Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: "Chuyện bao đồng"

Chương 34.
Viết: _limerance

...

Sau lại, chuyện ồn ào trên núi Bách Phượng đến tai Giang Trừng và Lam Hi Thần. Hai vị tông chủ trẻ tuổi của hai gia tộc lớn hiển nhiên đều cực kỳ tức giận, thậm chí suýt chút nữa Giang Trừng đã cầm Tử Điện đi quất Kim Tử Huân rồi. Nhưng cũng chỉ là "suýt" thôi, hắn vẫn phải nể tình thông gia và cái mặt của Kim Tử Hiên vì quan hệ thông gia Kim Giang vừa được nối với nhau không lâu trước đó. Đại hội săn bắn trên núi Bách Phượng này cũng là sự kiện để mừng tân hôn, dù chuyện có lớn cỡ nào thì cũng phải giữ lại thể diện cho Lan Lăng Kim thị. Cuối cùng, đương nhiên Thanh Hà Nhiếp thị chiếm được số lượng con mồi lớn nhất bởi vì chỉ có họ là không dây dưa gì tới mấy cái vấn đề hỗn loạn kia, chỉ một lòng một dạ đi săn.

Sau khi sự kiện săn bắn kết thúc, Giang Trừng đã đi nói chuyện với Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly theo họ trở về còn Kim Quang Dao cũng đi phụ trách công việc còn lại.

"Các đệ không sao là tốt rồi." Lam Hi Thần ngồi trong một ngôi đình nhỏ giữa biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, từ tốn nhấp một ngụm trà. Bên cạnh chỉ có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngồi cùng. "Mấy lời đồn nhảm này không đáng lo ngại, thế nhưng cũng không thể để họ nói ra nói vào nhà chúng ta được. Ta sẽ hỗ trợ Giang thị và Kim thị xử lý vấn đề này, các đệ không phải lo lắng."

Ngụy Vô Tiện cười tươi rói: "Cảm ơn Lam đại ca!"

Lam Vong Cơ cũng gật đầu: "Cảm ơn huynh trưởng."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế, bản thân Lam Hi Thần cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Y vẫn còn đang cần có thêm thời gian suy xét và bàn bạc lại với Giang Trừng cũng như Kim Tử Hiên. Vì Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly thân thiết với nhau, vuốt mặt cũng phải nể mũi nên y mới có thể bình tĩnh ngồi cùng mâm để nói chuyện với Kim Tử Hiên; chứ nếu không, Lam Hi Thần cũng không đủ kiên nhẫn để bàn này bàn nọ với em họ của cái kẻ vừa bôi nhọ em trai mình đâu. Suy cho cùng thì cũng là vì lợi ích chung của tất cả mọi người, họ vẫn nên hỗ trợ nhau thay vì nảy sinh thêm hiềm khích.

Mấy người ngồi nói chuyện với nhau, không khí ôn hoà bình thản. Ai ngờ, tiếng người hỗn loạn bỗng nhiên vang lên gần đó, kéo theo tiếng bước chạy dồn dập và thanh âm la lớn: "Nhị ca cứu ta với!!!"

Lam Hi Thần chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được có một bàn tay ngay lập tức nắm lấy hai bên vai áo mình, một người bất thình lình trốn ra sau lưng y: "Đại đại đại ca huynh bình tĩnh, Hi Thần ca Hàm Quang Quân Ngụy huynh còn ở đây đó!"

Nhiếp Minh Quyết xách đao đi tới, vẻ mặt hầm hầm giận dữ, giọng nói sang sảng quát lớn: "Nhiếp Hoài Tang, ngươi bước ra đây cho ta!"

Nhiếp Hoài Tang núp sau lưng Lam Hi Thần càng kỹ hơn, run bần bật không dám nói lời nào. Có vẻ như hai người này lại cãi nhau vì vấn đề gì đấy rồi, Lam Hi Thần nghĩ thầm. Sau đó, y mỉm cười giảng hòa: "Đại ca và Hoài Tang cứ ngồi xuống cái đã, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết."

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang ăn bánh uống trà, trông thấy cảnh tượng đại ca xách đao dạy dỗ đệ đệ thế này thì đều vô thức giật giật khóe mắt: "Xích Phong Tôn." Hai người lên tiếng chào.

Nhìn thấy có người ngoài ở đây, Nhiếp Minh Quyết chỉ có thể hít sâu một hơi để đè nén lửa giận, gật đầu chào rồi mới giận dữ ngồi xuống. Trông cái dáng vẻ khúm na khúm núm ngồi chen giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần của Nhiếp Hoài Tang, hắn cảm thấy máu mình đang dồn lên não rất nghiêm trọng.

"Có chuyện gì thế?" Lấy cái chén trống rồi rót hai chén trà, Lam Hi Thần đẩy về phía hai người mới tới. Nhiếp Hoài Tang cười ái ngại nhận lấy rồi cầm lên uống một hơi, cuối cùng mới vỗ vỗ ngực như thể tự trấn an mình. Không thể chịu nổi cái vẻ này của đệ đệ, Nhiếp Minh Quyết quả quyết không nhìn nữa mà trả lời Lam Hi Thần: "Học hành luyện đao thì không chịu, cứ hở ra cái là lại ăn nhậu chơi bời! Ở nhà như thế đã đành, đằng này đến nhà khác rồi còn không biết bớt bớt đi!"

Lam Hi Thần cười nói: "Hoài Tang không giỏi luyện đao, nhưng có lẽ đệ ấy cũng có tài ở lĩnh vực khác. Đại ca cứ bình tĩnh, không cần khắt khe quá, để đệ ấy tự phát triển bản thân là được."

Hừ một tiếng, Nhiếp Minh Quyết không đồng tình cho lắm: "Có tài ở lĩnh vực khác, vậy thì sao không thể hiện ra? Văn không ra văn võ không ra võ, ta cũng không biết nó tài ở chỗ nào! Tài ở chỗ chỉ biết chọc tức ta à?" Nói rồi trợn mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái.

Nhiếp Minh Quyết không hề ngại khi có hai người ngoài là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở đây, vẫn cứ thoải mái than phiền chuyện dạy dỗ em trai của mình với Nhị đệ. Ngụy Vô Tiện không phải kiểu người bép xép thích hóng hớt, Lam Vong Cơ hiển nhiên lại càng không; nhưng điều này cũng không phải là rào cản ngăn chặn Ngụy Vô Tiện hứng thú nhìn qua nhìn lại cảnh tượng thú vị này. Hắn mới chỉ nghe nói đại ca của Nhiếp Hoài Tang cực kỳ nghiêm khắc từ cái hồi còn đi học ở Cô Tô thôi. Hiện giờ trăm nghe không bằng một thấy, đúng là hay ho thật.

Nhưng khi nhìn sang Nhiếp Minh Quyết, đôi mắt hắn lại chợt lóe lên ánh sáng đỏ và nghi ngờ dừng lâu hơn một chút trên thanh đao Bá Hạ của Nhiếp tông chủ đang đặt trên bàn. Hắn hơi nheo mắt nhìn kỹ, không biết nghĩ gì mà lại nhìn đăm đăm như thế. Hai trong ba vị Tam Tôn đang nói chuyện gì đó, chỉ có mình Lam Vong Cơ vẫn không quên để ý Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang thì đang tìm cơ hội để nói chuyện với người bạn đã lâu không gặp của mình.

Cậu ta đánh mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện, hơi nháy nháy mắt như muốn gọi hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại đang tập trung nhìn Bá Hạ đến nỗi Nhiếp Hoài Tang ra hiệu mấy lần mà vẫn chẳng để ý gì cả. Trông thấy thế, Nhiếp Hoài Tang chợt khựng lại một chút, đôi mắt hiện lên sự hoài nghi thoáng qua.

Lam Vong Cơ khẽ gọi hắn: "Ngụy Anh."

"Hả? Ơi?" Ngụy Vô Tiện bây giờ mới hoàn hồn, giật mình nhìn về phía Lam Vong Cơ. "Sao vậy?"

Y hơi lo lắng hỏi: "Không khỏe à?"

"Không mà, ta có làm sao đâu." Ngụy Vô Tiện khẽ phụt cười, nói với y bằng giọng rất nhỏ. "Sao ngươi lại nghĩ là ta không khỏe? Đừng lo sợ đến nỗi thần hồn nát thần tính như vậy chứ."

"Ta thấy ngươi thất thần." Lam Vong Cơ khẽ thở dài, đáp.

"À" một tiếng, Ngụy Vô Tiện nhích người đến gần y một chút rồi khẽ nói: "Ta đột nhiên nghĩ tới Âm Hổ Phù thôi."

Đã rất lâu chưa nghe lại cái tên này rồi. Cứ một khi có ai nhắc đến nó là thể nào cũng có chuyện xảy ra, bây giờ thì món đồ từng dấy lên gió tanh mưa máu kia cũng đã dần chìm vào dĩ vãng. Ngay lập tức, dường như nghĩ đến ký ức đáng quên nào đó, y hơi cau mày hỏi: "Tại sao?"

Sự đăm chiêu, ngẫm nghĩ, nghi ngờ lộn xộn xuất hiện trên vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Bây giờ hắn lại không đáp, chỉ thâm sâu liếc qua Bá Hạ một chút rồi cười cười nói lung tung với y cho qua.

Nhưng ba chữ "Âm Hổ Phù" và cái liếc nhìn Bá Hạ đầy ẩn ý này của Ngụy Vô Tiện đã rơi cả vào mắt Nhiếp Hoài Tang.

...

Từng cánh hoa màu trắng mềm mại nhẹ nhàng đong đưa như những nàng thiếu nữ trong trẻo e ấp giữa lễ hội kết duyên. Mùi thơm ngọt ngào không gay mũi khẽ vờn quanh ngọn gió lúc chiều tà, trời sẩm tối và chỉ còn vài vạt nắng cuối chân trời trong buổi hoàng hôn. Trong những dãy phòng nghỉ dần thắp lên bao ngọn đèn vàng lấp lánh, bớt đi phần nào xa hoa quyền quý và thêm đôi phần ấm áp luyến lưu. Cảm giác này rất khó tìm ở Kim Lân Đài - cái nơi mà có lẽ Ngụy Vô Tiện chẳng có tí ấn tượng tốt đẹp gì cho cam - nhưng trong giây phút này, hắn lại cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy xuôi trong lồng ngực.

"Nghĩ gì đấy?" Lam Vong Cơ chẳng biết đi từ đâu tới chợt vòng tay ôm lấy cái người đang ngồi ngẩn ngơ trước ngọn nến đang cháy lên sắc cam vàng ngọt. Ngụy Vô Tiện quay lại, vui vẻ đáp: "Nghĩ đến ngươi."

"Dẻo miệng." Lam Vong Cơ khẽ vuốt sống mũi cao thẳng của hắn, chọc cho hắn bật cười lên. "Ngươi có vẻ vui."

"Ừ, ta lúc nào chẳng vui cơ chứ." Hắn đáp, cọ cọ mặt mình vào lớp áo trắng mềm mại thoảng vị đàn hương của người trước mặt. Ngẩng đầu lên nhìn y, hắn thấy trong đôi mắt Lam Vong Cơ nhuộm một màu hổ phách trong veo là hình bóng của duy nhất bản thân mình. Một giây bần thần vụt qua, khi tập trung lại rồi mới nhận ra mình đã dán môi mình lên môi người kia từ bao giờ.

Đã hôn bao nhiêu lần rồi nhưng hắn chưa bao giờ hết bị thu hút bởi cái người này. Lam Vong Cơ cũng vậy. Sự hấp dẫn, sự ngọt ngào, sự say mê... tất cả.

"Muốn không?" Giọng Ngụy Vô Tiện hơi khàn khàn sau khi tách ra khỏi chiếc hôn chẳng nặng cũng chẳng nhẹ. Hơi thở dần nặng lên, bàn tay Lam Vong Cơ đang đỡ lấy phần gáy của hắn chợt cảm thấy phần thịt mềm trắng nõn kia đang nóng dần. Xúc giác cảm nhận được sự mềm mại mượt mà dưới lòng bàn tay, y bất giác khẽ khàng vuốt ve tuyến thể mẫn cảm kia khiến Ngụy Vô Tiện hơi run lên. Hắn chợt cười, giơ tay gãi gãi cằm Lam Vong Cơ: "Nói nhanh không ta đổi ý bây giờ."

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên vành tai nhỏ nhắn của người trước mặt, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức cảm thấy mùi đàn hương từ người y xâm nhập thẳng vào khoang mũi rõ mồn một. Cái hương vị hắn chết mê chết mệt này luôn có thể tác động lên từng tấc da thịt và mong muốn khát khao nhiều hơn, để Ngụy Vô Tiện đôi khi cảm thấy thân thể mình đang bị chính Lam Vong Cơ chi phối. Dục vọng được khơi lên là do Càn nguyên kia làm chủ, cơ thể cũng chẳng còn thuộc về chính mình nữa.

Khôn trạch hơi rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ của Càn nguyên. Như đáp lại mùi đàn hương nhàn nhạt, hắn toả ra kích thích tố vị rượu hoa đào ngọt lành trong vắt, rồi lại chợt nồng và làm người ngửi thấy thôi cũng hơi say. Cái gặm cắn trên cần cổ trắng nõn của Ngụy Vô Tiện hình như hơi mạnh bạo, hắn nhíu mày vì đau. Một cảm giác rộng mở quen thuộc len lỏi trong xương cốt, trong miệng không kìm được hơi thở dốc và tiếng nỉ non bật khẽ.

"Muốn." Tiếng nói trầm trầm kia thấp dần và tan vào trong tai Ngụy Vô Tiện. Hắn rùng mình một chút, rồi nhanh chóng phóng túng chính mình và nói mấy câu linh ta linh tinh để chọc Lam Vong Cơ: "Thẳng thắn như này có phải tốt không nè? Muốn bao nhiêu thì ta đây cho ngươi hết, cho ngươi muốn hôn muốn cắn thế nào thì cứ việc." Bàn tay hắn hứng thú vòng ra phía sau lưng Lam Vong Cơ, tìm cái nút buộc trên thắt lưng: "Không nhịn được nữa thì mau cởi quần áo ra, lấy thứ hung khí to đùng kia của ngươi đi vào bên trong ta nha-"

"Cốc cốc cốc!!"

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện: !!!

Hai người theo bản năng ngay lập tức tách nhau ra rồi đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Cánh cửa vẫn đóng kín, trận cách âm không biết đã được Lam Vong Cơ đặt lên từ khi nào vẫn sáng lên sắc xanh nhàn nhạt tỏ rõ nó vẫn đang hoạt động hết tác dụng. Mặc cho là ai đi chăng nữa thì tự dưng bị tiếng gõ cửa thình lình cắt ngang "chuyện tốt" cũng không thể vui vẻ tí gì được. Mặt cả hai không hẹn mà cùng sa sầm lại, Ngụy Vô Tiện không kìm được thốt ra một câu thô tục: "Đậu má!"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện chỉ đành thở dài ngao ngán. Lam Vong Cơ khẽ lắc lắc đầu đưa tay kéo lại cổ áo xộc xệch cho hắn, may là hai người họ vẫn chưa làm thêm bước nào, chứ mà đang hành sự lại... Bây giờ không thể giả vờ như không nghe thấy được vì còn chưa đến giờ Hợi mà. Ngụy Vô Tiện trợn mắt nói với Lam Vong Cơ: "Ta nói ngươi nghe, bây giờ ra mở cửa, có là Ngọc Hoàng Đại Đế thì ta cũng phải đánh gãy chân hắn!"

Người đứng ngoài cửa chờ bỗng dưng cảm thấy rét run.

Cảm giác tức giận khi bị cắt ngang của Lam Vong Cơ nhanh chóng tan đi phân nửa trước câu nói đáng yêu này của hắn. Hắn phồng mang trợn má ngồi chờ y buộc tóc gọn lại cho mình, sau đó hùng hổ đẩy cửa ra và nói bằng một giọng cực kỳ không thân thiện: "Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm đi gõ cửa..."

Nhiếp Hoài Tang đang run rẩy đứng ngoài cửa vì trời thu gió heo hút, thế mà vẫn không quên cầm theo cái quạt vẽ tranh cao sơn lưu thủy của mình. Nhìn thấy vẻ mặt như sắp ăn thịt người của Ngụy Vô Tiện, gã vô cùng hoảng loạn giơ cái quạt lên che nửa mặt, dè dặt gọi: "Ngụy... Ngụy huynh, buổi tối vui nha. Dạo này ta ít gặp ngươi quá, ta đến tìm ngươi để ôn chuyện nè."

Thông minh như Ngụy Vô Tiện, hắn biết rõ ràng vị Nhiếp nhị công tử này không đơn giản chỉ là đến ôn chuyện cũ, nhưng nói chung là hắn vẫn không vui. Nở một nụ cười khiến Nhiếp Hoài Tang lạnh sống lưng, Ngụy Vô Tiện nghiêng người ra hiệu cho gã đi vào rồi nói: "Nhiếp huynh đấy à, đã lâu không gặp. Buổi tối của ta đang rất vui nhưng vì một-số-người nên giờ lại không vui lắm rồi á. Vào đi vào đi, chúng ta ôn chuyện phải-thật-vui nhé."

Nhiếp Hoài Tang: "......" Như thế này thì sao gã dám ôn chuyện nữa...

"Nhiếp nhị công tử." Lam Vong Cơ đang ngồi trong phòng, rót mấy chén trà để lên mặt bàn. Chờ cho khi mấy người yên vị rồi, y bèn nói thẳng: "Có chuyện gì sao?"

Ngụy Vô Tiện khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay y, nói: "Căng thẳng vậy làm gì."

Tuy Nhiếp Hoài Tang sợ Lam Vong Cơ sợ từ nhỏ tới lớn, nhưng bây giờ lại không bày cái vẻ đấy ra bên ngoài lộ liễu quá. Gã cầm chén trà lên thử một ngụm, sau đó mới nói: "Cũng không hẳn là phải có việc thì mới được tìm mà, giữa bạn cũ cũng có nhiều chuyện để nói lắm." Gã nhìn nhìn lá trà đang lửng lơ trên mặt nước, tò mò hỏi Ngụy Vô Tiện: "Dạo này Ngụy huynh lại chuyển sang uống trà mà không uống rượu nữa hả?"

"Đâu có." Ngụy Vô Tiện cười, "Nhưng mà Lam gia không uống được rượu nên Kim gia cũng không chuẩn bị sẵn, muốn uống thì phải gọi cơ. Nhiếp huynh muốn uống rượu hả? Để ta bảo người hầu đi lấy."

"Không cần đâu." Nhiếp Hoài Tang lắc đầu đáp. "Chỉ là tò mò thôi. Ngày trước Ngụy huynh thích rượu như thế, hôm nay lại thấy uống trà mà không uống rượu nên ta mới hỏi đó. Ta vẫn còn nhớ hồi đi học ở Cô Tô, mấy lần ngươi trèo tường ra Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ để mua Thiên Tử Tiếu thôi cơ mà."

Như nhớ lại một vài ký ức thú vị, Ngụy Vô Tiện cũng bất giác khẽ cười. Đôi mắt hoa đào lấp lánh dường như hiện lên đôi ba tia sáng ngọt ngào và cả hạnh phúc, ý cười lan ra rồi bao trọn trên gương mặt, đường nét sắc sảo, dung nhan mỹ lệ. Hắn nhớ tới cái hồi mà mình vẫn còn vô tư vô lự thích làm gì thì làm đó, giọng nói cũng có nhiều hơn cảm giác hoài niệm: "Thiên Tử Tiếu ngon như thế, phạm cấm hai ba lần cũng không tiếc." Sau đó, hắn hơi nghiêng người về phía Lam Vong Cơ, nhoẻn miệng cười mà đôi mắt cong thành đôi vầng trăng: "Hơn nữa bây giờ còn có người bảo vệ rồi, lo gì không có mấy vò rượu để uống ha."

Nhiếp Hoài Tang chậc chậc miệng: "Ghê rồi ghê rồi, giờ ngươi có cả chưởng phạt chống lưng cho luôn mà." Gã cũng không sợ khi lôi cả Lam Vong Cơ vào đùa cợt, bởi vì gã thừa biết chắc y còn rất vinh hạnh khi được chống lưng cho Ngụy Vô Tiện ấy chứ. "Mà kể cũng ngạc nhiên thật. Hồi đấy bọn ta cứ nghĩ ngươi và Hàm Quang Quân như nước với lửa, ghét nhau lắm lắm ấy, thế mà bây giờ..." Ghét nhau kiểu gì mà cưới nhau luôn.

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, còn Lam Vong Cơ chỉ yên lặng ngồi cạnh nghịch nghịch mấy ngón tay xinh trắng như ngọc của người yêu. Hắn chống một tay lên cằm, cười hỏi Nhiếp Hoài Tang: "Chắc ngươi đến đây không phải chỉ đơn giản là vì nói chuyện uống rượu đánh bài năm xưa đâu, phải không?" Đôi mắt hoa đào hơi hoài nghi nhìn qua.

Nhiếp Hoài Tang thu cây quạt lại, vẻ cà lơ phất phơ ăn chơi trác táng của gã cũng bớt đi không ít. Hiện tại, gã chợt trở nên có khí chất hơn hẳn: "Ngụy huynh đương nhiên có thể hiểu được nhỉ." Nhưng rồi gã hơi hướng mắt sang phía Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh đó, "Hàm Quang Quân..."

"Không sao, y nghe cũng được. Đằng nào ta chẳng phải thuật lại chuyện ngươi nói cho Lam Trạm nghe." Ngụy Vô Tiện nhún vai. Nhiếp Hoài Tang biết vậy thì cũng không lòng vòng nữa, nói thẳng vào chuyện chính: "Ta muốn nhờ Ngụy huynh hỗ trợ một vấn đề của nhà ta."

Sau khi tập đao được một thời gian dài và tu luyện lên đến một mức độ thành công nhất định, đao linh của tu sĩ sẽ được sinh ra. Nhưng khác với kiếm linh hay linh hồn của những vũ khí khác có tác dụng phụ trợ và giúp đỡ chủ nhân, đao linh nhà họ Nhiếp lại quấy phá khiến chủ nhân ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm chỉ muốn chém giết mà không kể là địch hay bạn. Chính vì điều này, những gia chủ hàng năm của Thanh Hà Nhiếp thị đều dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chết tan xác khi tu đao pháp của chính gia tộc mình. Vấn đề ấy đã bén rễ trong gia tộc rất nhiều đời rồi, đến nay vẫn chưa có biện pháp nhổ cỏ tận gốc. Đây không phải chuyện bí mật gì, người của giới tu chân này đều biết cả.

"Hôm nay khi đang nói chuyện, ta để ý thấy Ngụy huynh đã quan sát Bá Hạ của đại ca ta rất lâu. Hơn nữa..." Gã hít sâu một hơi rồi nói tiếp, "Ta còn nghe ngươi nhắc đến Âm Hổ Phù."

"Tuy ta không biết có phải trùng hợp hay không, hoặc cũng có thể là do ta nghĩ nhiều hay đa nghi gì đó, nhưng ta cảm thấy ta cần thiết phải đi hỏi ngươi. Có phải Ngụy huynh nhận ra vấn đề trong Bá Hạ không? Ngươi có cách nào để giải quyết nó không?" Nhiếp Hoài Tang siết chặt cây quạt, hỏi. Chuyện đao linh chính là lý do mà gã không muốn tu luyện. Nếu bây giờ có cách giải quyết, gã chắc chắn không thể để vuột mất cơ hội.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay dựa vào người Lam Vong Cơ. Hắn trả lời thẳng thắn: "Đúng là ta nhìn ra vấn đề trong Bá Hạ thật, tình trạng của nó tương đối giống Âm Hổ Phù nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Có cách giải quyết hay không thì ta cũng không dám chắc chắn." Để giải quyết được Âm Hổ Phù, hắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện kinh hoàng mà thực sự thì bản thân hắn không hề muốn nhớ lại. Đối mặt với một thứ có tính chất tương tự đến bảy tám phần như thế, bản năng bên trong Ngụy Vô Tiện có phần hơi bài xích. "Vấn đề đao linh kéo dài từ đời này qua đời khác của nhà các ngươi mà không ai có cách nào trị tận gốc, vì sao Nhiếp huynh cho rằng ta có thể?"

Ngụy Vô Tiện thở dài, khẽ gõ tay lên mặt bàn có trải khăn lụa mềm mại: "Đây cũng đâu phải chuyện đùa. Ta biết ngươi phải tin tưởng ta thì mới đến nhờ ta giúp đỡ, nhưng ta cũng không thần thông quảng đại như ngươi nghĩ đâu."

Bây giờ, hắn thực sự hy vọng bản thân mình có thể không tiếp tục tu luyện nữa, dù là kiếm đạo hay quỷ đạo. Liệu có bi quan quá không nhỉ? Nhưng mà sự thật ở đó: Hắn không có kim đan và cũng không thể tiếp tục tu ra kim đan; còn quỷ đạo quá nguy hiểm, hắn không muốn và những người quan tâm hắn càng không muốn nhìn thấy nó. Nhưng đâu còn cách nào, giờ chỉ có phương pháp dùng quỷ đạo này mới giúp hắn bảo vệ mình được một chút. Bởi vậy, tuy vẫn tu quỷ đạo nhưng Ngụy Vô Tiện thực tình không muốn quan tâm những vấn đề liên quan đến oán khí này kia, lại còn trong tình huống mù mờ không rõ như của Bá Hạ.

Song Nhiếp Hoài Tang hơi cúi đầu khẽ nói: "Ta không muốn làm khó Ngụy huynh, nhưng ta cũng không biết nên nhờ cậy vào ai nữa. Chuyện đao pháp, những thứ về âm linh oán khí ấy, tự cổ chí kim không một ai hay. Hiện tại chỉ có mình ngươi là hiểu biết..." Ngừng một chút, gã tiếp lời: "Nếu Ngụy huynh chấp nhận hỗ trợ nghiên cứu, đương nhiên ta không dám bắt ép ngươi phải liều mạng tìm ra giải pháp bằng được nhưng ít nhất ta cũng yên tâm hơn phần nào. Ta sẽ không bỏ qua dù chỉ là một tia hy vọng. Đại ca là người thân duy nhất của ta, ta không muốn nhìn huynh ấy..."

Nói đến đó, Ngụy Vô Tiện cũng mềm lòng. Mặc dù trong lòng có thể vẫn còn một chút không muốn, nhưng trong thâm tâm hắn lại tự đặt ra câu hỏi: Nếu mình không giúp Nhiếp Hoài Tang thì liệu có quá ác độc hay không? Rõ ràng là mình có khả năng hỗ trợ mà! Chẳng lẽ cứ trơ mắt đứng nhìn? Đặt bản thân mình vào Nhiếp Hoài Tang, giả như người thân bên cạnh mình xảy ra chuyện gì mà không có ai giúp đỡ đưa than ngày tuyết...

Nếu không giúp Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện sẽ bứt rứt, sẽ khó chịu, sẽ cảm thấy bản thân đang phản bội đạo nghĩa vốn có trong tim mình. Một chút không muốn cuối cùng kia đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào mà chính hắn cũng không biết.

Biết rõ không thể mà vẫn làm. Chỉ cần một phút chùn bước không dám thử, hắn sẽ đi ngược với lời dạy ấy.

Thấy Ngụy Vô Tiện đăm chiêu, Nhiếp Hoài Tang chợt sợ hãi rằng hắn sẽ không đồng ý. Gã nghĩ ngợi một lát, cố gắng thuyết phục đối phương: "Ngụy huynh, coi như ta cầu xin ngươi. Nếu Thanh Hà Nhiếp thị không có đại ca ta, ta cũng không biết sẽ có chuyện long trời lở đất gì diễn ra nữa. Ít nhất bây giờ khi còn có thể, ta muốn tìm ra một con đường để giảm thiểu nhất khả năng bị đao linh quấy nhiễu của đại ca ta..."

Nhiếp Hoài Tang chợt nghĩ, chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện đang chờ mình nói ra thù lao? Nhưng ngay sau đó, gã lập tức gạt phăng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu: Không thể nào, Ngụy Vô Tiện chắc chắn không phải là người thực dụng như vậy!

Đắn đo tìm từ một lát, Nhiếp Hoài Tang nói: "Nếu có vấn đề gì nguy hiểm, ta nhất định sẽ cố gắng bảo đảm sự nguy hiểm ấy được giảm xuống thấp nhất, bởi vì ta biết có lẽ sức khoẻ của Ngụy huynh cũng không tốt. Chỉ cần trong khả năng của ta thì ta sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho ngươi được không? Tất nhiên, kể cả việc này có thành công hay không thì Ngụy huynh cũng là ân nhân của Nhiếp thị, bọn ta chắc chắn sẽ hậu tạ."

"Thế nào?" Lúc này, Ngụy Vô Tiện bèn quay sang hỏi ý Lam Vong Cơ. Hắn trông thấy sự dịu dàng trong đôi mắt lưu ly sáng màu, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai: "Quyết định là ở ngươi."

Rồi Ngụy Vô Tiện bật cười, nói với Nhiếp Hoài Tang: "Được rồi, mặc dù không biết có thành công giải quyết triệt để vấn đề đao linh của nhà các ngươi được hay không, nhưng ta đồng ý giúp đỡ. Ấy mà nếu mà ta không làm được thì cũng đừng trách ta đó nhé." Hắn nháy mắt một cái rồi cười đùa một câu nửa giả nửa thật.

"Không không không, ta nào dám!" Cuối cùng trong lòng Nhiếp Hoài Tang cũng thở phào nhẹ nhõm vì thuyết phục được đối phương. "Cảm ơn Ngụy huynh, cảm ơn Hàm Quang Quân! Đại ân đại đức không biết để đâu cho hết, cảm ơn các ngươi đã đồng ý giúp đỡ!"

"Gì mà khách sáo quá vậy!" Ngụy Vô Tiện cười xua tay.

...

Mấy người hàn huyên thêm một lúc, chủ yếu là Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang, sau đó gã cũng rời đi. Ngụy Vô Tiện chẳng còn tâm tình để mà tiếp tục chuyện phu phu các kiểu nữa. Hắn nằm dài ngang giữa giường êm, thở dài: "Lam Trạm, ta lại lo chuyện bao đồng rồi."

"Không phải chuyện bao đồng." Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường, đưa tay chạm nhẹ rồi vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của người thương. Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu nhích dần lại phía bàn tay y rồi khẽ cọ lên đó như thể nũng nịu, đôi mắt hoa đào híp lại.

Lam Vong Cơ cảm thấy, có lẽ bởi những chuyện đã qua nên thi thoảng Ngụy Vô Tiện hơi có khuynh hướng phủ định những việc tốt mà mình đang làm. Hắn cho rằng mình không phải hiệp nghĩa, mà là lo chuyện bao đồng với ý nghĩa tiêu cực. Nhưng làm sao có thể nói là lo chuyện bao đồng chứ? Người luôn luôn đứng ra làm tất cả những gì mình có thể làm ấy, người biết rõ rằng dù gì thì những chuyện này bắt buộc phải có-người đi làm ấy, vẫn luôn là chàng thiếu niên anh hùng mà y thương yêu nhất, kính phục nhất, trân quý nhất.

Sẽ có những lúc, Ngụy Vô Tiện mỏi mệt vì sự bề bộn của nhân gian đã không thèm đoái hoài đến tấm lòng son của hắn, bỏ mặc hắn. Nhưng có sá chi đâu? Giữa cuộc đời vẫn còn Lam Vong Cơ sẵn sàng đáp lại thanh âm kiêu hùng mà cô tịch ấy kia mà.

"Ta sẽ luôn ở bên ngươi."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro