chắn trước người một bà lão và một đứa trẻ, dùng ánh mắt như nhìn người chết để nhìn chòng chọc vào kẻ kia. Tị Trần cầm trên tay vẫn cuồn cuộn luồng linh lực thâm hậu, mạt ngạch và áo bào thêu mây cuốn gọn ghẽ trên người, cùng với uy thế đáng sợ của một Càn nguyên mạnh mẽ đang rõ rành rành mà nói cho gã lính...
Ngươi đụng phải người không nên đụng.
Tên lính kia nhìn thấy đôi đồng tử nhạt sắc sắp kết thành băng, sống lưng lạnh lẽo, cả người run rẩy. Gã ta run run giọng, nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận gọi: "Hàm... Hàm Quang Quân..."
Lam Vong Cơ lạnh lẽo nói một câu: "Cậy quyền ức hiếp dân chúng, trở về lĩnh phạt."
Quân doanh cũng không hề loạn thành một nùi, mà ngược lại còn quy củ hơn nhiều do có cực kỳ nhiều quy luật. Trong đó có một cái là "Không được ức hiếp dân chúng", vậy mà kẻ này vẫn có thể ngang nhiên làm càn như thế.
Lam Vong Cơ biết, trong liên quân bách gia không phải kẻ nào cũng tốt, không phải kẻ nào cũng một mực tuân thủ quân quy. Nhưng chưa bao giờ y tận mắt chứng kiến thế này, trong lúc tức giận một kiếm vung lên suýt kết liễu gã ta.
Nén lại cơn giận, y lạnh giọng nói: "Đi."
Tên lính kia sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng xách quần chạy mất dạng. Lam Vong Cơ chờ cho gã đi xa, y quay lại đỡ bà lão kia lên, hỏi: "Bà có sao không?"
Bà lão gật gật rồi lại lắc lắc đầu, lên tiếng: "Cảm ơn công tử, lão không sao." Bà lão cẩn thận cúi người cảm ơn Lam Vong Cơ, sau đó quay lại nhìn đứa nhỏ. Chắc chắn đứa nhỏ không có chuyện gì, bà lão mới yên tâm thở ra.
"Cảm ơn ca ca đi con." Bà lão nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu nhóc, hiền từ nói.
Đứa nhỏ núp sau lưng bà ngoại, khe khẽ ló đầu nhỏ ra nhìn. Đôi mắt tròn đen láy vừa lo lắng vừa sợ hãi, rồi dường như nghe giọng của bà ngoại mà trấn tĩnh được phần nào. Như một người lớn, cậu nhóc bẽn lẽn bước ra, cũng học bộ dáng của bà ngoại cúi người: "A Uyển cảm ơn ca ca."
Trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên chút xíu dịu dàng ít khi thấy, y hơi hơi cúi người cho ngang tầm cậu nhóc, khẽ xoa đầu. Đứa nhỏ len lén ngửa đầu hé mắt nhìn, nhìn thấy ca ca mặc áo trắng tuy lạnh mặt nhưng hành động lại dịu dàng vô cùng, liền mỉm cười thật đáng yêu nhìn lại. Lam Vong Cơ nhìn đứa nhỏ, rồi khi y vừa đứng lên thì chợt thấy trên chân nặng nặng, ghé mắt xuống mới thấy cái đầu xù tóc đen của đứa nhỏ cọ cọ vào chân y.
Lam Vong Cơ: "......."
...
Cuối cùng, Lam Vong Cơ đành phải theo chân A Uyển và bà bà về tới nơi ở của họ. Nhìn căn nhà nhỏ đơn sơ, Lam Vong Cơ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Y đã định sau khi giải quyết xong chuyện của bà bà và đứa nhỏ sẽ trở về quân doanh, trong lòng âm thầm hối hận vì thái độ của mình lúc đó, hẳn là bây giờ phải nhanh chóng về tạ tội. Nhưng đứa nhỏ cứ bám chân y một mực không buông, Lam Vong Cơ đành đi theo đến tận nhà hai người họ.
Một cô nương mặc áo đỏ với làn da ngăm ngăm cùng ánh mắt sắc bén, cả người toát ra sự kiêu ngạo hào sảng bước ra từ trong nhà. Nàng đi tới cửa, giọng nói lo lắng xen lẫn vui mừng vang lên: "Bà bà, A Uyển! Sao hai người đi lâu quá vậy?"
Sau đó, nàng mới nhìn thấy một vị tiên quân áo trắng đứng bên cạnh. Hơi giật mình nhưng nàng vẫn chào một tiếng: "Vị công tử này..."
Lam Vong Cơ nhìn cô nương này, sau đó cúi người giới thiệu: "Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ."
Nàng nghe vậy, đôi mắt đen thoáng xuất hiện sự ngạc nhiên. Nhưng rồi nhận ra phong thái của người này lạnh lùng cao nhã, hơn nữa còn mặc áo Lam thị và đeo mạt ngạch rõ ràng như thế, nàng chắc chắn người này đúng là Hàm Quang Quân danh tiếng lẫy lừng.
Nàng báo tên của mình: "Ta là Ôn Tình. Không biết Hàm Quang Quân ghé thăm, mong ngài thứ lỗi nếu có gì sai sót."
Cô nương kia đúng là Ôn Tình. Nàng nhìn thấy Lam Vong Cơ đại giá quang lâm cũng không sợ hãi giật mình gì cả, chỉ cúi người chào đúng lễ nghĩa, còn lịch sự mời y vào nhà ngồi. Dường như nàng cũng chẳng hề sợ hãi người khác biết thân phận người nhà họ Ôn của mình, đường đường chính chính sống không thẹn với tâm.
Lam Vong Cơ nghe tên Ôn Tình, cũng bất ngờ một chút. Y nhớ tới danh tiếng của một nàng danh y đã từng ở Ôn gia, tu chân giới đều đã từng nghe tiếng tăm "Thần y đất Kỳ Sơn" với đôi tay chữa bệnh giỏi như Hoa Đà tái thế này. Trông thấy nàng không kiêu ngạo không tự ti, thần thái hết sức đàng hoàng, Lam Vong Cơ đánh giá rất cao một cô nương có chí khí như thế.
TBC.
Ôn Tình mãi mãi là đại tỷ trong lòng toi. Ở truyện của toi, ngoài nhiệm vụ chăm sóc cho Tiện Tiện, nàng còn có một nhiệm vụ khác cao cả không kém: Trợ công cho Vong Tiện =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro