Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tỉnh giấc

Chương 24.
Viết: _limerance
Beta: Lửng
...

Đêm khuya. Vân Thâm Bất Tri Xứ đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, nơi chốn thanh bình tĩnh lặng, dường như tất cả vạn vật đều đã đi về cơn mơ xa xăm đẹp đẽ nào đó. Một thanh âm dế kêu cũng không có, gió lại càng không, khắp nơi như phủ một màu lặng lẽ bình thản, yên tâm ngủ yên.

Nhưng không ai biết, chính giữa màn đêm đen này, lại có một người vừa tỉnh sau cả giấc ngủ dài.

Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới nâng lên mí mắt nặng trĩu của mình được, hắn bần thần nhìn đỉnh màn trắng phau trên đầu. Mọi giác quan bị dừng hoạt động rất rất lâu, hắn phải mất gần nửa canh giờ mới có thể cựa quậy đôi chút.

Cảm giác trên người chỉ hơi nặng nhọc, cổ họng không khô đắng, da dẻ vẫn mịn màng, giờ phút này hắn cảm thấy mình không giống như người đã bất tỉnh nhân sự suốt bấy lâu. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: Cửa sổ đóng kín như sợ gió lùa, nhưng vẫn hơi hé một khoảng rất rất nhỏ. Ánh trăng sáng vằng vặc lén lút đi vào theo khe cửa ấy, làm hắn có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh đôi phần.

Nhưng chưa kịp nghĩ ra nơi này là nơi nào, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay đã thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện. Ai đó đang nắm thật chặt lấy bàn tay phải của hắn, thứ gì mềm mềm như tóc khẽ cọ lên tay và phất qua làm hắn hơi ngưa ngứa.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết người đó là ai. Mùi đàn hương thoang thoảng nơi cánh mũi như trấn an bảo bọc, làm sao Ngụy Vô Tiện lại không nhận ra cho được?

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lỗi thời nghĩ ngợi: Hơn một ngàn ngày y ngủ như thế này, trong tư thế gục xuống bên giường, y không mệt sao?

Giờ chỉ cần Ngụy Vô Tiện khẽ động đậy ngón tay một chút, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ tỉnh. Hắn biết Lam Vong Cơ chưa có đêm nào ngủ được một giấc ngon nếu như hắn chưa tỉnh lại, thế nên chẳng đành lòng đánh động Lam Vong Cơ.

Cuối cùng y cũng có thể ngủ được một giấc thật sự rồi. Lam Vong Cơ đã canh ở bên hắn bao nhiêu lâu, giờ phút này cũng đến lúc để Ngụy Vô Tiện xoa dịu giấc ngủ của y. Nếu hắn cầm lấy cái gương soi mặt mình, vậy chắc chắn hắn có thể nhận ra trong mắt mình giờ phút này đã trở nên dịu dàng đến mức nào.

"Lam Trạm, ta cũng... rất nhớ ngươi." Thanh âm ngắt quãng có chút khàn khàn nhưng hắn vẫn cố gắng nói nốt cho trọn câu.

Ngụy Vô Tiện nghe được lời của Lam Vong Cơ đã nói. Hắn chỉ cảm thấy tâm can mình như bị xé thành ngàn mảnh khi nghe được giọng nói nghèn nghẹn đó của y - giọng nói đã chất chứa không biết bao nhiêu khổ sở, uất ức, lo lắng, mong chờ, vô vọng... Ngụy Vô Tiện không thể chịu đựng được một Lam Vong Cơ như thế, một Lam Vong Cơ trở nên suy sụp vì mình. Không ai có thể khiến y trở thành như vậy, kể cả hắn.

Thế cho nên, dù thế nào hắn cũng phải tỉnh. Tỉnh để đáp lại y một lời, để cho y một hứa hẹn rằng sự đợi chờ của y không phải là tốn công vô ích, không phải là công dã tràng.

Cũng không biết là Lam Vong Cơ có nghe được hay không, chỉ là đôi mi đang nhíu chặt của y chợt hơi giãn ra một chút như thể cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần. Ngụy Vô Tiện vốn định nâng tay trái chạm vào y một chút, song phần vì không chút sức lực, phần vì lo y sẽ bị mình làm tỉnh giấc nên lại đành từ bỏ.

Gió nhè nhẹ thổi bên ngoài cửa sổ. Ngụy Vô Tiện chợt mường tượng ra khung cảnh gió mát trăng thanh trong lần đầu gặp gỡ, lại nhớ đến một khoảnh khắc có người thương yêu nhất của mình bầu bạn bên dòng sông trăng lấp lánh ngày xa...

Ngụy Vô Tiện khẽ khàng khép đôi mi lại, bên môi vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ. Được gặp lại và một lần nữa nhớ về ký ức ấy trong cơn mơ, Ngụy Vô Tiện thực sự thoả mãn.

Người ta nói, có ai được sống hai lần trong tuổi trăng tròn, trong những kỷ niệm đẹp nhất. Nhưng không sao, hắn và Lam Vong Cơ vẫn còn cả quãng đường dài phía trước.

...

Đến khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên trước mắt y lại hoàn toàn không giống như mọi ngày. Đêm qua Lam Vong Cơ có một giấc ngủ sâu ngoài ý muốn, bình thường dễ choàng tỉnh giữa đêm thì nay lại ngủ ngon đến kỳ lạ. Lạ đến mức mà đến tận khi mở mắt ra rồi, thậm chí Lam Vong Cơ còn tưởng rằng mình vẫn đang mơ.

Mơ một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh lại.

Chỉ thấy người vốn đang ngủ một giấc rất rất dài, không biết bao giờ mới tỉnh kia, hiện giờ đang ngồi trên đầu giường. Mái tóc dài màu đen tuyền không có dây buộc thắt lên, tùy ý tản ra tự do bay lượn, đẹp đến mức tựa hồ không có thật. Tay trái khẽ tựa lên bệ cửa sổ, hắn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đôi mắt hoa đào vẫn sáng rọi chẳng khác nào ánh nhìn chứa cả trời sao như ba năm trước đây y từng thấy. Tay phải hắn vẫn đang nằm trong lòng bàn tay y, độ ấm từ đó rõ mồn một truyền qua da, vào tận từng mạch máu.

Nhưng y vẫn không dám tin. Y không dám tin, người mình đặt lên trái tim kia đã tỉnh lại.

Một tiếng gọi cắt đứt sự ngơ ngác hiếm thấy của Lam Vong Cơ: "Lam Trạm."

Không hoàn toàn trong trẻo như xưa, nhưng ánh cười xán lạn như cái nắng mỏng manh giữa đêm đông lạnh giá lại chẳng lẫn đi đâu được. Môi y khẽ mấp máy tựa như muốn đáp lại tiếng gọi của hắn, nhưng rốt cuộc lại không thể nói ra.

Lam Vong Cơ sợ một tiếng gọi này của mình sẽ khiến cho toàn bộ ảo ảnh trước mặt biến mất. Một ngàn ngày đêm, một ngàn giấc mộng, một ngàn ảo giác chỉ xoay quanh người nọ. Những bóng hình hắn cười hắn nói đều đánh vào tận sâu trái tim, thắp lên cho y một tia hi vọng; nhưng một khi ảo ảnh tan biến vào khói sương, giật mình tỉnh dậy, lại mới biết sự thật hoàn toàn trái ngược.

Ngụy Vô Tiện như đọc hiểu những gì Lam Vong Cơ đang nghĩ, trong lòng trào lên cảm giác chua xót khôn tả. Hắn kìm lại hơi nước và sự nóng bừng trên vành mắt, quyết định nói lái sang chuyện khác để đánh thức Lam Vong Cơ: "Ta muốn uống nước."

Lam Vong Cơ vẫn ngơ ngác, nhưng thân thể cũng theo bản năng đứng dậy lấy nước cho hắn. Tay y run lên làm nước sóng sánh một hồi tràn cả ra ngoài, cảm giác chân thật, mừng rỡ và hạnh phúc đột ngột ập tới khiến một con người lạnh băng như Lam Vong Cơ giờ phút này cũng không khống chế được cảm xúc.

Ngụy Vô Tiện uống hết chén nước rồi nhẹ nhàng đặt cái chén sang một bên. Đột ngột, hắn lắc lư tiến lại, sau đó vòng cả vòng tay ôm trọn lấy Càn nguyên nhà mình.

Ngụy Vô Tiện khẽ nói, hơi thở rõ rành rành phả lên bên cổ Lam Vong Cơ như một lần nữa nhắc nhở về sự tồn tại thực sự của hắn cho y biết: "Lam Trạm, ta đã về rồi."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy người kia đang run lên. Y nâng tay ôm lại hắn, cái ôm kia chặt đến nỗi Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa không thở nổi, chặt đến mức như là y muốn khảm hắn vào cốt nhục của y, mãi mãi không chia lìa. Cả người đều run rẩy, nhưng dù thế thì y cũng nhất quyết không muốn buông ra, thậm chí còn siết chặt vòng tay mình hơn. Nhịp tim của cả hai cực kỳ mạnh, có lẽ là chẳng theo một quy luật nào, nhưng suy cho cùng tất cả đều là vì những xúc cảm hỗn loạn mãnh liệt trong giây phút tương phùng.

Lam Trạm, Lam Trạm, ta ở đây. Ta sẽ không bao giờ đi đâu nữa, sẽ trở về bên cạnh ngươi, theo sát ngươi, vĩnh viễn.

Nên đừng sợ, đừng sợ nữa...

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng không kìm nổi khóe mắt mình ướt nhoà. Hắn không khóc vì những đớn đau mà mình phải trải qua, hắn khóc vì mình đã khiến quá nhiều người nhọc lòng, đặc biệt là người trước mắt.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ run giọng gọi.

"Ừ, ta đây."

"Ngụy Anh." Không phải ảo ảnh, phải không?

"Ta ở đây." Ta là thực, không phải bất kỳ thứ ảo ảnh gì quấy nhiễu tâm trí ngươi... Ta là Ngụy Anh của ngươi.

Nước mắt trào ra lúc này vì những sinh ly tử biệt cận kề; vì những ải khổ nếm trải và gánh chịu; vì hằng hà sa số những đêm không ngủ, hoặc là triền miên khó tỉnh khỏi cơn mê man - khóc cho tất cả nỗi đau, cũng khóc cho khoảnh khắc cuối cùng có thể rũ bỏ nỗi đau.

Hỡi trân bảo lớn nhất đời này, cũng chỉ mong có thể sánh bước cùng người thương, bình yên đi đến cuối đường.

Cơn bão lớn giữa kiếp đại nạn đã qua, nhường chỗ cho tia nắng đẹp đẽ nhất tỉnh giấc. Tiếng sáo hình như đương cất cao vút bay qua bạt ngàn cánh rừng xanh thẳm, tiếng sáo mài mòn những góc cạnh sắc bén trên biển lửa núi đao, tiếng sáo vọng khắp đất trời rộng mở, rồi tiếng sáo âu yếm ấp ôm một nửa trái tim dịu dàng nhất của đời mình.

...

Cũng không biết từ khi nào, có thể là do chưa thể tỉnh được trong thời gian dài nên Ngụy Vô Tiện lại lơ mơ ngủ thiếp đi. Một ngày lặp đi lặp lại ngủ tỉnh ngủ tỉnh, Lam Vong Cơ cũng cảm thấy lo lắng nên đã nhờ Ôn Tình tới xem. Nàng chỉ bảo đó là chuyện bình thường, hắn mới tỉnh dậy sau khi hôn mê rất lâu nên cần thời gian để làm quen lại lần nữa.

Y cũng đã quen với việc chăm sóc hắn sao cho ổn nhất rồi, thế cho nên nhiều lúc Ngụy Vô Tiện cũng cảm thán Lam Vong Cơ quá là chu đáo luôn ấy, căn bản không có việc gì để hắn đụng tay. Nhưng với trạng thái mỹ nhân như ngọn nến gió thổi là tàn thế này thì hắn cũng không giúp gì được...

Lam Vong Cơ vừa định đẩy cửa vào trong Tĩnh thất thì trông thấy Ngụy Vô Tiện lại ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo gần đây y nhận thấy hắn hơi không giống như bình thường. Ngụy Vô Tiện vẫn cười vẫn nói, nhưng chỉ cần hắn ở một mình thì lại luôn có cảm giác cô đơn khó tả luôn bủa vây. Điều này khiến Lam Vong Cơ không chỉ đau lòng mà còn thấy bất lực: Y vẫn chưa thực sự trở thành chỗ dựa cho hắn.

Có lẽ Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang bị bí bách trong thứ cảm xúc nào đó. Cái vui vẻ rất giả kia làm Lam Vong Cơ chỉ muốn hắn có thể tin tưởng dựa vào mình, nói ra tất cả tâm sự với mình.

Lam Vong Cơ yên lặng thẫn thờ đứng bên ngoài cách gian trong một bức bình phong, mà Ngụy Vô Tiện dường như cũng đang nghĩ gì đó rất chăm chú, thế mà cũng không nhận ra y đang ở ngay bên ngoài. Giờ phút này không ai lại tiếp tục tiến lên một bước, như có một khúc mắc vô hình nào đó bỗng dưng chắn ngang giữa đôi bên, thắt nút sợi dây cảm xúc của hai người họ thành một mớ rối ren.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro