Chương 3: Trân bảo
Chương 3.
Viết: _limerance
Ngụy Vô Tiện hất tóc kiêu ngạo nói: "Trước mặt người nhà ta là Tiện Tiện ba tuổi ốm yếu cần người chăm sóc, còn trước mặt người ngoài," Âm Hổ Phù lửng lơ trên không trung, "Ông đây có thể nhai đầu các ngươi."
...
Không khí trong sảnh nghị sự lặng ngắt như tờ. Nguyên nhân không vì bất cứ điều gì khác, mà là do người vừa mới bước vào phía sau Giang Trừng.
Là Ngụy Vô Tiện. Thân ảnh áo đen rộng ngày thường đứng giữa chiến trường, một khúc sáo như thanh âm từ thiên cung vang lên giữa đất trời, bây giờ dường như trong vô thức đã ném một quả bom về phía tất cả những người đang có mặt tại đây.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhẹ bước phía sau, mái tóc đen dài rủ xuống che khuất đi đôi mắt đào hoa xinh đẹp. Bình thường thì mỗi lần hắn cầm sáo thổi và dùng quỷ đạo hiệu lệnh vạn binh, đôi mắt kia luôn rực lên một màu đỏ đậm như sắc máu, bất kì ai nhìn thấy cũng đều sẽ sợ đến độ biến sắc. Nhưng hiện tại, đôi mắt đen láy như gợn lên mấy phần sóng nước, lập loè mà khuất sau suối tóc đen tuyền, lại khiến người ta khó lòng rời mắt nổi.
Một bóng dáng lặng lẽ cô độc như muốn chìm vào bóng đêm, nhưng hết lần này tới lần khác lại trở thành tiêu điểm trong mắt bao người. Từ vị trí đứng của người nọ, chút hương rượu hoa sen cay cay mà lẫn đôi chút ngọt ngào như có như không vấn vít khắp doanh trướng, giống như sợi dây mê hoặc nhân tâm.
Tông chủ các nhà trong doanh trướng có đến ba phần tư là Càn nguyên, đương nhiên chỉ một chút hương vị như vậy thôi cũng có thể nhận ra, Ngụy Vô Tiện phân hoá thành Khôn trạch.
Ngụy Vô Tiện, Khôn trạch.
Hai cái từ mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đặt cạnh nhau, nó đối lập đến đáng sợ! Nhưng bây giờ, khi hai từ này thực sự quấn lấy thành một, chắc chắn ai ai cũng đều phải nói một tiếng... quá đáng kinh ngạc.
Do tu quỷ đạo nên ngoại hình của hắn thay đổi rất nhiều trước mắt bọn họ, trở nên bí ẩn, ma mị mà lại quyến rũ đến khó hiểu, bọn họ vừa sợ mà cũng vừa muốn, vừa thèm khát có được hắn. Rốt cuộc thì sức thu hút từ người kia không ai có thể chối bỏ. Mà giờ phút này, điều đó lại càng dễ trở thành sự thật, khi hắn thành Khôn trạch.
Cái ánh mắt như sói đói kia của đám tiên môn bách gia khiến Ngụy Vô Tiện cực kỳ khó chịu. Hắn chưa từng biết đến mọi người đã từng chú ý đến hắn như thế nào, Ngụy Vô Tiện đều chỉ cho rằng bọn họ sợ mình, đứng từ xa bàn tán về mình là đang khinh bỉ thứ tà ma ngoại đạo như mình mà thôi. Thứ ánh mắt kỳ dị kia, không chỉ Ngụy Vô Tiện biết được mà Giang Trừng cũng nhận ra. Hắn lạnh lùng cau mày lại, thân hình lùi về sau chắn bớt đi thân ảnh áo đen nọ, tin hương của Càn nguyên bạo liệt thoáng chốc tản ra, ý bảo vệ rõ rành rành.
Giang Trừng âm thầm hối hận vì quyết định của chính mình ngày hôm qua.
Chiều hôm qua, biết tin Giang Yếm Ly đến báo rằng Ngụy Vô Tiện phân hoá, còn phân hoá thành Khôn trạch, hắn thực sự cảm thấy như rơi vào hầm băng, sợ đến lạnh run cả người. Đúng thế, hắn cũng nghĩ đến những gì mà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện băn khoăn. Hắn lo lắng làm sao bảo vệ sư huynh mình khi cái gốc của Giang thị vừa mới sụp đổ, đang vất vả chèo chống đứng dậy.
Vân Mộng Giang thị chỉ có ba người bọn họ thân thiết nhất, cũng là những người đáng tin nhất để bảo vệ Giang thị. Giang Yếm Ly không có khả năng lên chiến trường, chỉ có Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Tình trạng của Ngụy Vô Tiện đột biến, gánh nặng toàn bộ chất lên vai Giang tông chủ là hắn.
Giang Trừng đã bị chỉ trích không chỉ một hai lần, lần nào Ngụy Vô Tiện cũng bị lôi ra làm cái cớ. Chính như hôm qua, trong buổi yến tiệc của bách gia, hắn cũng bị nói châm nói chọc rằng Ngụy Vô Tiện không có lễ nghĩa, yến tiệc của liên quân bách gia cũng không thèm tới dự. Có người còn quá quắt nói rằng, gia giáo của Giang gia cũng chỉ đến thế thôi.
Nhưng kể cả thế, hắn vẫn một mực muốn Ngụy Vô Tiện nghỉ lại trong doanh trướng, tốt nhất là đừng đến dự buổi nghị sự, dù cho như vậy sẽ bị nói này nói nọ. Thân phận Khôn trạch giữa chiến trường đột ngột biến thành quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào sẽ xảy ra chuyện, tốt nhất là ở nhà, đừng để người khác biết còn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng khi đó Ngụy Vô Tiện đã nói thế nào nhỉ, hắn đã bỏ nghị sự rất nhiều lần, thật sự còn bỏ nữa sẽ ảnh hưởng đến Giang gia...
Lúc đó Giang Trừng đã căm giận hỏi: "Ngươi bỏ nghị sự hay yến tiệc cũng không phải lần một lần hai, tại sao lần này cứ muốn đi? Nhìn thân thể ngươi xem, ra gió liệu có đổ gục ngay tức khắc luôn không?!"
Ngụy Vô Tiện mang sắc mặt nhợt nhạt như thế nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Chẳng phải sắp tới là chiến dịch cuối đánh lên Kỳ Sơn sao? Nếu không đi thì chẳng lẽ không tham gia nữa luôn à? Ngươi không cần chiến công nữa, nhưng ta cần, Giang gia cũng cần! Sớm hay muộn bọn họ cũng biết ta là Khôn trạch, vậy thì cứ cho bọn họ biết, ta cũng không phải là kẻ tàn phế!"
Giang Trừng suýt bị hắn chọc tức chết, nhưng cuối cùng lại vừa đau xót vừa bất lực. Ngụy Vô Tiện nói đúng, suy cho cùng thì lần này nếu Ngụy Vô Tiện còn không tới, không biết rồi sẽ như thế nào.
Chưa kịp để Giang Trừng nghĩ xong, Ngụy Vô Tiện liền mở miệng nói: "Hừ, kể cả ngươi không cho phép ta đi thì ta cũng sẽ trốn đi!"
Giang Trừng: "......."
Cuối cùng, không còn cách nào, hắn đành phải thoả hiệp để hai người cùng đến, và tình cảnh như bây giờ đúng là trong dự đoán của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý, coi như là mình không nghe không thấy.
Chỉ có ánh mắt của Lam Vong Cơ vẫn lo lắng đặt lên người Ngụy Vô Tiện. Như là cảm nhận được tầm mắt của y, hắn hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười trấn an.
Mà chỉ một cái cười nhẹ như thế, cũng đủ khiến mấy người ngồi gần vị trí của Lam gia ngơ ngẩn.
Ngụy Vô Tiện tiến về vị trí của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, làm như không để tâm đến không khí lặng ngắt từ khi mình và Giang Trừng bước vào doanh trướng. Giang Trừng cũng hừ một tiếng ngồi xuống cạnh hắn, đánh thức tâm tình trôi dạt đi một vạn tám nghìn dặm của tiên môn bách gia.
Nhiếp Minh Quyết ngồi ở chỗ chủ vị hơi khụ một tiếng, lúc này mới mở miệng: "Người đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu đi."
...
Thực ra thì Ngụy Vô Tiện cũng không ngồi trong phòng nghị sự đến cuối. Hắn nghe được một nửa đã cảm thấy hoa mắt, tiếng người này người kia lộn xộn cãi nhau làm hắn đau đầu không chịu nổi. Khẽ nhíu mày dùng một tay xoa thái dương, hành động nhỏ xíu đó đã rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nghĩ ngợi một lát, sau đó y đứng dậy cáo từ trước: "Thất lễ, ta xin phép đi trước."
Nhiếp Minh Quyết hỏi: "Hàm Quang Quân, có chuyện gì sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Ta nhớ ra còn có chút việc, xin rời đi trước."
Nhiếp Minh Quyết biết hỏi nữa cũng không hỏi ra cái gì, bèn gật gật đầu nói: "Được rồi, đi đi."
Y cúi người lần nữa với các vị thế gia tông chủ, sau đó rời khỏi đại bản doanh. Đi được một đoạn, y mới dừng bước, sau đó lấy ra từ ống tay áo một thứ: một mảnh ngọc bội màu đen tuyền khắc hoa văn hoa sen đầy phức tạp, treo một sợi bông đỏ rực. Trông nó hoàn toàn lạc quẻ so với tà áo trắng của Lam Vong Cơ, nhưng y lại trân trọng nâng niu nó cực kỳ.
Không trân trọng không nâng niu sao được, đây là của Ngụy Vô Tiện tặng mà.
Thứ này đại khái có khả năng truyền âm thanh, truyền thông tin đến một người khác dù là ở rất xa. Y chỉ cần nói một câu, dùng một chút linh lực là nó có thể truyền đến tai người cầm ngọc bội ở đầu bên kia. Thứ này ngày hôm qua Ngụy Vô Tiện vừa tặng cho y, một thứ quý giá vô cùng mà hắn cứ thoải mái cười bỏ vào tay Lam Vong Cơ như vậy.
Không biết vì sao thái độ của hắn bất chợt không còn gay gắt như trước nữa, nhưng như thế cũng đủ để tình ý ngọt ngào chảy tràn trong cõi lòng Lam Vong Cơ. Còn lí do vì sao hắn tặng miếng ngọc bội màu đen mà không phải màu trắng, ừ, cái này thì Lam Vong Cơ không biết.
Ngoài Ngụy Vô Tiện ra, chắc cũng chẳng có ai biết lý do đâu.
Ngụy Vô Tiện đang hoa mắt chóng mặt ngồi trong doanh, bất chợt nghe được âm thanh trầm thấp lành lạnh truyền qua tai: "Mệt mỏi thì về nghỉ đi."
Hắn đơ một lát, sau đó mới cảm thấy ấm ấm trên vị trí ngực. Mấy giây mới nhớ ra là miếng ngọc hắn cất bên trong người đang phát huy tác dụng, truyền lời của người khác đến cho mình.
Người hắn tặng ngọc này không nhiều lắm, thế nên vừa nghe đã có thể tức khắc đoán ra là ai. Ngụy Vô Tiện vừa buồn cười vừa vui vẻ, hoá ra Lam Vong Cơ chú ý hắn đến như thế, hắn mệt cũng biết luôn, giờ còn quan tâm đến mình vậy cơ.
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đưa tay cầm chén trà trước mặt lên. Rồi, hắn vừa đưa tới bên miệng thì cảm thấy hơi chóng mặt, lắc lắc đầu một chút. Tay khẽ trượt, chén trà ngay lập tức rơi xuống vỡ tan, nước trà cũng chảy lênh láng trên mặt bàn.
Thanh âm không nhỏ, hơn nữa khi mọi người đang đặt gần như là toàn bộ sự chú ý của mình lên Ngụy Vô Tiện thì chỉ cần phát ra tiếng động là ánh mắt của mọi người ngay lập tức đổ dồn đến. Ngụy Vô Tiện cảm thấy trước mắt hơi mơ hồ, lắc đầu thật mạnh cố gắng đuổi cơn choáng váng khỏi đầu.
Giang Trừng hoảng hồn gọi: "Ngụy Vô Tiện!"
Ngụy Vô Tiện hơi quay đầu nhìn, sóng nước long lanh trong đôi mắt hoa đào hơi rung động: "Ừm? Ta không sao..." Nói, hắn lại nhíu mi một chút, tay theo bản năng đỡ lấy đầu, "A..."
Giang Trừng ngay lập tức quyết định: "Sức khoẻ không ổn, vậy trở về nghỉ ngơi đi." Nói, hắn liền chỉ lệnh cho mấy người môn sinh áo tím hộ tống Ngụy Vô Tiện đi về.
Ngụy Vô Tiện xua xua tay: "Không..." Giang Trừng không chút lưu tình cắt lời: "Nhanh, các ngươi còn không mau kéo hắn về?" Nói xong, hắn nhanh gọn nói với Nhiếp Minh Quyết: "Sức khoẻ của đại sư huynh nhà ta không tốt, thất lễ, mong Xích Phong Tôn thứ tội."
Nhiếp Minh Quyết cũng dứt khoát gật gật đầu, vì Khôn trạch ở trong doanh trướng thì đám người kia cũng không tập trung được: "Được, Ngụy công tử về đi."
Thế là Ngụy Vô Tiện đã thoát khỏi doanh trướng chướng khí mù mịt nọ. Đuổi được một đám tùy tùng bám đuôi theo sau không khó, chỉ vài phút, Ngụy Vô Tiện đã thảnh thơi dạo bước một mình. Hắn nhìn trái nhìn phải, sau đó nhấc chân đi về một hướng. Cũng không về doanh trướng của mình mà hắn cứ tung tăng đi như vậy đấy. Không có mấy người ở xung quanh nơi này, nên Ngụy Vô Tiện cũng không quá phòng bị. Đi được một đoạn, hắn nhìn thấy một thân ảnh áo trắng đĩnh bạt xuất hiện trong tầm mắt.
Khoé môi Ngụy Vô Tiện ngay lập tức cong lên, chỉ số vui vẻ trong lòng thẳng tắp bay cao lên đến thiên đường.
Tìm thấy rồi!
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ đang đứng nhìn trời nhìn đất nhìn gió nhìn mây, đặc biệt là nhìn miếng ngọc bội trong tay, vừa nghe tiếng gọi thì nhanh chóng quay đầu lại. Nụ cười tươi rói xán lạn vô cùng của người kia ánh vào mi mắt, Lam Vong Cơ hơi sững sờ.
Tai bất chợt hơi nóng một chút, y vội vã quay đầu đi. Ngụy Vô Tiện không nhận ra điều gì khác thường, vẫn vui vẻ cười hỏi: "Đố ngươi biết, làm sao ta có thể tới đây?"
Lam Vong Cơ nhìn gương mặt ít khi vui cười của hắn, không để ý nên buột miệng hỏi lại: "Ngươi làm thế nào?"
Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười, trong giọng nói xuất hiện mấy phần kiêu ngạo: "Ngươi nói trước đã, ta có giỏi không?"
Lam Vong Cơ không ngần ngại nói luôn: "Rất giỏi."
Ngụy Vô Tiện càng vui hơn nữa, cười đến suýt lật ngửa. Lam Vong Cơ thấy hắn cười đến mức đứng không vững, ngoài bất đắc dĩ cũng không biết nên nói gì, đến gần tính đỡ hắn.
Nhưng tâm tư Ngụy Vô Tiện không nhận ra hành động đầy săn sóc của Lam Vong Cơ, hắn nhanh chóng khụ khụ đứng lại. Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân mình cũng không cần thiết phải nâng đỡ hắn quá, tuy có chút ảo não nhưng cũng đành phải thu tay.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta dùng cách giả bệnh." Hắn nói sau đó lại cười không ngừng, "Ngươi không ở trong doanh trướng, nhìn mặt đám người đó thực sự hài lắm luôn."
Lam Vong Cơ nghe vậy, ánh mắt hiện lên chút không vui. Chính y cũng biết tiên môn bách gia nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt như thế nào, như là sói đói nhìn thỏ non vậy (nhưng kỳ thực Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải thỏ non), vậy nên y chắc chắn Ngụy Vô Tiện chỉ đang nói vui thôi chứ không hề "hài hước" như trong miệng hắn.
Nhưng chỉ mấy câu nói của Ngụy Vô Tiện cũng khiến Lam Vong Cơ nhớ ra một chuyện quan trọng. Y nghiêm mặt nói: "Đi về nghỉ đi, ngươi đang bệnh."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nói một câu: "Ta đang giả vờ mà, để trốn ra gặp Lam Trạm đấy! Ta vẫn khoẻ mạnh bình thường, sao các ngươi cứ coi ta như là thủy tinh ấy nhỉ?"
Lam Vong Cơ tiến tới cầm lấy cổ tay hắn, cổ tay mảnh khảnh nhỏ bé nằm gọn trong một nắm tay của y. Tim chợt đau xót, Lam Vong Cơ lạnh giọng nói: "Ta gọi ngươi ra để trở về nghỉ ngơi."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy không vui, nhưng nhớ ra y là vì lo lắng cho mình nên cố mỉm cười, nén lại sự bất mãn trong lòng mà nói: "Lam Trạm, ta không sao, ngươi cần gì..."
Lam Vong Cơ lạnh giọng nói: "Ngụy Anh! Ngươi vừa phân hoá thành Khôn trạch, cần tĩnh dưỡng, đừng cự tuyệt."
Nghe thấy hai chữ Khôn trạch, tâm tình buồn phiền tức giận trong lòng Ngụy Vô Tiện đột nhiên tăng cao. Trong lòng hắn chợt tức giận phừng phừng như lửa đốt mà không cách nào phát tác, hắn tức giận giật tay mình khỏi tay Lam Vong Cơ. Nhưng bực ở chỗ Lam Vong Cơ giữ tay quá chặt, cố gắng thế nào cũng không rút ra được, Ngụy Vô Tiện càng thêm tức giận. Hắn vung tay thật mạnh, quát: "Buông ta ra!"
Dường như bất ngờ vì phản ứng quá khích của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ sững người trong chốc lát, tay vô thức buông lỏng. Ngụy Vô Tiện theo đà kéo tay mình ra, lại nói: "Khôn trạch thì làm sao, cứ là Khôn trạch thì chân yếu tay mềm, phải núp dưới sự che chở của kẻ khác à?!"
Lam Vong Cơ nhìn thấy đôi mắt hoa đào đen láy kia dần đỏ lên, một thoáng lạnh lẽo dần bao trùm trong đôi mắt đỏ rực. Nhưng bất chợt, một tia ánh nước như có như không xẹt qua đáy mắt hắn khiến y khó chịu cùng cực.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười khẩy tự giễu một tiếng, trong giọng nói toàn là sự lạnh lùng: "Thế nào, Hàm Quang Quân đang coi thường ta ư?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro