Chương 29: Náo nhiệt
[Tóm tắt chương trước: Hai nhà Lam Giang công bố hôn ước, Vong Tiện về Vân Mộng để chuẩn bị cho đại hôn của Hiên Ly.]
Chương 29.
Viết: _limerance
...
Tia nắng chiều cuối cùng sau khi dạo chơi đủ trên mặt sông, cũng đã trở về núp sau mái nhà của màn đêm dần xuống. Ánh sao lung linh cai trị trên bầu trời, rực rỡ tỏa sáng như tạo hóa vừa vô tình chấm những giọt mực trắng lên màn trời đen.
Những tưởng khi đêm xuống thì mọi thứ sẽ quy về yên lặng, thậm chí là cả tâm trạng con người ta cũng sẽ bình lặng. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình một nữ tử khoác áo tím dài cùng nét mặt dịu dàng thân thuộc, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cảm xúc trong mình như sôi trào lên.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ sau khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc.
Đã qua rất nhanh một khoảng thời gian chẳng ngắn chẳng dài, ba hay năm năm hắn cũng không nhớ được. Chỉ là khi trở về Vân Mộng và nhìn lại từng gian nhà từng tấc đất nơi mình từng lớn, hắn bỗng thoáng có cảm giác xa xôi như cách cả thế hệ.
Quả thực đã rất lâu, rất lâu rồi.
Giang Yếm Ly thấy Ngụy Vô Tiện đứng ở đầu thuyền, đôi mắt chăm chăm nhìn về hướng này, không biết nghĩ gì tập trung đến mức cứ thế đứng lặng lại. Hồi trước, mỗi khi Ngụy Vô Tiện đi đâu đó xa về nhà, khi nhìn thấy nàng và các sư đệ đến đón thì nhất định sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên vẫy tay liên tục, miệng liên tục hô sư tỷ rồi gọi hết người này đến người khác. Hiện tại thì không như vậy nữa. Có thể hắn xa nhà quá lâu, để rồi đến khi đã trở về cũng có cảm giác mơ hồ không thật.
"A Tiện, mừng đệ trở về nhà." Giang Yếm Ly mỉm cười nhìn thanh niên áo đen đứng trước mặt. Dẫu hắn có cao hơn nàng rất nhiều, có trưởng thành hơn rất nhiều sau bao chuyện rối ren, nhưng đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng người sư tỷ hắn kính trọng nhất vẫn chưa từng thay đổi. Ngụy Vô Tiện dường như chợt thấy nghẹn lại nơi cổ họng, cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực không biết phải giải toả làm sao, chỉ có thể nhẹ giọng gọi một tiếng: "Sư tỷ."
Nàng hơi kiễng chân lên một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ mái tóc mềm mượt của hắn: "Ừ, đừng đứng đó nữa, đi về thôi."
Cánh cổng lớn của Liên Hoa Ổ cách bến thuyền nơi họ đang đứng chỉ vài bước chân. Cổng Liên Hoa Ổ nằm ở phía bên trái của đường lớn, từ đằng xa đã thấy lá cờ thêu gia văn hình hoa sen chín cánh màu tím đậm phấp phới bay lên trong gió, giữa những ánh đèn lồng trải dài khắp dọc con đường. Ngụy Vô Tiện bỗng dưng cảm thấy nhẹ lòng hẳn, không nghĩ ngợi đâu đâu nữa mà chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Cái tên Giang Trừng chết tiệt kia còn chẳng thèm ra đón ta, hừ."
Lam Vong Cơ bước xuống thuyền, cúi người chào với Giang Yếm Ly, nàng cũng đáp lễ lại. Bây giờ cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều có hôn ước, tuy rằng về mặt xưng hô giữa y và Giang Yếm Ly nghe có vẻ hơi xa cách do phép lịch sự nhưng trên cơ bản thì giữa hai gia tộc đã có một mối quan hệ rất thân mật. Giang Yếm Ly mỉm cười nói: "Hàm Quang Quân cũng vào trong đi, chắc cả hai người đều đi đường mệt nhọc rồi." Nàng và Lam Vong Cơ đứng phía sau Ngụy Vô Tiện, thấy hắn đang ngơ ngẩn nhìn cổng lớn, Giang Yếm Ly nói: "Thời gian qua cảm ơn Hàm Quang Quân đã chăm sóc cho A Tiện."
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Là việc cần làm." Ánh mắt lưu ly nhạt màu của y dường như rực sáng lên bởi phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh nơi đường phố Vân Mộng đông đúc nhộn nhịp, khiến cho Giang Yếm Ly cũng ngạc nhiên khi có thể nhìn ra được sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ. Người ta nói Hàm Quang Quân lạnh lẽo băng sương chẳng hề có hỉ nộ ái ố, khó có thể biết y nghĩ gì, y cảm thấy thế nào; nhưng thật ra, Giang Yếm Ly lại cảm thấy không khó đến mức độ vậy.
Hoặc có thể do nàng là nữ nhân nên có thể tinh tế hơn một chút chăng? Bản thân Giang Yếm Ly cũng chẳng rõ, nhưng dù sao khi nhìn thấy một Lam Vong Cơ luôn toàn tâm toàn ý có thể có những thay đổi rất đặc biệt vì Ngụy Vô Tiện, nâng niu trân quý như vậy, nàng cũng mừng thay cho hắn.
Người qua đường đi tới đi lui bỗng dưng để ý đến hướng này, một bác gái trung niên có vẻ như là chủ một cửa hàng bán mì vằn thắn gần đó chợt trợn to mắt, miệng lắp bắp: "Ngụy... Ngụy, Ngụy công tử? Có phải cậu không?"
Dẫu cho vài năm trôi qua, Ngụy Vô Tiện quả thực đã thay đổi, trưởng thành và trông đã bớt đi sự ngây ngô non nớt của chàng thiếu niên để lột xác trở thành thanh niên ưu tú ngày càng phong thần tuấn lãng... Nhưng thay đổi thì thay đổi, con người đó dáng hình đó vẫn thế, những người dân thân thiện trên chốn Vân Mộng này vẫn chẳng bao giờ nhận sai được.
Ngụy Vô Tiện đang thơ thẩn nghĩ ngợi gì đó chợt nghe tiếng cũng giật mình nhìn qua, sau đó cười tươi rói chào thật to: "Dì Lâm! Đúng là con nè, lâu quá không được gặp dì!"
Dì Lâm cười ha ha như lời đáp lại, khiến cho rất nhiều hàng xóm xung quanh cũng chú ý: "Là Ngụy công tử!"
"Lâu lắm rồi mới thấy Ngụy công tử!"
"Tiểu Ngụy, cậu đi đâu mà lâu thế? Chắc phải mấy năm rồi mới gặp cậu!"
"Ngụy huynh, hôm nào ghé quán nhà ta ăn bánh ngô nhé!!"
Cảm xúc chùng xuống khi nãy trong Ngụy Vô Tiện hoàn toàn biến mất, hắn cười tươi đáp lại từng người một, như thể chưa hề có chuyện gì quá to tát xảy ra. Lam Vong Cơ phát hiện ra ai ai cũng niềm nở vui vẻ khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, mà hắn cũng cực kỳ vui sướng hoà mình khi nói chuyện với những người ở đây, hoàn toàn không có khoảng cách dù chỉ một chút.
Đây quả thực là một Ngụy Anh mà Lam Vong Cơ vẫn luôn biết - hòa đồng vui vẻ, luôn cười luôn nói với tất cả những người xung quanh.
Dì Lâm cảm thán: "Ôi chao Ngụy công tử, mọi người ở đây nhớ cậu lắm đấy. Đợt trước có chiến tranh, Liên Hoa Ổ lại..." Nói đến đó, bà đột nhiên ngừng lại, cuối cùng lắc lắc đầu bỏ qua coi như chưa nói gì, chỉ đơn giản là vì sợ Ngụy Vô Tiện lại đau lòng thương tâm. "Tất cả mọi người đều tất bật chẳng thấy bóng người... Bây giờ Liên Hoa Ổ dựng lại rồi, ai cũng hỏi Tiểu Giang tông chủ mấy lần về cậu, lần nào cũng chỉ nghe được cậu ấy bảo rằng cậu có việc bận. Việc gì mà về nhà cũng không về nổi thế? Bữa giờ có khoẻ không?"
"Có chút chuyện phát sinh nên con phải rời nhà một thời gian, kể ra cũng lâu ạ." Ngụy Vô Tiện áy náy cười cười, cũng cảm thấy thật ấm áp vì vẫn nhiều người nhớ đến mình tới vậy, "Con ở bên Cô Tô kia. Giờ ổn thoả đâu ra đấy rồi mới về được. Con nhớ dì với mọi người lắm đấy, lát nữa con qua ăn mì dì nấu nhé!"
"Nhớ ta hay nhớ mì hả?" Dì Lâm cười trêu đùa. Thấy Giang Yếm Ly và một vị công tử áo trắng khí chất thanh lãnh như trích tiên đi theo sau, bà mới ngạc nhiên chào, "Giang cô nương, tới đón Ngụy công tử sao? Còn vị công tử này là..."
Không để Lam Vong Cơ kịp nói gì, Ngụy Vô Tiện đã nhảy nhót đi tới bên cạnh y, hai tay ngay lập tức luồn vào ôm chặt lấy một bên tay với ống tay áo dài trắng như tuyết của y, cả người như muốn dính sát vào thân thể người kia luôn: "Đây là phu quân con đó, dì thấy sao nà?"
Cả Lam Vong Cơ, Giang Yếm Ly, dì Lâm và vài người quanh đó đều sửng sốt. Chỉ có Ngụy Vô Tiện vẫn hết sức tự hào khoe chàng phu quân chưa qua cửa nhà mình, sau đó nghe được mọi người đều vui vẻ cười đáp lời chúc phúc. Hiển nhiên mọi người đều đã nhận ra được Ngụy Vô Tiện đã phân hoá thành Khôn trạch từ lúc mới nhìn thấy rồi, chẳng qua chỉ là không ai hỏi hắn vấn đề này thôi. Giờ thấy một Càn nguyên rõ ràng là trông vô cùng đáng tin cậy đi cùng thế này, Ngụy Vô Tiện lại dõng dạc tuyên bố người ta là phu quân mình, thế thì chắc chắn không phải đùa giỡn rồi.
Lam Vong Cơ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn qua Ngụy Vô Tiện đang nói cười láo nháo, ánh nhìn rõ ràng chứa đầy mãn nguyện và hạnh phúc. Giang Yếm Ly cũng nhấc tay áo che miệng khẽ cười cười, trông nàng thậm chí còn vui hơn so với việc nàng sắp được gả cho một tấm lang quân như ý nữa kìa. Nhìn Giang Yếm Ly không khác gì mẹ già hài lòng khi kiếm được chàng rể hiền rể quý vậy đó, thành ra không ít người đều xúm lại hỏi han, nàng cũng uyển chuyển đáp lời với những người kia.
"Không hổ là Ngụy công tử, chọn phu quân cũng có mắt nhìn quá! Anh tuấn phi phàm khí vũ hiên ngang như thế, vị công tử này nhất định phải trở thành phu quân tốt, đối xử tốt với Ngụy công tử đấy nhé!" Dì Lâm cười nói, những người khác cũng cười vui hùa theo.
Dì Lâm không biết là Hàm Quang Quân lạnh lùng không thích tiếp xúc với người khác đến thế nào, chỉ là nhận thấy y rất nhu hòa nhìn Ngụy Vô Tiện nên cũng nói đùa một câu. Người ngoài không biết nhưng Ngụy Vô Tiện thì biết rõ, hắn đang định quay sang nói vài lời với Lam Vong Cơ, ai ngờ đâu y đột nhiên trả lời dì Lâm bằng một giọng điệu và thái độ hết sức nghiêm túc: "Nhất định."
Ngụy Vô Tiện sợ đến mức ngây người, sau đó thì vui đến mức cười không khép miệng lại được. Những người khác cũng cười ồ lên, có người gan lớn còn trêu Ngụy Vô Tiện: "Trông kìa, nhắc đến phu quân một cái là cười ngọt ngào tít cả mắt, tưởng đâu người khác giả dạng Tiểu Ngụy không đấy!"
Ngụy Vô Tiện quyết định trả lời người đó bằng một nụ cười còn tươi hơn. Tiếng người đang ồn ào, bỗng nhiên có một đứa trẻ vội vàng chạy ra từ trong nhà dì Lâm: "Mẹ, mẹ ơi! Đệ đệ lại khóc rồi!" Theo ngay sau đó là tiếng khóc oang oang của một nhóc tì, tỷ tỷ của thằng nhóc chừng mười hai mười ba tuổi hoảng loạn bế đứa bé chạy ra.
Người xung quanh đã tan đi gần hết, chỉ còn mấy người họ đứng nói với nhau thêm đôi câu nữa. Con gái lớn của dì Lâm bế em trai ra cho mẹ dỗ, thằng nhóc vốn đang oa oa khóc lớn vừa nằm vào lòng mẹ đã ngừng ngay tiếng khóc, mút ngón tay chùn chụt giương mắt tròn tò mò nhìn Ngụy Vô Tiện đứng đối diện.
Sau đó, đứa nhóc bỗng "a a" vài tiếng, vươn tay về phía hắn.
Ngụy Vô Tiện tròn mắt, xác nhận lại: "Nó... muốn con bế nó sao? Không sợ người lạ à?"
Dì Lâm cười khanh khách: "Không sợ người lạ. Ngụy công tử có thể bế nó một cái, thử không?"
Hắn gật gật đầu, trong lòng vừa cảm thấy lạ lẫm vừa cũng hơi hoảng hốt. Đến tận khi đứa nhỏ nằm trong tay hắn, được xếp cho bế với một tư thế dễ chịu thoải mái và quơ quơ cánh tay trắng trẻo bụ bẫm như ngó sen nắm lấy tóc hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy... kỳ lạ.
Cũng có chút gì đó nhói lên trong lòng.
Nếu như đứa trẻ của hắn có thể bình an ra đời và lớn lên, có lẽ nó cũng sẽ đáng yêu như thế này.
Hoá ra hắn mới biết mình chưa bao giờ quên được nỗi đau mất đi đứa trẻ ấy. Ngụy Vô Tiện vô thức cúi xuống dụi mặt mình vào cạnh mặt thằng bé, mùi sữa thơm ngọt đặc trưng của trẻ con khiến vành mắt hắn chợt nóng lên.
Nhận thấy Ngụy Vô Tiện bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ, Lam Vong Cơ đi tới, tay nhấc lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của hắn. Y khẽ cất tiếng gọi: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới kéo mình ra khỏi dòng cảm xúc, ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi. Hắn trông thấy sự lo lắng không yên tâm hiện lên trong đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ, trong lòng càng cảm thấy khó chịu: "Lam Trạm..."
Hắn nhớ đứa nhỏ quá.
"Ừ, ta đây." Lam Vong Cơ trả lời.
"Ta..." Ngụy Vô Tiện định nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ mỉm cười, "Ta không sao." Nói xong, hắn quay sang đưa đứa nhỏ cho dì Lâm, nói, "Em bé đáng yêu quá."
Dì Lâm cười gật đầu cảm ơn. Chưa nói xong, từ đằng xa, một môn sinh mặc áo tím của Giang gia đã đi tới, nói: "Đại tiểu thư, Ngụy công tử, Hàm Quang Quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mời ba người trở về Liên Hoa Ổ."
Mấy người gật đầu, nói lời tạm biệt với dì Lâm và những người khác ở đó rồi rảo bước đi nhanh trở về. Lam Vong Cơ chợt nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện; cảm giác ấm áp bao bọc và quẩn quanh trong lòng bàn tay hắn, khiến hắn cảm thấy ấm đến tận đáy lòng. Mặc dù y không nói gì, nhưng hắn biết Lam Vong Cơ đang dùng cách đặc biệt của mình để an ủi hắn.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, lén dùng ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay y, rồi sau đó liếc nhìn Lam Vong Cơ và cười khúc khích.
Có Lam Vong Cơ bên cạnh thật là tốt.
"Đến rồi." Giang Yếm Ly mỉm cười nói, cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đồng loạt nhìn lên. Cánh cổng lớn làm bằng thiết kế theo dạng cong cong như cầu vồng, những hoa văn chạm trổ hình sen chín cánh xinh đẹp uốn lượn nở rộ chìm vào từng vân gỗ nâu trầm. Tấm biển cũng bằng gỗ được viết ba chữ "Liên Hoa Ổ" rõ ràng chứa đầy cái cốt khí hào sảng phóng khoáng của con người du hiệp Giang gia.
Vừa vào cửa, môn sinh đệ tử trông thấy ba người tiến vào ngay lập tức liên tục cúi người chào hỏi. Bọn họ đều biết hôm nay Ngụy Vô Tiện - người vốn là Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị thời trước, hiện còn là Đại trưởng lão Giang gia - đã trở về, đi cùng còn có khách quý Lam Vong Cơ là Nhị công tử của Cô Tô Lam thị, thế nên chỉ cần vừa thấy là cực kỳ cung kính.
Giang Yếm Ly dường như đã quen, chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng Ngụy Vô Tiện thì không như vậy. Hắn nhìn tất cả những gương mặt trên mọi con đường, chỉ cảm thấy xa lạ. Những sư đệ sư muội hồi trước khi gặp hắn thì chẳng bao giờ cung kính chào hỏi, luôn nhoi nhoi cười nói, đi đứng cũng chẳng hẳn hoi, cực kỳ bát nháo như đám khỉ quậy. Hắn thường luôn bảo mấy đứa phiền quá, học tập Lam thị ngoan ngoãn một chút xem nào; nhưng khi thật sự đứng giữa không gian mà người người đều lễ phép cung kính, hắn lại thấy nhớ đám nhỏ kia vô cùng.
Giờ thì ở đây không thể gặp được bất kỳ gương mặt quen thuộc nào nữa.
"Làm cái gì mà đứng ngẩn ra đó? Lâu quá không về nên quên mất phòng mình ở đâu rồi à?" Chưa thấy người đã thấy tiếng, Ngụy Vô Tiện theo bản năng đốp lại: "Sư muội quan tâm sư huynh vậy luôn á hả?"
Giang Trừng điên tiết ném cái gì đó về phía Ngụy Vô Tiện, hắn vội vàng chụp lấy rồi nhanh chóng nhảy ra sau lưng Lam Vong Cơ trốn nhanh như con sóc, nhô đầu lè lưỡi khiêu khích.
Giang tông chủ tức muốn xì khói, nhưng vì muốn giữ thể diện nên cuối cùng vẫn phải kìm nén lại mong ước đập chết cái tên cà chớn này. Hắn hầm hầm cả mặt, phải để Giang Yếm Ly khuyên nhủ vài câu mới có thể coi như là tạm xuôi xuôi. "Hàm Quang Quân, mời vào. Thứ lỗi nếu tiếp đón không chu toàn."
Lam Vong Cơ cúi người chắp tay nói: "Cảm ơn Giang tông chủ."
Người qua người lại trong Liên Hoa Ổ thì đông đúc vô cùng, tất cả đều vội vàng chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Từng dãy hàng dài những chiếc bàn lớn để đầy những nồi những đĩa những bát lớn, mùi thức ăn thơm phức theo gió thổi vờn đi khắp nơi. Tiếng người này người nọ đan xen lẫn nhau xô xô đẩy đẩy, thi thoảng còn có tiếng trẻ con la hét đuổi nhau bị người lớn túm lại dạy dỗ, khung cảnh ồn ào khiến cho khoảng cách giữa người tu tiên và người dân bình thường được rút ngắn lại, cả Liên Hoa Ổ dường như hòa vào chung trong không khí ồn ã nơi phố chợ Vân Mộng.
Mấy người đi vào Thí Kiếm Đường. Giang Trừng đã xây dựng lại Liên Hoa Ổ càng trở nên khang trang, rộng lớn và sang trọng hơn lúc trước, cảm giác của một đại gia tộc được hiện rõ trên những món đồ, những vách tường, vách gỗ đắt tiền vẫn còn mới. Không giống như Vân Thâm Bất Tri Xứ cố gắng khôi phục sao cho giống nhất có thể trước khi bị đốt, Liên Hoa Ổ mang lại cảm giác mới hơn hẳn, khiến cho Ngụy Vô Tiện cũng không ngừng nhìn trái nhìn phải, soi cái này xét cái kia vô cùng kỹ.
Mỗi khi thấy cái gì mới, hắn sẽ giật giật ống tay áo Lam Vong Cơ kể hết cái này đến cái khác, rằng trước kia ở đây có cái gì, ta từng làm gì ở đó... Rất nhiều thứ dù linh tinh vụn vặt, thế nhưng Lam Vong Cơ lại nghe rất cẩn thận, như thể muốn biết hết dù là từng chút từng chút một về cuộc sống trước kia của hắn ở Liên Hoa Ổ vậy.
Giang Trừng đỡ trán, âm thầm nghĩ xem có cách nào để dán cái miệng nói nhiều hơn loa phát thanh của hắn hay không, còn Giang Yếm Ly thì trông có vẻ như không có ý định ngăn lại.
Nhưng cũng lâu lắm rồi, Liên Hoa Ổ mới nhộn nhịp như thế này.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro