Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thay đổi

Chương 22.
Viết: _limerance
Beta: LinYuann
...

Nửa tháng sau.

"Tông chủ, có tin tức mới từ Cô Tô." Một võ giả cao lớn mặc trên người quần áo màu xám tro đứng trong khu vực tập trung quân đội, thanh âm sang sảng chỉ huy quân binh trên sân. Vừa nghe có người gọi mình, hắn quay người sang; nhìn thấy một người lính đi tới, cầm trên tay một phong thư kín có dấu mộc của Cô Tô Lam thị.

Giơ tay nhận lấy, Nhiếp Minh Quyết nhìn lá thư gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi lui ra đi."

Đi vào trong doanh trướng, hắn ngồi xuống mở lá thư ra. Bên trong là vài dòng thư ngắn của Lam Hi Thần báo lại tình hình hiện tại của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tuy chưa tỉnh nhưng hầu hết đã ổn định, Lam gia và Giang gia sẽ sớm quay trở lại chiến trường. Trước mắt, những người đang có mặt trên chiến trường sẽ xây dựng kế hoạch đánh vào thành Bất Dạ Thiên theo bản đồ chi tiết có được từ một gián điệp bên cạnh Ôn Nhược Hàn. Chờ tới khi Lam gia và Giang gia tới, quân số đã đủ, kế hoạch sẽ nhanh chóng được thực hiện.

"Hay lắm!" Nhiếp Minh Quyết đập thanh trường đao lên mặt bàn, hô to một tiếng. Tình hình chiến trận rơi vào bế tắc khi một lượng lớn quân số lùi về hậu phương, trong nửa tháng này chỉ tiến công đánh vài trận nhỏ để giành lại lãnh thổ chứ chưa dám đánh vào thành Bất Dạ Thiên. Hiện tại nghe tin Lam gia và Giang gia chuẩn bị quay lại, đây quả thực là một tin tức rất tốt.

Tuy rằng mất đi hai chiến lực lớn là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, song hắn cũng hiểu rõ cống hiến của họ đối với Xạ Nhật chi chinh này đã quá đủ. Giờ phút này chỉ cần lên kế hoạch cho tốt, nội ứng ngoại hợp để tiêu diệt Ôn Nhược Hàn là Kỳ Sơn Ôn thị sẽ sụp. Thiếu hai người đó là một tổn thất lớn, nhưng trách nhiệm đối với cả chiến dịch này cũng không phải chỉ thuộc về hai người họ.

Lại nói đến Ngụy Vô Tiện, cái nhìn của Nhiếp Minh Quyết đối với người này thật ra không tốt lắm. Lý do là bởi vì Ngụy Vô Tiện đột nhiên chuyển sang tu quỷ đạo - thứ vốn được coi là ly kinh phản đạo trong mắt người đời - trong khi trước kia rõ ràng hắn đã nghe Nhiếp Hoài Tang kể rằng kiếm thuật của Ngụy Vô Tiện có thể sánh ngang với Lam Vong Cơ. Từ bỏ kiếm đạo, tu quỷ đạo để theo đuổi thứ sức mạnh quá lớn mà lại nguy hiểm kia, rất nhiều lần hắn đã muốn răn dạy cái người này nhưng chưa có cơ hội.

Cho tới trận chiến hết sức ác liệt ngày đó. Chính mắt chứng kiến Kim Quang Thiện phản bội, thèm khát Âm Hổ Phù đến mức nào, mà Ngụy Vô Tiện lại có thể dứt khoát phá hủy món pháp khí với sức mạnh khủng khiếp đó ra sao để cứu toàn bộ tiên môn bách gia, cái nhìn của Nhiếp Minh Quyết đã hoàn toàn thay đổi.

Dù trong mắt Nhiếp Minh Quyết trước kia thì mọi vấn đề đều không trắng nhất định sẽ là đen, không thiện nhất định sẽ là ác; nhưng ít nhất hiện tại hắn biết, mọi chuyện cũng chẳng hề đơn giản đến thế. Có vài người nhìn bên ngoài đạo mạo nghiêm trang mà trong bụng thì một nùi âm mưu tăm tối; có người thì tu luyện khác người nhưng vốn dĩ vẫn lòng mang thiên hạ, làm việc chính nghĩa thật sự. Chỉ nội đối với vấn đề Âm Hổ Phù: Ai ai cũng mong muốn có được nó, nhưng chính chủ nhân của nó lại có thể vì người khác mà không ngần ngại phá hủy pháp khí mạnh mẽ của mình, thậm chí vì thế mà bị thương nặng - chỉ việc này thôi, cũng đã đủ để Nhiếp Minh Quyết xem xét lại người này.

Ngẫm lại một lát mà thời gian đã nhanh chóng trôi qua một hồi lâu. Đến khi Nhiếp Minh Quyết kịp hoàn hồn thì đã có lục tục mấy vị gia chủ vào chủ trướng bàn công sự. Nhìn dáng vẻ cười nói chào mình của họ, đôi mày của Nhiếp Minh Quyết hơi nhăn lại.

Những người này đều là những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu ngày đó, cũng trực tiếp chịu ơn cứu mạng của Ngụy Vô Tiện. Nhưng biểu hiện của họ đối với ân nhân cứu mạng, có vẻ... chẳng ra gì.

Nhiếp Minh Quyết không thể nào ngờ tới: Tiên môn bách gia trông có vẻ tốt đẹp cao thượng kì thực tâm địa lại có thể xấu xa bỉ ổi hơn bất cứ ai.

"Nhiếp tông chủ." Một tiếng chào hỏi vang lên, Nhiếp Minh Quyết ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Kim Tử Hiên. Nửa tháng trôi qua, Kim Tử Hiên vội vàng lên làm tông chủ thay cho lão cha già nhà mình, còn phải đối mặt với một mớ hổ lốn mà tay chân của Kim Quang Thiện để lại. Dáng vẻ kệch cỡm kiêu ngạo trước kia của hắn đã hoàn toàn biến mất, bây giờ thay vào đó là sự nghiêm nghị ổn trọng. Chắc hẳn đả kích từ chuyện cha mình phản bội liên minh bách gia cùng việc lão ta mơ ước Âm Hổ Phù cũng đã khiến hắn sốc lắm.

Đến chính Nhiếp Minh Quyết cũng không thể không hoài nghi Lan Lăng Kim thị rốt cuộc là đứng ở trận doanh bên nào, gió chiều nào theo chiều ấy hay làm gián điệp hai mang. Kim Tử Hiên vất vả quét sạch những kẻ tâm tư bất chính và tay chân của Kim Quang Thiện trước kia rồi thay máu một lần trên dưới Kim gia mới có thể tạm thời bảo đảm danh dự cho Kim thị, cũng là một lời cam đoan đối với Nhiếp thị và các nhà khác. Cho đến hiện tại, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy người Kim gia thì Nhiếp Minh Quyết vẫn không thể thấy dễ chịu hay gì, nhưng việc nào ra việc ấy, nếu Kim gia có quyết tâm quay đầu thì cũng nên cho người ta một cơ hội để chuộc tội.

Chờ cho mọi người đã ngồi xuống đông đủ, Nhiếp Minh Quyết tóm tắt thuật lại nội dung của bức thư mà Lam Hi Thần gửi tới. Tất cả mọi người hết sức hân hoan vui mừng, như là được đánh một hồi trống khơi dậy ý chí chiến trận, ai ai cũng đều cười nói rôm rả. Một vài người trầm tĩnh hơn thì cũng thở dài nhẹ nhõm ra một hơi: Có thể có quân tiếp viện là chuyện tốt, nhưng sự uy hiếp của Ôn Nhược Hàn vẫn như một tảng đá lớn đè trên đầu không phải có thể dễ dàng thả lỏng được.

Bỗng dưng, một người lên tiếng hỏi: "Nếu Lam gia và Giang gia đã quay trở lại, vậy thì có nghĩa là Ngụy công tử và Hàm Quang Quân cũng sẽ tới đúng không?"

Nghe thế, trong doanh trướng tĩnh lại một giây. Rồi bỗng nhiên khắp nơi sôi trào lên, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi: "Chắc chắn là vậy rồi!"

"Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, nếu có hắn thì chúng ta có thể giữ được mạng dù có nguy hiểm ra sao..."

"Dù sao tu luyện quỷ đạo cũng mạnh hơn người khác nhiều, tiện tay bảo vệ chúng ta cũng là lẽ thường tình!"

"Lần trước hắn đã phá hủy Âm Hổ Phù rồi đúng không? Ôi, món pháp bảo tốt như thế mà hắn cũng có thể phá cho được..."

Nhiếp Minh Quyết nghe được mà tức đến độ gân xanh trên trán ứa ra, tay run run cầm lấy Bá Hạ chống thật mạnh xuống đất: "Trật tự!"

Đám người ngay lập tức im re.

Kim Tử Hiên lạnh lùng nhìn đám người một vòng. Dù trước kia hắn không có quan hệ tốt đẹp gì với Ngụy Vô Tiện cho cam, nhưng thực ra cũng chỉ là cãi nhau mâu thuẫn nhỏ chứ không phải thực sự hận thù ghen ghét mà coi thành đối thủ. Hơn nữa, trải qua rất nhiều chuyện hắn cũng hiểu rõ kì thực Ngụy Vô Tiện là một con người như thế nào. Tuy Ngụy Vô Tiện bên ngoài có vẻ nghịch ngợm lông bông nhưng đến thời khắc nguy hiểm lại thông minh nhanh nhạy đáng tin cậy, tâm địa thiện lương luôn có thể sẵn sàng xả thân vì người khác. Thêm chuyện của Giang Yếm Ly khiến hắn vô cùng áy náy, cái nhìn đối với Ngụy Vô Tiện và Vân Mộng Giang thị cũng thay đổi.

Thế nên khi Kim Tử Hiên đang định mở miệng hỏi tình hình của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hiện ra sao, hắn mới nhận ra: Tiên môn bách gia thực ra không hề quan tâm tí gì tới ân nhân cứu mạng của bọn họ!

Thậm chí, còn coi việc Ngụy Vô Tiện bảo vệ bọn họ như vậy... là chuyện đương nhiên?

Tu quỷ đạo thì thực sự rất mạnh, rồi cứ thế lấy cái cớ đó để hiển nhiên bảo vệ bọn họ? Chưa nói đến việc hắn chẳng có lí do gì để bảo vệ bất kì một ai ngoài người thân của mình ra, chỉ riêng việc "Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo nên hắn rất mạnh" đã không đúng rồi. Mạnh, mạnh mà bị oán khí phản phệ đến mức nằm liệt trên giường không rõ sống chết? Để đổi lại sức mạnh đó, ai biết được hắn đã phải trả giá những gì?

Tiên môn bách gia không phải không biết, chỉ là, bọn họ luôn luôn sống như vậy - được chim bẻ ná, được cá quên nơm - thế thôi. Bảo vệ ích lợi của bản thân mình không sai; nhưng tham lợi từ hành động đục nước béo cò, tham cái vốn dĩ không thuộc về mình, thậm chí là tham cái ích lợi được dựng lên trên máu thịt của người khác cũng đủ để vạch trần bộ mặt của tiên môn bách gia hiện tại.

"Các ngươi thu lại lối suy nghĩ đó của mình. Lên chiến trường bảo vệ mình không sai, nhưng người khác cũng không có nghĩa vụ bảo vệ các ngươi!" Nhiếp Minh Quyết nghiến răng nói, "Ngụy công tử đã không tiếc mạng mình để cứu các ngươi, nếu không có hắn hôm đó thì Âm Hổ Phù đã diệt sạch tất cả không còn một mống rồi. Hàm Quang Quân khẩn trương trở về cứu hắn, hiện tại cả hai đều đang hôn mê. Từ giờ cho đến khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, hai người họ sẽ không tham chiến nữa!"

...

Cũng là vào khoảng thời gian nước rút của trận chiến này, Lam Vong Cơ đã tỉnh lại. Đúng ngày Giang Trừng và Lam Hi Thần rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tĩnh thất loạn hết cả lên vì cuối cùng cái người hôn mê suốt nửa tháng trời cũng đã chịu mở mắt.

Ánh sáng đột ngột xông vào khiến mắt Lam Vong Cơ phát đau. Y đành nhắm mắt lại, cảm nhận cả người rã rời như vừa tan thành từng mảnh rồi lại được ráp lại như ban đầu, khó chịu đau đớn đến kinh hồn.

"Hàm Quang Quân, ngươi uống ngụm nước đi." Ôn Tình vốn đang bận bịu trong ngoài ở Lam thị, nghe tin môn sinh báo Lam Vong Cơ đã tỉnh thì vội vàng chạy tới. Thấy y nằm một lúc lâu mà không cựa quậy gì, nàng cũng không quấy rầy, chỉ khi thấy Lam Vong Cơ đã bình ổn lại được thân thể mới đưa đến một chén nước.

"Cảm ơn." Uống nước khiến cho cổ họng không còn quá khô khốc, y mới có thể nói chuyện, câu đầu tiên đương nhiên vẫn là cảm ơn. Không chỉ là cảm ơn vì một chén nước, mà còn là vì y thuật cao siêu của nàng đã cứu mạng người đang nằm cạnh Lam Vong Cơ.

Ôn Tình nói: "Để ta bắt mạch cho ngươi." Sau đó, nàng nhắm mắt xem mạch cho Lam Vong Cơ hồi lâu để chắc chắn rằng người này không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa.

"Hàm Quang Quân, ngươi cảm thấy thế nào?" Ôn Tình bắt mạch xong, hỏi y.

Lam Vong Cơ trả lời: "Tu vi giảm bớt, cả người nặng nề. Nhưng tổng thể thì không đáng ngại."

"Vậy là đúng rồi." Ôn Tình nói tiếp, "Chắc ngươi cũng dự đoán được kết quả sẽ là như thế này, phải không. Tu vi của ngươi bị giảm hẳn đi rồi, sợ là cũng không thể ngay lập tức khôi phục được. Mất đi một nửa nguyên thần nên đầu óc của ngươi đôi khi sẽ cảm thấy rất nặng nề khó chịu, lại nằm trên giường suốt nửa tháng, chú ý đừng vội tu luyện. Đến khi ta phải chắc chắn ngươi không còn vấn đề gì khác, cùng với ngươi hoàn toàn quen được với trạng thái khuyết thiếu nguyên thần này thì mới có thể tu luyện tiếp."

Lam Vong Cơ không bất ngờ sau khi nghe xong, y chỉ khẽ gật đầu đáp lại: "Ta đã biết, cảm ơn Ôn cô nương."

"Hàm Quang Quân nghỉ ngơi đi, có gì cần thì nói với môn sinh canh chừng bên ngoài." Ôn Tình nói xong thì rời khỏi đó, để lại không gian một mình cho Lam Vong Cơ trong phòng.

Chờ Ôn Tình đi rồi y mới thở dài một hơi, sau đó vô thức nhìn qua Ngụy Vô Tiện đang nằm cạnh mình.

Từ hôm đó đến nay đã qua nửa tháng rồi. Lam Vong Cơ vẫn còn nhớ rất rõ từng cảnh tượng đã xuất hiện khi còn ở trong "thế giới của Ngụy Vô Tiện". Rất nhanh thôi, mà cảm giác như đã trôi qua cả đời người.

Y bước vào nội tâm của hắn, cùng hắn đối mặt với những hoàn cảnh đó, những kí ức mà Ngụy Vô Tiện không muốn nhớ lại - dù là đau đớn khi bị ném xuống Loạn Táng Cương, hay vui mừng khi biết tin mình đang mang trong mình một sinh mệnh. Người ta muốn quên đi cái đau cái đớn là chuyện thường tình, nhưng cũng phải phải trực diện với niềm hạnh phúc vừa mới chớm nở đã tàn lụi - điều này, chẳng hề dễ dàng.

Tất cả những kí ức đó hắn đã từng phải một mình đối mặt. Đau đớn, một mình. Vui vẻ, cũng một mình. Không một ai biết, không một ai có thể cùng hắn chia sẻ.

Nhưng nếu cùng biết được, cùng cảm nhận được chút buồn chút vui chút khổ đau chút hạnh phúc mà Ngụy Vô Tiện đã từng trải qua, đó hẳn chính là niềm vinh hạnh lớn lao của Lam Vong Cơ.

Có lẽ trong tương lai, sẽ có rất rất nhiều chuyện nữa có thể xảy đến. Tới lúc đó, y sẽ không phải là người ngoài cuộc nữa. Là luôn sóng vai, luôn có thể đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, hết mực bảo vệ chở che cho hắn.

Trong lòng có quá nhiều thứ không thể diễn tả bằng lời, Lam Vong Cơ chỉ có thể yên lặng. Gương mặt Ngụy Vô Tiện đang ngủ vô cùng yên bình, hình như hắn mơ thấy gì đó thật đẹp, khoé môi nhẹ nhàng cong lên tựa như đang mỉm cười. Đến chính Lam Vong Cơ cũng không nỡ đánh thức hắn, như hi vọng hắn tiếp tục ngủ để rời xa mọi xấu xa dơ bẩn của thế giới này.

Mong hắn thức dậy, cũng mong hắn ngủ say.

Sau cùng, tất cả đều chỉ có thể dồn nén hết vào một tiếng gọi nỉ non nhẹ bẫng...

"Ngụy Anh."

Những ngón tay thon dài khẽ chạm lên góc nghiêng gương mặt của Ngụy Vô Tiện. Nhẹ nhàng và dịu dàng như chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ, không dám mạnh tay, chỉ có thể nâng niu trân trọng bằng tất cả lòng mình.

Nửa tháng trước vẫn còn là cuối đông, mưa và tuyết kết thành lớp dày. Cây cối trơ trọi, cả ngày không có lấy một tia nắng. Nhưng ngủ một giấc dài tỉnh lại, y đã nhận ra ngoài sân vườn kia, cành khô đang bật lên một búp chồi non. Nắng nhè nhẹ làm tan đi lớp băng mỏng trên sân, chiếu ra một thứ ánh sáng trong suốt lung linh trên những hòn sỏi xanh khắp viện nhỏ.

Đẩy cửa bước ra ngoài, Lam Vong Cơ lúc này mới nhận ra, mùa xuân đang đến rất gần rồi. Tay y khẽ giơ lên để chặn lại ánh nắng sớm nhàn nhạt, gió nhẹ thoảng qua, thổi bay sợi mạt ngạch vẫn ngay ngắn đeo trên trán. Gió xôn xao đánh rung chiếc chuông nhỏ dưới mái hiên, đinh đang vang lên thanh âm trong vắt, như tiếng nói của đất trời đánh thức người ta khỏi giấc mộng xa xăm triền miên.

Tỉnh giấc và thổi bay mọi khổ đau đi thôi, hỡi làn gió xuân nồng nàn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro