Chương 32: Trường săn núi Bách Phượng
Chương 32.
Viết: _limerance
Lời tác giả: Một số miêu tả ở đây được lấy từ nguyên tác.
...
Vài ngày sau khi liên hôn giữa hai gia tộc họ Giang và họ Kim diễn ra, Kim gia cũng chính thức bắt đầu hội Thanh Đàm. Tổ chức vây săn trên núi Bách Phượng là hoạt động thường niên năm nào cũng có. Lần này, cuộc vây săn được tổ chức ngay sau lễ kết hôn, cũng coi như là một sự chiêu đãi thịnh tình đối với khách khứa đến dự lễ của hai gia tộc. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện quyết định ở lại Kim Lân Đài luôn cho đến ngày diễn ra hội Thanh Đàm, Ngụy Vô Tiện cũng thoả thuê đi ăn đi chơi bù cho những tháng ngày mọc nấm trong nhà vì dưỡng bệnh.
Gió thổi đưa mùi hương dìu dịu của hoa và cỏ trộn lẫn, gió ngày thu nhẹ nhàng vuốt ve ôm lấy đất trời. Lá cây xào xạc rụng, màu lá ngả vàng trông sao mà thích mắt. Dọc theo con đường đi lên sườn núi, từng hàng người và ngựa nối đuôi nhau đi lên; cũng có người muốn đi nhanh nên ngự kiếm thẳng lên đến đỉnh núi, sắc kiếm muôn màu muôn vẻ. Đại hội săn bắn luôn là nơi mà các gia tộc có thể phô trương thanh thế của bản thân, thể hiện sức mạnh gia tộc hoặc là chiêu mộ nhân tài, thậm chí còn có người biến thành lễ hội tìm người yêu. Dù sao hàng ngàn người quy tụ về đây nên sự kiện này vô cùng lớn, năm nào cũng nườm nượp người qua kẻ lại nên ai đến cũng có mục đích riêng cho mình.
Rất nhiều đài quan sát được dựng lên để theo dõi và đảm bảo sự vận hành trơn tru nhất cho cuộc vây săn. Trên đài quan sát cao nhất, đẹp đẽ sang trọng nhất kia là nơi dừng chân của các danh sĩ tiên môn đã lớn tuổi về nghỉ hưu, hoặc là gia chủ của các nhà và người hầu tỳ nữ của họ. Các tiểu thư trâm anh thế phiệt cũng ở đây, yên tĩnh tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau thành từng nhóm nhỏ. Vẻ rụt rè e ngại này cũng không duy trì được lâu lắm, bởi vì các gia tộc chuẩn bị xuất trận rồi.
Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng tự tin mình là một người anh tuấn đẹp trai, bởi vì hắn anh tuấn đẹp trai thật. Đôi mắt hoa đào như sáng rỡ lên, lúc nào cũng lấp lánh ý cười ngọt ngào khi nói chuyện với Lam Vong Cơ, khiến cho người ta cũng không còn nhớ tới cái người hô mưa gọi gió điều khiển vạn quỷ trên chiến trường mà chỉ thấy người này quá đỗi dễ gần. Mọi người đều không hẹn mà cùng hơi ngừng lại cuộc trò chuyện và đổ dồn ánh mắt về phía hắn, một người lúc nào cũng rực rỡ thu hút ánh nhìn ấy.
Khi đội ngũ của Lam gia chuẩn bị xuất phát và đi vào trong sân, một nữ tu ở trận doanh của nhà khác chợt ném một đoá hoa về phía Lam Vong Cơ. Hành động ném hoa này thể hiện sự mến mộ, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng không chờ Lam Vong Cơ có phản ứng gì, đóa hoa kia đã rơi vào tay Ngụy Vô Tiện.
Nữ tu kia ngạc nhiên nhìn hắn. Một người bạn của nàng khẽ huých vai nàng một cái: "Sao ngươi lại ném hoa cho Hàm Quang Quân?"
"Thấy y đẹp thì ném hoa thôi." Nữ tu kia nhìn lom lom về phía Lam nhị công tử, trả lời. Đương nhiên Ngụy Vô Tiện có thể nghe được cuộc trò chuyện này, bèn cười nói: "Cảm ơn ý tốt của cô vì đã khen ngợi Lam Trạm nhé, ta thay phu quân nhà ta nhận đoá hoa này. ~"
Mọi người lại lần nữa kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện. Nữ tu kia nghe thế, đôi mắt chợt hiện lên sự giật mình không rõ trong khoảnh khắc và rồi gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên. Nàng lắp bắp: "Xin... xin lỗi Ngụy công tử!"
"Không sao." Ngụy Vô Tiện bật cười nháy mắt một cái với nàng rồi quay đầu chớp chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ. Y ở bên cạnh nhìn hắn nãy giờ, thấy vẻ mặt như mèo nhỏ kiêu ngạo vẫy đuôi muốn nghe khen ngợi của hắn thì ánh mắt nhạt màu cũng dịu dàng hơn hẳn. Nâng tay xoa xoa đầu đối phương xong, y quay lại nhìn nữ tu kia gật đầu một cái như cảm ơn lời khen ban nãy.
Tất nhiên là đoá hoa kia sẽ do Ngụy Vô Tiện xử lý. Mười đời tám kiếp nữa hắn cũng sẽ không cho phép "hoa đào" xung quanh Lam Vong Cơ dính lên người y đâu.
Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ này rơi vào trong mắt Kim Tử Huân, làm gã khó chịu bực bội cực kỳ. Nhân lúc Kim Tử Hiên biểu diễn cảnh chim công xòe đuôi (theo lời Ngụy Vô Tiện chứ Lam Vong Cơ không bảo thế), gã nhảy ra khiêu khích một hồi: "Ở đây có ai không phục thì đứng ra xem có bắn chuẩn hơn Tử Hiên được không!"
Ngụy Vô Tiện đang vui vẻ vẫy tay điên cuồng với Giang Yếm Ly ngồi trên đài xem vây săn, không thèm quan tâm tí gì. Ai ngờ Kim Tử Huân lại cứ thích chỉ tên điểm mặt hắn không buông: "Nghe nói ngày trước Ngụy công tử từng giành được vị trí số một trong hạng thi bắn cung của các đệ tử thế gia, không biết Ngụy công tử có thể để mọi người ở đây mở mang tầm mắt được không nhỉ?"
Lam Vong Cơ ngay lập tức lừ mắt nhìn gã bằng ánh mắt sắc như dao.
Người xem xung quanh đều xì xào bàn tán. Khiêu khích một Khôn trạch... thật sự cũng không phải hành vi đáng ngưỡng mộ gì đâu. Dù gì thì người ta cũng là Khôn trạch yếu đuối hơn những người khác mà, đi chọc vào một kẻ yếu hơn mình thì thực sự không đáng mặt nam nhi cho lắm...
Nghĩ chưa xong, giọng nói trong trẻo của Ngụy Vô Tiện đã vang lên, nghe có vẻ đầy thích thú: "Đấy là ngươi tự nói đấy nhé." Rồi hắn quay sang hô lớn với Kim Tử Hiên: "Tỷ phu à, đừng trách ta không nể mặt nha!"
Kim Tử Hiên rùng mình một phát vì cái xưng hô này.
Ngụy Vô Tiện kéo băng cổ tay màu đen của mình ra bịt mắt lại, sau đó cài một lèo năm mũi tên lên cung, rõ ràng đang không nhìn thấy gì mà vẫn nhắm chuẩn. Mũi tên chĩa thẳng, làm Kim Tử Huân đột ngột sởn tóc gáy. "Ngươi..."
"Vút" một tiếng, năm mũi tên sắc lẻm xé gió bay thẳng về phía Kim Tử Huân!
Chỉ trong một thoáng, gã ta cảm thấy hình như mình sắp bị những mũi tên bén nhọn kia xuyên qua da thịt. Gã ta mở mắt trừng trừng như chưa kịp hết kinh hoàng. Nhưng nào ngờ, cái đuôi trắng muốt trên mũi tên sượt qua tai và cắm thẳng vào hồng tâm của tấm bia đặt sau lưng gã.
Ba giây im lìm trôi qua, và rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Không để ý đến vẻ mặt tái mét trắng bệch của Kim Tử Huân, Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng con ngựa màu đen, nhếch môi cười kiêu ngạo làm người ta trông mà loá mắt. Hắn là kiểu người mặc kệ cuộc đời thích nói gì thì nói thích làm gì thì làm, nhưng cũng không bao giờ chịu để người khác đè đầu cưỡi cổ mình cả. Rồi Ngụy Vô Tiện nhảy xuống ngựa, ung dung xoay xoay Trần Tình trên tay và đi vào rừng cây. Lam Vong Cơ cũng bắn một mũi tên mở màn, nói vài câu cùng Lam Hi Thần rồi theo sát sau đó, không quan tâm đến kẻ vừa rồi.
Y biết Ngụy Vô Tiện luôn có thể sử dụng sự tài hoa của chính hắn để làm kẻ khác tâm phục khẩu phục. Dáng vẻ tự tin rạng rỡ ấy của hắn, dáng vẻ kiêu kỳ quyến rũ ấy của hắn... tất cả đều là cảnh sắc đẹp nhất thế gian.
"Ngụy công tử định đeo cái băng bịt mắt đó vào trận luôn hả?" Ai đó hét vọng vào. Ngụy Vô Tiện nghe được thì thong dong giơ tay lên đáp lại: "Đã thử thách thì thử thách cho trót!"
Bóng Ngụy Vô Tiện khuất dần sau hàng cây xanh, để lại mọi người mấy mặt nhìn nhau.
...
Cuối cùng, thanh âm yên bình còn lại chỉ là tiếng gió thổi. Mùi cỏ xanh phảng phất hoà trong mùi đàn hương nhè nhẹ, Ngụy Vô Tiện biết Càn nguyên nhà mình vẫn theo sát phía sau. Hai người đều không nói lời nào, hình như đều đang chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ nào đó.
Một lát sau, hắn đột nhiên quay người lại và hỏi: "Lam Trạm, ngươi không đi săn hả?"
"Ta đi với ngươi." Lam Vong Cơ trả lời. Ngụy Vô Tiện nghe thế thì cười thành tiếng, dựa theo cảm giác của mình mà nhảy bổ về phía đối phương: "Ta yêu ngươi chết mất!"
"Ừ." Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười vòng tay ôm lại hắn. Chắc Ngụy Vô Tiện sẽ tiếc đứt ruột vì không được nhìn thấy nụ cười dịu dàng này cho mà xem.
Hắn hào hứng nắm tay Lam Vong Cơ đi vòng vòng trong rừng, bảo: "Vậy thì không cần phải vội. Cứ cho mọi người trổ tài đi, tí nữa bọn mình góp chút chút là được. Hôm nay chủ yếu là đi chơi!" Vui vẻ như một đứa trẻ con, hắn nắm tay Lam Vong Cơ hất qua hất lại trông như đang chơi trò dung dăng dung dẻ.
Ngụy Vô Tiện luôn vô thức có mấy hành động trẻ con như thế này, đặc biệt là khi ở cùng người mà hắn tin tưởng. Lam Vong Cơ từng nghe Giang Yếm Ly kể rằng hắn có thể dõng dạc phồng má nói "Tiện Tiện mới ba tuổi!", và lúc đó y tưởng tượng, nếu như Ngụy Vô Tiện nói với mình câu này...
Chà, có lẽ nếu hắn muốn bắc thang lên gặp ông trời thì y cũng đồng ý luôn quá.
Bỗng dưng, hắn chợt nghiêng đầu về phía y: "Này, ta nói gì nãy giờ ngươi có nghe không thế?"
Suy nghĩ trong đầu Lam Vong Cơ bị cắt ngang, y hơi giật mình. Không nghe thấy Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện cười: "Nghĩ cái gì mà chăm chú thế?"
"Ta..." Lam Vong Cơ hơi ngập ngừng. Y làm sao dám nói là y đang nghĩ đến sự đáng yêu của Ngụy Vô Tiện cơ chứ?
Phía sau tấm vải đen kia có lẽ là một đôi mắt đào hoa đang "cười" đầy ranh mãnh, hắn chồm người lên, vòng hai tay ôm lấy cổ y và hỏi: "Nghĩ đến ta à?"
Lam Vong Cơ: "... Ừ." Thực ra cũng không sai.
Ngụy Vô Tiện khẽ cười. Môi đỏ như son hơi cong lên thành một độ cong hút hồn, Ngụy Vô Tiện dí sát mặt mình vào mặt Lam Vong Cơ, thổi một hơi nhẹ tựa lông hồng qua vành tai y. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, tai Lam Vong Cơ nhanh chóng đỏ bừng...
Môi mềm của hắn đặt lên môi mình, Lam Vong Cơ vẫn còn ngơ ngác chưa kịp định hình lại được chuyện gì đang xảy ra. Ngụy Vô Tiện rướn người lên, thả nhẹ một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước; bốn cánh môi trằn trọc quấn quýt nhau không rời, tưởng như đang trao đổi đôi chút vị ngòn ngọt. Nó khẽ khàng đến nỗi có lẽ không tập trung thì sẽ không cảm nhận được hương vị thơm mềm nhạt nhoà ấy đâu; nhưng hình như bởi người trước mặt là người trong tim, nên cái cảm giác nhàn nhạt mông lung ấy lại trở nên rõ mồn một hơn bao giờ hết.
Như có một chiếc kẹo bông gòn chạm vào khóe miệng, dù mơ hồ tan mau nhưng vẫn kịp để lại vị ngọt.
Lúc tách ra, Ngụy Vô Tiện khẽ liếm môi mình một chút, cái lưỡi nhỏ đỏ hồng như thể còn chưa đã thèm đâu. Lam Vong Cơ ngẩn người để hắn nắm quyền chủ động suốt từ nãy, đôi con người nhuộm sắc vàng nhạt lấp lánh thu hết cảnh tượng đối phương vừa làm nũng khẽ hôn mình.
Y còn đang nghĩ về cái hồn nhiên của Ngụy Vô Tiện. Nhưng giờ khắc này, gương mặt mà y hằng trân quý kia đang vẽ nên một nụ cười đầy dụ hoặc, như một đóa hoa mỹ lệ mời người ta đến hái.
Làm sao Ngụy Vô Tiện có thể dung hoà cả cái thơ ngây và cái quyến rũ được như thế?
Câu hỏi ấy không đọng lại trong đầu Lam Vong Cơ quá lâu, vì sau đó, y đã nâng cằm đối phương và trao cho hắn một cái hôn sâu.
TBC.
Làm sao Ngụy Vô Tiện có thể dung hoà cả cái thơ ngây và cái quyến rũ được như thế?
Đây chính là câu hỏi mà lúc nào mình cũng lặp đi lặp lại trong đầu khi nhìn Ngụy Anh 🤷🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro