Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hai phần gió thổi, một phần mây (Hết)

Chương 36.
Viết: _limerance
Lời tác giả:
— Tên chương trích từ bài "Tương tư" của Nguyên Sa
— "Thanh âm đẹp đẽ nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người" trích từ "Khói trời lộng lẫy" của Nguyễn Ngọc Tư.

Việc viết lễ thành hôn diễn ra như nào, các bước chuẩn bị ra sao bla bla chắc mọi người đọc cũng nhiều rồi, nên giờ mình không đi sâu vào miêu tả đại hôn nữa mà đi vào tâm lý nhiều hơn nha. Mong mọi người không thấy chán, nếu chán thì mình sẽ tự kiểm điểm và phấn đấu viết tốt hơn =)))))

...

"Tôi đã gặp em từ bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia?"

(Tương tư, Nguyên Sa)

Tiếng hát của cô thôn nữ đương chèo thuyền trên bến sông Vân Mộng lúc nửa đêm khẽ vờn quanh làn sóng nước. Đêm thu lấp lánh ánh trăng lên. Ngụy Vô Tiện tựa người vào chạc cây cao của một cái cây hắn từng trèo hồi còn nhỏ, phóng ánh mắt mình nhìn sang phía bên Liên Hoa Ổ ngập tràn đèn đuốc. Hắn thấy ánh lửa đỏ và những bóng hình tưng bừng ca vang, hát lên những làn điệu hắn đã quá quen từ thuở còn tấm bé.

Vân Mộng bây giờ vừa lạ vừa quen so với Vân Mộng từng sống trong trí nhớ của hắn. Và dù có quen hay lạ, mảnh đất đã hóa thân làm một phần tâm hồn hắn này đã khiến hắn không nỡ rời khỏi.

Ngày mai Ngụy Vô Tiện được gặp lại Lam Vong Cơ rồi. Hai người họ sẽ cử hành hôn lễ, và hắn cũng sẽ về Cô Tô chứ không còn ở đây nữa. Nơi nào hắn cũng muốn dừng chân lại thật lâu thật lâu, lâu đến mức mãi mãi không bao giờ phải rời xa nó. Thế cho nên, có lẽ nếu bây giờ đang trên đất Vân Mộng, hắn sẽ vô thức nhớ tới người viễn phương ở một vùng Giang Nam sông nước cách rất xa mình; còn nếu tới Cô Tô ấy à, hắn lại chẳng thể kìm lòng mà nhớ đất Vân Mộng rộ sen tháng sáu này mất. Ngụy Vô Tiện cầm bầu rượu rót vào miệng mình, sau đó chợt bật cười: "Không ngờ có ngày mình lại có thể yên lặng ngồi một chỗ tự đa sầu đa cảm như thế này."

Trăng tròn vành vạnh ở đâu cũng giống nhau. Nâng chén kính vầng trăng kia, mùi rượu hoa đào tan ra không biết từ vò rượu hay từ chính hắn, Ngụy Vô Tiện nghĩ: Phải vui lên chứ, ngày mai...

Ngày mai hẳn sẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời hắn.

Ký ức về ngày Lam Vong Cơ hỏi "thành thân với ta, có được không" ở sân Tĩnh thất ngập nắng đó vẫn rõ mồn một trong trí óc. Hắn khẽ cười thầm nghĩ: Lam Vong Cơ thực sự dịu dàng cực kỳ, cứ mỗi khi hắn nghĩ đây là sự dịu dàng nhất của y rồi thì y lại có thể làm hắn ngạc nhiên hơn lần trước. Kể cũng lạ, cái người lạnh như băng này luôn luôn khiến hắn vui vẻ, dù rõ ràng hắn là kiểu người thích náo nhiệt hơn mà.

Nhưng cũng không khó hiểu quá đâu, nhỉ? Bởi vì...

Bởi vì khi hắn chuẩn bị phải đạp lên thủy tinh mà đi, Lam Vong Cơ đã sẵn sàng quét bỏ sạch sẽ những mảnh vỡ ấy. Dù cho tay y rướm máu, thân thể tràn đầy những vết rạn. Tu vi của y bị xẻ nửa cho hắn, hắn cũng chỉ sống được nhờ thế chứ chẳng phải do sức mạnh thần kỳ gì cả.

Đôi khi Ngụy Vô Tiện muốn giận dữ chất vấn y rằng: Ta là gì mà ngươi phải hy sinh nhiều vì ta đến thế? Song hắn thừa biết chứ, câu trả lời của y có lẽ chỉ đơn giản vì đó là Ngụy Anh thôi.

Ngụy Anh trân bảo của cuộc đời y, Ngụy Anh quý giá của cuộc đời y.

Chỉ vậy thôi.

"Chỉ vậy thôi..." Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu tựa xuống vết xù xì trên thân cây, nghĩ trong ba chữ "chỉ vậy thôi" đó có bao nhiêu phần sức nặng. Nhìn lại đi, nhìn lại một chút đi: Cách họ đến với nhau, những cái "vậy thôi" đơn giản đã qua kia rốt cuộc để lại những thứ khó phai gì trong cõi hồn này.

Ánh nến lung linh trước mắt hình như đang cựa quậy và giãy giụa, giống hệt đêm đôi ta trao nhau cái nguyên thủy của đời người. Ánh nến xẹt ngang như vệt nước mưa từ lất phất đến tầm tã, đổ ào xuống trong cái ngày hắn suýt bỏ mạng. Ánh nến mờ ảo quay lại một thời tranh sáng tranh tối, hắn lạc bước ở ranh giới sống và chết. Ánh nến yếu ớt như một sinh mệnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, lỡ dở không kịp thấy ngày mai. Và ánh nến phản chiếu bóng hình Lam Vong Cơ cầm ô đứng đợi hắn, trên cây cầu cong cong dẫn lối về Tĩnh thất theo leng keng tiếng chuông gió ngoài ô cửa.

Tất cả như những lớp lang cắt hình xuất hiện trên chiếc đèn kéo quân, gọi về một trời ký ức. Thì ra họ đã sóng vai đi cùng nhau qua con đường nhiều gập ghềnh đến thế, cũng yêu nhau nhiều đến thế.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện khẽ cười. Đôi mắt hoa đào của hắn sáng lên những vì tinh tú đẹp đẽ và mỹ miều biết bao nhiêu. Dưới hàng mi dài, đôi mắt sáng ngời kia chưa bao giờ tắt niềm vui và hy vọng, chưa bao giờ tàn lụi hạnh phúc và tình yêu.

Rồi trong trí óc hắn chợt mường tượng ra gần cửa sổ Tĩnh thất, trên chiếc bàn sách vẫn sáng một ngọn nến nhỏ. Lam Vong Cơ đang ngồi đó, tay cầm bút lông nhẹ nhàng viết vài chữ lên giấy. Tờ giấy Tuyên hiện lên từng vết mực, những con chữ Khải nắn nót ngay ngắn tỏ rõ con người Lam Vong Cơ cũng đoan trang đẹp đẽ như vậy. Ngụy Vô Tiện tự tưởng tượng ra cách Càn nguyên cầm bút hạ chữ, tay áo dài màu trắng của y được vén gọn để không dính vào nghiên mực, rực sáng giữa màn đêm tối tăm.

Rồi rượu trăng đổ xuống nhân gian, hắt vào khe cửa. Lam Vong Cơ không say trong ánh trăng ấy, nhưng hắn thì chắc là có say...

...

Không dưng mà người ta nhìn thấy trong tà áo của người mình yêu có hai phần gió thổi, một phần mây; cũng chẳng phải tự nhiên mà thấy mi mắt người thương có gì duyên dáng luyến lưu như một lá liễu. Cứ vậy, những rung động mỏng mảnh hình như được phóng đại trong lúc Lam Vong Cơ chứng kiến cảnh tượng huy hoàng nhất đời mình. Một làn gió thổi nhẹ làm tóc xanh tung bay, qua áo đỏ như chứa cả sông nước biển trời. Một nét mi dài cong vút tựa lá liễu xanh tơ, hồn nhiên mà quyến rũ. Thời khắc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cười quay đầu lại – nụ cười tựa thiên thu luân hãm muôn đời đó – y mới nhận ra để có được giây phút hiện tại đây, mình đã trải qua rất nhiều chuyện không thể nào tin nổi.

"Lam Trạm, lại đây." Hắn nghiêng đầu cười. Trâm cài trên tóc nhẹ nhàng rung lên vài tiếng trong vắt theo chuyển động của hắn, rung lên khe khẽ như đang gõ vào nỗi lòng y. Thanh âm trong trẻo ấy là của trâm vàng hay từ giọng nói của Ngụy Vô Tiện?

Những bước đi mà hai người bước về phía nhau là kết thúc của một hành trình, nhưng cũng là khởi đầu của một hành trình. Một trang sách mới được lật, họ vẫn nhìn thấy nhau dưới màu nắng đẹp đẽ như thuở ban sơ, vẫn chứng kiến đôi mắt của nhau rực sáng hệt như đêm trăng ngày ấy.

"Trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, mà những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên..."

"Được gặp người là món quà lớn nhất ta từng được tặng trong cuộc đời này."

Màu đỏ rực rỡ từ hai chiếc áo quấn quýt làm Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy hắn chợt yêu màu sắc này quá. Nó đã từng gắn liền với những ký ức nhuốm máu ngày xưa, nhưng giờ đây, nỗi bi thương đã loang ra vào một khung trời nào đó, nhường chỗ cho sắc rực rỡ này nở rộ. Đất trời cuối năm khắp nơi là tuyết; hai màu sắc đối lập nhau như trắng và đỏ càng khiến cho đôi mắt hắn rạng rỡ hơn.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cúi đầu bái lạy trời đất tiên tổ. Bái lạy vì hoá công đã cho họ cơ duyên được gặp nhau. Bái lạy vì cha mẹ đã sinh ra, mang đến sinh mệnh cho họ. Cuối cùng, cái bái lạy là để dành cho đối phương, vì đã nguyện cùng nhau đến khi răng long đầu bạc.

Ngụy Vô Tiện biết rõ một điều: Lam Vong Cơ sẽ luôn sẵn sàng đồng hành cùng hắn trên mọi hành trình sau này thôi. Con đường dài của hắn gặp được rất nhiều người, mà y chính là người mà hắn muốn nắm tay cùng đi nhất.

"Lam Trạm, thế là chúng mình thực sự ở bên nhau rồi đấy." Ngụy Vô Tiện cuốn sợi mạt ngạch đeo ngay ngắn trên trán của y, màu sắc đẹp đẽ loá mắt hiếm khi thấy ở Lam Vong Cơ. "Bây giờ ngươi không thoát được khỏi tay ta đâu."

"Ta nguyện ý." Nghe giọng Lam Vong Cơ dường như có gì đó rất vui vẻ, hiển nhiên còn có thể đối đáp với hắn được bằng một câu ngọt lịm như thế này. Ngụy Vô Tiện cười ha ha lên, sau đó vòng tay ôm lấy cổ y. Hai gương mặt tiến lại sát gần nhau, gần đến nỗi Lam Vong Cơ còn ngửi được mùi rượu nhè nhẹ mà khi nãy Ngụy Vô Tiện uống cùng khách khứa.

Hoặc cũng có thể là mùi hương ngọt ngào đang tuôn ra từ phía cần cổ trắng nõn của hắn. Lam Vong Cơ nghĩ, cảm thấy đôi mắt của mình hơi hoa lên bởi nụ cười của người trong lòng.

Giống như bao lần trước kia, Ngụy Vô Tiện cũng vô thức ngẩn ngơ nhìn Lam Vong Cơ qua đôi mắt hoa đào nhuốm hơi say. Hắn mặc cho bàn tay y nhẹ nhàng mân mê gò má đà hồng, rồi qua sống mũi cao thẳng, qua đôi môi điểm son rất khẽ của mình. Hình như y chạm đến đâu, hắn lại cảm thấy luyến lưu đến đó. Rồi Ngụy Vô Tiện khẽ nghiêng đầu hôn lên kẽ hở giữa những ngón tay dài.

"Ta yêu ngươi."

Thanh âm đẹp đẽ nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người.

Trái tim trong lồng ngực vẫn rung chuyển mạnh mẽ hệt như rất nhiều những lần đã từng. Cả hai người đều cảm thấy hình như có một khúc du ca đang lặng lẽ vang lên qua từng nhành cây ngọn cỏ, len lỏi, thẩm thấu và ôm ấp vào tâm hồn đôi bên.

Lam Vong Cơ nghe thấy hắn cười sau khi nói yêu mình. Y đưa tay ôm lấy hắn. Một tay khẽ mơn trên làn da trắng nõn phía sau lớp cổ áo, một tay vòng qua eo và khiến cho hai người càng đến gần bên nhau hơn. Mạch máu khắp nơi trong cơ thể hình như cũng thình thịch theo nhịp tim.

Nếu bây giờ hôn lên đôi môi kia...

"Lam Trạm." Hắn khẽ gọi, chỉ gọi rất nhẹ nhàng thôi mà đối phương vẫn nghe rõ, "Ta biết ngươi không thích, nhưng hôm nay là lần cuối cùng ta nói cảm ơn với ngươi."

"Cảm ơn vì ngươi đã yêu ta."

Chúng ta có thể chết nếu như không ai yêu, và cũng có thể chết nếu biết ai đó vẫn còn yêu mình.

Ngụy Vô Tiện chợt nhoẻn miệng cười: "Thực ra bây giờ ta đang muốn khóc. Nhưng mà ngày vui thì sao lại khóc được nhỉ?"

"Muốn khóc thì cứ khóc." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa đầu hắn. "Ngươi không cần phải che giấu cảm xúc của mình."

"... Ừ. Thực ra ta muốn khóc vì ta rất vui, vui đến nỗi không kìm được nước mắt. Ta cứ tưởng tượng sau này luôn luôn có ngươi bên cạnh ta là ta vui lắm. Ta yêu ngươi, Lam Trạm ta yêu ngươi." Hắn vùi mặt mình vào vai áo đối phương, thực sự không kìm được nước mắt.

Lam Vong Cơ dịu dàng âu yếm vuốt ve mái tóc dài của hắn, trả lời: "Ngụy Anh, ta cũng yêu ngươi."

"Có ta ở đây."

Họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau. Tiếng thề nguyền ấy có thể sẽ còn mãi dù là khi đất trời ngồn ngộn sức sống, hay dù là khi nhân gian hoang hoải úa tàn.

31/10/2023 – «Gửi Đàn Hương»: Kết thúc.

câu chuyện của chúng ta đã khép lại, nhưng hành trình của họ vẫn còn mãi,

Lúc viết xong dòng cuối cùng, mình thần người ra một lúc lâu. Khả năng là bởi vì chưa hoàn hồn được, bởi vì nhận ra hành trình cực kỳ dài của mình với Gửi Đàn Hương đã có thể đặt dấu chấm cuối cùng rồi. Hai năm liền, fic này được mình nhây suốt hai năm. Chỉ gần 40 chương mà có thể kéo dài như thế, mình cũng thấy nó là một loại năng lực =))))))

Từ tháng 6/2021 đến tận bây giờ, mình chứng kiến rất nhiều người đến rồi lại đi, cũng nhớ kỹ những người còn ở lại. Mình cảm động lắm, vì tất cả đều là mối duyên tình đẹp đẽ đáng nhớ mà mình nhận được sau chuyến tàu dài này.

Lời cuối cùng, mình xin được dành tặng lời cảm ơn chân thành nhất đến những độc giả – những người ở bên mình, là động lực chắp cánh cho mình hoàn thiện tác phẩm. Mình cực kỳ biết ơn, hoàn toàn không biết phải nói gì để lột tả hết cảm xúc của bản thân nữa, chỉ muốn nói là yêu mọi người rất nhiều thôi. ಥ⁠‿⁠ಥ Hy vọng mọi người đã cảm thấy mãn nguyện sau hành trình này. Hẹn gặp lại mọi người ở các dự án tiếp theo!! ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro