Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sinh linh

Chương 25.
Viết: _limerance
Beta: Lửng
...

Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh ngủ. Hắn ngủ chắc phải đến nửa ngày, mỗi lần dậy cũng phải mất rất nhiều thời gian mới thoát khỏi trạng thái mơ mơ màng màng được.

Vừa định quơ tay tìm chén nước, hắn bất chợt vô ý đụng phải một vật nào đó đặt trên tủ đầu giường. Mắt mũi kèm nhèm, hắn nhíu mắt nhìn mới nhận ra đó là một cái hộp gỗ.

Thực ra hắn biết sự tồn tại của cái hộp này cũng lâu rồi. Chỉ là hắn chẳng có tí hứng thú táy máy với nó gì cả, thế nên khi Lam Vong Cơ không bảo thì chắc cái hộp cũng chẳng liên quan gì đến hắn, tốt nhất Ngụy Vô Tiện hắn không nên sờ tới thì hơn. Nhưng hôm nay hắn đụng phải cái hộp kia, một góc cạnh quẹt phải mu bàn tay hắn làm hắn đau đến mức nhíu mày một cái.

Da dẻ yếu ớt. Âm thầm mắng mình một tiếng, Ngụy Vô Tiện giơ mu bàn tay lên nhìn mới phát hiện da trên tay đã đỏ hết một mảnh. Một tâm trạng bực bội vô cớ bỗng dưng dâng lên, Ngụy Vô Tiện tức tối nắm lấy cái hộp - thủ phạm của vết thương trên tay - và quyết định nhìn xem nó chứa thứ gì mà Lam Vong Cơ lại phải để ở đây thế này.

Từng đường vân gỗ rõ ràng, còn đâu đó phảng phất mùi thơm nhè nhẹ của hoa sen thanh khiết. Cầm chiếc hộp trên tay, Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ cái tên được khắc trên mặt hộp...

"Ngụy Vô Tiện?" Tên hắn? Cái hộp này gửi cho hắn sao?

Vậy sao Lam Vong Cơ còn chưa bảo hắn mau mở ra nhỉ? Vừa nghĩ vừa tò mò hết nấc, Ngụy Vô Tiện bèn cạy cái nắp hộp ra.

Bên trong không chứa bảo bối của cải hay ám khí độc dược gì cả, chỉ có một cặp ngọc bội nửa trắng nửa đen, một viên đá lưu ảnh và một bức thư. Mà trên bức thư kia cũng ghi rõ mấy chữ: "Gửi A Anh."

Tay Ngụy Vô Tiện bỗng run lên. Gọi hắn bằng cái tên này, trên đời này cũng không có mấy người. Kìm nén sự run rẩy và hồi hộp trong lòng, hắn cẩn thận bóc lá thư ra. Bên trong đúng là nét chữ của Giang Phong Miên.

Chẳng biết bức thư này được viết từ khi nào, định gửi cho hắn khi nào. Chỉ biết rằng thời khắc này, sau khi đọc xong, một giọt nước đã vô thức rơi xuống làm nhòe đi dòng chữ trên tờ giấy sờn cũ.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đặt bức thư sang bên cạnh, tay run run cầm lấy viên đá lưu ảnh màu tím nhạt trong hộp. Hắn truyền sang cho viên đá chút linh lực yếu ớt của bản thân, dưới ánh sáng màu đỏ nhạt, hình ảnh được lưu lại trong viên đá cũng xuất hiện trước mặt hắn trong giây lát.

"Tàng Sắc, Trường Trạch, chúc mừng hai người có chuyện mừng nhé." Đây là thanh âm ôn hoà của Giang Phong Miên. Gương mặt mỉm cười kia làm Ngụy Vô Tiện trong khoảnh khắc tưởng như lại nghe được tiếng Giang Phong Miên dịu giọng gọi hắn, bằng ánh mắt chứa đầy hoài niệm: "A Anh, con thực sự giống cha mẹ của con."

"Cảm ơn Giang huynh." Một nam nhân mặc áo đen có vẻ khá lạnh lùng khẽ cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn, cảm giác ít nói cũng không kém Lam Vong Cơ là bao. Nhưng rõ ràng, Ngụy Vô Tiện nhìn ra trên gương mặt người áo đen ấy một nét cười dịu dàng mỗi khi nhìn sang người phụ nữ áo trắng bên cạnh. "Cha..."

"Giang huynh, đã lâu không gặp!" Đây là tiếng cười thanh thúy của một người phụ nữ trẻ tuổi. Nàng tươi tắn cười một nụ cười tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn, đôi mắt hoa đào lấp lánh ý vui mừng, đôi mày cong cong như hàng liễu. Tất cả đều chỉ hướng cho Ngụy Vô Tiện biết rằng mình nên gọi nàng là gì.

"Mẹ..."

Chẳng biết từ khi nào, một giọt đã biến thành hai giọt, từng giọt trong suốt đã lăn dài trên gò má.

Ngụy Vô Tiện đã không nhớ được ngoại hình, giọng nói của cha mẹ là như thế nào từ lâu rồi. Ấn tượng về bậc sinh thành trong trí óc hắn thực sự đã mờ nhạt đến mức hắn sợ một ngày nào đó, cha mẹ sẽ thất vọng về hắn vì có một đứa con không thể nhớ nổi ký ức về cha mẹ.

Có được cơ hội nhìn thấy họ lần nữa là may mắn mà Ngụy Vô Tiện không thể ngờ tới. Không mờ ảo thoáng chốc lướt qua như trong giấc mơ kia, hắn nhìn thấy là những người thân yêu đang cười, đang nói chuyện.

Giang Phong Miên cười, nói: "Hai người vẫn vậy nhỉ, luôn tiêu dao tự tại như thế. Một thời gian nữa nhà các ngươi đã có thêm thành viên mới rồi, một nhà ba người đủ đầy."

"Ta thực sự rất mong ngày đứa nhỏ này ra đời."

Có một chuyện, kể từ ngày Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng không nhắc đến.

Tính đến hôm nay, thời gian đã cách trận chiến ngày đó ba năm. Một khoảng thời gian với quá nhiều sự thay đổi của Tu chân giới, đối với nhiều người cũng là dài. Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, ký ức của hắn vẫn dừng lại giữa ngày mưa kia. Tất cả vẫn rõ mồn một như mới ngày hôm qua.

Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ rất rõ cảm giác vui sướng, hạnh phúc, hồi hộp, lo lắng, thấp thỏm khi biết mình đang mang trong mình một sinh mệnh kết tinh bởi tình yêu của mình và Lam Vong Cơ. Hắn, vẫn nhớ như in nỗi sợ hãi ập lên khi lưỡi dao lạnh băng đâm vào bụng mình, vội vàng hoảng loạn giơ tay lên che lại bụng. Hắn không quên nổi dòng máu nóng hổi chảy xuống thấm đỏ mảnh cát vàng, bết quện vào quần áo, cuối cùng tan biến vào hư không trong khoảnh khắc cuối cùng còn ý thức.

Dứt ánh nhìn khỏi mây trời lững lờ trôi về phía phương xa, đôi mắt hoa đào không biết tự bao giờ đã vụt tắt đi nửa phần ánh sáng. Một cảm giác trống rỗng chợt nảy lên từ tận thâm tâm. Hắn như đứa bé bị nhốt trong lồng giam bức bách nào đó, không khóc được, không cười được, chỉ lúng túng ngơ ngác nhìn quanh quẩn.

Hắn bất giác nhìn xuống bụng mình. Bằng phẳng như chưa hề có gì tồn tại ở đó.

... Cũng phải. Ngụy Vô Tiện yên lặng nghĩ. Lúc phát hiện mình bị đâm, hắn đã cố hết sức bảo vệ bụng mình, như suy cho cùng cũng là tốn công vô ích. Lúc đó thực sự quá hiểm nguy...

Không phải! Ngụy Vô Tiện cắn răng, đôi mi cụp xuống rồi nhắm mắt lại.

Chung quy là lỗi do hắn. Do hắn quá cậy mạnh, không biết tự lượng sức mình nên mới làm liên lụy tới một sinh mệnh bé nhỏ vô tội, mà thân là người làm cha lại không thể bảo vệ được nó.

Là lỗi do hắn...

Đứa nhỏ đi rồi. Hắn bần thần nhìn không trung, dù sáng rọi ngàn tia nắng nhưng chẳng ai nhận ra được có chút gì đẹp đẽ trong mắt hắn. Buồn đau, hối hận - Ngụy Vô Tiện không biết cảm giác trong lòng mình lúc bấy giờ có phải là vậy không, hắn chỉ biết trong tim mình đột nhiên mất đi một lỗ hổng lớn. Trái tim hắn quặn xiết không trọn vẹn, máu đầm đìa chảy theo sự dứt khoát rời khỏi hắn của đứa bé ấy.

"... Lam Trạm." Hắn chợt khẽ lẩm bẩm. Gọi y, gọi cái tên này. Có phải cái tên này sẽ trấn an hắn được đôi chút hay không?

Lam Vong Cơ đang bần thần ngay bên ngoài, một tiếng gọi rất khẽ này đã ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Không để Ngụy Vô Tiện đợi lâu, y vội bước vào, tiếng chân mang theo rất nhiều sự gấp gáp.

Trông thấy Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, co người ôm lấy hai chân như muốn ngăn cách bản thân mình với thế giới, tim y chợt nhói lên, tay không để ý đã siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt. Y có cảm tưởng thân ảnh đơn bạc kia sẽ có thể bị gió cuốn đi xa, tiêu tán ngay trước mắt y bất cứ lúc nào.

Trong lòng thôi thúc phải giữ người kia lại, cả vòng tay lớn đã nhanh chóng ôm cả người Ngụy Vô Tiện vào lòng. Chóp mũi, đôi môi, cặp mắt, cả gương mặt - tất cả đột ngột chìm trong hương đàn nhàn nhạt, lặng lẽ vây chuyển khắp người hắn. Nhạt nhòa nhưng lại cũng sâu đậm khó tả như một cái chắn kiên cố vững chắc, dường như có thể luôn bảo hộ trân bảo trong lòng khỏi mọi bão tố phong ba.

Cảm nhận được bàn tay to rộng ấm áp nhẹ nhàng chạm lên tóc mình, dịu dàng chải vuốt dọc sống lưng, Ngụy Vô Tiện bần thần giây lát. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ linh tinh: Từ lúc tỉnh lại, hình như mình trở nên đa sầu đa cảm hơn nhiều rồi thì phải? Ngụy Vô Tiện mơ màng nghĩ như thế khi hơi nước bỗng dâng lên bao phủ trong hốc mắt, dòng lệ đảo quanh qua lại chực trào như đê vỡ. Hắn hít vào một chút để kìm nén không yếu đuối khóc lóc, chỉ là giọng nói đã chất chứa đầy nghẹn ngào: "Lam Trạm, ta xin lỗi."

Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, hắn nói với y câu nói này. Một trong hai câu mà cả hai đã hứa rằng sẽ không bao giờ nói ra với đối phương.

Một tuần tỉnh táo, Ngụy Vô Tiện luôn cười cười nói nói, đôi lúc còn mang lại cho Lam Vong Cơ một ảo giác rằng thực ra chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Ngụy Vô Tiện vẫn là thiếu niên vô tư vô lự trèo tường lẻn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, cầm hai vò Thiên Tử Tiếu thơm nồng tinh khiết ngấm tận vào trong tim; hắn vẫn là Khôn trạch của y, ngồi trên tán cây cao vút, mỉm cười khẽ nhấc tay rót ánh trăng hoà cùng mùi rượu hoa sen vào lòng.

Nhưng khoảnh khắc này, hắn nghiêng người tựa vào lòng y, cố chắp vá lại một trái tim rách nát để mang đến cho y một câu xin lỗi khó khăn lắm mới thốt thành lời. Hẳn là hắn đã cố giấu mọi cảm xúc, làm như chẳng có vấn đề gì; nhưng cái dằm ghim trong lòng đau đến mức nào, hắn làm sao có thể làm lơ được mãi?

Y không biết hắn xin lỗi vì cái gì, mà dường như cũng nhận ra hắn xin lỗi vì cái gì. Nhưng vốn dĩ, Ngụy Vô Tiện lạ nào có lỗi lầm gì đâu?

Giọng nói của Lam Vong Cơ cũng chẳng còn thanh lãnh trầm tĩnh như bình thường, chứa vài phần khô khốc cùng bi thống khó kìm nén: "Ngụy Anh, ngươi không có lỗi."

Lần thứ hai, Ngụy Vô Tiện vẫn nói: "Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi."

Mà bây giờ, nghẹn ngào đã biến thành nức nở. Ngụy Vô Tiện xin lỗi Lam Vong Cơ, xin lỗi cả đứa bé còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng cuộc đời kia của hai người họ.

Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào lòng Lam Vong Cơ, nước mắt nóng hổi đã thấm ướt cả vạt áo. Hai vai hắn run lên từng hồi, tiếng khóc khó nhịn như từng lưỡi dao chém lên vết sẹo trong lòng Lam Vong Cơ, một vết sẹo mà y đã cố lờ đi để thời gian sẽ tự chữa lành cho nó.

Song chỉ một tiếng nấc của hắn, cũng đã đủ để vạch trần sự thật rằng vết thương kia chưa bao giờ được chữa lành. Đối với cả hai người họ.

"Ta... ta không bảo vệ được đứa bé... Ta không bảo vệ được con của chúng ta..." Hắn nức nở. Mỗi một chữ phát ra khỏi khuôn miệng là vòng tay của Lam Vong Cơ lại siết chặt hơn một phần.

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng đầu lên. Trên gương mặt tràn đầy những giọt lệ, Lam Vong Cơ nhìn thấy trong đôi mắt ngập nước kia là sự tuyệt vọng - một thứ có thể dễ dàng làm tim y quặn thắt lại: "Lam Trạm, có phải ta vô dụng lắm không?"

Khoảnh khắc đó, y nhận ra, mình cũng đã khóc.

Y khẽ tựa vầng trán mình lên sát trán hắn, gương mặt thẫn thờ đẫm nước mắt phóng đại lên trước mắt y. Đôi tay Lam Vong Cơ cẩn thận chạm lên gò má và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, khẽ khàng vuốt ve đôi mi dài yếu ớt rung lên như đang phải đối mặt với bão giông. Bằng thanh âm trầm khàn, Lam Vong Cơ cất giọng gọi hắn dù tông giọng của chính bản thân y cũng chẳng bình tĩnh hơn được là bao để lặp lại: "Ngụy Anh, ngươi không có lỗi."

"Sẽ không ai trách ngươi..."

Một cái hôn thật nhẹ hạ trên mi mắt, dường như muốn dùng hết tất cả dịu dàng nhất của mình để nâng niu người nọ, để bảo hộ người nọ khỏi những đớn đau khôn tả kia. Lam Vong Cơ không biết an ủi người khác ra sao, chỉ có thể dùng hành động và những lời thật tâm nhất của mình để phần nào xoa dịu đi vết thương lòng vẫn nhói. Mùi đàn hương nhè nhẹ tản ra trong không trung, tựa lúng túng, tựa lo sợ lại tựa như muốn trấn an khẽ vờn quanh Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện kỳ thực cũng không muốn khóc. Người ta sẽ nói dù thế nào thì bản chất của Khôn trạch vẫn là yếu đuối nhu nhược - Ngụy Vô Tiện không muốn nghe những lời như vậy. Nhưng vốn dĩ hắn muốn khóc không phải vì hắn là Khôn trạch, mà là cơn đau xé lòng khiến hắn không thể chịu đựng được nữa.

Một kẻ thất bại, cả người lấm lem đầy bụi đất máu tươi, bất lực không thể xoay chuyển trời đất, chỉ biết ôm đầu gào khóc.

Hắn khóc cũng đủ, mệt cũng đủ rồi; nhưng chính bởi sự ấm áp đến từ vòng tay của Lam Vong Cơ lại càng khiến hắn muốn khóc, khóc thật to. Khóc để trút hết mọi thứ ra ngoài, những cảm xúc tiêu cực đó; cũng là bởi vì, Ngụy Vô Tiện biết mình không cô độc.

Sau tất cả, thứ hắn chờ đợi là một sự thấu hiểu và bao dung. Ở Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tìm thấy điều đó.

Nên hắn đã cứ thế mà khóc.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro