Chương 26: Ấm áp
Chưa hết quà và lì xì đầu năm đâuuu
Trích đoạn chương trước:
[Một kẻ thất bại, cả người lấm lem đầy bụi đất máu tươi, bất lực không thể xoay chuyển trời đất, chỉ biết ôm đầu gào khóc.
Hắn khóc cũng đủ, mệt cũng đủ rồi; nhưng chính bởi sự ấm áp đến từ vòng tay của Lam Vong Cơ lại càng khiến hắn muốn khóc, khóc thật to. Khóc để trút hết mọi thứ ra ngoài, những cảm xúc tiêu cực đó; cũng là bởi vì, Ngụy Vô Tiện biết mình không cô độc.
Sau tất cả, thứ hắn chờ đợi là một sự thấu hiểu và bao dung. Ở Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tìm thấy điều đó.
Nên hắn đã cứ thế mà khóc.
...]
Chương 26.
Viết: _limerance
Beta: Lửng
...
Ngoài Tĩnh thất, gió nhẹ nhàng thổi rung chiếc chuông trước mái hiên. Thanh âm leng keng vang lên đưa theo một mùi hương thơm ngát của ngọc lan trắng rụng đầy sân viện, cũng mơ hồ dẫn đến thanh âm thanh thúy của một chiếc chuông bạc quen thuộc.
Cô Tô Lam thị chưa công bố với tiên môn bách gia rằng Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại, cốt yếu là vì muốn cho Ngụy Vô Tiện thời gian để hồi phục. Suốt cả ngày tiếp khách đến thăm, chắc chắn hắn sẽ mệt đến mức vừa nói chuyện vừa ngủ mất.
Ngày hôm nay, Ngụy Vô Tiện đang chờ hai người đặc biệt tới thăm. Đó là Giang Yếm Ly và Giang Trừng.
"Sư tỷ, Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện vừa thấy bóng áo tím đứng bên ngoài cửa đã vội gọi, thân thể lắc lư định đứng dậy khỏi ghế. Nhưng Giang Yếm Ly nào có thể để hắn cử động quá mạnh, dù còn chưa thể tin được sự thật là Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại sau ba năm ròng cũng phải theo bản năng lên tiếng: "A Tiện, đừng cử động mạnh!"
Hắn cười hì hì, đành ngồi lại xuống bên bàn. Lam Vong Cơ thực ra không muốn hắn rời khỏi giường, nhưng Ngụy Vô Tiện đã nằm đến mức cả người sắp mốc luôn trên giường rồi nên cứ làm nũng đòi xuống giường đi lại. Hơn nữa thêm lời Ôn Tình nói, để hắn tập đi lại cũng sẽ có lợi cho việc hồi phục, thế nên y đành cho phép hắn di chuyển qua lại trong phạm vi Tĩnh thất.
Giang Yếm Ly vội bước tới đỡ Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng cũng đen mặt vì cái người vừa mới tỉnh ngủ đã ồn ào hết mức kia: "Nhìn bộ dạng nhảy nhót của ngươi, có ai nghĩ ngươi là người bệnh không!"
Ngụy Vô Tiện lè lưỡi: "Kệ ta. Được gặp sư tỷ, ta vui chứ bộ." Rồi, hắn quay sang cười một cái với Giang Yếm Ly thật tươi.
Giang Trừng đen mặt bắt đầu đấu võ mồm với Ngụy Vô Tiện, còn Giang Yếm Ly chỉ có thể che miệng cười. Đôi mắt nàng chợt rưng rưng, dường như đã suýt rơi lệ chỉ vì cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đệ đệ mình tỉnh lại. Sau cùng, nàng cố gắng nén lại cảm giác nóng bừng trên khoé mắt, nhẹ giọng nói với Lam Vong Cơ để tự khiến mình phân tâm: "Lam nhị công tử, thứ lần trước ta gửi A Dao mang đến cho ngươi, ngươi đã nhận được chưa?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Ta đã nhận được. Cảm ơn Giang cô nương."
Ngụy Vô Tiện nghe hai người nọ nói chuyện, tò mò hỏi: "Thứ gì thế?" Tất nhiên nếu là chuyện quan trọng không thể tiết lộ thì hắn cũng sẽ không hỏi thêm điều gì cả, nhưng dù sao hai người này đều là người đặc biệt đối với hắn mà. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói: "Là chiếc hộp gỗ ngươi đã xem."
Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nhận ra. Nhớ đến cái hôm mình khóc bù lu bù loa mất hết cả mặt mũi đó, hắn hơi ngượng ngùng, ánh mắt cũng nhuộm mấy phần buồn bã. Nhưng tất cả chỉ trong khoảnh khắc, hắn vẫn vô cùng biết ơn Giang Yếm Ly khi nàng để lại chiếc hộp đó cho mình: "Cảm ơn sư tỷ."
"Đó là đồ cha đã để lại cho đệ mà." Nàng mỉm cười. Chỉ cần nhìn đôi mắt hoa đào vốn luôn rực rỡ mà giờ lại luôn vô thức thoáng chút u buồn kia, nàng biết có lẽ Ngụy Vô Tiện đã cực kỳ, cực kỳ buồn lòng và đau khổ, quả quyết lựa chọn không hỏi những chuyện có thể khiến hắn buồn. Nàng vẫy tay Giang Trừng, bảo hắn lấy từ trong túi Càn Khôn ra một nồi canh sườn củ sen: "Chắc đệ nhớ mùi canh này lắm, mau ăn chút đi."
Mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng rực lên: "Lâu lắm rồi chưa được ăn canh sườn củ sen!" Nhưng Ngụy Vô Tiện không ăn luôn mà múc ra một cái bát đầy xương sườn, vui vẻ đưa cho Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, canh sư tỷ ta làm ngon lắm đấy. Ngươi thử xem!"
Có lẽ bởi vì lần trước đã trút hết tâm sự trong lòng, thế nên gần đây trông Ngụy Vô Tiện đã có vẻ khá hơn. Hiện tại nhìn hắn lại hào hứng thế này, Lam Vong Cơ đương nhiên không muốn làm hắn mất hứng, dù ăn thế này có vẻ không được nhã chính nhưng y vẫn chẳng từ chối: "Ừm."
Giang Yếm Ly lại hỏi han vài câu với Lam Vong Cơ, y ăn xong cũng đáp lại toàn bộ. Nhìn hai người trò chuyện hết sức vui vẻ, Ngụy Vô Tiện không có cách nào chen lời vào được, hắn quyết định đi hỏi cái người vẫn bị bơ nãy giờ bên cạnh.
Ngụy Vô Tiện nói một câu không đầu không đuôi: "Giang tông chủ, ngài càng ngày càng giỏi, thật đó."
Nhưng Giang Trừng vẫn nghe hiểu. Ngụy Vô Tiện đã hỏi Lam Vong Cơ về cục diện của Tu chân giới hiện tại, mới chỉ ba năm trôi qua mà mọi thứ đã long trời lở đất: Kim Tử Hiên lên làm tông chủ Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Dao được trọng dụng; Nhiếp Hoài Tang bất ngờ để lộ tài quản lý sự vụ gia tộc, bị Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết càng lúc càng nóng nảy kia ném hết công chuyện cho làm, còn mình thì đi luyện đao nghe đàn tĩnh tâm; Vân Thâm Bất Tri Xứ xây dựng xong xuôi, cùng Vân Mộng Giang thị bảo vệ một mạch Kỳ Hoàng của Ôn Tình; mà Giang thị là một tay Giang Trừng gánh vác đứng dậy, dẫu có vừa bị diệt môn vẫn hiên ngang bước vào hàng ngũ tứ đại gia tộc. Ngụy Vô Tiện đang thật lòng khen ngợi hắn, cũng thật lòng cảm thấy mừng vì tên sư đệ ngốc nhà mình cuối cùng cũng có khí chất của người đứng đầu gia tộc: "Không hổ là tông chủ."
Giang Trừng được khen thì trong lòng rất vui chứ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ cũng thường thôi: "Nói lắm làm gì, ngươi lo cho cái thân ngươi trước đi." Giang Trừng biết việc mình có thể đứng vững vị trí đại gia tộc tất nhiên có một phần công lớn là nhờ vào Ngụy Vô Tiện, nên ngoài việc tuồn một đống hàng ngon đồ bổ tới Vân Thâm cho hắn dưỡng thương mau khoẻ thì cũng không biết nên làm gì hơn.
Thế rồi hắn đột nhiên cúi người nói thầm vào tai Ngụy Vô Tiện, tránh cho Lam Vong Cơ nghe được, "Ngươi còn định ở Lam gia đến khi nào? Còn không muốn về Liên Hoa Ổ hả?"
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, dường như đang nghĩ ngợi về câu hỏi này của Giang Trừng, Sau đó hắn cũng thì thầm trả lời: "Về thì tất nhiên vẫn phải về, nhưng ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị sẵn đồ cưới đi là vừa."
Mặt Giang Trừng lập tức đen sì: "Cút!"
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười ha ha. Hắn không nói đùa, tình cảm của hắn với Lam Vong Cơ và tình cảm của y dành cho hắn rõ đến thế nào, sâu đậm đến thế nào, không một ai là không biết. Không có lý nào hai người đã lăn giường với nhau từ ba năm trước, đánh dấu hoàn toàn bày tỏ tâm ý mùi mẫn quyến luyến bấy lâu rồi lại không về chung một nhà cả.
Huống hồ... Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn sang phía Lam Vong Cơ, thấy ánh nắng buổi sáng sớm dường như trùm lên cho y một tầng ánh sáng thật dịu dàng.
Huống hồ, được người tốt đến vậy yêu thương, là phúc phận ba đời của hắn.
Giang Trừng lặng lẽ nhìn ánh mắt của Ngụy Vô Tiện khi hướng về phía Lam Vong Cơ dịu dàng như nước, cuối cùng vẫn phải chấp nhận một sự thật rất đau đớn rằng Ngụy Vô Tiện chính là Khôn trạch, rồi sẽ có ngày Giang Trừng phải gả hắn đi... Được rồi gả thì gả, nhưng đối tượng là kỳ phùng địch thủ Lam Vong Cơ cũng hơi đáng sợ mà đúng không!
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Giang Trừng, cảm ơn ngươi vì chuyện của Ôn Tình."
Giang Trừng lắc đầu, im lặng hồi lâu rồi sau cùng nhìn hắn bằng ánh mắt không rõ cảm xúc: "Dù sao Giang gia cũng đã chịu ơn của nàng." Về việc đã cứu sống Ngụy Vô Tiện, đã cứu Giang Trừng, đã... mổ đan của Ngụy Vô Tiện cho hắn.
Cuối cùng thì Giang Trừng vẫn không lựa chọn nói ra chuyện này. Hắn đương nhiên muốn gào lên với Ngụy Vô Tiện rất nhiều thứ, nhưng sau cùng, hắn vẫn không làm thế.
Trong lúc không để ý, chiếc áo choàng trắng trên người Ngụy Vô Tiện đã hơi tuột xuống cạnh vai. Lam Vong Cơ ngay lập tức nhận ra, kéo lại áo hẳn hoi cho hắn và nói: "Đừng để bị lạnh." Ngụy Vô Tiện bật cười, mái tóc dài nhẹ nhàng dụi dụi vào mặt Lam Vong Cơ.
...
Đợi khi Giang Trừng và Giang Yếm Ly đã rời đi rồi, Ngụy Vô Tiện chưa có ý định vào Tĩnh thất. Hắn vẫn ngồi tại chỗ định phơi nắng giả làm cá khô một lát cho dễ chịu. Có thể là vì đã lâu mới tiếp xúc với ánh nắng với khí trời, gương mặt hắn đã bớt vẻ nhợt nhạt, cũng không phải dáng vẻ quỷ khí khắp người lạnh lẽo cô độc như trước. Đôi mắt hơi híp lại, hắn nằm dài trên cái bàn nhỏ nghiêng đầu xuống mặt bàn, yên lặng nghe tiếng gió và tiếng chim hót cao vút.
Lam Vong Cơ cũng không định giục hắn vào trong luôn, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn hắn như con mèo nhỏ lười biếng tắm nắng. Trông Ngụy Vô Tiện có vẻ hơi buồn ngủ, y nhẹ nhàng nâng hắn dậy khỏi cái bàn rồi để hắn tựa vào mình: "Đừng nằm vậy, đau cổ."
Ngụy Vô Tiện gật gật, cả người lại dính vào y một hồi lâu, lười biếng mở miệng: "Vậy ta dựa vào ngươi nhé."
"Ừm."
Y khe khẽ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, làn da mịn màng dưới tay y hơi âm ấm, xúc cảm mềm mại. Một sáng mùa xuân ấm áp chỉ có nắng và gió, nhìn Ngụy Vô Tiện yên bình ngủ trong lòng mình, Lam Vong Cơ thực sự muốn thời gian có thể dừng lại. Ngay ở khoảnh khắc này.
Sau một chuỗi ngày mùa đông lạnh giá dài đằng đẵng, băng tuyết đã dần tan và mặt đất bắt đầu đón những tia nắng mai đầu tiên. Xuân đã tới, không khí ấm dần lên cũng khiến cho trời không bớt lạnh đến kết băng, chồi non cũng bật ra khỏi cành cây khẳng khiu. Sau cùng, tất cả đều sẽ đón một sinh mệnh mới, một cuộc đời mới, dù dài hay ngắn thì đó cũng vẫn là những khoảnh khắc ý nghĩa nhất khi tồn tại.
Cũng giống như đời người vậy. Có những vết thương lòng cần thời gian chữa lành, cần những hơi ấm và tình cảm sâu đậm chảy dọc theo máu nóng nơi lồng ngực kia làm cho êm dịu đi. Hẳn một ngày nào đó, Ngụy Vô Tiện sẽ sớm thoát khỏi bóng ma về những tháng ngày khổ sở ấy, để mở lòng cho một cuộc sống mới - một cuộc sống mà ở đó chỉ có hạnh phúc nơi Lam Vong Cơ cùng hắn xây dựng. Y sẽ ôm hắn vào lòng, đặt lên đầu lên tim để mà thương nhớ, để mà trân trọng.
Y sẽ hôn lên tuổi hai mươi tràn đầy sóng gió những ngày kia, khi nước mắt rơi, khi cười xán lạn, khi tim đã tan nát và lại một lần nữa, khi tim được chữa lành.
Nắng sớm nhàn nhạt chiếu qua kẽ lá, nhuộm sắc vàng ươm thật ấm cho từng viên sỏi trắng, từng tán lá xanh trong sân viện. Một con thỏ trắng không biết từ đâu xuất hiện đạp lên mặt cỏ, bình tĩnh giương con mắt hồng lên nhìn hai người nào đó đang ngồi tình tứ, cái miệng nhỏ điềm tĩnh nhai cỏ như không có chuyện gì xảy ra. Lát sau, một con thỏ đen khác đột nhiên vồ tới chỗ nó, cuối cùng cả hai con lăn lông lốc ra khỏi bụi cỏ. =))
"Giá mà ta và ngươi có thể như thế này mãi thì tốt nhỉ." Ngụy Vô Tiện đột nhiên lẩm bẩm. Hắn vòng đôi cánh tay lên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, mặc dù tay áo rộng đã dần trượt xuống đến tận khuỷu tay mình. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Lam Vong Cơ trắng như bạch ngọc, như móng mèo nhỏ nhỏ khẽ cào vào lòng y. Có lẽ vì hắn đang tin tưởng người ở cạnh bên vô cùng, hương rượu hoa sen của hắn vô thức tuôn ra một chút khỏi tuyến thể và dập dờn quanh cánh mũi, khiến Lam Vong Cơ cảm thấy tham lam muốn ngửi thêm nhiều hơn.
Lam Vong Cơ cúi đầu ôm sát hắn, hỏi lại: "Ngươi muốn sống tiếp như thế này?"
Ngụy Vô Tiện cười trả lời: "Cũng không hẳn, ta vẫn muốn mình khoẻ mạnh để sống thật tốt cùng ngươi cơ." Hắn ngẫm nghĩ, sau đó mỉm cười, "Chỉ cần có ngươi ở bên ta là tốt rồi."
Thực ra Lam Vong Cơ mong đợi không gì hơn điều này. Y lặng lẽ siết chặt thêm vòng tay mình, lắng nghe tiếng tim đập của mình mạnh đến nỗi sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Khẽ hít sâu một hơi, Lam Vong Cơ chợt cất giọng trầm:
"Thành thân cùng ta, để ta mãi mãi ở bên ngươi... Có được không?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro