Chương 28: Nhớ nhà
[Tóm tắt chương trước: Lam Vong Cơ cầu hôn thành công, cũng được hưởng động phòng trước một (vài) lần 🤭]
Chương 28.
Viết: _limerance
...
Thời gian gần đây, bởi tình hình sức khỏe của Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn nên hắn không được đi đâu quá xa. Không nhớ nổi lần cuối cùng hắn ra ngoài săn đêm là lần nào nữa, Ngụy Vô Tiện nằm ườn trên chiếc giường đặt ngoài Tĩnh thất dưới gốc cây ngọc lan phơi nắng, thở dài.
Hắn lại cầm lấy chiếc hộp gỗ đặt trên cái bàn cạnh giường, nhẹ nhàng mở ra. Trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền làm bằng thạch anh tím, viên ngọc màu tím nhạt được chạm khắc thành một đoá sen chín cánh ở giữa, từng chỗ nối đều được làm cực kỳ tỉ mỉ. Cả sợi dây chuyền như rực lên ngàn tia sáng xinh đẹp lung linh nhất dưới ánh ban mai, trông tinh xảo và cẩn thận như được làm ra dưới bàn tay của người thợ kim hoàn giỏi nhất. Phía dưới đóa sen ngọc kia còn được vẽ lên những hoa văn chứa linh lực mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn và đủ để thêm một mạng sống cho người đeo nó.
Nhìn ngắm sợi dây chuyền này, Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, gương mặt trông vừa vui vẻ vừa có chút kiêu ngạo. Lam Vong Cơ thấy hắn cười đáng yêu như thế, tay chạm chạm lên môi hắn một chút, sau đó nhận được một cái hôn "chụt" đầy ngọt ngào của người kia lên tay.
Lam Vong Cơ vội vàng thu tay lại, còn Ngụy Vô Tiện thì lém lỉnh bật cười.
Ba tháng trước, Vân Mộng Giang thị đã thông báo cho các gia tộc ở tu chân giới biết Ngụy Vô Tiện đã ổn định sức khỏe sau nhiều năm hôn mê. Thực ra nói thông báo cũng không hẳn, Giang Trừng chẳng qua chỉ là đáp lời vài lời hỏi thăm khách sáo của mấy thế gia, thế mà chẳng hiểu thế nào tin tức này đã chắp cánh một truyền mười mười truyền trăm đi khắp hang cùng ngõ hẻm.
Ấn tượng của các tu sĩ về Ngụy Vô Tiện vẫn dừng lại ở mấy năm trước: là một Ngụy công tử thông thạo quỷ đạo thổi sáo ngự thi hiên ngang trên chiến trường, dùng Âm Hổ Phù thống lĩnh toàn quân; mà cũng chính hắn lại là một Khôn trạch cực kỳ hiếm hoi giữa rừng Càn nguyên và Trung dung bốn phương tám hướng, khiến cho biết bao người dẫu biết sức mạnh của hắn khủng khiếp ra sao cũng vẫn cứ đâm đầu tìm đủ cách để theo đuổi. Rất nhiều thứ "khác biệt" đều tụ tập trên người hắn, thế nên dù biệt tăm suốt mấy năm nhưng nhất cử nhất động vừa hiện ra là bao nhiêu người đều chú ý cả.
Trong lúc mọi người đang âm thầm suy tính nên mang bao nhiêu sính lễ đến hỏi cưới, ngạch cửa Vân Mộng Giang thị cũng sắp phải đối mặt với tình trạng bị đạp vỡ thì Cô Tô Lam thị, đúng lúc này, lại đột nhiên ném ra một trái bom: Lam Nhị công tử Cô Tô Lam thị - Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ - cầu hôn Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị!
Chúng tiên môn thế gia: ".....?!?!?!"
Bất ngờ nhất là, tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Trừng thế mà đồng ý thật.
Ý nghĩ cầu hôn của đám người này nhanh chóng bị bóp chết từ trong trứng nước. Tất cả đều chẹp chẹp miệng cảm thán, gì vậy trời sao mà lạ lùng thế?!
Rõ ràng hồi Xạ Nhật chi chinh còn nói kỳ phùng địch thủ như nước với lửa kia mà? Ủa rồi nước với lửa đâu, vung tay chạm mặt là đánh nhau đâu? Đánh nhau mà đánh qua đến tận cửa nhà rồi lên tận giường luôn hả!?
Cảm thán xong lại thở dài: Những tưởng còn có cơ hội tiếp cận Ngụy Vô Tiện, thế mà... Những người không biết Ngụy Vô Tiện đã đành, còn người nào từng trực tiếp nhìn thấy hắn thì tiếc tới mức xanh cả ruột. Ai chẳng biết Ngụy công tử kia đẹp đến mức nào, cả đám Càn nguyên lẫn Trung dung đều rơi vào trạng thái cắn khăn tay ghen tị tới đỏ mắt với Hàm Quang Quân.
Nhưng tự nhìn lại mình đi mấy má ơi, mấy má nghĩ mình xứng đôi với Ngụy Vô Tiện lắm hở?
Với những ai không để ý lắm thì đều chỉ cho rằng coi bộ sắp tới Vân Mộng Giang thị sẽ hoan hỉ náo nhiệt lắm đây, song hỉ lâm môn mà lại.
Lý do nói song hỉ lâm môn? Đó là vì vài tháng trước, tông chủ của Lan Lăng Kim thị - Kim Tử Hiên cũng đã cầu hôn Giang Yếm Ly, Đại tiểu thư Giang thị. Chỉ còn khoảng chừng nửa tháng nữa là đại hôn sẽ diễn ra, sau khi Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly thành thân thì chắc hẳn sẽ tiếp tục có đại hôn tiếp.
Nếu ngươi hỏi Giang Trừng ai là người khổ tâm nhất bây giờ, chắc chắn hắn sẽ gào vào mặt ngươi: "Là ta! Chính là ta!!"
Có ai vừa chuẩn bị gả tỷ tỷ rồi lại phải gả sư huynh ngay tiếp theo như hắn không?!
...
Cũng bởi vậy, nên tuy Ngụy Vô Tiện vẫn mới chỉ đang hồi phục cũng dồn hết tâm huyết trí lực của mình để làm một món quà thật đặc biệt dành cho sư tỷ. Đối với hắn, Giang Yếm Ly là sư tỷ tốt nhất thế giới, là một người như chị như mẹ. Nàng xứng đáng có được hôn lễ vẻ vang mà người đời phải tấm tắc khen ngợi qua thật nhiều năm, xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn và cuộc sống ấm êm đủ đầy nhất. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện hắn vẫn còn tồn tại, Giang Yếm Ly trong lòng hắn luôn ở một vị trí quan trọng mà không có mấy ai có thể so sánh được.
Vì thế, sợi dây chuyền xinh đẹp kia chính là thành quả sau vài tháng ròng rã. Lam Vong Cơ lo rằng hắn sẽ mải mê làm quà tặng tới mức quên ăn quên nghỉ, thế nên mỗi ngày cũng chỉ giới hạn cho hắn một khoảng thời gian để làm. Tuy thời gian dài và công đoạn thực hiện cũng khó khăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của vị Hàm Quang Quân tài ba nhà mình mà hắn vẫn kịp hoàn thành làm sợi dây chuyền ấy. Ngụy Vô Tiện cực kỳ thích, cực kỳ nâng niu trân trọng và luôn tâm đắc về "công trình" vĩ đại này của mình.
"Lam Trạm, ngươi nghĩ xem liệu sư tỷ có thích món đồ này không?" Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng áp một bên má xuống bàn, giơ món trang sức tỉ mỉ kia dưới ánh sáng. Tia sáng xinh đẹp loé qua đôi mắt hoa đào nghịch ngợm nhìn về phía Lam Vong Cơ, khiến y cảm thấy người trước mặt thực sự đáng yêu đến mức khó tả.
"Chắc chắn Giang cô nương sẽ rất thích." Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp lời. Ngụy Vô Tiện cười nói: "Hy vọng là vậy. Chao ôi ta mong đến ngày về Vân Mộng quá, khi nào thì chúng ta đi thế?"
Lam Vong Cơ nói: "Bốn ngày nữa. Huynh trưởng đang chuẩn bị một số thứ để gửi làm quà tân hôn cho hai nhà, khi nào đi thì cùng mang tới cho họ."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Vậy chúng ta sẽ đại diện Lam gia mang quà đến ha? Nếu mà Lam đại ca cũng đi được thì tốt quá."
Lam Vong Cơ vẫn đang chìm trong cảm giác thỏa mãn lâng lâng vì mấy chữ "chúng ta sẽ đại diện Lam gia" của hắn, cơ mặt hình như giãn ra được một chút, trông có vẻ đầy ắp sự mềm mại. Ngụy Vô Tiện nhìn tới mức ngây người, chẹp chẹp cảm thán: "Tại sao lúc nào ngươi cũng đẹp vậy nhỉ? Có phải muốn dùng sắc đẹp để mê hoặc ta đúng không?"
Câu này dùng cho Lam Vong Cơ nghe cũng hợp lý, nhưng nghĩ lại thì rõ ràng Ngụy Vô Tiện vẫn thường xuyên áp dụng chiêu này hơn... Được rồi, tuy nói hắn hay dùng sắc dụ nhưng mà toàn là trong vô thức thôi. Bởi vì Ngụy Vô Tiện vốn không ý thức được từng cử chỉ, từng nụ cười, ánh mắt hay thậm chí chỉ là một cái nhíu mi ở hắn cũng đã đủ để hút hết sự chú ý của Lam Vong Cơ.
Chẳng hạn như lúc này, Ngụy Vô Tiện thư giãn nhắm mắt, đôi môi đỏ vẫn luôn khẽ nâng lên như dễ chịu thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc đến từ thiên nhiên đất trời và ánh nắng ấm áp. Làn da trắng mịn được thuốc thang đồ ăn linh đan diệu dược bồi đắp, trắng tới mức phát sáng, khiến người ta cảm thấy hắn đã bớt đi phần nào cái u ám hồi tu quỷ đạo và thêm một chút hồn nhiên đáng yêu vô cùng.
Như nghĩ đến gì đó, hắn đột nhiên ngồi dậy, nhưng hình như do ngồi lên nhanh quá mà máu chưa kịp lên não, dường như Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày vì chóng mặt.
Lam Vong Cơ vội tiến tới, ghé sát tới vừa định hỏi Ngụy Vô Tiện làm sao, "Dậy từ từ..."
Chưa kịp nói xong, Ngụy Vô Tiện lại dùng chiêu cũ, thơm cái chóc lên má y: "Hì hì."
Nhìn dáng vẻ ranh mãnh đáng yêu này của hắn, rõ là chẳng có tí mệt mỏi đau đầu hoa mắt chóng mặt gì cả, chẳng qua chỉ là lợi dụng cơ hội để trêu y thôi. Lam Vong Cơ nói: "... Đừng nghịch." Nhưng trong lòng y có thích với điều này hay không lại là một vấn đề khác.
Ngụy Vô Tiện nhướn mày hỏi: "Ngươi không thích ta hôn ngươi? Thế thì lần sau ta..."
Lam Vong Cơ vội vàng nói: "... Không phải vậy."
Ngụy Vô Tiện dí sát mặt mình vào mặt y, hơi thở ấm áp của hai người dường như đan chéo lẫn nhau, làm rung động từng chút một trên hai gương mặt anh tuấn. Mặt Lam Vong Cơ đẹp đến độ Ngụy Vô Tiện cảm tưởng như từng sợi lông mi đen nhánh kia cũng đẹp, hắn ngây ra vài giây rồi mới hoàn hồn lại. Ngụy Vô Tiện hình như muốn tra hỏi đến cùng: "Có thích hay không, hử?"
Vành tai đỏ bừng lặng lẽ được giấu đi dưới mái tóc đen tuyền, Lam Vong Cơ có vẻ như đã dùng hết sức mạnh của bản thân để nói được một chữ: "... Thích."
Ngụy Vô Tiện bật cười, vươn tay ôm y một cái, Lam Vong Cơ cũng theo đà kéo hắn vào lòng. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, hắn giật giật mạt ngạch của Lam Vong Cơ, trêu đùa hỏi: "Ngươi là Càn nguyên mà sao lúc nào cũng dễ xấu hổ vậy hả? Có biết nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ ta không?"
Lam Vong Cơ đương nhiên là không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Y nhạt nhẽo đến kỳ lạ, muốn an ủi cũng chỉ biết nói "Ta ở đây" hoặc gì đó đại loại thế. Thậm chí Ngụy Vô Tiện nhớ đến hồi trước, rõ ràng y quan tâm người ta mà vẫn có thể nói ra bằng kiểu ngữ khí cứng rắn răn đe như muốn bắt người ta về giam lại vậy.
Nhưng Ngụy Vô Tiện lại vẫn cứ điên đảo vì những lời ấy, chìm đắm trong những điều ấy.
Hình như hắn thấy mình còn kỳ lạ hơn.
...
Chẳng mấy chốc mà bốn ngày đã qua. Sáng sớm ngày trở về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện đã có một lần dậy sớm hiếm hoi để sửa soạn. Ngày hôm qua hai người họ đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, nhưng dường như vì ngày mai hắn có thể trở về nhà nên đêm trước cực kỳ phấn khích đến mức khó có thể ngủ được. Đến khi ngủ rồi cũng chập chờn, rồi sáng tinh mơ đã vội vàng tỉnh giấc.
Lam Vong Cơ thấy hắn có vẻ hơi mệt bèn nói: "Ngươi nghỉ thêm chút nữa đi." Tay y cẩn thận sờ lên trán hắn, không sốt, nhưng tinh thần trông có vẻ mệt mỏi hơn hôm qua, "Ngươi ngủ chưa đủ giấc."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Ta không ngủ được." Nói rồi hắn cười cười trấn an, "Có lẽ là vì ta mong đợi quá thôi. Ngươi đừng lo, ta không sao hết mà."
Nói đến vậy rồi, Lam Vong Cơ cũng không ép thêm nữa, chỉ là trên mặt vẫn còn hơi lo lắng. Nhưng thực ra sự lo lắng này của y không kéo dài được bao lâu, bởi vì khi lên thuyền khởi hành, Ngụy Vô Tiện đã gà gật bắt đầu ngủ.
Cũng không biết ra sao, chắc là bởi hôm qua hồi hộp nên không ngủ được, nhưng khi lên đường rồi thì lại bình tĩnh bớt phần nào.
Tuy rằng ngự kiếm sẽ nhanh hơn, nhưng Lam Vong Cơ quyết định không ngự kiếm vì y lo thân thể Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đi một trận gió là có khi ốm cả tháng không chừng. Thế là hai người họ lựa chọn đi bằng đường thủy, tuy chậm hơn một chút nhưng cũng chỉ chưa tới một ngày là đến nơi, trên đường đi cũng có môn sinh hộ tống để mang theo lễ vật của Lam gia gửi tặng. Trước đó cũng đã có sơ sơ rất nhiều đồ rồi, nhưng bởi sau chuyện của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nên hai nhà có quan hệ càng thêm mật thiết, thành ra rất nhiều quà tặng đều được đưa tới để bày tỏ ý tốt của gia tộc.
Lam Vong Cơ thích nghe Ngụy Vô Tiện thường xuyên ríu rít nói chuyện như chim non, có thể kể hết chuyện này đến chuyện khác, vui vẻ hào hứng vô cùng. Đôi mắt hoa đào sẽ sáng lên những khi hắn kể về cái thời còn lông bông thích chơi thích nghịch, dẫn đám sư đệ nhảy nhót lên rừng bắt gà xuống ao đánh cá. Giang Phong Miên khi nhìn thấy cũng chỉ cười lắc đầu, còn Ngu phu nhân sẽ mắng cả đám té tát vì mải chơi không chịu tu luyện. Dù buồn dù vui, tất cả đều đáng trở thành những ký ức đẹp nhất mà dường như Ngụy Vô Tiện đã cách cả kiếp người mới được gặp lại.
Nói đủ rồi, Ngụy Vô Tiện lại trở nên trầm lặng. Có thể vì cảnh cũ người xưa gợi lên trong lòng mỗi người một chút xúc cảm không tên, có khi là bồi hồi lưu luyến, tiếc nuối nhớ nhung; lòng sẽ không tự chủ được mà trầm tĩnh lại, như ngơ ngác nhận ra tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm.
Hắn ngồi ở đầu thuyền nhìn cảnh sông nước Giang Nam của vùng Cô Tô đã dần xa khỏi tầm mắt, chỉ còn thấp thoáng có bóng vài con thuyền nhỏ của các lái buôn, thương nhân chở hàng, hay thuyền chở người khác. Trong cái ráng chiều nắng hồng phủ mặt sông, tia nắng chợt như có khả năng làm bỏng cả vành mắt đôi mi. Trong lòng hắn bỗng dưng hơi chùng xuống, không biết là cận hương tình khiếp hay là nhớ nhà nhớ đến da diết, nhớ đến mức khói sóng trên sông buổi hoàng hôn phảng phất quét qua cũng đủ khiến lòng người trĩu nặng.
Lam Vong Cơ ngồi cạnh hắn, bất chợt cảm thấy trên vai mình hơi nặng. Quay lại nhìn mới thấy Ngụy Vô Tiện đã mơ màng nghiêng đầu lên vai y, đôi mắt nửa khép hờ như vừa muốn tiếp tục ngắm cảnh mây trời sóng nước, lại vừa như muốn lim dim chìm vào mộng đẹp. Y khe khẽ thả nhẹ lại nhịp thở; chỉ nghe thấy Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Lam Trạm..."
"Ừ, ta đây." Lam Vong Cơ nhẹ giọng trả lời. Vài sợi tóc tơ nho nhỏ cọ qua má Lam Vong Cơ, y cảm thấy hơi ngưa ngứa, song vẫn ngồi yên. Cảm giác như tim mình có một sợi lông vũ nhỏ rất khẽ quét qua trái tim vậy, Ngụy Vô Tiện thực sự đáng yêu vô cùng.
Hắn nhẹ giọng nói: "Ta ngủ một lát... Khi nào về Liên Hoa Ổ, nhớ gọi ta..."
"Ừ, ngủ đi."
Khói sóng lờ mờ phủ xuống mặt sông, sắc tím mềm mại dát chiếc áo lấp lánh ánh nắng chiều hoàng hôn xinh đẹp mơ mộng. Bóng hai dáng hình dập dờn nơi sóng nước, sóng vỗ xa bờ Cô Tô.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro