Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mặt trời lên

Chương 21.
Viết: _limerance
Beta: LinYuann
...

Ánh trăng chiếu xuống dòng sông đẹp như một dải lụa đen điểm xuyết những kim tuyến lấp lánh, rực rỡ và mĩ lệ. Gió đêm nhè nhẹ thổi từ phía con sông xa, thổi bay làn tóc thơm, nhè nhẹ ôm lấy gò má của ai.

Cảm nhận được mái đầu xù tóc mềm mềm tựa lên đầu vai, vài lọn tóc nhỏ theo gió chạm lên mặt, Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu nhìn theo góc nghiêng gương mặt của Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt hắn sáng rõ nhìn về phía bầu trời, dường như cả một bầu trời sao trên kia cũng không đẹp bằng nơi đáy mắt ấy. Y ngẩn ngơ suy nghĩ, y không muốn trong đôi mắt nọ có bất kì tạp chất, có bất kì một chút buồn chút giận nào cả.

Giá như cái cảnh yên bình này có thể kéo dài mãi.

Giá như khi tỉnh dậy, không một ai sẽ phải đối mặt với khốn cảnh.

"Thế nào, thích nhỉ? Ngày nào chúng ta cũng đóng quân qua đây, nhưng ta dám chắc là chẳng mấy ai biết được cảnh dòng sông về đêm có thể đẹp thế này đâu đó." Ngụy Vô Tiện cất tiếng, thanh âm trong trẻo đánh thức Lam Vong Cơ khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt hơi híp lại trông đầy thoả mãn: "Ta đã muốn được kéo ngươi ra đây lâu lắm rồi, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội."

"Bây giờ cũng không muộn." Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp lời.

"Ừm, có ngươi là được, chưa bao giờ muộn." Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng. Tâm trạng hiện tại của hắn đang cực kì tốt, cũng không biết ra sao, có lẽ là do rất nhiều chuyện có thể khiến hắn vui vẻ cứ không ngừng đến vào lúc này. Hắn muốn nói với Lam Vong Cơ về đứa trẻ, nhưng lại có phần lưỡng lự vì chuyện chiến trận vẫn chưa vào đâu với đâu, chỉ sợ y bị phân tâm thôi.

Thế là vì cố nén lại cảm xúc kích động hiện tại, hắn lại tự vặn chủ đề câu chuyện sang một hướng khác: "Ngươi có dự định gì sau khi chiến tranh kết thúc chưa? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ chiến thắng chứ?"

"Chúng ta sẽ chiến thắng." Lam Vong Cơ nâng tay trái vòng qua thắt lưng hắn, ôm lấy vòng eo mảnh mai của người kia. Cảm nhận được vị đàn hương hết sức ấm áp dịu dàng đang bao vây quanh mình, Ngụy Vô Tiện khúc khích cười một chút. Y phát hiện ra hắn đang rất vui, tâm tình nặng nề của bản thân cũng được thả lỏng phần nào. "Sau đó, ngươi sẽ... cùng ta về Cô Tô chứ?"

Đã lâu không nghe được những lời này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khá là mới mẻ, hắn hơi ngây ra vài giây. Sau đó, đột nhiên mắt hoa đào của Ngụy Vô Tiện sáng lên. Hắn ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, cười đầy ẩn ý hỏi: "Ngươi cứ vậy mang ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi sao? Không sợ người khác nói ra nói vào rằng một tên tà ma ngoại đạo như ta không có tư cách vào cửa Lam gia..."

"Ngươi không phải tà ma ngoại đạo." Lam Vong Cơ hiếm khi ngắt lời người khác như thế, đôi mắt lưu ly nhạt màu nghiêm túc nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của hắn. Y cầm chặt lấy đôi tay nhỏ của người nọ, bàn tay lớn hơn hẳn một vòng khiến Ngụy Vô Tiện cảm nhận được cảm giác an toàn cùng yên tâm đến tận khắp đáy lòng.

Ngụy Vô Tiện tự nhủ, Lam Vong Cơ nói những lời này với hắn chân thành đến mức như thể đang làm một lời thề vĩnh thế khắc ghi vậy.

"Chờ đến khi Vân Thâm Bất Tri Xứ xây dựng lại hoàn tất, Lam gia sẽ đến tận cửa Giang gia cầu hôn."

"Sẽ không có bất kì ai có thể nói xấu về ngươi, Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện sững sờ nhìn Lam Vong Cơ, nhìn thấy sự trang trọng tận cùng trên gương mặt băng giá hiếm khi tỏ rõ cảm xúc của y. Một tấm chân tình như vậy đang phơi bày trước mắt hắn, hắn tưởng chừng Lam Vong Cơ đang nâng cả trái tim của y đặt vào tay hắn vậy.

Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng đến cuối cùng, mọi cảm xúc đều dồn hết vào trong một cái ôm thật chặt. Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay người vòng tay ôm lấy y, cả gương mặt vùi vào bả vai người kia. Mùi đàn hương thoang thoảng trên lớp vải mềm mịn bao bọc hắn, từng nhịp tim đập rõ ràng mạnh mẽ vang lên bên tai; hắn đột nhiên không biết mình nên làm gì để đáp lại thứ tình cảm quá sâu đậm này của y nữa...

Một thứ tình cảm đẹp đẽ đến nao lòng, cũng quý giá đến mức Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình không xứng có được. Hắn có tài đức gì để được một người tốt đến vậy yêu thương chứ?

Lam Vong Cơ thấy hắn không nói gì, cũng không có ý định nói gì đó trong lúc này, chỉ vòng tay ôm lại hắn. Người kia lại gầy rồi. Y thì không thể ngày ngày ở bên để chăm sóc, đau lòng bỗng nhiên hiện lên trong mắt.

"... Tại sao ngươi lại tốt như vậy hả? Ngươi có biết ngươi làm vậy là khiến ta yêu ngươi nhiều lắm lắm lắm luôn không?" Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng này. Giọng hắn không biết là hờn dỗi hay vui sướng, nhưng dù thế nào thì Ngụy Vô Tiện vẫn rất muốn nói cho y biết mình yêu y nhiều đến mức nào.

Lam Vong Cơ chỉ cười một tiếng rất nhẹ. Ngụy Vô Tiện vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ kịp bắt được khóe môi y vẫn còn đang hơi cong. "Ngươi cười lại cho ta nhìn được không?"

"Lúc khác đi." Lam Vong Cơ vòng tay ôm chặt Ngụy Vô Tiện thêm chút nữa. Ngửi được mùi rượu hoa sen say lòng người từ tuyến thể sau gáy trắng nõn của hắn, Lam Vong Cơ lại hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy hết sức dễ chịu.

"Lam Trạm, tuy ta không biết liệu trận chiến này có đến đâu hay không, có kết quả tốt hay không..." Ngụy Vô Tiện bỗng nghiêng đầu vào sát bên tai Lam Vong Cơ, khẽ nói. "Nhưng ngươi tin ta, ta nhất định sẽ về Cô Tô cùng ngươi."

Lần đầu tiên nghe được một lời khẳng định từ Ngụy Vô Tiện, đôi mắt Lam Vong Cơ hơi trừng lớn. Dù biết hắn không hề kháng cự với việc này nữa, nhưng nghe được chính miệng hắn nói ra lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Giống như cuối cùng cũng thấy được một hồi kết tốt đẹp sau tất cả mọi chuyện, khiến người ta nhất thời không kịp nghênh đón hạnh phúc đến quá bất ngờ này.

"Nếu như, ta nói chỉ là nếu như thôi," Ngụy Vô Tiện ngừng lại một lát rồi nói tiếp, "Nếu như ta xảy ra chuyện gì, vậy ngươi nhất định phải chờ ta trở lại."

Lần này Lam Vong Cơ thật sự kinh ngạc, lại có cảm giác hoảng hốt trong chớp mắt. Y chợt nhận ra khung cảnh trước mặt mình - một Ngụy Vô Tiện dịu dàng ôn hòa cười nói trò chuyện với mình dưới cảnh đêm lung linh lúc này - thực chất chỉ là ảo ảnh.

Đúng thế, chỉ là ảo ảnh. Mà lí do y tới nơi này, chẳng phải chính là để... cứu hắn thoát khỏi cái gọi là "xảy ra chuyện" đó sao?

Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh... Nếu hắn biết bản thân mình có thể xảy ra chuyện không may, vậy hắn sẽ nói với y điều gì? Sẽ buông bỏ mặc kệ cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới, sẽ buông xuống tất cả mọi thứ mà rời đi, hay là...

"Ta sẽ không bao giờ để ngươi lại một mình."

Hắn ngẩng đầu lên. Giống như Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mình lúc nãy, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt y. Hai bàn tay Ngụy Vô Tiện ôm hai bên gò má của y, giọng nói kiên định như không gì có thể cản trở: "Ta sẽ sống, sẽ sống vì ngươi. Ta biết ngươi vẫn luôn chờ ta trở lại, luôn muốn đưa ta trở lại."

Trong khoảnh khắc, mọi thứ trước mặt Lam Vong Cơ dường như đang dần phai sắc. Thế giới trước mắt bỗng như muốn tan ra thành từng mảnh, chỉ có đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia vẫn đang chăm chú nhìn vào y và giọng nói của hắn vẫn rõ ràng vang lên bên tai đến vậy: "Lam Trạm, chờ ta."

Khung cảnh xung quanh vỡ vụn, không gian lại chìm vào bóng tối vô biên.

...

Tiếng gió rít lên qua ô cửa sổ suốt đêm chợt xa chợt gần, nghe giữa đêm ồn ào đến mức khó chịu, khiến người ta lo lắng không yên như sợ có điềm không may. Nơi chân trời đã dần hiện lên mấy tia nắng lấp ló đương lúc tảng sáng, mưa tuyết đã ngừng, chỉ còn những sương mù giăng đầy khắp cây cỏ trong sân. Dưới hiên nhà thấp mơ hồ rọi ra ánh nến leo lắt, cửa sổ đóng cực kín. Cả căn phòng bên trong không lọt nổi một tia gió lạnh, yên ắng vô cùng.

Ôn Tình lau lau mồ hôi, sau tất cả, nàng đã thành công. Những tưởng đây là một công trình lớn mà có khi cả đời này nàng cũng không thể thực hiện được, nhưng mà có ai ngờ tới mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy, gần như không có chút trở ngại gì. Chỉ có một vấn đề là nàng tiêu hao quá nhiều linh lực suốt một ngày từ sáng sớm đến tận bình minh hôm sau, xong xuôi mới thấy cả người mệt rã rời. Vừa định đứng lên, cơn hoa mắt làm nàng lại phải ngồi xuống một lát, Ôn Tình khe khẽ thở dài.

Một lát sau, tiếng kéo cửa vang lên phá vỡ không gian yên ắng nơi tiểu viện nhỏ. Ôn Tình vừa bước ra đã nhìn thấy Giang Trừng vẫn đang đứng ngay trước cửa viện. Tay hắn đã nắm chặt lấy lớp áo tím bên ngoài hiện lên cả vệt đỏ, như thể chỉ cần nắm chặt thêm chút nữa là bật máu. Lam Hi Thần ngồi trên một chiếc bàn nhỏ trong sân, đôi mày nhíu lại, trông có vẻ cũng không bình tĩnh hơn Giang Trừng được là bao. Có lẽ cả hai người họ đã thay phiên canh chừng ở đây suốt cả ngày, đến đêm khuya tối muộn mà vẫn còn ở đó. Nghĩ tới hai cái người vẫn còn bất tỉnh nhân sự trong phòng, Ôn Tình lại lặng lẽ thở dài.

"Giang tông chủ, Lam tông chủ, đã thành công." Nàng lên tiếng đánh thức hai người vẫn đang đờ đẫn như chìm trong cõi mộng, "Hàm Quang Quân sẽ sớm tỉnh lại thôi, trong vòng nửa tháng tới. Còn Ngụy Vô Tiện, hắn..."

Nói đến đó, Ôn Tình bỗng ngập ngừng.

"Ngụy Vô Tiện, hắn làm sao?" Giang Trừng gấp gáp hỏi lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn.

Ôn Tình lắc lắc đầu, sau đó nói thẳng: "Tình hình đã ổn định, nhưng khi nào tỉnh thì chưa biết. Có lẽ phải trông cậy vào hi vọng sống của hắn, xem hắn có muốn sống hay không."

"Nếu không tỉnh lại thì cũng không phải là đã chết, chỉ là sống như người thực vật, vậy thôi. Đến khi tỉnh lại thì cần tiếp tục theo dõi điều trị cho đến lúc nội thương hoàn toàn khỏi hẳn, nhớ chú ý hắn."

Giang Trừng tựa hồ hơi bị đả kích trước lời của nàng, nhưng sau cùng hắn cũng biết đây đã là kết quả tốt nhất có thể trong hiện tại. Hắn im lặng một hồi lâu, cuối cùng khàn khàn giọng nói: "Cảm ơn ngươi."

Lam Hi Thần lúc này cũng hoàn hồn, vội cúi người thật sâu với nàng và nói: "Ôn cô nương, ngươi vất vả rồi. Ta dẫn ngươi tới tiểu viện riêng nghỉ ngơi, ta đã cho người sắp xếp."

Nàng cũng thực sự rất mệt vì suốt một ngày tiêu hao linh lực không nghỉ. Ôn Tình nghe vậy khẽ gật đầu, nói một tiếng "Không cần khách khí" rồi đi ra khỏi Tĩnh thất theo Lam Hi Thần. Chỉ còn Giang Trừng vẫn bần thần đứng trước cửa Tĩnh thất, trời đất tối tăm, chẳng ai nhìn rõ biểu lộ của hắn lúc này ra sao.

Nắng sớm phía xa đã dần lên sau ngọn núi, dưới mờ ảo hơi sương và cành lá rung rinh còn đọng tuyết. Mặt trời trên mặt đất đã dần rơi xuống...

Còn mặt trời tương lai của họ, đang dần lên rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro