Chương 33: Người nhà
Chương 33. Người nhà
Viết: _limerance
Lời tác giả: Một số chi tiết được lấy từ nguyên tác.
Vì Kim Quang Thiện đã die, sư tỷ và Kim Tử Hiên đã kết hôn nên ở đây Kim tông chủ là Kim Tử Hiên, Kim phu nhân là sư tỷ, Kim lão phu nhân là chỉ mẹ của Kim Tử Hiên.
Tiện được cả nhà yêu thương đã chính thức comeback :3
...
Cái vị yêu thương đã từng nếm thử không biết bao nhiêu lần. Vị đắm đuối, say sưa và thậm chí là cả phóng túng đến nỗi mẩn mê. Trong vòng tay Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khẽ cựa mình để tìm một tư thế nào đấy dễ chịu hơn chút, không cần vặn vẹo ngửa đầu lên đau cả gáy khi bị ép vào một gốc cổ thụ thô ráp sừng sộ. Dễ chịu trao một cái hôn ngọt ngào như thể đang ở chính nhà mình, thực ra sự hấp dẫn từ người tình yêu dấu cũng khiến cả hai khó khăn lắm mới nhớ tới rằng mình đang đi săn chứ không phải chìm trong không gian đê mê nào đấy. Cái tình sát rạt giao thoa, chạm nhẹ vào nhau và rồi siết lại, khi thì rạo rực, khi thì dịu lại và buông lơi theo thứ nhịp điệu mơ hồ.
Hắn thở dốc, cảm tưởng như hơi thở ngắt quãng và lời nói đang muốn thốt ra khỏi miệng cũng nghẹn lại dưới cái hôn nồng. "Khó thở..." Khó nhọc lẩm bẩm hai chữ, tiên quân áo trắng đang đè nghiến lấy hắn để đòi hỏi mới luyến lưu khẽ cắn nửa cặp môi hoa rồi tách ra. Mắt mờ đi vì hơi nước đảo quanh trong hốc mắt, thanh âm xào xạc của gió như thầm thì điều gì vẫn luẩn quẩn quanh tai hắn và làm hắn hơi nhức đầu chóng mặt. Mà chắc gì Ngụy Vô Tiện đã chóng mặt vì điều này? Có khi là vì người trước mắt. Người trước mắt đẹp quá, đẹp đến nỗi không thực, hình như hắn kiếm được một món hời từ đất trời đã vô tình để quên và rồi mới được ôm lấy y một cách gần gụi đến thế này.
"Ngươi hư quá rồi." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, nghe giọng như nũng nịu. Lam Vong Cơ chừng như không để ý mình có hư hay không, chỉ nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt như nước hồ sâu, như tia nắng sớm long lanh đang nhảy nhót.
Lam Vong Cơ thản nhiên đáp: "Học theo ngươi."
"Ai dạy ngươi cãi lại ta đấy hả? Hàm Quang Quân không giỏi ăn nói của ta đâu rồi?" Ngụy Vô Tiện bật cười. Hắn chẳng hiểu sao Lam Vong Cơ càng lúc càng biết cách ăn nói như thế này. Hồi trước trêu vài câu đã thẹn quá thành giận rồi, bây giờ còn dám cãi tay đôi với hắn!
Lam Vong Cơ dụi dụi đầu vào vai hắn, như kiểu một bé thú cưng (thực ra không bé lắm đâu) đang làm nũng với chủ của mình vậy. Cách so sánh này khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy buồn cười: "Nào, ngươi hành động như này là sao đây? Muốn hôn nữa à? Muốn thì gọi ta là ca ca đi ~ Hàm Quang Quân, Lam Trạm, A Trạm đệ đệ à ~"
Lam Vong Cơ hơi khựng lại khi nghe đến cái xưng hô cuối cùng, vành tai nhanh chóng hơi đỏ lên: "... Đừng gọi như vậy."
"Làm sao?" Hắn cười, giơ tay véo má Lam Vong Cơ, "A Trạm, A Trạm, A Trạm!!! ~"
Lam Vong Cơ: "......"
Lam Vong Cơ giơ tay ôm lấy đối phương, hai tay vòng lại quanh bả vai mảnh khảnh xinh đẹp. Rõ ràng chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau, nhưng đứng thế này mới thấy thực ra trông Ngụy Vô Tiện nhỏ bé lắm lắm lắm luôn. Hắn cũng mặc kệ việc này, vui vẻ hưởng thụ cảm giác được người yêu bao bọc lấy mình bằng mùi đàn hương lành lạnh mà dịu dàng. Y hơi cúi đầu ghé sát bên tai hắn, nhẹ giọng đáp lời: "Ta đây, A Anh."
Lần này đến phiên Ngụy Vô Tiện đỏ mặt.
Mặc dù hắn rất mạnh miệng trêu chọc Càn nguyên nhà mình, nhưng một khi Lam Vong Cơ nói gì là chắc chắn câu đó sẽ hết sức kinh thiên động địa. Ví dụ như bây giờ. Mấy cái cách gọi như thế này thường chỉ có trưởng bối gọi, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng, nhưng mà nghe Lam Vong Cơ dùng tông giọng trầm ấm gọi hắn sát bên tai dỗ dành chiều chuộng yêu thương thương ngọt ngào với hơi thở ấm áp vấn vít thì tim hắn ngay lập tức tăng tốc như đánh trống trong lồng ngực và cái miệng thì muốn hét lên thật to á á á á á á!!
Nhưng mà xấu hổ không bao lâu, Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười ranh ma kiêu ngạo: "Ta yêu ngươi chết mất luôn rồi, sao mà ngươi tốt thế hả? Phải làm gì để báo đáp ngươi bây giờ? Gán thân trả nợ nhá?"
Lam Vong Cơ cúi đầu, nói gì đó với hắn rất nhỏ. Ngụy Vô Tiện cũng cười ha ha trêu y "Hàm Quang Quân bắt nạt trai nhà lành, hư quá hư" rồi lấy Trần Tình nâng cằm như thể đang ve vãn đối phương vậy. Lam Vong Cơ thở dài khẽ lắc đầu, nhưng ánh nhìn yêu chiều kia rõ ràng vẫn nói rằng y luôn dung túng hắn chơi mấy trò lưu manh này: "Đi săn đi."
"Dễ mà dễ mà." Ngụy Vô Tiện thu cây sáo lại rồi phẩy phẩy tay. Hắn đặt Trần Tình lên môi, một khúc sáo réo rắt bay bổng nhanh chóng lượn lờ quanh những tán lá xanh um rì rào trong gió cùng lớp lang những cỏ cây dày đặc. Lam Vong Cơ vẫn dùng ánh mắt âu yếm nhìn hắn như cũ, chờ cho Ngụy Vô Tiện thổi xong. Rồi một lát sau hắn cất cây sáo đi, nhảy chồm lên người Lam Vong Cơ vui vẻ nói: "Xong rồi!"
Lam Vong Cơ ôm lấy vai hắn: "Xong rồi?"
Hắn gật gật đầu, kiêu ngạo hất tóc: "Ta là ai chứ! Hàm Quang Quân, ngươi thấy Khôn trạch nhà ngươi có giỏi không?"
Một nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt Lam Vong Cơ: "Rất giỏi."
Hắn nhạy bén bắt được nụ cười kia, ngay lập tức ngẩng đầu lên định hôn y, để y không dùng cái nụ cười hại nước hại dân này làm tim hắn đập bụp bụp nữa.
Ai ngờ ngay gần đó chợt vang lên tiếng giày bước lên cỏ, soàn soạt. Người tu tiên có ngũ giác cực kỳ nhạy bén. Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên tư thế ôm hắn, Ngụy Vô Tiện bèn vội vàng giơ tay tóm lấy cổ áo y sát lại gần rồi kéo một phát lăn sang lùm cỏ bên cạnh đó để giấu mình đi. Làm xong một loạt hành động, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi cười: Hàm Quang Quân cũng có ngày phải lén lút như thế này!
Thực ra rõ ràng là vì chính Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ đó chứ. Nhưng hắn chẳng nhớ đến đâu, mà Lam Vong Cơ thì đương nhiên cũng chẳng so đo cái này. Hai người nấp sau một lùm cây gần đó và nhìn ra ngoài, thấy hai người đang tới gần.
"Sư tỷ và Kim Tử Hiên à." Ngụy Vô Tiện chậc một tiếng, cứ tưởng là kẻ nào không có mắt nhảy ra để phá đám chuyện khanh khanh ta ta của hắn với Lam Vong Cơ chứ. Hai người kia đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện gì đó, thoạt trông êm ấm hòa thuận cực kỳ. "Chúng mình đi chỗ khác chơi đi, Lam Trạm."
Hiển nhiên Ngụy Vô Tiện rất chướng mắt con chim công họ Kim kia, nhưng mà dẫu sao cũng là tỷ phu trên danh nghĩa, hắn cũng không vô lễ đến mức ngăn cản cho hai người họ đi cùng nhau. Có lẽ hai người kia cũng giống như Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vậy, chắc chắn là không muốn có người phá vỡ thế giới riêng của họ. Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy thì gật đầu, chờ cho hai người kia đi rồi thì kéo hắn đứng dậy đi qua nơi khác.
Không ngờ, lúc hai người chưa kịp đứng dậy thì thình lình nhìn thấy một con quái thú kỳ quặc đột nhiên xông về phía Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly. Trông con quái thú kia hệt như một con sơn dương nhưng có đến hai cái đuôi cao tít, bốn chân dài ngoằng và cặp mắt to dính sát vào sừng, đỏ như máu. Hình như do bị thương, nó sửng cồ chạy loạn lên và tiếng kêu réo dài rít qua tai nghe sao mà nhức óc. Cành lá xung quanh bị bước chân hỗn loạn của nó đạp rào rạt, bụi mù tung lên chung quanh khắp nơi. Trong ánh nhìn kinh hãi của mọi người vì chưa kịp hoàn hồn, con thú kia đột ngột gào lên và xông như điên tới chỗ Giang Yếm Ly đang đứng.
"A Ly!"
"Sư tỷ!"
Kim Tử Hiên đứng cách nàng vài bước chân ngay lập tức kịp phản ứng lại, giơ tay rút Tuế Hoa định ngăn cản. Nhưng tốc độ của hắn không so được với ánh kiếm màu xanh lam băng lãnh đột nhiên vút qua. Con quái thú kia trúng một kiếm cực kỳ mạnh bạo vào ngay dưới bụng, máu be bét chảy ra rồi lập tức chết ngắc dưới Tị Trần. Hai thanh kiếm sáng lóe qua rồi vụt tắt. Ngụy Vô Tiện đã kịp thời chạy đến cạnh Giang Yếm Ly, sốt sắng hỏi: "Sư tỷ! Sư tỷ có sao không?"
Mặt Giang Yếm Ly hơi tái đi vì sợ, nhưng rồi cố gắng bình tĩnh khẽ lắc đầu: "Ta không sao."
Xác nhận Giang Yếm Ly không bị con quái thú kia đả thương, lúc này Ngụy Vô Tiện mới tức tối quay sang Kim Tử Hiên hỏi: "Ngươi để ý sư tỷ kiểu gì đấy hả? Bảo vệ thê tử của mình còn không đến nơi đến chốn, ngươi mà chậm thêm tí nữa, sư tỷ của ta mà bị làm sao thì ngươi chết với ta!"
Kim Tử Hiên hít sâu một hơi, tuy rằng không biết vì sao Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở đây, lại còn đột nhiên chen ngang nhưng cuối cùng vẫn nhún nhường: "Xin lỗi, ta sơ ý." Nói rồi hắn đi tới cạnh Giang Yếm Ly nắm lấy tay nàng, hoảng loạn một lần nữa nói lại: "Ta... ta xin lỗi, nàng không sao chứ? Ta không nên để nàng đến đây, để ta đưa nàng về..."
"Thiếp không sao." Giang Yếm Ly nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay đối phương như an ủi. "Không cần phải làm vậy đâu, có chàng ở đây là được rồi mà."
Rồi nàng quay sang cúi người nói với Lam Vong Cơ: "Cảm ơn Hàm Quang Quân hỗ trợ." Lam Vong Cơ thấy vậy thì chỉ khẽ lắc đầu, đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện rồi xoa đầu hắn như đang dỗ một con mèo xù lông. Giang Yếm Ly trông thấy thế thì bật cười nói với Ngụy Vô Tiện: "Được rồi A Tiện, ta không sao hết. Tử Hiên cũng rút kiếm bảo vệ ta mà."
Ngụy Vô Tiện: "Hừ!"
Giang Yếm Ly nói đúng, bởi vì ban nãy Kim Tử Hiên cũng rút kiếm nên ánh kiếm vàng chói lòa của hắn và sắc xanh băng lãnh của Lam Vong Cơ đều vụt bay thẳng lên trời. Cũng chính điều này đã khiến cho một đám người từ khắp nơi chạy đến vì tưởng chủ nhân của Tị Trần và Tuế Hoa có xung đột gì đó. Cả đống người chợt xôn xao lũ lượt kéo đến vây quanh lại, người cầm đầu hỏi: "Có chuyện gì đấy?"
Đương sự chưa ai kịp giải thích thì Kim Tử Huân đã nhảy xồ ra la hét chỉ vào Ngụy Vô Tiện: "Tên họ Ngụy này, có phải ngươi lại gây sự với tông chủ nhà ta không?!"
Kim Tử Hiên nói: "Không, ngươi không liên quan đến chuyện nà-"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn không mau giải thích? Năm lần bảy lượt xích mích gây chuyện với Tử Hiên, ngươi chán sống rồi à?" Gã cắt ngang lời Kim Tử Hiên, dường như mặc kệ lời mà Kim Tử Hiên – người mà mình gọi là tông chủ – vừa mới nói. Nghe thấy Kim Tử Huân công kích Ngụy Vô Tiện, mặt Lam Vong Cơ tức khắc sa sầm lại. Nhưng hắn đã vươn tay chạm nhẹ vào tay Lam Vong Cơ như bảo y bình tĩnh, sau đó quay đầu nhìn Kim Tử Huân và hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi có quyền gì mà chất vấn ta không cho ta can thiệp chuyện của sư tỷ?"
Kim Tử Huân ngay lập tức nổi khùng, mặt mày lúc đen lúc đỏ: "Ngươi! Ngươi không biết ta là ai?!"
"Tại sao ta phải biết ngươi là ai?" Hắn thản nhiên nghiêng đầu hỏi.
Khi Xạ Nhật chi chinh vừa mới bùng nổ, Kim Tử Huân ỷ mình bị thương để ở lại hậu phương. Gã ta không tận mắt chứng kiến sức mạnh của Ngụy Vô Tiện ở tiền tuyến, phần nhiều là nghe người khác kể lại nên không tin mà chỉ cho rằng kẻ khác nói quá. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện dùng tiếng sáo gọi tà túy trong núi rồi kêu những hung thi sắp rơi vào tay bọn họ đi hết, hại bọn họ tốn công phí sức nên gã vốn đã không vui rồi. Bây giờ Ngụy Vô Tiện còn hỏi thẳng mặt gã là ai, lại càng khiến gã cảm thấy căm giận cực kỳ: Gã biết Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại dám không biết gã, đã thế còn hỏi gã là ai ngay trước mặt bàn dân thiên hạ như cố tình làm gã mất hết thể diện. Càng nghĩ càng phát cáu!
Đang định nói tiếp, trên không trung bỗng xuất hiện những vệt sáng, hóa ra là một nhóm người khác tìm tới. Người đi đầu là một người phụ nữ đứng tuổi mặc quần áo hoa lệ, châu thoa cài tóc sang trọng, đôi mắt sắc bén rất anh khí. Kim Tử Hiên vừa thấy thì gọi: "Mẫu thân!"
"Con lại gây ra chuyện gì à?" Kim lão phu nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó hỏi han Giang Yếm Ly, "Con không sao chứ?"
Giang Yếm Ly khẽ lắc đầu. Nàng định mở miệng nói vài câu trấn an mẹ chồng, nhưng Kim Tử Huân đã nói trước: "Bá mẫu, người phải hỏi kẻ đầu sỏ Ngụy Vô Tiện chứ hỏi tông chủ làm gì! Hắn ta ngông cuồng phách lối gây sự với tông chủ!"
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, ngay lập tức phản bác: "Kim lão phu nhân, vừa rồi sư tỷ của ta suýt chút nữa bị thương, ta chỉ đến quan tâm sư tỷ ta thôi. Hai luồng kiếm lúc nãy là của Lam Trạm và Kim tông chủ ra tay giết con quái thú định đả thương sư tỷ ta," Hắn chỉ về phía xác con vật vẫn đang nằm ngay đơ trên cỏ, "Hoàn toàn không có chỗ nào ngông cuồng."
Bà nghe thế thì gật gật đầu. Tuy rằng bà cũng không quá thích một vài hành động của hắn, nhưng sư đệ quan tâm sư tỷ thì cũng chẳng có chỗ nào sai trái, huống chi Ngụy Vô Tiện còn là Khôn trạch không thể làm ra chuyện gì bất lợi. "Không sao, ta hiểu. Tử Huân hiểu lầm Ngụy công tử rồi, mau xin lỗi đi."
Kim Tử Huân tái cả mặt mày, cảm giác như vừa bị hạ nhục. Gã làm như không nghe thấy lời của Kim lão phu nhân, vẫn cứ chĩa mũi dùi vào phía Ngụy Vô Tiện như thể nhất định phải hơn thua với hắn: "Cứ cho là vậy đi, nhưng ngươi cho rằng ngươi thực sự không phách lối à? Một phần ba con mồi, tất cả loại quỷ, một mình ngươi chiếm hết! Chắc lại dùng mấy cái thứ trò vặt lắt léo!"
Mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán, có không ít người đồng tình với lời của Kim Tử Huân. Còn Ngụy Vô Tiện, hắn kinh ngạc nhìn cái người đang la lối kia, trong đầu ngay tức khắc hiểu: Hoá ra là muốn kiếm cớ để công kích cá nhân thôi chứ gì?
Giờ phút này Lam Vong Cơ không kìm được cơn giận dữ trong lòng nữa, tiến lên một bước đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện, giọng nói lạnh như có thể đóng băng người nghe: "Kim công tử, nói năng cẩn thận. Ngụy Anh dùng chính sức mình để săn con mồi, không phải trò vặt."
Khí thế của Càn nguyên cấp cao ập vào mặt, một tên Trung dung tầm thường như Kim Tử Huân ngay lập tức nhũn chân nao núng. Gã run run đứng vững lại, cố gắng tự khiến bản thân không đến nỗi quá sợ sệt đối phương: "Hàm... Hàm Quang Quân... Ngươi đừng mù quáng như thế. Ai biết hắn dùng thứ tà ma ngoại đạo gì để che mắt ngươi? Cái cỡ Khôn trạch như hắn không biết bỏ bùa mê thuốc lú gì cho kẻ khác, có khi chỉ có chiêu bò giường là giỏ-!..."
Chát!
Một thanh âm chát chúa như đâm vào tai tất cả mọi người đang đứng ở đây, mặt Kim Tử Huân lật hẳn sang một bên, trên mặt ngay lập tức hằn đủ dấu tay năm ngón. Gã trợn to mắt không kịp hoàn hồn, sau đó mới run rẩy – không biết là phẫn nộ hay sợ hãi – quay đầu trở lại.
Người đứng trước mặt gã với vẻ mặt hầm hầm và vừa ra tay đánh gã không thương tiếc, cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người: Chính là Kim Tử Hiên.
Tất cả lặng ngắt như tờ.
Giang Yếm Ly tỉnh hồn lại đầu tiên. Nàng vội vã nâng váy đi đến, đôi mắt nàng thoáng một chút lạnh lùng khi nhìn qua Kim Tử Huân nhưng rồi ngay sau đó thay thế bằng sự lo lắng với phu quân: "Tử Hiên!"
Nghe thấy giọng nói của nàng, Kim Tử Hiên cố nén cơn giận trả lời: "A Ly đứng yên cạnh mẫu thân đi, để ta giải quyết chuyện này." Sau đó hắn hít một hơi, quay người cúi đầu thật sâu với Lam Vong Cơ: "Ta thay mặt Tử Huân xin lỗi Hàm Quang Quân và Ngụy công tử, mong hai người thứ lỗi. Nhất định Kim gia sẽ cho hai người một lời thích đáng."
Lam Vong Cơ lạnh mặt siết chặt Tị Trần trên tay, không trả lời. Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên vì Kim Tử Hiên lại có thể ra tay quả quyết với chính người nhà mình như thế, hoàn toàn không giữ thể diện cho cái tên hống hách này luôn. Nhưng nghĩ lại thì Kim Tử Hiên cũng lên làm tông chủ từ trong Xạ Nhật chi chinh, bây giờ đã mấy năm rồi. Tính tình của Kim Tử Hiên cũng không phải là không biết phân biệt đúng sai nên hành động như thế này cũng dễ hiểu. Hắn đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, gỡ mấy ngón tay đã nắm chặt đến nỗi trắng bệch của y ra và khẽ gọi: "Lam Trạm."
Lúc này, y mới trả lời Kim Tử Hiên: "Xúc phạm Ngụy Anh cũng là xúc phạm Lam gia. Mong Kim tông chủ xử lý thỏa đáng."
Lam Vong Cơ nói xúc phạm Ngụy Vô Tiện cũng là xúc phạm Lam gia, chẳng phải là hoàn toàn công khai với cả thiên hạ rằng Ngụy Vô Tiện chính là người Lam gia à? Nghe thế, hắn tự dưng cảm thấy trong lòng quá đỗi ấm áp, sự tức giận đối với Kim Tử Huân cũng nhanh chóng vơi bớt đôi chút.
Có trò hay để xem rồi. Đám người đứng xung quanh nãy giờ nghĩ thầm. Kim Tử Hiên không ngại làm nhà mình mất cả thể diện, thẳng tay trừng trị người nhà để bênh vực cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Có lẽ hành động này xuất phát từ việc Ngụy Vô Tiện là em vợ của hắn, cũng có lẽ là vì Lam gia không hề dễ chọc vào.
Nói chung là Kim Tử Huân quá ngu ngốc nên mới dám nói Ngụy Vô Tiện là Khôn trạch rồi... thế này thế nọ để bôi nhọ hắn. Bây giờ Ngụy Vô Tiện đâu phải tứ cố vô thân, hắn có đến mấy đại thế gia bảo vệ, thậm chí chuyện Lam gia và Giang gia sắp liên hôn cũng truyền đi rần rần mấy tháng trời. Thế mà Kim Tử Huân lại có thể thẳng thừng nói xấu hắn trước mặt Lam Vong Cơ, lại còn nói Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện mê hoặc... Chẳng biết có phải bị mê hoặc thật không, nhưng liên hôn là chuyện sớm muộn gì cũng đến, dám công kích bôi nhọ thì cũng phải dám chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với cơn thịnh nộ đến từ mấy nhà này thôi.
Cũng chẳng ai thương xót gì cho Kim Tử Huân cả, chỉ có chế nhạo và khinh thường. Tiếng bàn tán chỉ trỏ xung quanh như khiến Kim Tử Huân chết chìm.
Giang Yếm Ly cũng đứng ra nói với Kim Tử Huân: "Kim công tử, ta gọi ngươi là Kim công tử bởi vì hiện tại, ta nói chuyện với ngươi không phải bằng thân phận Kim phu nhân của Lan Lăng Kim thị mà là Đại tiểu thư của Vân Mộng Giang thị. Việc A Tiện săn được bao nhiêu con mồi là việc của đệ ấy, đệ ấy dùng chính khả năng mà mình có được để đàng hoàng tham gia vây săn chứ không phải dùng thủ đoạn bỉ ổi hay trò vặt gì. Ngươi còn tăng thêm công kích cá nhân A Tiện. Vân Mộng Giang thị còn ở đây, tuy rằng không tranh giành xông xáo nhưng cũng không phải dễ dàng để người khác trèo lên đầu lên cổ. Vậy nên, mong ngươi có thể xin lỗi A Tiện và Hàm Quang Quân, xin lỗi Vân Mộng Giang thị!"
Ngụy Vô Tiện đứng phía sau họ, khoé mắt không biết từ khi nào đã hơi cay cay.
Đó là người nhà của hắn.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro