Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Trước ngưỡng cửa

Chương 35.
Viết: _limerance

...

Gần đây mưa nhiều ở Vân Mộng. Khắp nơi như chìm trong một màn sương trắng giăng mắc. Trái gió trở trời, mùa đông gần tới, khí lạnh cũng bắt đầu len lỏi đi muôn nơi. Hoa sen nở bung khi đầu hạ đã gần tàn hết, trơ trọi trong hồ nước thu trong veo chỉ còn vài tán lá xanh trôi nổi và cánh bèo lục lơ thơ không biết dạt về đâu. Hiu quạnh hoang vu thoáng qua trong làn nước dập dờn, hơi thở của gió cuối thu khiến không khí lúc hanh lúc ẩm.

Tại căn phòng gần cuối dãy hành lang, cửa phòng làm bằng gỗ bách khép chặt lại như muốn ngăn cản bước chân của hơi lạnh đang đến gần. Phục vụ nhỏ tuổi của Liên Hoa Ổ bê trên tay một chiếc hộp, nhẹ chân bước đi trên hành lang vắng lặng. Bây giờ là khoảng gần trưa, đáng lý ra khắp nơi phải ồn ào tấp nập nhưng riêng nơi này thì dường như lại tách bạch với không gian xung quanh vậy. Hơi thở mát lạnh nhè nhẹ thổi tới làm rung chiếc chuông gió dưới mái hiên, ngân lên vài tiếng leng keng trong vắt gần xa mơ hồ giữa không gian im lìm.

Người hầu giơ tay khẽ khàng gõ cửa. Vài tiếng cốc cốc vang lên, cậu ta đứng chờ vài giây mới nghe có tiếng nói trong trẻo truyền ra từ trong phòng: "Cứ đẩy cửa vào đi."

Được cho phép rồi, cậu mới dám đẩy cửa đi vào. Đây là phòng của một người có địa vị cực kỳ cao trong Liên Hoa Ổ, chẳng mấy ai dám bén mảng tới gần chứ đừng nói là bước vào nữa. Cửa vừa mở ra, cậu thấy ánh sáng trải đầy trong phòng phản chiếu qua sàn nhà bằng gỗ sạch sẽ, tia nắng rất nhạt luồn vào qua ô cửa sổ bên tay phải theo hướng nhìn của cậu. Phòng rất rộng, trong phòng hình như thoang thoảng mùi hoa sen rất nhẹ vờn quanh. Ngay sát cửa sổ đang mở kia là bàn thấp và chiếu êm, trên bàn có bộ trà cụ và lư hương đang nhả khói êm dịu mà có lẽ hương thơm nhè nhẹ trong phòng toả ra từ nó. Chiếc tủ bên cạnh chứa rất nhiều vật lạ hay ho mà có cái cậu ta từng thấy rồi, cũng có những cái chỉ là bán thành phẩm hoặc là chưa từng thấy bao giờ.

Cậu vô thức lén nhìn chung quanh đến nỗi ngẩn người, thanh âm ban nãy bây giờ mới vang lên: "Có việc gì thế?"

Giật mình quay đầu sang, cậu mới kinh ngạc phát hiện khu vực bên trái là nơi chứa một tủ sách lớn. Người kia ngồi trước án thư, bút thước và sách vở bày biện khắp nơi trước mặt và còn la liệt trong một khu nho nhỏ. Có cảm tưởng như chủ nhân của căn phòng đang sắp sửa tự đắm chìm mình trong không gian chỉ toàn là tri thức vậy đó.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, bên môi hơi vương chút ý cười nhàn nhạt. Trông hắn lúc nào cũng vậy, luôn vui vẻ nở một nụ cười như không bao giờ biết cái gì là sầu là đau. Trên gương mặt phong hoa tuyệt đại, mềm mại cùng sắc sảo đan chéo trong đôi mắt hoa đào hơi cong cong vì mỉm cười. Người hầu này đã đi một đoạn đường dài qua cả hồ sen lớn ngoài kia, trông thấy nước trong tận đáy mà sỏi dưới nước còn lóe sáng lên được; ấy thế nhưng, tất thảy dòng nước ngoài hồ thu ấy đều không thể sánh bằng đôi mắt trong veo kia của hắn.

Chẳng biết có tô son điểm phấn gì hay không mà đuôi mắt lúc nào cũng phảng phất chút phấn hồng nhạt nhoà nhưng đủ hết diễm lệ. Môi son hơi cong thành miệng cười nhuộm đủ nét phong hoa tuyết nguyệt, càng thêm rạng rỡ trên nền da trắng tuyết.

Tiêu dao phóng khoáng mà vẫn dịu dàng như ru.

Cậu giật mình một chút, nhận ra bản thân mình vừa thất lễ vì nhìn chằm chằm người ta một hồi lâu nên vội vàng cúi đầu xuống. Gương mặt hơi thoáng ửng đỏ, cậu lắp bắp: "Ngụy... Ngụy công tử, có người gửi đồ cho ngài ạ."

Hắn cười gật đầu rồi đứng dậy. Tóc dài đen mượt xoã xuống như thác đổ sau lưng. Ngụy Vô Tiện cực kỳ ung dung dễ chịu tản tóc ra, dù sao thì hắn cũng đang ở trong phòng mình chứ chẳng phải ở chỗ nào khác mà cần vấn tóc gọn gàng cả. Hơi chớp chớp mắt vì mỏi mắt sau khi ghi ghi chép chép nghiên cứu sách vở một hồi lâu, hắn mới đi tới nhận lấy chiếc hộp trên tay người phục vụ: "Cảm ơn ngươi."

Người hầu chỉ kịp nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn với màu da trắng đến độ nhìn như ngọc thạch vươn ra, mấy ngón tay thon mảnh như sáng lên trên nền chiếc hộp đen. Cậu cảm thấy mình không nên ở đây lâu thêm chút nào nữa nên rối rít nói mấy câu chào lễ phép rồi vội vàng đi ra ngoài. Rõ ràng thái độ của Ngụy Vô Tiện cực kỳ bình thản thoải mái, nhưng đứng trước mặt hắn, cậu chợt thấy mình không thể nhìn đối phương lâu hơn dù chỉ một chút. Vẻ đẹp kia khiến người ta không thể nào rời mắt đi được nếu như tiếp xúc quá lâu. Cậu phải đi lẹ lẹ thôi.

Nhìn theo hướng người hầu chạy biến khỏi phòng, Ngụy Vô Tiện có phần hơi buồn cười. Hắn thừa biết mị lực của mình hơi bị lớn đó, nhưng hắn cũng có phải hồng thủy mãnh thú đâu mà người ta cứ tránh như tránh tà vậy trời. Khẽ thở dài lắc đầu, hắn đặt cái hộp lên án thư, ngồi xuống rồi mới mở ra xem.

Một lá thư nho nhỏ có ba chữ "Gửi Ngụy Anh" được viết nắn nót bằng chữ Khải trên nền giấy trắng, cùng với vài cuốn sách và dụng cụ pháp khí linh tinh khác nằm gọn gàng trong hộp. Đa phần đều là về oán khí linh khí cân bằng âm dương gì đó, mấy món pháp khí phụ trợ kia có thể giúp ích cho hắn rất nhiều trong công cuộc nghiên cứu đao linh của Nhiếp gia. Ngụy Vô Tiện mừng rỡ cười vui vẻ, thầm nhủ: Yêu Lam Trạm quá đi mất!

"Ta nhớ ngươi quá đi à ~" Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm như thể đang mè nheo với lá thư kia, vừa đọc vừa bĩu môi. Có cảm tưởng nhìn chữ như thấy người vậy. Đọc thư mà cứ không ngừng mường tượng ra cái cảnh Lam Vong Cơ nghiêm túc ngồi trước bàn, chong đèn cẩn thận viết từng chữ – Ngụy Vô Tiện cảm thấy ruột gan xoắn hết cả lên vì hạnh phúc chết đi được, dù chỉ là tưởng tượng thôi.

Gần một tháng trước, cả hai đã tạm chia tay nhau để chuẩn bị cho đại hôn sắp tới.

Sau khi lễ kết hôn của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đã hoàn thành thì đương nhiên là đến lượt Ngụy Vô Tiện. Lớn bé phải có thứ tự, đúng không. Thế nhưng mà cái khiến cả hai đau khổ nhất chính là... phải tạm chia xa nhau một khoảng thời gian.

"Ta sẽ nhớ ngươi lắm." Ngụy Vô Tiện chấm nước mắt, lưu luyến ôm lấy Lam Vong Cơ không rời. Ở cửa lớn của Kim Lân Đài, cả hai hoàn toàn mặc kệ những người xung quanh, sụt sùi quyến luyến vì sắp phải mỗi đứa một phương.

Giang Trừng đỡ trán: "... Có một tháng thôi, đừng có mà làm như một đi không trở lại như vậy chứ!"

Lam Vong Cơ liếc gã một cái nhìn sắc lẹm, sau đó ôm ôm Ngụy Vô Tiện, đặt tay lên lưng hắn dỗ dành. Tất nhiên Ngụy Vô Tiện chỉ giả vờ thôi, nhưng quả thực hắn đúng là không muốn chia xa nhanh vậy đâu. Nói nhớ đối phương, đương nhiên không phải giả vờ!

Khuyên giải mãi, cuối cùng cả hai cũng mới tách nhau ra được. Lúc trở về Vân Mộng, đầu óc Ngụy Vô Tiện cứ như treo ngược cành cây, nghĩ mãi không thôi: Lần tiếp theo gặp lại chính là đại hôn của hai người họ rồi. Chẳng biết lúc đó Càn nguyên nhà hắn trông sẽ như thế nào nhỉ? Hắn đã từng thấy y mặc áo đỏ trong đại hội thi bắn cung tại hội Thanh Đàm của Ôn gia năm xưa, nhớ lại thì thực sự cảm thấy đẹp đến mức hắn muốn nhào lên hôn lấy hôn để luôn.

Cậu thiếu niên lạnh lùng băng lãnh năm nào, thoắt đó đã trở thành một chàng tiên quân chững chạc. Nhất là, y sắp thành phu quân của hắn rồi.

Đến lúc ấy, áo đỏ lộng lẫy của y sẽ chỉ thuộc về hắn thôi.

Ngồi vừa đọc thư, hắn vừa nhìn mấy món đồ mà Lam Vong Cơ gửi tới. Biết hắn đồng ý hỗ trợ giải quyết đao linh cho Nhiếp gia, Lam Vong Cơ đã tận dụng triệt để Tàng Thư Các nhà mình và không ngừng gửi rất nhiều thứ có ích cho hắn. Mỗi lần như thế, hắn đều nhớ người kia kinh khủng khiếp, chỉ muốn nhìn thấy y và nhảy bổ vào người y, ngửi mùi đàn hương lành lạnh trên người y, dụi đầu vào vai y và hôn y thật sâu để giải tỏa nỗi nhớ nhung ấy.

Ngụy Vô Tiện kiểm tra danh sách những cuốn sách được mang đến: "Có "Tập oán", "Loạn phách", "Dưỡng linh"... ủa, ở đây còn mảnh giấy gì vậy nhỉ?" Hắn cầm lên nhìn. Trong này toàn là chữ viết của Lam Vong Cơ, đại khái là ghi chép những điều cần lưu ý để tránh gây nguy hiểm khi sử dụng mấy cuốn sách kể trên.

Sao mà hắn càng ngày càng yêu Lam Vong Cơ rồi.

Đang ngẫm ngợi, cánh cửa đột nhiên mở đánh "sầm" một tiếng, làm Ngụy Vô Tiện giật hết cả mình. Theo sau đó, một giọng nói dõng dạc tràn đầy khí thế vang lên: "Ngụy Vô Tiện, ta đã bảo ngươi ra ngoài giải quyết công chuyện của ngươi đi cơ mà? Sao cứ ru rú trong phòng thế hả?!"

Tiếng mở cửa sầm sập kèm theo tiếng gầm gừ quen đến nỗi không thể quen hơn này khiến Ngụy Vô Tiện chỉ biết thở dài thườn thượt: "Đừng bắt nạt người bệnh chứ, Giang Trừng."

"Ngươi mà là người bệnh thì chắc ta xuống lỗ rồi." Giang Trừng nói, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bàn nước tự rót cho mình một chén trà. Bàn trà đối diện với bàn sách mà Ngụy Vô Tiện đang ngồi, hắn trông thấy mắt Giang Trừng thâm quầng thì không khỏi quan tâm một câu: "Ngươi làm sao mà nhìn như xác chết trôi thế? Nhiều việc đến thế cơ à?"

"Ngươi cứ thử nghĩ chuẩn bị liên tiếp hai cái hôn lễ thì có bao nhiêu việc." Gã trợn trắng mắt.

Ngụy Vô Tiện xếp gọn đống đồ lộn xộn trên bàn mình sang một bên, vừa dọn vừa nói: "Rồi rồi rồi xin đội ơn Giang tông chủ, đại ân đại đức tiểu nhân suốt đời khó quên." Nói rồi hắn chống cằm hỏi, "Thế rồi sao, ngươi đến đây chỉ để nói vậy thôi hở? Vậy thì giờ ta ra ngoài xem xem có việc gì giúp được không nhé."

Ai ngờ Giang Trừng lại nói: "Thôi khỏi, tốt nhất là ngươi nên ở một chỗ để phát minh mấy món đồ của ngươi đi."

Rõ ràng đến cằn nhằn Ngụy Vô Tiện không giúp được gì, nhưng lúc hắn chủ động bảo để ta đi giúp thì lại kêu hắn ngồi một chỗ. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Người đâu mà tự mâu thuẫn thế không biết. Nhưng mà cũng biết đối phương rất chi là vất vả vì mình, hơn nữa hắn cũng quan tâm đến tâm hồn tổn thương của Giang Trừng bởi vừa mới gả tỷ tỷ đã phải gả sư huynh tiếp, thế nên cũng không đá xéo cãi nhau như mọi hôm. Giang Trừng không biết hoạt động tâm lý của hắn mà lấy ra một cuốn sổ, đi tới đặt lên bàn sách rồi ngồi xuống: "Đây là thống kê tiền lãi thu được trong ba tháng vừa rồi của mấy cửa hàng mới mở để bán pháp khí, bùa chú và dụng cụ săn đêm các kiểu do ngươi làm ra đấy."

Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên cầm lấy, lật ra mấy trang, soạt soạt soạt xem một hồi. Nhìn dãy số cực kỳ dài ghi trong sổ, hắn kinh ngạc trợn to mắt: "Uầy... nhiều vậy luôn á hả?"

Thực ra Ngụy Vô Tiện xưa giờ không có nhiều khái niệm về tiền bạc cho lắm. Vậy cho nên hắn cũng không ngờ tới mấy món đồ "linh tinh" mà mình làm ra lại có giá trị lớn thế này, lớn ngoài sức tưởng tượng luôn. Nói đến đây, Giang Trừng cũng phải nghiêm túc tán thưởng hắn vì đã mang về một khoản khổng lồ cho Liên Hoa Ổ chỉ trong vòng ba tháng sau khi hoàn toàn khỏe lại: "Ta đang tính, số tiền này chỉ cần trích ra hai phần để sung vào quỹ của Liên Hoa Ổ, còn lại là của ngươi cả. Mặc dù..." Giang Trừng giật giật mày, "Mặc dù của hồi môn các thứ của ngươi ta đã chuẩn bị đầy đủ bằng với a tỷ rồi, nhưng đây là tiền riêng của ngươi, ngươi có thể mang đi và tự giữ, muốn làm gì thì làm."

Ngụy Vô Tiện biết mình là Khôn trạch, là người phải gả đi, nhưng mà nghe thấy ba chữ "của hồi môn" dán phía sau tên một thằng đàn ông như mình thì vẫn cảm thấy rất chi là cạn lời. Hắn cầm quyển sổ thong thả nhìn, nói: "Nếu mà ngang với sư tỷ thì quá quá quá nhiều rồi, tiền này vẫn nên để cho Liên Hoa Ổ đi. Ta nghĩ nếu ta cần ấy mà, cùng lắm cũng chỉ dùng đến chưa tới một phần mười của số tiền này."

Hắn chống cằm cười: "Hơn nữa sư huynh ngươi còn có Lam nhị công tử bao nuôi mà, lo gì."

"Ngưng ngay cái nụ cười ghê tởm của ngươi lại đi." Giang Trừng đen mặt. Gã đang lo cho Ngụy Vô Tiện đấy, sợ khi qua Cô Tô bên kia thì bị người ta coi thường vì không có tiền. Ai ngờ cái tên này còn nhơn nhơn mặt dày nói rằng có người bao nuôi.

Ngụy Vô Tiện phụt cười: "Tấm lòng này của sư muội thì sư huynh ta nhận, nhưng mà cứ phải sòng phẳng như vậy làm gì. Chỉ cần đừng càu nhàu mỗi khi ta làm nổ hay sập chỗ nào vì thử nghiệm bùa chú pháp khí là được, cái tiền thu được kia coi như bù vào đấy vậy."

Giang Trừng lúc này cũng không muốn nài ép thêm gì nữa. Hai người đã quá hiểu nhau rồi, một khi Ngụy Vô Tiện đã nói chuyện gì thì chắc chắn sẽ không đổi ý. Gã im lặng một lát, thậm chí còn không để tâm đến cái cách gọi "sư muội" đầy thiếu đánh của Ngụy Vô Tiện mà chỉ trầm ngâm như thể đang cân nhắc đắn đo nói gì. Ngụy Vô Tiện chỉ cười xem sổ sách, còn nghe được hắn nhẹ giọng ngâm nga câu ca dao nào đó của Vân Mộng vô cùng vui vẻ.

"Ngươi sang bên kia... Ý ta là vào nhà họ Lam," Giang Trừng hơi mất tự nhiên quay mặt sang một bên, nói. "Nếu có vấn đề gì không ổn hay là có ai đối xử không tốt với ngươi thì đừng có mà giữ trong lòng." Điều ấy khiến Giang Trừng vô tình nhớ tới cái hồi còn bé tí, lúc Ngụy Vô Tiện mới tới Liên Hoa Ổ. Lúc nào hắn làm cái gì cũng sợ hãi rằng mình rước đến phiền phức cho người khác, nơm nớp lo sợ mọi thứ. Sau này khi ở cùng với nhau lâu rồi mới biết bản tính trời sinh của Ngụy Vô Tiện không hề e ngại rụt rè như thế, chẳng qua chỉ là vì lúc đó hắn sợ làm gì sai thôi.

Mà có lẽ Giang Trừng cũng chẳng có mấy cơ hội để nói gì đó với Ngụy Vô Tiện trước khi hắn thành thân, cho nên mới phải bẽn la bẽn lẽn để nói đôi câu vài lời bây giờ với hắn. Chắc chắn gã không muốn ra vẻ thế này đâu, đến quan tâm nhau một chút cũng cảm thấy ngại nữa— nhưng mà thôi, muốn nói gì thì cứ nói luôn hết đi cho rồi.

Ngoài dự đoán, Giang Trừng không nghe thấy tiếng cười ha ha chế nhạo của Ngụy Vô Tiện thường hay vang lên như mọi lần. Ngẩng đầu lên nhìn, Giang Trừng thấy hắn vẫn mỉm cười híp mắt lại lắng nghe, rồi sau đó hắn hỏi: "Còn gì nữa không?"

Giang Trừng: "... Là sao."

Ngụy Vô Tiện: "Ta tưởng ngươi đang dặn dò ta trước khi ta bị ngươi đuổi khỏi nhà."

Giang Trừng: "... Ngươi bị điên hả?"

Ngụy Vô Tiện bật cười, cuối cùng ngồi thẳng lên vỗ vỗ vai Giang Trừng: "Ta biết ngươi lo cho ta rồi, cảm ơn ngươi."

Chưa kịp trả lời, đôi mắt hoa đào của Ngụy Vô Tiện lấp lánh sáng lên và hắn lại nghiêng đầu cười nói tiếp: "Nếu có vấn đề gì, ta chắc chắn sẽ nói ra hết. Nhưng mà thực ra cũng không phải lo đến thế, Lam gia không ăn thịt người đâu."

"Ngươi vẫn còn nhớ lời ta từng nói trước kia chứ?" Ngụy Vô Tiện nói. Ánh mắt của hắn hình như đang nhớ đến một điều gì đó đáng để hoài niệm, thêm đôi ba phần quả quyết kiên định rồi khẽ cười. "Sau này, kể cả có đi đâu thì ta vẫn làm cấp dưới của ngươi ha."

"... Đừng có nói mấy cái câu nghe như kiểu phải chịu uất ức như thế. Có bao giờ ngươi có cái dáng vẻ nên có của một tên cấp dưới đâu." Giang Trừng phụng phịu. Ngụy Vô Tiện nghe thế thì không nén nổi nụ cười, sau đó nhún vai một cái không tỏ ý kiến. Hắn trả lời: "Rồi rồi rồi, nghe Giang tông chủ chỉ đạo hết."

Giang Trừng nhìn bàn làm việc lộn xộn của hắn, nhíu mày hỏi: "Chuyện của nhà họ Nhiếp... ngươi nghiên cứu đến đâu rồi? Không xảy ra vấn đề gì đấy chứ?"

"Không gì," Ngụy Vô Tiện xua tay đáp, tiếp tục cái vẻ cà lơ phất phơ vốn có của mình và đáp lại, "Ta nghĩ chắc khoảng vài tháng nữa là mọi chuyện có thể giải quyết."

"Thật à?" Giang Trừng không nén nổi kinh ngạc. Ai cũng biết vấn đề đao linh của nhà họ Nhiếp đã kéo dài từ xưa xửa xừa xưa, bao nhiêu đời rồi mà chưa ai có biện pháp giải quyết. Thế mà Ngụy Vô Tiện lại có thể dùng vài tháng để xử lý chuyện này? Lại còn bằng một thái độ hết sức thản nhiên như thể chỉ là đang ăn một bữa cơm nữa chứ.

Ngụy Vô Tiện kiêu ngạo cười, nét cười trên gương mặt hắn dường như rực sáng lên.

TBC.

Lời tác giả:

Khả năng chương sau là hết fic ~ mọi người có thấy đột ngột không =)))? Tại vì trên cơ bản đến đây mình cũng hết đại cương và muốn kết thúc rồi. Viết fic này mình vốn nghĩ sẽ chỉ dưới 30 chương thôi, mình không phải kiểu người quá thích truyện dài =)))) không ngờ lại phải kéo dài thêm một chút vì tào lao nhiều quá. Đến đây, mình nghĩ một hôn lễ hạnh phúc là mọi thứ đều đã viên mãn rùi kkkk

Có thể em bé là một điều tiếc nuối cuối cùng còn sót lại vì mình đã tàn nhẫn cho một bé ra đi... Ngoại truyện có lẽ sẽ có em bé, nhưng tương lai chưa biết ra sao, tùy duyên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro